Chương 110
***
“……Thật sự là ở đây sao?”
“Ừ.”
“Làm sao mà tìm ra được cái chỗ này hay vậy.”
Seo Han vừa cầm vô lăng vừa nhìn quanh với ánh mắt đầy vẻ không tin tưởng. Bên phải là đồng không mông quạnh, bên trái là khu nhà máy bỏ hoang. Đừng nói là bóng người, không khí ở đây lạnh lẽo đến mức cảm giác như đến con kiến cũng chẳng buồn qua lại.
Đỗ xe đại ở một chỗ rồi bước xuống, Lee Do Hoon cũng đi theo ngay sau đó. Mỗi bước chân bước đi đều kéo theo tiếng bước chân nặng nề. Lặp đi lặp lại như thế vài lần. Seo Han chợt tỉnh táo lại và quay đầu nhìn. Lee Do Hoon không bước tiếp nữa.
Tuy nhiên lúc này, ánh mắt anh lại dồn vào khuôn mặt cậu ta chứ không phải đôi chân đang dừng lại kia. Biểu cảm phức tạp và vi diệu ấy hôm nay trông có vẻ đầy lo âu. Đó là vẻ mặt hoàn toàn không hợp với Lee Do Hoon chút nào.
“Baek Seo Han.”
“Sao vậy?”
“……Quả nhiên chuyện này không ổn. Anh về đi.”
“Tự nhiên nói cái gì thế…… Đến nơi rồi mới nói á? Không, cứ cho là tôi về đi thì cậu định làm thế nào? Chúng ta đâu có đi hai xe đến đây đâu.”
“Cái đó tôi sẽ tự lo liệu.”
Chưa kịp nói dứt lời thì lưng đã bị đẩy. Cái gì thế, đừng có đẩy. Đã bảo là đừng có đẩy mà? Hoang đường đến mức lời nói cứ tuôn ra xối xả, nhưng Lee Do Hoon vẫn không hề nhúc nhích.
Anh thử dùng sức chống cự xem sao. Nhưng trước sự chênh lệch sức mạnh áp đảo thì việc đó trở nên vô nghĩa. Seo Han toát mồ hôi hột. Cứ đà này có khi bị tống cổ lên xe thật. Viễn cảnh đó hiện ra rõ mồn một.
Cắn nhẹ môi, cuối cùng anh dùng đến hạ sách.
Bịch.
Sau tiếng động nặng nề, sự im lặng bao trùm giữa hai người.
“……Baek Seo Han. Anh tưởng mình là trẻ con đấy à.”
“Thì sao nào. Vậy thì đừng có đẩy. Đã bảo là không thích mà cậu cứ không chịu nghe.”
Lee Do Hoon không giấu nổi vẻ hoang đường nhìn xuống Seo Han đang ngồi bệt ngay trước mặt mình. Một bên mép nhếch lên trông y hệt như đang cười nhạo.
Bị ghét rồi. Lee Do Hoon thầm nghĩ.
Suy nghĩ của Seo Han cũng không khác mấy so với dự đoán của cậu. Lúc trước thì đòi nói chuyện, giờ đến nơi rồi lại tự tiện đuổi về? Còn lâu nhé. Dù miệng lầm bầm phàn nàn nhưng đôi mắt anh vẫn sáng quắc.
Quả nhiên, Lee Do Hoon không thể động tay thêm nữa. Cách thì có đấy. Nắm chân kéo đi thì dù có ngồi bệt hay nằm ra đất cũng lôi đi được thôi. Chỉ là cậu không nỡ làm thế.
Cuối cùng cậu đành phải hạ người xuống, dùng giọng điệu chậm rãi để thuyết phục. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên sắc xanh nhạt kia.
“Anh biết thừa tại sao tôi lại nói thế mà.”
“Không biết.”
“Ha, cái thân mình lo còn chưa xong mà chỉ được cái cứng đầu.”
Lee Do Hoon đứng thẳng người dậy và chìa tay ra. Một sự đầu hàng không lời. Thấy bàn tay đang lay động như bảo hãy nắm lấy mà đứng dậy, Seo Han nhướng một bên mày.
“Mau dậy đi. Nền đất bẩn thỉu có gì hay mà ngồi.”
“Tại cậu đẩy trước nên tôi mới thế này chứ bộ?”
“……Cái đó, chẳng phải là cái áo Yoon Seong Jun gửi cho mấy hôm trước sao? Trông đắt tiền lắm mà. Mặc một lần đã lấm lem thế kia chắc xót lắm nhỉ.”
“Thì sao chứ. Mấy cái áo kiểu này mua mấy trăm cái cũng đư…… Khoan đã, cậu đang lảng tránh đấy à?”
Không có câu trả lời nào quay lại. Vừa nắm tay đứng dậy là Lee Do Hoon đã quay lưng đi thẳng như không biết gì, khiến Seo Han bật cười khan. Bảo ai cứng đầu cơ chứ. Bản thân cậu ta cũng đâu có vừa.
