Chương 85
Ngẫm lại thì Seo Han chỉ nói cho Lee Do Hoon biết về chuyện cái hợp đồng, chứ chưa từng kể những chuyện khác.
Ví dụ như chuyện kẻ đã cuỗm nó đi là Baek Jae Hyun, hay mối quan hệ giữa anh và hắn ta…… đại loại những thứ như thế. Đã giấu nhẹm như vậy mà lại đi kể lể đủ thứ chuyện ngay trước mặt cậu ta, nên cậu ta có phản ứng thế này cũng là điều dễ hiểu. Nhịn được đến tận bây giờ kể cũng tài.
Được rồi. Nói thì nói. Seo Han vừa sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu vừa mấp máy môi.
“……Cậu đã như thế từ trước rồi.”
Nếu Lee Do Hoon không cướp lời ngay lúc đó thì có lẽ anh đã nói ra rồi. Biểu cảm của Seo Han trở nên dở khóc dở cười. Anh không biết nên bối rối trước câu nói bất ngờ, hay nên hùa theo phần mở đầu của câu chuyện trông có vẻ nghiêm túc kia đây.
“Từ lúc anh thả tôi ra…… à không. Từ trước đó nữa cơ, tôi đã biết rồi. Rằng anh đang giấu giếm rất nhiều thứ.”
“……Không phải, cái đó.”
“Nếu không muốn nói thì không cần nói cũng được.”
“…….”
“Nếu là chuyện khó nói thì không cần phải kể đâu.”
Thấy anh chìm vào suy nghĩ thì lại cho rằng anh đang do dự sao. Lee Do Hoon cứ nói liến thoắng khiến Seo Han thậm chí còn chẳng có cơ hội giải thích rằng không phải thế, cuối cùng đành ngậm miệng lại. Sao càng nghe càng thấy sai sai thế nhỉ.
“Tôi không có tư cách để gặng hỏi. Anh cư xử thế này…… tôi cũng biết là do anh chấp nhận và dung túng.”
Thằng ngốc. Một lời nhận xét đơn giản nhưng cay nghiệt được bồi thêm vào.
……Đâu nhất thiết phải nói đến mức đấy. Tuy có hơi cạn lời, nhưng những lời nói chứa đầy sự chân thành ấy lại có hiệu quả khá tốt trong việc đánh thức tinh thần đang lơ đễnh của anh.
“Cậu nói gì cơ?”
“Thực tế là vậy còn gì.”
“……Này, nghe tôi nói chút đã.”
“Dù là tôi, Jin Yeon Oh hay Ji Eun Hyuk. Không phải chỉ một hai lần chúng tôi đòi hỏi vô lý, nhưng anh dù tỏ vẻ không thích nhưng vẫn luôn bỏ qua cho. Mối quan hệ này duy trì được cũng là nhờ anh cả đấy.”
Vấn đề là đối phương chẳng có ý định lắng nghe.
Lại còn bồi thêm cái câu ‘đòi hỏi vô lý nhưng vẫn luôn bỏ qua cho’ nữa chứ. Tức là…… bây giờ cậu ta đang tự thú rằng mình cố tình làm thế chứ gì? Ánh mắt Seo Han ngay lập tức trở nên không mấy thiện cảm.
Nhưng điều đó chẳng kéo dài được lâu. Vì cảm giác oan ức vừa chớm nở thì anh đã nhớ ra một sự thật. Bảo là bản thân chỉ cố gắng sống sót giữa cái đám điên khùng này thôi, thì nghe có vẻ hơi quá lời.
Seo Han bắt đầu tự nhìn nhận lại bản thân một cách muộn màng. Rốt cuộc là tại cái tính cách chết tiệt dễ mềm lòng và không biết từ chối này mà ra.
Chẳng khác nào thừa nhận bản thân đã trót trao tình cảm cho ba tên đó mất rồi.
“……Nói xong chưa?”
“Đại loại thế.”
“Thế giờ nghe tôi nói được chưa?”
