Chương 62

Chương 62

 

  Anh cố gắng dời mắt khỏi hắn. Nếu cứ nhìn vào khuôn mặt đó, chắc anh sẽ bị cuốn theo mà chẳng nói được câu nào ra hồn mất.

  “Nghe bảo anh bị dị ứng mà. Xin lỗi nhé.”

  Trước tiên cứ xin lỗi cái đã. Dù sao người mời món đó cũng là anh.

  Tuy nhiên, Seo Han không để cho Jin Yeon Oh có cơ hội nhận lời xin lỗi hay nói sang chuyện khác. Lời nói tiếp theo được thốt ra ngay lập tức tuy khá bình tĩnh, nhưng không giấu nổi ý tứ trách móc ẩn chứa trong đó.

  “Anh biết thừa mà.”

  “Sống đến từng này tuổi rồi mà không biết thì mới là lạ đấy chứ?”

  “Vậy tại sao anh lại……!”

  ……Bình tĩnh cái con khỉ. Seo Han đập tay xuống giường bật dậy, lặng lẽ trừng mắt nhìn Jin Yeon Oh. Anh không thể ngăn được giọng mình to lên. Chỉ riêng việc kìm nén cảm xúc đang sôi sục trong lòng cũng đủ khiến anh quá tải rồi.

  “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?”

  Cái gì. Rốt cuộc là nói lúc nào chứ.

  Nhưng Jin Yeon Oh đang mở to mắt nhìn anh lại có vẻ như đang nói một sự thật hiển nhiên. Seo Han vô thức lục lọi lại những cuộc đối thoại đã qua với hắn.

  <Thế nên, tôi bỗng thấy hơi tò mò.>

  <Nếu tình huống tương tự xảy ra, cậu sẽ hành động như thế nào.>

  Giọng nói vô tình bị lãng quên chợt nổi lên mặt nước. Chẳng lẽ…… là cái này? Đôi mắt thẫn thờ chạm phải khuôn mặt Jin Yeon Oh. Đôi mắt vẫn giữ nguyên nét cười như muốn nói rằng điều anh đang nghĩ chính là đáp án.

  Đương nhiên là anh câm nín luôn, thấy vậy Jin Yeon Oh còn ân cần giải thích thêm, sợ anh chưa hiểu.

  “Tôi tò mò xem Seo Han sẽ hành động thế nào nên mới làm thế đấy.”

  “Thằng điên.”

  Seo Han đang há hốc mồm vì sự hoang đường không thể diễn tả bỗng giật bắn mình kinh hãi. Anh tưởng mình không nhịn được mà buột miệng thốt ra những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu nãy giờ. Phải mất vài giây sau anh mới nhận ra chủ nhân của giọng nói đó không phải là mình, mà là Lee Do Hoon.

  Anh cố nén cái ham muốn gật đầu lia lịa đồng tình. Nghĩ đi nghĩ lại thì Jin Yeon Oh đúng là điên thật sự. Việc Lee Do Hoon nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ cũng là điều dễ hiểu.

  “Ha ha.”

  Ban đầu Jin Yeon Oh còn lờ đi lời nói của Lee Do Hoon, nhưng lần này thì không. Hắn bật cười lơi lả rồi nghiêng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong ánh nhìn đối phương đều chứa đựng sự ác cảm rõ rệt.

  Cuộc đấu mắt nổ ra mà không ai kịp can ngăn khiến Seo Han cứng đờ tại chỗ. Tiếng cười “ha ha” kia lại khiến anh nhớ đến cuộc đối thoại vài giờ trước. Nó giống hệt cái điệu cười sởn gai ốc ngay trước khi hắn gây chuyện. Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi từ đầu ngón chân lên đỉnh đầu.

  Jin Yeon Oh quả nhiên không phụ lại sự bất an của Seo Han.

  “Chà. Tôi không muốn nghe những lời đó từ một kẻ bám đuôi theo người đã bắt cóc mình như cậu đâu…….”

