Chương 53
“Nghĩ linh tinh cái gì thế.”
Trước lời biện minh vụng về của anh, Lee Do Hoon bật cười phì một tiếng. Rõ ràng là cười nhạo. Nhưng anh cũng chẳng có ý định nói ra lý do thực sự. Chắc chắn sẽ bị cười vào mặt gấp đôi cho xem. Anh không muốn thế chút nào.
Lee Do Hoon đồng ý việc chia sẻ địa chỉ nhà mới một cách thản nhiên đến lạ. Anh cứ tưởng cậu ta sẽ kiên quyết phản đối, hoặc có cho phép thì cũng tỏ ra không bằng lòng, ai ngờ thái độ lại bình thản thế kia. Thật khó tin đây là dáng vẻ của hai kẻ vừa gặp nhau đã gầm ghè vào mặt nhau.
“……Sao lại nhìn tôi như thế?”
“Không, chỉ là thấy hơi bất ngờ thôi.”
Thế rồi, Lee Do Hoon đã trả lời thế nào ấy nhỉ.
“Vì hắn ta cũng đang gặp vấn đề giống anh mà. Có thêm một tên nữa thì chắc sẽ giúp ích cho việc điều trị hơn.”
……Câu trả lời này cũng nằm ngoài dự đoán chẳng kém. Gương mặt Seo Han tự nhiên mang vẻ phức tạp. Rõ ràng khi nói chuyện với Lee Do Hoon, anh thường đáp trả khá điềm nhiên, nhưng riêng câu này thì anh lại chẳng biết phải mở miệng thế nào.
“Cũng phải ha.”
Tất cả những gì anh có thể làm là gật đầu đồng tình một cách gượng gạo.
……Tên kỳ lạ. Cuộc đối thoại kết thúc tại đó, Seo Han nhanh chóng trốn vào phòng và thầm nghĩ. Nghĩ đến việc Lee Do Hoon ngày càng trở nên kỳ quái, anh tự dưng muốn thở dài.
***
Địa chỉ nhà đã an toàn chuyển đến tay Ji Eun Hyuk. Chắc sớm muộn gì cậu ta cũng lù lù xuất hiện trước cửa nhà cho xem. Dám cá là trong vòng một tuần.
Trước khi dòng suy nghĩ lan man ngốn hết thời gian, anh vội vàng bật cửa sổ nhiệm vụ lên. Đây cũng là việc anh đã định làm từ hôm qua. Theo thói quen, anh liếc mắt kiểm tra tỷ lệ đồng bộ và phần nhiệm vụ.
“……Ơ?”
Mới lần cuối nhìn thấy còn là 42.7%, thế mà giờ tỷ lệ đồng bộ đã ghi nhận con số 43.7%. Seo Han vội vàng kiểm tra nhật ký và tính toán thời gian được ghi phía trên. Nhìn qua thì có vẻ là sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Yoon Sung Jun được một lúc.
‘Tính toán gộp một lần rồi tăng lên sao.’
Dù đã biện minh là mất trí nhớ, nhưng đúng là anh đã làm khá nhiều hành động mà ‘Baek Seo Han’ sẽ không bao giờ làm. Nghe lời Lee Do Hoon răm rắp là một, lại còn chuyện Yoon Sung Jun tự ý hành động mà anh cũng bỏ qua không nói gì nữa chứ. Nhìn phản ứng muộn màng này thì có vẻ ‘Baek Seo Han’ cực kỳ ghét việc người dưới làm trái ý mình.
‘Xem ra cũng hào phóng phết đấy chứ…….’
Đã có khá nhiều lần nó tăng hẳn 1% rồi. Dù lý do là gì thì cũng không phải chuyện xấu, nên anh quyết định chấp nhận nó.
Nhờ vậy mà ngay từ sáng sớm…… không. Dù giờ này tuyệt đối không thể gọi là buổi sáng được nữa, nhưng dù sao thì ngay khi vừa ngủ dậy, tâm trạng anh đã trở nên tốt hơn hẳn. Seo Han nhếch mép cười nhạt rồi kiểm tra tiếp cửa sổ tiếp theo. Lần này là cửa sổ nhiệm vụ.
Nhiệm vụ chính và điều kiện bên dưới. Đang lướt qua một cách quen thuộc, anh bỗng mở to mắt.
[Nhiệm vụ chính, ‘Tìm kiếm Hệ thống Alpha đã biến mất’!]
[01. Thu thập thông tin về Hệ thống Alpha (Hoàn thành)
- Hệ thống Alpha lấy con người làm vật chủ.
02. Phải đào bới quá khứ của ‘Baek Seo Han’ (20%)(+)
⤷ Gợi ý 1. Tìm ‘Kang Gyeong Suk’. (Nhân vật liên quan: Jo Mi Jeong, Lee Do Hoon)
03. Mở khóa khi hoàn thành điều kiện
……]
Cứ tưởng sẽ chẳng có gì thay đổi, ai ngờ lại có thêm những thứ chưa từng thấy. Từ con số thêm vào bên cạnh điều kiện, cho đến gợi ý mới xuất hiện bên dưới.
