Chương 92

Chương 92

 

***

 

  Ngày hôm sau, Seo Han tỉnh dậy và quyết định không bao giờ coi thường ham muốn ngủ nghỉ của mình nữa. Trong tình huống đó mà vẫn ngủ say như chết được, thì trừ khi có biến cố lớn, chắc chắn anh sẽ không bao giờ bị mất ngủ đâu.

  Lee Do Hoon đã nói cho anh biết con số yêu thích đúng như lời hứa.

  Giọng nói trao cho anh đáp án nghe thật bình thản và gọn gàng. Cứ như thể dáng vẻ của cậu ta ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng đêm hè.

 

  [04. Hãy lấy mật khẩu (1/3)

  ⤷ Gợi ý 1. Ji Eun Hyuk (8)

  ⤷ Gợi ý 2. Lee Do Hoon (2)

  ⤷ Gợi ý 3. Jin Yeon Oh]

 

  Seo Han lẳng lặng nhìn xuống cửa sổ hệ thống đang phát sáng trước mặt. Con số '2' được ghi bên cạnh tên Lee Do Hoon lấp lánh một cách đặc biệt.

  Quá trình thế nào không quan trọng, miễn là lấy được thứ mình muốn thì coi như là may mắn nhỉ. Trong một góc tâm trí, đôi mắt rực lửa của Lee Do Hoon cứ liên tục hiện lên, nhưng Seo Han cố tình lờ đi. Một hành động gần như chối bỏ sự thật.

  'Jin Yeon Oh...'

  Thế rồi tự nhiên, suy nghĩ về Jin Yeon Oh lại ngóc đầu dậy. Bàn tay cầm điện thoại cứ ngọ nguậy hết lần này đến lần khác.

  Phải liên lạc thử xem sao.

  Có lẽ do những gì đã trải qua thời gian gần đây, một cảm giác bất an cứ lợn cợn trong cổ họng. Có lẽ là linh cảm rằng lần này mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng đâu.

  Ngón tay run rẩy ấn vào số liên lạc của Jin Yeon Oh.

 

  [Anh có con số yêu thích nào không?]

 

  Ngay sau đó, tin nhắn Seo Han gửi đi theo kiểu "được ăn cả ngã về không" hiện lên trên màn hình. Vừa mới lặng lẽ chờ câu trả lời được một chút, chiếc điện thoại đen ngòm bỗng thét lên tiếng chuông ầm ĩ. Người gọi đương nhiên là Jin Yeon Oh.

  Và.

  - Ăn tối cùng tôi nhé? Chắc khoảng 6 rưỡi tôi tan làm.

  Hoàn toàn không trả lời câu hỏi mà ập vào chốt lịch hẹn luôn, thái độ đó khiến Seo Han chỉ biết cười trừ đầy hư vô. Phải rồi. Biết ngay mà. Biết thì biết... nhưng sao thấy cái thân mình nó thảm thế này.

  Tuy không nói thêm lời nào khác, nhưng ý đồ của giọng nói vọng ra từ bên kia đầu dây quá đỗi rõ ràng. Chắc chắn là: gặp nhau ăn bữa tối đi rồi tôi nói cho. Dù không ưa gì cái kiểu tự nhiên đưa ra yêu sách trước, nhưng anh đành phải gật đầu nhanh chóng.

  "Gặp ở đâu ạ?"

  Vì yêu cầu đó quá đơn giản.

  So với việc nhờ ngủ cùng hay nhờ bị giam cầm một ngày, thì thế này chẳng khác nào thiên thần. Mặc dù việc người đưa ra đề nghị lại chính là Jin Yeon Oh khiến anh có chút bất ngờ, nhưng Seo Han là người không bao giờ bỏ lỡ cơ hội bày ra trước mắt.

  Jin Yeon Oh bật cười trước câu hỏi địa điểm ngay tắp lự của anh. Âm thanh lanh lảnh vang vọng bên tai.

  Thay vì tập trung vào âm thanh đó, Seo Han cố gắng ghi nhớ địa chỉ mà đối phương đọc cho. Việc nhận ra nơi đó rất gần công ty của Jin Yeon Oh là chuyện của mãi sau này.


***

 

  Lee Do Hoon im lặng nhìn Seo Han đang tất bật đi lại trong nhà. Khi những  cảm xúc đen kịt chồng chất từng lớp lên ánh nhìn tĩnh lặng, cậu ta lắc đầu một cái để rũ bỏ chúng. Đó cũng là lúc Seo Han nhận ra Lee Do Hoon đang quan sát mình.

  "Cái đó, chắc là trong hôm nay tôi về thôi."

  Đến lúc này mới nhận ra mình chưa nói năng câu nào, giọng điệu vội vàng thốt ra có phần lúng túng. Lee Do Hoon chỉ chớp mắt lặng lẽ rồi hỏi.