  Ngay lập tức, một sự im lặng nặng nề bao trùm. Giữa phòng cấp cứu ồn ào náo nhiệt người qua kẻ lại, không gian nơi này như bị cắt rời ra một cõi riêng. Sự tĩnh lặng lạnh lẽo đến mức khiến chân tay người ta tự động lạnh toát.

  Giá như mấy cái trực giác kiểu này sai lệch đi một chút thì tốt biết mấy. Seo Han nghĩ mà muốn rớt nước mắt.

  Nghe xong câu nói của Jin Yeon Oh, Lee Do Hoon im lặng một lúc rồi quay đầu lại. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào anh như đang thì thầm không thành tiếng: ‘Là anh nói hả?’.

  Theo bản năng, Seo Han lắc đầu quầy quậy. Khuôn mặt lắc lư liên hồi chứa đầy sự oan ức.

  Có vẻ sự chân thành đó đã chạm tới nơi, Lee Do Hoon nhanh chóng dời mắt khỏi anh. Cậu cũng nhận ra tên kia là kẻ có tiền có quyền, dư sức biết được thông tin đó mà không cần ai kể. Ngay khi cậu nhếch mép cười khẩy định phản bác lại lời của Jin Yeon Oh.

  “Tình trạng bệnh nhân đỡ hơn nhiều chưa ạ?”

  Một nữ bác sĩ trông khá bận rộn tiến lại gần ba người. Nếu là người bình thường thì chắc đã sợ hãi trước bầu không khí bất thường bao quanh họ mà không dám lại gần, nhưng cô bác sĩ này thì khác, cô dường như đã chai sạn vì công việc quá tải liên miên.

  Jin Yeon Oh lặng lẽ nhìn khuôn mặt mệt mỏi của bác sĩ rồi đáp “Vâng” và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hóa ra hắn cũng còn chút lương tâm nhỉ. Nhìn khuôn mặt như thể đã làm bạn với cà phê suốt mấy đêm liền kia, có vẻ hắn cũng mất hứng cãi nhau rồi.

  Thế là cả ba rời khỏi phòng cấp cứu một cách lặng lẽ và nhanh chóng hơn bất cứ lúc nào hết.

 

***

 

  “Đừng sờ vào cổ nữa.”

  “A.”

  Seo Han nắm lấy tay Jin Yeon Oh khi hắn định đưa tay lên cổ. Có vẻ là hành động vô thức nên hắn thốt lên một tiếng than ngớ ngẩn không giống phong thái thường ngày.

  Hôm nay, thứ Jin Yeon Oh phải điều trị trong phòng cấp cứu không chỉ là phản ứng dị ứng. Ánh mắt Seo Han vương chút tự trách nhìn vào cổ Jin Yeon Oh. Do triệu chứng dị ứng gây khó thở nghiêm trọng, hắn đã tự cào cấu cổ mình. Lúc đó Seo Han đang hoảng loạn vì tình huống bất ngờ nên không hề nhận ra.

  Kết quả là khi hoàn hồn lại, cổ Jin Yeon Oh đã đầy những vết xước do móng tay cào nát. Những vệt máu thấm trên cổ áo sơ mi trông đặc biệt chói mắt.

  ‘Đáng lẽ mình phải ngăn lại mới đúng.’

  Mỗi lần thấy Jin Yeon Oh đưa tay định gãi vì khó chịu với lớp băng gạc trên cổ, anh lại nghĩ như vậy. Tất cả là tại cái Hệ thống chết tiệt đưa thông tin muộn màng. Anh thầm oán trách cái tên Hệ thống đã báo tin quan trọng là ‘dị ứng’ trễ tràng này.

 

  [Thông tin | Trong quá khứ, ‘Baek Seo Han’ sau khi biết Jin Yeon Oh bị dị ứng tôm nghiêm trọng đã từng ép hắn ăn tôm để xem bộ mặt thật của hắn. (゚д゚;)]

 

  Đúng là điên rồ. Lũ điên chính hiệu. Kẻ thì lấy thân mình ra làm thí nghiệm như Jin Yeon Oh, kẻ thì biết rõ đối phương bị dị ứng nặng mà vẫn thản nhiên lợi dụng điều đó như ‘Baek Seo Han’, cả hai đều điên cả rồi. Tiếng thở dài tự động trào ra từ sâu trong lồng ngực.