Có vẻ như trút được hết nỗi lòng nên vẻ mặt Lee Do Hoon trông nhẹ nhõm hẳn. Lúc này Seo Han mới mở lời. Túm lấy cái tên vừa tự tiện bắt đầu câu chuyện rồi lại tự tiện kết thúc nó.
Sau đó, anh tuôn ra một tràng về Baek Jae Hyun. Những chuyện quá khứ u ám thì cắt bớt đi cho phù hợp. Cái tên vừa nãy còn giả vờ không nghe thấy gì, giờ lại trở thành một thính giả bất đắc dĩ khá ổn.
Nhưng cả Seo Han đang nói và Lee Do Hoon đang nghe đều biết rõ. Rằng cái câu ‘giấu giếm nhiều thứ’ trong cuộc đối thoại giữa hai người không phải là đang ám chỉ chuyện này.
Dù biết, nhưng cả hai đều không vạch trần điều đó.
Một sự lảng tránh ngầm hiểu.
***
Bữa ăn với Ji Eun Hyuk vốn bị bỏ dở cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ vào ngày hôm sau. Ngạc nhiên là cậu ta còn để lại liên lạc trước khi đến. Đã thế thì đợi người ta trả lời rồi hẵng đến có phải tốt hơn không. Seo Han bật cười thê lương.
Từ ‘thằng ngốc’ nghe được hôm qua cứ văng vẳng bên tai, nhưng sau một hồi đắn đo, Seo Han rốt cuộc vẫn cho Ji Eun Hyuk vào nhà. Nếu cứ lờ đi thì cảm giác tên này sẽ chết cô độc ở đâu đó mất……. Ji Eun Hyuk là kẻ mà nếu để mặc một mình thì cứ thấy lấn cấn thế nào ấy.
Nói dễ hiểu hơn thì, so với hai tên kia, anh nhạy cảm hơn một chút trước sự thay đổi của cậu ta.
<Có chuyện gì không?>
<Dạ không, không có gì đâu ạ.>
Chắc cũng vì thế mà cuộc đối thoại này cứ đọng lại trong ký ức. Dù câu trả lời được đưa ra ngay lập tức không chút ngập ngừng, nhưng cảm giác gợn gợn nơi lồng ngực vẫn không thể rũ bỏ hoàn toàn.
Vì sau khi Ji Eun Hyuk đi ra ngoài cùng Jin Yeon Oh, anh dường như nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài nên mới hỏi, nhưng nhìn cái vẻ mặt thản nhiên và câu trả lời kia thì chắc chẳng moi móc được gì đâu. Đúng là cái tên sử dụng cơ thể cựu diễn viên một cách tài tình đến mức đáng ghét.
Hồi ức rất ngắn ngủi. Vì chẳng còn ký ức nào để hồi tưởng, và tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo inh ỏi đã cắt ngang dòng suy nghĩ.
“……Ha.”
Xác nhận tên người gọi, Seo Han bật ra tiếng cười khẩy. Ba chữ ‘Baek Jae Hyun’ hôm nay sao mà trông to và rõ ràng thế không biết.
Vừa nhìn thấy tên, anh liền úp điện thoại xuống và giảm âm lượng. Chẳng có nghĩa vụ phải nghe, mà anh cũng chẳng muốn nghe giọng hắn ta.
Tuy nhiên, quyết tâm này chẳng bao lâu sau đã bị lung lay.
“…….”
Chừng mười bảy cuộc. Đó là số lần Baek Jae Hyun gọi đến.
Phiền phức là một chuyện, nhưng đến mức này thì anh bắt đầu thấy tò mò. Rốt cuộc là có chuyện gì mà tên này lại vứt bỏ cả lòng tự trọng để gọi dai dẳng đến thế.
Không thắng nổi sự tò mò, Seo Han đợi chuông reo thêm khoảng ba lần nữa rồi bắt máy.
“A lô…….”
- Ng, nghe máy rồi……! Cậu chủ! Giám đốc!