Dù có chút xô xát nhỏ nhưng rốt cuộc hai người vẫn tiếp tục đồng hành. Rồi khi dừng lại trước một nhà máy bỏ hoang, Lee Do Hoon chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm vào anh. Nhận ra ý đồ đó, Seo Han nhếch mép cười đầy thách thức và nhún vai.
“Không đi đâu.”
“…….”
Đâu đó vang lên tiếng tặc lưỡi. Seo Han tỉnh bơ lờ đi và đặt tay lên cánh cửa đóng chặt. Vừa dùng sức đẩy, bản lề khô dầu đã phát ra tiếng két chói tai đầy khó chịu. Lông mày anh tự động chau lại.
Bên trong nhà máy bụi bặm mù mịt. Mỗi lần hít thở lại cảm thấy trong miệng lạo xạo. Giữa lúc anh đang dùng tay xua đám bụi bay lơ lửng, Lee Do Hoon vẫn đang quan sát xung quanh với ánh mắt bình tĩnh.
Đúng là nơi đã lâu không có người qua lại. Lớp bụi dày cộm, máy móc rỉ sét, những vật dụng vương vãi lộn xộn trên sàn nhà. Tất cả đều là những cảnh tượng không có chút hơi người.
Nhưng cụm từ ‘đã lâu không có’ cũng đồng nghĩa với việc hiện tại thì không phải vậy. Dù ô cửa sổ nhỏ xíu không đủ cho ánh nắng lọt vào đã bị bám bẩn, nhưng bên trong vẫn sáng sủa. Những ngọn đèn được bật lên rải rác thu hút ánh nhìn.
“Không ngờ là dẫn đến thật đấy.”
Từ sâu bên trong cảm nhận được hơi người. Giữa đống máy móc ngổn ngang, một gã đàn ông chậm rãi xuất hiện.
Vết sẹo lớn trên má, cách ăn mặc lôi thôi, cơ bắp cuồn cuộn đến mức thô kệch, hình xăm chằng chịt kín một bên cánh tay. Là một gã đàn ông toát ra cái khí chất "xã hội đen" điển hình mà người ta hay nhắc đến. Giữa đôi môi nhếch lên cười để lộ chiếc răng vàng lấp lánh.
“Đóng lại.”
Ngay khi gã cười khẩy và ra lệnh, cánh cửa phía sau lưng đóng sầm lại. Seo Han liếc nhìn ra sau.
“Lời hứa đâu?”
“Được rồi, tao sẽ giữ. Tao sẽ không động đến bà già đó. Nếu mày ngoan ngoãn giao cái thằng đứng cạnh mày cho tao.”
Người mở lời trước là Lee Do Hoon. Trước câu hỏi cộc lốc, gã đàn ông nhún vai đáp. Nói là giữ lời hứa mà nụ cười trên mặt gã trông bỉ ổi vô cùng. Nhưng thứ khiến anh khó chịu hơn cả là ngón tay thô kệch đang chỉ thẳng vào mặt mình một cách ngang nhiên. Vẻ mặt Seo Han hiện rõ sự khó chịu.
“Nào, cậu Baek Seo Han. Giờ tính sao đây? Cái thằng được mày tự tay nuôi nấng và yêu thương chiều chuộng kia đang định bán đứng mày kìa.”
“……?”
“Ha ha! Tao biết ngay mà. Ý là không muốn ngoan ngoãn đi theo chứ gì. Đâu xem nào…… Được thôi, nếu rượu mời không uống thì để tao cho uống rượu phạt. Bọn tao lại chuyên món đó đấy.”
Khà khà khà. Tiếng cười cợt nhả vang lên từ đâu đó. Vừa giật mình quay sang, anh thấy từ phía sau gã đàn ông, khoảng mười tên khác lù lù xuất hiện. Biểu cảm của Seo Han trở nên vi diệu.
Bảo sao dấu chân in dưới sàn nhiều hơn tưởng tượng. Định canh đúng giờ để xuất hiện nên nãy giờ trốn chui trốn lủi ở đó hả……? Một suy nghĩ quá đỗi thái bình so với tình huống cấp bách, nhưng Seo Han chẳng bận tâm.
Không, quan trọng hơn là. Sự thắc mắc anh vừa cảm thấy lúc nãy lại một lần nữa chiếm lấy tâm trí.
‘Điên rồi sao.’
Cái gì mà tự tay nuôi nấng, cái gì mà yêu thương chiều chuộng. Không biết hắn đã nghe Baek Jae Hyun nói hươu nói vượn cái gì nữa. Bảo là tự ý bắt cóc về rồi nuôi…… ừ thì, nói thế cũng được đi. Seo Han tôn trọng sở thích của mỗi cá nhân mà.
Nhưng cái đoạn yêu thương chiều chuộng thì đúng là không nuốt trôi được. Nhìn chỗ nào mà bảo là đã yêu thương chiều chuộng Lee Do Hoon hả. Thậm chí là…… Seo Han tự nhiên nhớ lại quá khứ và rùng mình.
Thôi đừng nghĩ nữa. Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần lắm.
