Chương 95
Suy nghĩ lại thì đúng là chuyện bất khả kháng. Vì không cân nhắc được tửu lượng mà uống lấy uống để nên ruột gan thì đảo lộn, cơn say thì ập đến.
Từ lúc lên xe đã chóng mặt và nôn khan liên tục rồi. Khó khăn lắm mới thích nghi để ngủ được một chút thì giờ lại gặp tai nạn giao thông.
Giật mình tỉnh giấc vì cú va chạm từ phía sau, ngay sau đó chiếc xe rung lắc dữ dội khiến khuôn mặt anh hốc hác đi trông thấy.
Seo Han cố vắt kiệt chút lý trí cuối cùng còn sót lại, xoay đầu về phía ghế bên cạnh. Đó là nỗ lực tốt nhất anh có thể làm.
"Nào, súc miệng bằng cái này đi."
Nghe thấy tiếng động, Jin Yeon Oh tìm đến. Hắn chẳng thèm liếc nhìn cái ghế xe đã bị bẩn, cứ thế dỗ dành Seo Han.
Mở cửa ghế sau, tháo dây an toàn, dìu người đang say khướt ra ngoài rồi đưa nước. Chuỗi hành động ấy diễn ra vô cùng tự nhiên.
Jin Yeon Oh thậm chí còn dùng khăn tay trực tiếp lau miệng cho anh, sau đó dúi lọ nước giải rượu cầm nãy giờ vào tay Seo Han rồi mới nhìn quanh.
Trên con đường vắng vẻ chỉ có ánh đèn đường mờ ảo hắt xuống, hiện hữu ở đó chỉ có hai chiếc xe bị nát bươm cả đầu lẫn đuôi.
Hắn lờ đi người đàn ông đang nằm sóng soài ở phía đối diện một cách gọn gàng.
Và chẳng bao lâu sau, Jin Yeon Oh nhận ra một sự thật.
"……Hưm."
Chuyện này…… có lý không vậy.
Hắn lặng lẽ nghiêng đầu. Cả hai chiếc xe đều không khởi động được.
Tất nhiên, việc hắn tức giận rồi húc vào xe là thật, nhưng vì không quên việc Seo Han đang ở trong xe đối phương nên hắn cũng đã chú ý điều chỉnh lực ở mức độ nào đó rồi.
Hắn thử khởi động xe vài lần nhưng tất cả đều bất động. Thế này là bị kẹt cứng ở đường núi này rồi.
Nhưng sự đắn đo ấy rất ngắn. Gọi người đến là xong. Cho đến trước khi hắn nhìn thấy cột sóng trên màn hình điện thoại vừa bật lên hiển thị con số 0 tròn trĩnh, hắn vẫn nghĩ thế.
Bấy giờ trên gương mặt Jin Yeon Oh mới xuất hiện vết nứt. Hắn nhướng một bên mày rồi buông tiếng thở dài khe khẽ.
Tình hình đã thế này thì đành phải qua đêm trong xe thôi. Vừa kết luận xong và ngẩng đầu lên.
"……Cậu Seo Han?"
Jin Yeon Oh nhận ra Seo Han đã biến mất.
Hắn vội vàng nhìn quanh nhưng lọt vào tầm mắt chỉ có mỗi tên tài xế vô dụng vẫn chưa tỉnh lại kia.
Đáng lẽ không nên rời mắt dù chỉ một giây. Hắn bồn chồn cắn môi.
***
May thay, Jin Yeon Oh chẳng tốn mấy công sức để tìm thấy Seo Han.
Vừa nhác thấy bóng lưng đang đi loạng choạng phía trước, hắn đã lập tức lao tới giữ chặt lấy anh. Đôi mắt anh mở to tròn xoe, bờ môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, dáng vẻ lúc này trông mới ngờ nghệch và chậm chạp làm sao.
Tiếp đó Seo Han lảm nhảm gì đó nhưng phát âm đa phần đều bị dính vào nhau nên hắn chẳng nghe được gì.
