Chương 31
Đôi mắt đang dao động dần trở nên ầng ậng nước, rồi chẳng mấy chốc đã trào ra. Những giọt nước mắt ban đầu chỉ rơi từng giọt, giờ đã tuôn ra như suối.
“L-Là ai vậy...”
“...”
“Hức, hức... Tôi, có làm gì đâu, hức. Tôi không làm gì cả mà...”
Gương mặt trắng bệch cùng giọng nói run rẩy, ai nhìn vào cũng thấy cậu ta đang sợ hãi tột độ. Cái dáng vẻ không dám giãy giụa, chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà run lẩy bẩy kia, trông chẳng có nét nào giống với kẻ vừa cười cợt như thể bị mất trí ban nãy.
“... Ha.”
Seo Han khẽ thở dài. Là do anh chợt nhớ đến thông tin vừa nhận được từ hệ thống cách đây không lâu.
Rằng kẻ đó có ‘khiếm khuyết’. Chắc chắn là cái này rồi.
“Cậu cũng giống tôi nhỉ, cái thằng chó này.”
Dù cậu ta không trả lời trực tiếp câu hỏi có phải là kẻ chen ngang hay không, nhưng hành động hiện tại đã thay cho lời giải đáp. Khóe miệng anh tự động nhếch lên.
“Tha, tha mạng... Làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi...!”
Chỉ một tiếng thở dài và một câu chửi thề ngắn gọn, khuôn mặt vốn đã sợ sệt kia lại càng trở nên thảm hại hơn. Seo Han đành phải lùi lại một bước và tặc lưỡi. Cứ đà này khéo cậu ta tắc thở mà chết mất.
Thông tin nói rằng ‘hắn’ rất yếu đuối chợt hiện lên trong đầu anh. Có vẻ thông tin đó chính xác thật. Người đàn ông trước mặt này, ngoại trừ từ ngữ đó ra thì chẳng còn từ nào khác để miêu tả cho đúng.
‘Hình như còn bảo là người nổi tiếng nữa thì phải...?’
Nhớ lại thông tin về sự ‘yếu đuối’, anh cũng nhớ ra thông tin đi kèm là ‘người nổi tiếng’. Cái dáng vẻ co rúm người lại run rẩy thế kia, thật chẳng ăn nhập gì với hai chữ nổi tiếng cả.
Seo Han cố gắng không nói gì, chỉ đứng yên tại chỗ. Là người đã trải qua tình huống này vô số lần, anh thừa biết rằng cứ im lặng chờ đợi thì kiểu gì cậu ta cũng sẽ trở lại bình thường.
5 phút? Hay là 10 phút?
Anh khoanh tay đứng nhìn từng cử chỉ của Ji Eun Hyuk, và rồi cơ thể đang run lên bần bật của cậu ta dần dần lấy lại sự ổn định.
“... A. Lại bị thế nữa rồi.”
Câu nói thốt ra ngay sau đó mang âm sắc hoàn toàn khác biệt với lúc sợ hãi. Một giọng điệu như thể thấy phiền phức, hoặc như đã buông xuôi, khiến đôi mắt Seo Han nheo lại. Nhưng biểu cảm của Ji Eun Hyuk chỉ méo xệch đi trong thoáng chốc. Ngay khi phát hiện ra Seo Han đang đứng đối diện, cậu ta liền nở một nụ cười híp mắt hiền lành.
“Xin lỗi anh. Để anh phải thấy cảnh không hay rồi.”
Cũng chưa đến mức không hay. Dù sao Seo Han cũng đã trải qua chuyện này nhiều lần rồi. Việc cậu ta coi đó là cảnh tượng không hay, thực chất chỉ là đang tự bày tỏ sự bất mãn với hành động của chính mình mà thôi.
Thế nhưng trái với dự đoán, cậu ta vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho câu hỏi chính. Seo Han tiến lại gần cơ thể đang đứng cách xa một đoạn, cúi người xuống để tầm mắt ngang bằng với cậu ta.
“Đó không phải là điều tôi đã hỏi.”
“... A.”
“Tôi hỏi tại sao cậu lại chen ngang.”
Cơn giận vất vả lắm mới trấn áp được lại bắt đầu trỗi dậy. Nghĩ đến nguyên nhân khiến mình phải chịu khổ sở bấy lâu nay đang ở ngay trước mắt, anh không thể nào bình tĩnh nổi.
