Chương 21

Chương 21

 

  Đúng lúc đó đèn trong sảnh tiệc bật sáng. Có vẻ bài phát biểu của người chủ trì đã kết thúc.

  '……Chạy thôi.'

  Nhìn thấy Jin Yeon Oh nở nụ cười đẹp như tranh vẽ đúng lúc đèn bật sáng, ý nghĩ phải mau chóng trốn thoát càng trở nên mãnh liệt hơn.

  “Sắc mặt anh tái nhợt rồi, Seo Han. Có chuyện gì sao?”

  Trên khuôn mặt vô cảm bỗng nở rộ muôn vàn cảm xúc. Giọng nói tưởng chừng như vô vị cũng thấm đẫm sự lo lắng rõ rệt. Thật không thể tin nổi tất cả những điều này chỉ là bắt chước người khác mà thành.

  Lặng lẽ quan sát sự thay đổi đó, Seo Han nâng ly rượu lên và úp ngược lên đầu mình. Rượu sâm banh còn lại dội thẳng xuống, làm ướt sũng cả tóc lẫn quần áo. Vì ở chỗ khuất nên người duy nhất nhìn thấy hành động đó là Jin Yeon Oh.

 

  [Tỷ lệ đồng bộ tăng 0.1%!]

 

  Đến cả Jin Yeon Oh cũng câm nín trước hành động bất ngờ này. Seo Han không bỏ lỡ cơ hội đó.

  “Như anh thấy đấy, tôi lỡ đổ rượu rồi, nên xin phép đi trước.”

  Đó là kết luận có được sau khi vắt óc suy nghĩ cách thoát khỏi chỗ này ngay lập tức. Tuy khá cực đoan, nhưng Seo Han không còn tâm trạng nào để tận hưởng bữa tiệc nữa nên hoàn toàn hài lòng. Chẳng phải nhờ hành động bất ngờ mà kiếm được khe hở để chuồn sao.

  Vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp ra sau, Seo Han bước đi không chút do dự. Không hiểu sao gáy cứ thấy nóng ran.

  'Hic.'

  Vừa lén quay đầu lại đã chạm mắt ngay với Jin Yeon Oh. Dù khoảng cách đã khá xa nhưng ánh mắt hắn vẫn hướng chính xác về phía này. Ánh mắt sắc bén theo một nghĩa khác với Lee Do Hoon, cảm giác như muốn xuyên thủng cả cơ thể.

  'Chạy nhanh lên.'

  Chạy trốn là thượng sách. Trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, đã nói chuyện với người chủ trì một lần rồi nên thế là đủ.

  Bước chân rời khỏi sảnh tiệc nhanh hơn bao giờ hết.

 

***

 

  Seo Han đi xe của thư ký Choi về nhà. Nhìn bộ dạng ướt sũng của Seo Han, anh ta không nói gì, nhưng chắc chắn đang nghĩ ‘lại bị ai hắt rượu vào rồi à?’.

  Tự mình đổ lên đấy, nhưng anh cũng chẳng buồn giải thích. Vừa không thấy cần thiết phải giải thích cho thư ký Choi, vừa dễ bị coi là thằng điên hơn nữa.

  'Phải thay quần áo đã.'

  Về đến nhà là phải tắm rửa thay quần áo ngay. Chỉ sấy tóc qua loa rồi nằm vật ra giường luôn. Muốn làm tan biến sự mệt mỏi tích tụ trong người thì chỉ có cách đó.

  Nhưng Seo Han rốt cuộc đã không thực hiện được điều mình ấp ủ bấy lâu.

  'Không…… cái thằng chó này.'

  Bởi vì vừa về đến nhà, quyền kiểm soát cơ thể đã bị tước đoạt.

  Ngơ ngác nhìn cơ thể mình tự ý chuyển động, Seo Han há hốc mồm. Trước mặt chẳng có ai, rốt cuộc là cơn gió nào thổi qua mà tự nhiên lại chiếm lấy cơ thể chứ.

  Chẳng mấy chốc anh đã nhận ra điểm đến của hắn. Bước chân đang hướng về phía lối đi dẫn xuống tầng hầm chứ không phải phòng ngủ của mình.

  'Seo Han à? Làm ơn nhìn cái bộ dạng của mày chút đi được không?'

  Anh lải nhải mấy lần để thuyết phục ‘Baek Seo Han’ nhưng giọng nói chẳng thể chạm tới. Cơ thể di chuyển phăm phăm dường như không có ý định thay đổi quyết định.