  "Không cần đi cùng sao?"

  "Đi cùng...?"

  Seo Han nghiêng đầu. Như thể anh chưa từng cân nhắc đến tình huống đi cùng nhau. Đồng thời, một bên lông mày của Lee Do Hoon nhướng lên vẻ không hài lòng. Nếu là người đã sống cùng nhau một thời gian dài, không thể nào không biết phản ứng đó.

  Seo Han cũng vậy, nên khi đoán được tâm trạng khó ở của Lee Do Hoon, anh  đảo mắt liên hồi. Cái dáng vẻ đang nỗ lực lục lọi lại quá khứ xem mình đã làm sai cái gì.

  "Thì đã bảo là làm vệ sĩ mà."

  "A."

  Tuy nhiên nỗ lực của Seo Han không mang lại kết quả. Lee Do Hoon không kiên nhẫn nổi đã mở miệng trước. Bấy giờ anh mới thốt lên một tiếng than nhẹ như vừa ngộ ra, đôi môi mấp máy.

  Tiếp theo đó là những lời biện bạch vụn vặt, nào là dạo này nhiều việc quá nên quên béng mất, nào là vốn dĩ nhớ rồi...

  Giọng nói đang phân bua bỗng im bặt. Sau đó một lúc lâu, Seo Han cứ đảo mắt lấm lét như đang đắn đo điều gì, cuối cùng cũng mở lời.

  "...Hôm nay thì, chắc là không sao đâu."

  Trong giọng nói ngắn ngủi chứa đựng sự đắn đo nặng nề. Ha ha, anh cười gượng gạo rồi hoàn tất nốt việc chuẩn bị ra ngoài. Cách lảng tránh ánh mắt vụng về hết chỗ nói, nhưng Lee Do Hoon không vạch trần điều đó.

  Cho đến tận khi Seo Han chạy đôn chạy đáo khắp nơi rồi ra khỏi nhà, vẫn vậy.

  Cậu ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang xa dần, đợi đến khi cánh cửa đóng lại, bóng lưng đối phương hoàn toàn biến mất mới thu lại ánh nhìn.

  Trong lòng sôi sục. Một cảm giác chẳng rõ lý do.

 

***

 

  Thời gian tan làm mong đợi đang dần đến gần. Công việc được giao cũng đã hòm hòm, Thư ký Kang đang sắp xếp lịch trình cho ngày mai thì nhận thấy một bóng người lén lút tiến lại gần, bèn chau mày.

  "Làm xong việc chưa đấy?"

  "Đương nhiên rồi ạ! Anh coi em là ai chứ?"

  Anh mấp máy môi vài lần nhưng chẳng thốt nên lời. Vốn cũng nghĩ con bé này là đứa chẳng biết đường nào mà lần, nhưng từ sau vụ nói nhảm trước mặt Giám đốc, suy nghĩ đó đã chuyển thành niềm tin chắc chắn.

  Không để mắt đến là thấy bất an ngay, chậc. Anh thở dài thườn thượt.

  Nhưng cô gái vừa bước tới bên cạnh với bước chân sáo vui vẻ có vẻ chẳng thèm đồng cảm với phản ứng đó. Cô nở nụ cười tinh quái, nói bằng giọng pha chút ý cười.

  "Tiền bối, hôm nay trông Giám đốc có vẻ vui đúng không ạ?"

  "...Gì?"

  "Thì đấy! Hôm nay có gì đó..."

  "Làm ơn bớt nói nhảm đi."

  Cô gái nhiệt tình khẳng định, nhưng Thư ký Kang lập tức lắc đầu quầy quậy. Kèm theo đó là lời trách móc bớt nói nhảm lại. Gương mặt anh tái mét đi như thể vừa nghe thấy điều gì không nên nghe.

  Cũng phải thôi. Trong đầu Thư ký Kang, câu văn 'Giám đốc có vẻ vui' là một  thứ gì đó đã bị liệt vào hàng không thể chấp nhận được từ lâu rồi.

  Anh đã làm thư ký cho Jin Yeon Oh khá lâu. Ở bên cạnh một người suốt mấy năm trời cũng đồng nghĩa với việc hiểu rõ từng khía cạnh của người đó.

  Jin Yeon Oh mà Thư ký Kang thấy là một người rất tuyệt vời. Thân thiện và dịu dàng với bất kỳ ai, quả thực là vị sếp lý tưởng mà mọi nhân viên công sở đều mơ ước. Thế nên hồi đầu mới làm thư ký cho Jin Yeon Oh, anh đã từng khá hài lòng.

  Thực ra cảm xúc đó giờ vẫn thế. Dù đang dần khám phá ra những khía cạnh mới hơi khác so với tưởng tượng.

  'Giống như robot chỉ thực hiện mệnh lệnh được nhập vào vậy.'