  ‘Hình như hắn ghét có thứ gì chạm vào cổ thì phải.’

  Hành động phản xạ muốn cào cấu cổ chắc cũng bắt nguồn từ đó. Nghĩ đến đây, sắc mặt Seo Han tự nhiên trầm xuống.

  Nếu không phải do Jin Yeon Oh thốt ra một câu hỏi thiếu đánh như thế này thì chắc anh vẫn sẽ giữ vẻ mặt đó.

  “Cậu đang lo lắng cho tôi đấy à?”

  “…….”

  “Đúng là đang lo lắng rồi.”

  Seo Han nhìn Jin Yeon Oh với ánh mắt hoang mang. Anh đâu phải là kẻ đầu óc quay cuồng như ‘Baek Seo Han’ hay cái tên Jin Yeon Oh trước mặt này, thấy người bị thương thì đương nhiên là phải lo lắng rồi. Tất nhiên, lý do khiến tình huống trở nên thế này một nửa là do hắn tự chuốc lấy nên cũng có phần đáng đời, nhưng không có nghĩa là anh không lo.

  Anh không trả lời, nhưng Jin Yeon Oh đã tự tìm ra đáp án. Mà biểu cảm của hắn lúc này trông lạ lắm. Cứ như thể hắn thấy tình huống này mới mẻ lắm vậy.

  Cái tên Jin Yeon Oh đó á? Seo Han nghi ngờ mắt mình, anh cau mày nhìn kỹ lại khuôn mặt hắn. Cái biểu cảm mà anh ngỡ như vừa thoáng thấy đó đã biến mất như ảo ảnh.

  Chắc là nhìn nhầm rồi. Anh vừa mới kết luận như vậy và định quay đi thì bị Jin Yeon Oh túm lại.

  “Vậy, cậu nghe tôi một yêu cầu được không?”

  “Đã biết thừa rồi mà vẫn ăn, giờ còn mặt dày đòi yêu cầu này nọ, không thấy mình quá đáng lắm sao?”

  Lời nói với giọng điệu thân thiện vừa thốt ra chưa kịp để Seo Han trả lời đã bị Lee Do Hoon chặn đứng. Vết nứt xuất hiện trên nụ cười đẹp như tranh vẽ. Đôi mắt lạnh lẽo đến mức khó tin hướng thẳng về phía Lee Do Hoon.

  “Từ bao giờ mà con chó giữ nhà lại được phép xía vào chuyện này thế nhỉ…… Nếu đã tự nguyện đeo vòng vào cổ thì phải biết giữ chừng mực chứ?”

  Cái giọng điệu mỉa mai bóng gió hay trắng trợn của quá khứ đã biến mất không còn dấu vết. Thay vào đó là sự thù địch rõ ràng.

  Lúc mới gặp, hắn trông như kẻ đã bị bốc hơi hết cảm xúc, nhưng càng ở gần Lee Do Hoon, hình ảnh con người quen thuộc lại càng hiện rõ nơi hắn. Cái cách ngậm dao trong miệng để hạ thấp đối phương ấy…… thấp thoáng bóng dáng của ‘Baek Seo Han’.

  Toang rồi. Vừa nghĩ xong thì ánh mắt hai người chạm nhau. Nếu ánh mắt mà phát ra tiếng động thì chắc chắn giữa hai người họ đang vang lên tiếng “Xoẹt! Đùng!” nảy lửa.

  “Cũng dẻo mồm đấy. Mang tiếng là đang kiềm chế con chó điên này cơ mà.”

  Lee Do Hoon không hề chớp mắt trước lời nói sát thương đó, lập tức bật lại. Cái người trong cuộc là anh đây còn chưa nói câu nào mà hai người họ đã đứng đó cãi nhau ỏm tỏi. Seo Han thở dài thườn thượt vì tinh thần tụt dốc không phanh.

  Sao cũng được, làm ơn cho tôi về nhà đi mà.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.