Con số 20% bên cạnh thì không khó để hiểu ý nghĩa. Chắc là điều kiện đào bới quá khứ của ‘Baek Seo Han’ đã hoàn thành được 20% rồi. Có lẽ khi con số này đạt 100%, giống như sau khi hoàn thành điều kiện thứ nhất thì chuyển sang điều kiện thứ hai, điều kiện thứ ba sẽ được mở khóa.
Vấn đề là…… rốt cuộc 20% đó được lấp đầy từ lúc nào, anh hoàn toàn không biết.
Đang băn khoăn thì đôi mắt đang đảo qua đảo lại đầy bối rối của anh dừng lại tại một điểm. Dấu cộng ‘+’ nhỏ nhắn nằm xinh xắn bên cạnh con số 20%.
Thường thì đây là ký hiệu ‘Xem thêm’. Chắc chắn thông tin bổ sung nằm ở đây rồi. Seo Han ôm ấp kỳ vọng to lớn, ấn mạnh vào phần đó.
[Xem thêm]
Nghe chuyện về ‘Baek Seo Han’ từ ‘Yoon Sung Jun’
⤷ ‘Baek Seo Han’ đã thu nhận những kẻ có tài năng để tạo thành một loại ‘Nhóm’ tuân theo mình. Hắn ta đang lấy đó làm nòng cốt để thực hiện một kế hoạch nào đó.
Hiện tại chỉ có thể xác nhận đúng một cái này. Bên dưới còn bốn mục nữa, nhưng tất cả đều bị che lấp bởi dấu hỏi chấm.
Tất nhiên, so với việc suy đoán những phần đó, thì thông tin vừa được mở khóa lại thu hút sự chú ý của anh hơn cả. Vì nội dung của nó.
‘……Baek Seo Han, cái thằng này.’
Anh cố nén tiếng thở dài suýt bật ra thành tiếng. Nhưng việc nghiến chặt môi thì không thể nào kìm lại được. Cố gắng trấn an cảm giác uất ức dâng trào, anh đọc đi đọc lại dòng chữ đang phát sáng trước mắt.
Thực ra, nếu xét kỹ thì đây là điều anh đã dự đoán trước. Nhưng việc phỏng đoán đơn thuần và việc bị xác nhận sự thật nó mang ý nghĩa khác hẳn nhau. Cái mùi ám muội tỏa ra nồng nặc, nhìn kiểu gì thì kế hoạch của ‘Baek Seo Han’ cũng chắc chắn có liên quan đến ‘Tập đoàn Baekyeoung’.
Đã muốn không dính líu đến thế rồi mà. Tự nhiên thấy muốn khóc ghê.
Anh cố dời mắt khỏi nút ‘Xem thêm’. Giờ có nhìn mãi thì cũng chỉ nát gan nát ruột thêm thôi, chứ chẳng moi thêm được gì. Thà dành thời gian đó để kiểm tra gợi ý nhanh còn hơn. Anh khó khăn lắm mới cắt đứt được sự lưu luyến và chuyển ánh nhìn.
“……Kang Gyeong Suk?”
Seo Han chớp mắt không nói nên lời. Kang Gyeong Suk là ai chứ. Một cái tên chưa từng nghe qua nằm chễm chệ ở đó.
Đang định liên lạc lại với Yoon Sung Jun để hỏi thì anh khựng lại. Những cái tên nhân vật liên quan ghi bên cạnh sao mà quen quá.
Jo Mi Jeong, và Lee Do Hoon. Lee Do Hoon là tên đang sống chung nhà, còn Jo Mi Jeong là…… nếu trí nhớ của anh không sai, thì đó chính là tên bà nội của Lee Do Hoon. Ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào phần ‘Nhân vật liên quan’ lại quay về cái tên ‘Kang Gyeong Suk’.
‘Cái tên nghe có vẻ…… hơi có tuổi.’
Có thể không phải, nhưng anh không thể loại bỏ suy nghĩ rằng ‘Kang Gyeong Suk’ có lẽ cùng trang lứa với bà nội của Lee Do Hoon. Cảm giác mách bảo thế.
Đang lặng lẽ nhìn cửa sổ hệ thống, Seo Han đột ngột bật dậy khỏi chỗ ngồi. Cửa sổ hệ thống cũng đã kiểm tra xong, có ngồi lì ở đây cũng chẳng moi thêm được thông tin gì nữa. Anh không do dự mở toang cửa phòng và hét lên.
“Do Hoon!”
Giọng nói vang rền rung chuyển cả phòng khách. Mới nãy còn thấy ngồi ở phòng khách mà giờ đã chui tọt vào phòng rồi hay sao, cánh cửa phòng đối diện mở ra chậm hơn một nhịp. Khuôn mặt vẫn chưa xóa hết vẻ ngạc nhiên vì tiếng gọi bất ngờ hiện ra ở đó.
Đối mặt với Lee Do Hoon, Seo Han thậm chí không cho cậu ta cơ hội trả lời mà bồi thêm một câu.
“Đi gặp bà nội của cậu một chút đi.”
“……Gì cơ?”
Vừa đột ngột, lại vừa thẳng thừng quá mức cho phép.
💬 Bình luận (0)