Vừa bắt máy, mặt anh đã nhăn lại vì bất lực. Giọng nói vọng lại từ đầu dây bên kia là Thư ký Choi chứ không phải Baek Jae Hyun. Có vẻ hắn giao việc rồi lặn mất tăm.
Thì ra là thế. Baek Jae Hyun vẫn là Baek Jae Hyun. Tên đó đời nào mà thay đổi được.
- Seo Han à.
“……?”
Đã thay đổi…… chưa nhỉ?
Suy nghĩ vừa được củng cố bằng tiếng cười khẩy không thành tiếng bỗng chốc lung lay dữ dội. Có vẻ Thư ký Choi đã chuyển điện thoại cho hắn ta, giọng nói vang lên ngay sau đó gấp gáp và tha thiết hơn tưởng tượng rất nhiều. Lần đầu tiên nghe thấy giọng điệu này nên anh bị sốc văn hóa.
Chưa kịp để anh trả lời, Baek Jae Hyun đã nói tiếp.
- Em có liên lạc được với Jin Yeon Oh không?
“……Chi vậy.”
- Haizz…… Tên đó, tự tiện hủy hợp đồng hợp tác…….
Sau đó là những câu chuyện như ở thế giới khác. Với một người không quan tâm đến việc điều hành doanh nghiệp như Seo Han thì toàn là những thứ nghe không hiểu.
Đại loại là thế này. Hắn ta bảo tên kia tự tiện hủy bỏ điều đã hứa. ……Vì là hợp đồng giữa công ty với công ty nên tiền vi phạm hợp đồng chắc chắn là con số khổng lồ. Việc Baek Jae Hyun liên lạc để đay nghiến anh thật đáng ghét, nhưng mặt khác anh cũng không thể tin được Jin Yeon Oh lại làm chuyện như vậy.
“Tôi cũng không biết đâu. Giờ có gặp nhau nữa đâu.”
- Chẳng phải vẫn còn số liên lạc sao? Anh xin em đấy, một lần thôi, đúng một lần thôi. Có phải vì những lời anh nói lần trước mà em giận không? Anh xin lỗi. Chắc anh lỡ lời rồi. Nhưng dù sao em cũng là em trai anh mà? Thế nên, vì công ty của chúng ta……!
Tút. Nghe đến đoạn nói nhảm, anh cúp máy luôn.
[Tỷ lệ đồng bộ tăng 0.1%!]
Dòng thông báo đã lâu mới thấy vừa hiện lên thì điện thoại lại bắt đầu đổ chuông như đã hẹn trước. Chắc lần này lại là Thư ký Choi. Seo Han nhìn chằm chằm vào ba chữ Baek Jae Hyun hiện lên đến phát ngán, rồi tắt máy và chặn số hắn.
Đã biết được thứ cần biết rồi thì chẳng có lý do gì để nghe mấy lời xàm xí nữa. Chặn một lúc rồi sau này bỏ chặn cũng được chứ sao. Một quyết định dứt khoát không chút do dự.
Thay vào đó, ngón tay anh ấn vào một số khác.
<Gần đây anh có tranh cãi với người đó về vấn đề hợp đồng đúng không?>
<Vậy những việc còn lại tôi sẽ lo liệu giúp cho.>
Tại sao đúng lúc này câu nói đó lại hiện lên nhỉ. Cảm giác bất an len lỏi dâng lên bị anh cố lờ đi, nhưng giọng nói của người bắt máy nhanh chóng đã đạp đổ nỗ lực đó của Seo Han.
- A, nghe tin rồi sao ạ?
“……Anh điên rồi đấy à, có phải không?”
- Sao thế? Đối với Seo Han chẳng phải là chuyện tốt sao?
“Không, dù là thế đi nữa thì…….”
Quy mô lớn quá rồi đấy. Anh chưa từng mơ đến việc chuyện này sẽ lan rộng thành vấn đề giữa hai công ty. Lại còn là hai tập đoàn luôn nằm trong top 5 doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất Hàn Quốc nữa chứ?