  Dù toàn thân ướt sũng rượu nhưng ‘Baek Seo Han’ có vẻ chẳng bận tâm. Không, có vẻ như hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng phải hắn là kẻ ghét cay ghét đắng việc để lộ vẻ xộc xệch cho người khác thấy sao. Nếu biết tình trạng cơ thể mình, dù đối phương có là Lee Do Hoon đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không tìm đến đâu.

  Ngay sau đó, cánh cửa tầng hầm mở ra với tiếng động lớn.

  Cánh cửa mở đột ngột khiến Lee Do Hoon đang ở bên trong ngẩng đầu lên. Thấy không có vẻ gì là ngạc nhiên, có lẽ tiếng bước chân xuống cầu thang đã báo trước sự xuất hiện của hắn.

  “Mày…….”

  Nhưng không lâu sau mắt cậu ta mở to. Là do nhận ra mái tóc và phần áo trên ướt sũng như vừa bị dội nước.

  'Gần quá…….'

  Chưa kịp suy nghĩ xong, ‘Baek Seo Han’ đã tiến lại ngay trước mũi Lee Do Hoon không chút kiêng dè và nắm lấy cằm cậu ta.

  'A, làm ơn.'

  Ai nhìn cũng biết hành động tiếp theo sẽ là gì. Ghé sát mặt đến mức môi sắp chạm nhau, ‘Baek Seo Han’ nói bằng giọng trầm thấp.

  “Ngoan nào. Hé môi ra.”

  Giọng điệu như đang dỗ dành cún con. Lông mày Lee Do Hoon giật giật. ‘Baek Seo Han’ thì có vẻ không bận tâm, nhưng Seo Han thì cực kỳ để ý. Vì người phải đi dọn dẹp hậu quả do hành động của ‘Baek Seo Han’ gây ra luôn là anh, nên đó là phản ứng phản xạ không thể tránh khỏi.

  'Sao tự nhiên lại thế này!'

  Tại sao không có điềm báo gì mà đùng đùng chiếm lấy cơ thể rồi suýt thì hôn hít Lee Do Hoon thế này chứ.

 

  [Thông tin | ‘Baek Seo Han’ có rất nhiều lúc vô cớ tìm đến Lee Do Hoon rồi đùng đùng XX và XXX…….]

 

  Thông tin hoàn toàn không muốn biết. Đừng có giải thích dài dòng thế chứ!

 

  [Thông tin | Với ‘Baek Seo Han’ thì thế này là còn nhẹ chán(-‿◦☀)!]

 

  'Câm mồm.'

  Sao bảo đừng giải thích dài dòng thì lại nghe lời răm rắp thế hả! Seo Han cố gắng dời mắt khỏi cửa sổ hệ thống.

  Lee Do Hoon vẫn không mở miệng, cứ thế nhìn chằm chằm Seo Han. Thấy vẻ mặt không hài lòng của cậu ta ngày càng đậm nét, Seo Han cũng theo đó mà bồn chồn. Chợt anh cảm thấy một nỗi sợ hãi thoáng qua.

  'Lại bị cắn nữa à?'

  Ký ức về nụ hôn đầu vô cùng nhục nhã hiện lên. Ngoài sự ức chế dâng trào, những ngày tháng đau đớn vì cái lưỡi bị cắn lúc đó cũng ồ ạt ùa về. Ngày đầu còn đỡ, từ ngày thứ hai trở đi ăn uống cũng khó khăn, phát âm thì cứ bị ngọng do đau nên đành phải ngậm miệng suốt.

  Nghĩ đến việc phải lặp lại chuyện đó lần nữa, anh chỉ muốn lùi lại ngay lập tức.

  Khoảnh khắc đó, Lee Do Hoon mở miệng.

  "Cơ thể thì động tình đến mức này mà vẫn còn nốc rượu vào được cơ à."

  Câu nói không ngờ tới khiến anh ngẩn người. Tiếp đó là tiếng lạch cạch của chiếc còng tay.

  'Có phải không?'

  Biết đâu Lee Do Hoon không chịu nổi nữa định dùng còng tay đập vỡ đầu mình thật. Chưa kịp giải mã câu nói trước đó, Seo Han đã sợ hết hồn. Nếu là bình thường thì đã bỏ chạy ngay rồi nhưng đáng tiếc là ‘Baek Seo Han’ vẫn đứng im bất động tại chỗ.