Rốt cuộc là tại sao? Việc gì phải chấp nhận cả cái ‘khiếm khuyết’ đó để cướp lấy cái thân xác này, rồi khiến mọi chuyện ra nông nỗi này chứ. Thà rằng cậu ta đang sống sung sướng thì anh cũng đỡ thấy oan ức hơn.
Đằng này tên đó lại sống tách biệt với thế giới, co ro một mình trong căn phòng tối om không một tia sáng. Lại còn phải chịu đựng hiện tượng giống hệt anh vì tỷ lệ đồng bộ thấp nữa.
Thế nên anh mới muốn biết lý do cậu ta làm đến mức này. Nếu là một lý do vớ vẩn, anh hoàn toàn sẵn sàng đấm cho cậu ta vài phát ngay tại đây.
Có lẽ cảm nhận được cơn giận đang sục sôi, nụ cười trên mặt tên đó dần dần tắt ngấm. Tuy không biểu lộ ra mặt, nhưng sự lạnh lẽo vi tế bao trùm khiến bầu không khí căng thẳng ngày càng trở nên nặng nề.
“Anh Seo Han... cách đây không lâu đã có scandal với Jin Yeon Oh nhỉ.”
“...”
Cái miệng đang định xả cơn giận lập tức ngậm chặt lại.
‘Tên này, đến chuyện đó mà cũng rắc tro tàn vào được hả?’
Dù là xem tin tức giải trí trên TV hay báo mạng, chắc chắn tên này cũng đã thấy cái scandal chó má đó. Tự dưng anh thấy đau nhói ở sau gáy. Càng khó chịu hơn khi cái bản mặt đáng ghét kia vẫn cứ giữ nụ cười trên môi, như muốn che giấu đi sự vô tâm và lạnh lùng trong đôi mắt.
“Thế nên em mới biết. Anh Seo Han cũng là người giống em.”
“Gì cơ?”
Seo Han ngơ ngác hỏi lại. Lời nói đó mang lại một cảm giác deja vu.
“Chúng ta cùng nhập hồn mà. Em cũng biết chứ, ‘Baek Seo Han’ của <Never Ending>. Nhưng mà ‘Baek Seo Han’ đó đời nào lại gặp gỡ riêng Jin Yeon Oh...”
Không ngờ có ngày lại nghe được cái tiêu đề đó từ miệng người khác. Đôi mắt không giấu nổi sự phức tạp của anh nhìn chằm chằm xuống Ji Eun Hyuk.
“Cuối cùng cũng gặp được con người rồi... em vui quá.”
“... Con người?”
Phải nghe lại câu nói tương tự một lần nữa, Seo Han mới định hình được cảm giác kỳ lạ nãy giờ là gì.
Câu nói ‘Cuối cùng cũng gặp được con người’, nghe cứ như thể đang ám chỉ những kẻ khác không phải là con người vậy. Anh day day ấn đường không giãn ra nổi, cố gắng hiểu lời cậu ta nói.
“Con người cái gì. Ngoài tôi ra, những người khác...”
“Bọn họ đâu phải con người. Chỉ là những thực thể được mô tả trong sách thì làm sao là người được. Bọn họ chẳng khác nào NPC trong game cả, đúng không?”
Thế nên trên thế giới này, chỉ có anh Seo Han và em, hai chúng ta thôi.
Giọng thì thầm nối tiếp theo sau khiến Seo Han á khẩu trong giây lát. Đang nói cái lời điên khùng gì vậy. Dù đúng là đã nhập vào tiểu thuyết, nhưng theo trải nghiệm của Seo Han, họ chẳng khác gì những con người anh đã gặp ở kiếp trước.
Họ cũng là con người. Seo Han chưa bao giờ nghi ngờ mệnh đề này. Chính vì vậy, anh không biết phải phản ứng thế nào trước cái thái độ ám ảnh đến mức cực đoan kia.
Vấn đề lớn nhất là ánh mắt của Ji Eun Hyuk khi lẩm bẩm điều đó trông vô cùng bất thường. Đồng tử giãn rộng, vẻ mặt thất thần như kẻ bị mê hoặc, trực giác mách bảo anh rằng hình như anh đã động nhầm người rồi.