Nên ngạc nhiên trước sự to gan đó, hay nên kinh hãi trước cái tiềm lực tài chính đơn phương cắt đứt quan hệ với Baek Yeong mà chẳng hề hấn gì đây. Không thể nào định thần nổi.
- Hắn đang nghi ngờ tôi là người đánh cắp hợp đồng, giờ lại bị tôi đơn phương cắt đứt quan hệ nên chắc chắn sẽ tập trung vào tôi thôi. Chắc sẽ không có chuyện hắn làm phiền đến Seo Han đâu.
“……Thì đúng là vậy, nhưng mà?”
- Vậy là hứa rồi nhé? Từ giờ không được lờ đi liên lạc của tôi nữa.
“…….”
Seo Han lại nghĩ thêm lần nữa. Tên này đúng là điên thật rồi. Nếu mà thất hứa thì có khi hắn lật tung cả đất nước lên cũng nên. Gan ruột cứ gọi là lạnh toát.
Vốn dĩ người ta hay bảo đừng có lo bò trắng răng cho mấy thằng điên. Seo Han quyết định thực hiện triệt để câu nói mà anh từng nghe thoáng qua ở đâu đó. Chẳng biết hắn nghĩ cái gì, nhưng chắc là tự biết lo liệu thôi.
Thôi kệ đi.
***
“Ha…… Ha ha……!”
Phòng thư phòng được trang trí theo phong cách cổ điển. Baek Jae Hyun còn lại một mình ở đó, một tay che mặt cười liên tục không ngớt.
Chiếc điện thoại vỡ nát màn hình, bảng tên bị nứt ở góc, những cuốn sách bị xé rách, và những vật dụng bị hỏng hóc đến mức không nhận ra hình dạng ban đầu. Tất cả đều nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Đó là kết quả của việc không kìm nén được cơn giận khi thấy kẻ kia đơn phương phớt lờ cuộc gọi, nên hắn đã vớ được cái gì là ném cái đó.
Rầm! Đập mạnh tay còn lại xuống bàn, Baek Jae Hyun gào lên trong cơn điên loạn.
“Đi đâu rồi…… Đi đâu rồi hả! Tại sao lại vào lúc này!”
Đôi mắt lộ ra qua kẽ tay long sòng sọc. Sát khí tầng tầng lớp lớp trông như cả tà khí. Baek Seo Han, cái thằng không biết lượng sức mình mà cứ thích làm càn. Nó chính là vấn đề. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi nó thay đổi.
Không biết nó đã dùng cách gì để dụ dỗ thằng điên Jin Yeon Oh, nhưng từ lúc đó nó bắt đầu chọc ngoáy xung quanh hắn. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Kế hoạch tưởng chừng sẽ diễn ra suôn sẻ không chút trắc trở, tất cả đã bị Jin Yeon Oh phá hỏng.
Hợp đồng, và cả những điểm yếu của Baek Seo Han mà hắn đã thu thập bấy lâu nay, tất cả đã biến mất như chưa từng tồn tại. Baek Jae Hyun nghiến răng ken két. Rốt cuộc là tại sao, bằng cách nào? Những nghi vấn rời rạc hiện lên.
Rõ ràng đã biết được lý do nó thay đổi rồi mà.
Hắn cũng đã có được cơ hội tương tự, cứ tưởng lần này sẽ xóa sổ được thằng em trai gai mắt này khỏi thế gian rồi chứ.
“Khốn kiếp……!”
Xẹt xẹt.
Ngay khi buông lời chửi thề ngắn ngủi, đầu ngón tay Baek Jae Hyun tóe lên tia lửa điện màu xanh lam. Vì chỉ là sự thay đổi rất nhỏ và diễn ra trong chớp mắt, nên Baek Jae Hyun đang mờ mắt vì giận dữ đã không nhìn thấy.
💬 Bình luận (0)