  Khi Seo Han nhắm nghiền hai mắt lại. Cổ áo bị túm lấy và cơ thể bị kéo chúi xuống dưới.

  Cảm giác mềm mại chạm vào môi dưới.

  Tại sao?

  Seo Han nhận thức tình hình hoàn toàn là chuyện của một lúc sau đó. Chính xác là, sau khi nụ hôn đã sâu thêm một chút.

  Người chủ động hôn là Lee Do Hoon. Seo Han hoàn toàn không thể hiểu nổi sự thật đó. Cái tên ghét ‘Baek Seo Han’ ra mặt sao lại thế? Tất nhiên, mặc kệ Seo Han có nghi vấn hay không, hai người vẫn chuyển động không chút ngần ngại. Cảm giác tê dại đến tận đầu ngón chân vẫn gượng gạo và nhột nhạt.

  '……Ư.'

  Vấn đề là anh phải nhận trọn vẹn cảm giác mà ‘Baek Seo Han’ đang cảm nhận. Nếu không phải thế thì Seo Han dù có lấn cấn cũng không đến mức kinh hãi thế này.

  Hơi thở hơi gấp gáp bị bàn tay nắm cổ áo đè nén, chiếc lưỡi đảo qua đảo lại quấn lấy nhau, tiếng nhớp nháp càng lúc càng đậm đặc khi nụ hôn kéo dài, tất cả đều quá trần trụi. Cảm giác bị cưỡng ép tiêm vào dù không mong muốn khiến đầu óc anh cứ choáng váng.

  Nếu nụ hôn đầu tiên của cả hai là sự áp đặt một chiều, thì nụ hôn bây giờ có gì đó khác biệt. Lee Do Hoon, người bắt đầu nụ hôn trước, không dễ dàng lùi bước dù ‘Baek Seo Han’ có làm gì. Hai chiếc lưỡi như đang tranh giành quyền chủ động, vờn nhau quyết liệt. Một nụ hôn căng thẳng đến mức kịch liệt.

  Lần trước là lần đầu tiên hôn nên Seo Han làm sao quen với cảm giác đó được. Khi lưỡi cậu ta luồn vào trong miệng ‘Baek Seo Han’, thắt lưng anh như muốn rụng rời. Cảm giác tê dại dâng lên quá xa lạ khiến anh khó mà chịu đựng nổi.

  'Sao lại tích cực thế này…….'

  Mắt Lee Do Hoon đang nhìn chằm chằm vào ‘Baek Seo Han’. Một ánh mắt sắc bén như đang tìm kiếm thứ gì đó.

  Trong khoảnh khắc, Seo Han cảm thấy Lee Do Hoon đang nhìn mình chứ không phải ‘Baek Seo Han’. Rõ ràng là không thể nào như thế được.

  Dù vẫn còn chút căng thẳng, nhưng Lee Do Hoon không cắn lưỡi ‘Baek Seo Han’ như lần trước. Thời gian trôi qua thêm chút nữa, anh chẳng còn sức đâu mà căng thẳng. Chỉ có Seo Han là người duy nhất bị cuốn theo nụ hôn thô bạo cứ tiếp diễn như hai con thú đang tranh giành lãnh thổ.

  Khi phổi đang gào thét đòi oxy. Cuối cùng đôi môi cũng tách rời. ‘Baek Seo Han’ túm lấy tóc Lee Do Hoon và giật ngược ra sau.

  'S, sống rồi.'

  Nụ hôn như một tai họa đối với Seo Han đã dừng lại. Có vẻ ‘Baek Seo Han’ cũng hơi hụt hơi, hắn thở hắt ra một hơi dài và nhìn xuống Lee Do Hoon.

  Bàn tay thô bạo nắm tóc gây đau đớn khiến Lee Do Hoon nhíu mày thật chặt.

  “Hình như cậu quên rồi nhỉ.”

  Tay ‘Baek Seo Han’ chạm lên má Lee Do Hoon. Tốc, tô đốc. Tinh tế như đang chơi nhạc cụ nhưng chuyển động vỗ vào má lại bất quy tắc. Sự khó chịu lộ rõ mồn một.

  “Cậu là đồ…….”

  Dù câu nói bị ngắt quãng, nhưng Seo Han bản năng biết được ‘Baek Seo Han’ định nói gì.

  'Cậu là đồ chơi của tôi, cậu Do Hoon.'

  Vấn đề là ngay trước khi nói câu đó, cơ thể đã quay trở lại.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.