Thế nhưng gã đàn ông dường như lại cho rằng hành động đó của Seo Han là do sợ hãi. Nụ cười vốn đã chướng mắt nay càng đậm thêm vẻ kinh tởm.
“Trời ạ, sợ vãi ra quần rồi kìa?”
“Không cần nương tay đâu đúng không anh? Hôm nay em đang sung sức lắm, sợ không kiềm chế được.”
“Vừa vừa phải phải thôi. Cậu chủ khóc nhè bây giờ!”
Tiếng cười khúc khích hùa theo vang lên từ phía sau gã đàn ông. Toàn là mấy lời rẻ tiền.
“Nghe thấy chưa? Cậu chủ. Đàn em của tao mà đã vung nắm đấm là không biết đường hạ xuống đâu. Chắc tại tao dạy dỗ không nghiêm rồi.”
“…….”
“Nên là suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu không muốn bị đánh thành phế nhân rồi mới bị lôi đi. Đánh đập cậu chủ nhà giàu được cưng chiều từ bé tao cũng thấy hơi áp lực đấy.”
Xàm xí thật.
Trước kẻ đang đứng dạng chân mà tuôn ra một tràng toàn lời nhảm nhí, Seo Han thầm nghĩ trong bụng. Rõ ràng là anh chỉ nghĩ trong bụng thôi.
Bỗng nhiên bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Gương mặt gã đàn ông đối diện đanh lại đầy sát khí, và tiếng cười cợt của đám đàn em cũng tắt ngấm như một lời nói dối. Seo Han ngơ ngác chớp mắt rồi len lén đảo mắt nhìn sang bên cạnh. Hướng về phía Lee Do Hoon.
“……Tôi đã nói to thành tiếng à?”
“Ừ. Anh bảo là 'xàm xí thật'.”
“Ơ…… Tôi đâu có định thế.”
Có vẻ như thay vì nghĩ trong đầu thì anh đã lỡ buột miệng nói ra mất rồi. Hơi oan ức một tí. Thì tại ai bảo hắn cứ nói nhảm làm gì.
Sự im lặng nặng nề lại bao trùm lần nữa. Seo Han đảo mắt không tiếng động rồi nghiêng đầu nói thêm.
“……Xin lỗi nhé?”
“Ha…… Ha ha ha!”
Gã đàn ông đang nghiêm mặt bỗng cười phá lên như điên dại. Rắc. Tiếng nghiến răng ken két vang lên chậm một nhịp, đôi mắt nhìn trừng trừng vằn lên tia máu hung tợn. Có vẻ cơn giận đã bốc lên tận đỉnh đầu.
“Đã muốn bị lôi đi như thế thì chiều ý nó đi. Miễn không chết là được, tụi bay tự lo liệu.”
Gã đàn ông ra lệnh bằng giọng lạnh băng. Đó chính là mòi châm.
Một tên đứng đầu hàng cầm ống thép lao vào. Kiếm đâu ra mấy thứ đó không biết. Chỉ kịp nhìn ngơ ngác một thoáng, đối phương đã lao đến ngay trước mũi. Nếu không nhờ Lee Do Hoon chắn trước mặt và tung cước đá văng hắn ra thì chắc người anh đã nát bấy rồi.
Lại thêm một khoảng lặng nữa. Két. Gã đàn ông vừa ra lệnh lôi đi lại nghiến răng lần nữa. Ánh mắt gã nhìn Lee Do Hoon ngập tràn sát khí.
“Cái trò gì đây?”
“Nó lao vào nên tao đánh thôi.”
“Mày không mong sự an toàn cho người thân duy nhất của mày à? Mày mà làm thế thì bọn tao cũng không đảm bảo được sự an nguy của bà già đó đâu.”
“Ai biết.”
Giống như trước đó, gã đàn ông lại lôi sự an nguy của người thân duy nhất của Lee Do Hoon ra đe dọa. Nhưng khác với lần trước, vẻ mặt cậu giờ đây bình thản lạ thường. Như thể các người muốn làm gì thì làm.
Dáng vẻ không chút dao động đó trở thành khởi điểm cho mọi sự nghi ngờ. Gã đàn ông cau mày nghiến răng. Có gì đó kỳ lạ. Có gì đó…… sai sai. Rồi gã gào lên như điên tiết.
“Lũ ngu này! Còn không mau hành động đi! Đừng có tha cho cả thằng kia nữa!”
“Dạ, dạ!”
Thế là cuộc hỗn chiến bắt đầu. Ba bốn tên lao vào Lee Do Hoon, và hai tên nhân cơ hội sơ hở lao về phía Seo Han. Đúng khoảnh khắc một tên trong số đó hét lên và lao tới.
Rẹt……!
Một âm thanh rợn người vang lên từ đâu đó. Kèm theo tiếng bịch của vật nặng rơi xuống đất.
“Quả nhiên hiệu quả tốt thật.”
Seo Han cười nhạt và vẫy vẫy tay. Trên tay anh đang cầm một chiếc dùi cui điện nhỏ.
💬 Bình luận (0)