  Đó là suy nghĩ mà Thư ký Kang từng vô tình nghĩ tới khi nhìn Jin Yeon Oh.

  Cấp trên của anh có chút kỳ lạ. Tưởng chừng hoàn hảo hơn bất kỳ ai, nhưng  nhìn kỹ lại thấy có nét dị thường.

  Con người ta vốn dĩ có lúc vui lúc buồn. Tùy theo tâm trạng mà ít nhiều sẽ có những điểm khác biệt, nhưng người đó thì đến cả điều ấy cũng không có.

  Ngày nào cũng như ngày nào. Độ cong của khóe môi khi cười, giọng điệu nhẹ nhàng, và cả ánh mắt thi thoảng lại trở nên lành lạnh.

  Thế nên việc coi lời nói của cô thư ký thực tập là nói nhảm cũng là điều bất khả kháng. Anh có thời gian quan sát cấp trên của mình cơ mà.

  Mặt khác, anh cũng thoáng tò mò muốn mổ xẻ đầu óc cô ả xem rốt cuộc nhìn cái gì mà phán là trông vui vẻ.

  "A, Giám đốc."

  Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng động từ phía đối diện. Vừa ngẩng đầu lên thấy nhân vật chính của câu chuyện, Thư ký Kang vội vàng chỉnh lại biểu cảm.

  Nhưng cũng chẳng được bao lâu. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Thư ký Kang cảm giác như giọng nói non choẹt khẳng định 'Giám đốc có vẻ vui' lướt qua bên tai. Mồm anh há hốc ra trong vô thức.

  'Tâm trạng... tốt á?'

  Bởi vì trông tâm trạng tốt thật.

  Khóe môi cong lên cao hơn bình thường một chút. Đuôi mắt cũng vẽ nên một đường cong đẹp đẽ, và trong đôi đồng tử kia ngập tràn sự thích thú. Lại còn đôi gò má ửng hồng nhè nhẹ kia nữa chứ.

  Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của sếp, Thư ký Kang ngẩn tò te, đứng chết trân dù ánh mắt người kia đang chạm vào mình. Anh chỉ biết mấp máy môi như thằng ngốc.

  "C, Có chuyện gì vui... sao ạ?"

  "Hửm... chắc là vậy đấy."

  Mãi mới nặn ra được câu hỏi thì lại bị vỡ giọng. Chẳng kịp đỏ mặt vì xấu hổ. Bởi câu trả lời theo sau đó quá đỗi chấn động.

  Jin Yeon Oh mà lại ngoan ngoãn thừa nhận là tâm trạng tốt ư. Bức tranh chưa từng tưởng tượng bao giờ như đang quấy đảo tâm trí anh.

  "Vậy tôi đi trước đây. Hai người cũng tan làm đi nhé."

  Giọng nói lanh lảnh cắt ngang giữa hai người đang đờ đẫn. Jin Yeon Oh nói xong liền quay lưng biến mất.

  Dù vậy, hai người vẫn đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu. Có lẽ vì dáng vẻ hắn vừa thể hiện quá sốc chăng. Sự im lặng nặng nề bao trùm là điều tất yếu.

  Mãi một lúc sau, người tỉnh táo lại trước là cô thư ký thực tập.

  "Thấy chưa! Em nói đúng mà?"

  "..."

  "Tiền bối? Sao thế ạ?"

  "......"

  Chỉ có người còn lại là vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại mà thôi.

 

***

 

  Rào rào.

  Tiếng mưa nghe thật sấm sét. Tiếng ồn dữ dội đến mức khiến người ta nghi  ngờ bầu trời bị thủng một lỗ. Thêm vào đó là tiếng sấm rền vang chồng chéo lên nhau, rồi tia chớp cứ liên tục giáng xuống ngoài cửa sổ, khiến tinh thần vốn đã mơ màng lại càng thêm hoảng loạn.

  "Cậu ổn không?"

  Một giọng nói êm ái khẽ khàng vỗ về Seo Han đang như thế. Anh chớp mắt, quay sang nhìn người ngồi bên cạnh.

  "...Vâng, thì."

  Trả lời ngắn gọn nhưng anh không thể xóa bỏ suy nghĩ đó. Nếu không có Jin Yeon Oh ở bên cạnh thì sẽ thế nào nhỉ, kiểu vậy...

  Chỉ là vọng tưởng thôi nhưng mới nghĩ đến đã thấy rùng mình. Bởi vì ngay lúc  này đây, việc hắn ở bên cạnh mình lại đáng mừng đến thế.

  Sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ. Anh bứt rứt nắm lấy ngọn tóc ướt nhẹp, lần mò lại ký ức.

  Cái hẹn nhẹ nhàng ban đầu, tại sao lại biến tướng thành ra thế này chứ.

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.