Ji Eun Hyuk, kẻ đang hành xử như thể bị mất một con ốc vít, chỉ thay đổi thái độ khi nhận ra khuôn mặt Seo Han đang méo xệch. Biểu cảm của cậu ta sụp đổ nhanh như một lời nói dối.
“Anh... ghét em ạ?”
Thì sao không ghét cho được. Vốn dĩ anh tìm đến tận đây là để xử lý kẻ chen ngang cơ mà, Seo Han định nói thế. Nếu như khuôn mặt đang sụp đổ kia không dần đẫm nước mắt.
“Anh đi cùng Jin Yeon Oh như thế, rồi... hức.”
Cuối cùng cậu ta lại khóc. Cảm giác khác hẳn với lúc ‘Ji Eun Hyuk’ khóc lóc thảm thiết ban nãy. Trong tình huống này mà còn nhắc đến Jin Yeon Oh, khiến miệng Seo Han cứ mấp máy không thôi.
“Không, cái đó là...”
“Là anh ghét em mà...”
Nỗ lực đính chính suy nghĩ của cậu ta thất bại thảm hại. Là do Ji Eun Hyuk cứ cắt ngang lời anh. Đang sôi máu lên thì lại thấy cậu ta khóc lóc thảm thương như thể gặp phải chuyện oan ức nhất thế gian, khiến cơn giận của anh cứ nguội lạnh đi rồi lại bùng lên.
“Hư ư... Em đâu có cố ý, hức, đâu phải em muốn thế. Anh cũng yêu thương em một chút không được sao...?”
Nghe câu đó xong, Seo Han cảm thấy đúng hai điều.
‘Tôi đã bao giờ yêu thương cái tên đó đâu!’
Thứ nhất là sự oan ức vì anh chưa từng yêu thương Jin Yeon Oh.
“... Không cố ý là sao?”
Và thứ hai là sự nghi ngờ bất chợt dâng lên khi nghe lời Ji Eun Hyuk nói.
Dù không còn thở hổn hển như trước, nhưng những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống đóng vai trò rất lớn trong việc khiến Ji Eun Hyuk trông thật đáng thương. Nó khiến giọng nói đang định cao lên theo bản năng cũng phải hạ xuống. Seo Han cố gắng hỏi một cách bình tĩnh nhất, nhưng sự bối rối khi nghe thấy câu chuyện bất ngờ vẫn không thể giấu được.
Cái gật đầu muộn màng của cậu ta trông vô cùng oan ức.
“Em đã nói là không muốn nhập hồn, em muốn chết... Rõ ràng em đã nói vậy mà. Hức, thế mà lúc tỉnh lại đã ở đây rồi.”
“...”
“Em định chết thì cơ thể lại tự động dừng lại. Cái tên Hệ thống đó, mỗi khi em nhìn thấy ai, nó lại nói cho em biết người đó đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào, sắp làm hành động gì... Nó nói hết cho em, anh Seo Han à.”
Là đang nói đến Hệ thống R sao? Nhưng R chưa bao giờ nói về những chuyện như thế này. Ngay cả khi anh xin thông tin về Ji Eun Hyuk, nó cũng viện cớ ‘bảo hộ’, vậy thì nếu có hệ thống...
Tức là Ji Eun Hyuk đang có một hệ thống khác gắn vào người.
Seo Han vừa sắp xếp lại suy nghĩ xong thì Ji Eun Hyuk đột ngột ngẩng phắt đầu dậy. Dù đôi mắt vẫn còn đọng nước, nhưng những vệt nước mắt lăn dài trên má đã khô đi không còn dấu vết.
Đôi mắt mới lúc trước còn toát lên vẻ thê lương, giờ bỗng lóe sáng. Thứ đang dao động trong đó là sự điên cuồng rõ rệt.
“Sống trong cái thế giới như thế này, làm sao em có thể không điên cho được.”
Cậu ta dường như đang cố gắng nở một nụ cười dịu dàng, nhưng khóe miệng lại chỉ nhếch lên một bên méo mó. Đôi mắt trống rỗng kỳ lạ cùng nụ cười gượng gạo khiến cậu ta trông giống như một con búp bê bị hỏng ở đâu đó.
💬 Bình luận (0)