Dáng vẻ đó trông khá dễ thương, nhờ vậy mà Jin Yeon Oh trút bỏ được nỗi bất an dâng lên tận cổ họng và mỉm cười dịu dàng.
"……."
Mà hoàn toàn không biết vấn đề thực sự nằm ở chỗ khác.
Quay lại con đường cũ cũng phải mất hơn 10 phút. Sắc mặt Jin Yeon Oh dần trở nên kỳ lạ. Đáng lẽ phải đến nơi từ lâu rồi chứ.
Nhưng xung quanh chỉ có con đường hoang vắng và rừng rậm bao quanh, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng chiếc xe nào.
Cảm giác phi thực tế bất ngờ ập đến trước tình huống chưa từng tưởng tượng bao giờ. Đồng thời, một cảm giác déjà vu mơ hồ cũng xuất hiện.
Hình như ở đâu đó, mình đã từng trải qua tình huống tương tự thế này thì phải. Khi Jin Yeon Oh nheo mắt chậm rãi lần mò lại quá khứ.
"……Này."
Seo Han đang bước đi song song bên cạnh bỗng cất giọng ảo não.
"Tại sao tôi lại ở đây……?"
Giọng nói run rẩy ở cuối câu chứa đầy sự nghi hoặc. Đôi mắt dao động mất phương hướng cũng vậy.
A, Jin Yeon Oh khẽ than nhẹ rồi quay sang nhìn Seo Han, nở nụ cười tươi rói. Vì tình huống đang thế này nên đây là nỗ lực của hắn để trấn an đối phương. Dù chẳng có hiệu quả gì.
Hắn quyết định thuật lại tỉ mỉ đầu đuôi sự việc cho Seo Han vẫn đang còn hỗn loạn nghe.
"……Thế nên là tôi đã húc vào đuôi xe cậu Seo Han đang ngồi, và thế là cả hai xe đều hỏng. Giờ thì như cậu thấy đấy, chúng ta bị lạc rồi."
Seo Han ngơ ngác chớp mắt, nghiền ngẫm lại những lời Jin Yeon Oh vừa nói.
Tức là…… Không. Cái đầu đang cố gắng thấu hiểu bỗng dừng khựng lại. Cơn chóng mặt tưởng đã vơi bớt hình như lại trào lên.
Anh lắc đầu quầy quậy.
‘Nghe nhầm rồi.’
Chắc chắn là nghe nhầm rồi.
Seo Han khẳng định chắc nịch rồi ngậm chặt miệng không hỏi thêm gì nữa.
Phải. Anh chỉ trông có vẻ tỉnh táo thôi chứ vẫn đang say. Nói được những câu ra hồn và tự đi bằng đôi chân của mình đã là nỗ lực hết sức của anh rồi.
Nhìn Seo Han như vậy, Jin Yeon Oh bật cười không thành tiếng. Hắn đã sớm nhận ra anh vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ được cơn say.
Hơi ấm truyền đến từ bàn tay đang nắm chặt ngọt ngào đến lạ. Tuy hắn lấy danh nghĩa nắm tay để giữ cho anh không biến mất một mình lần nữa, nhưng không phải là không có tư tâm.
Nụ cười trên môi hắn càng thêm đậm.
Nếu tỉnh táo, chắc chắn anh đã hất tay hắn ra ngay lập tức. Nhưng Seo Han lúc này dường như còn chẳng nhận thức được việc mình đang bị nắm tay.
Tâm trạng bồn chồn lúc trước bỗng chốc trở nên tốt hơn. Dù tự biết suy nghĩ của bản thân đơn giản đến mức không giống mình, nhưng xem ra cảm giác này cũng không tệ lắm.
Ma quỷ có tồn tại không?
Jin Yeon Oh luôn là một trong những người lắc đầu kiên quyết trước câu hỏi đó.
Ma quỷ là hư ảo, những câu chuyện ma quái hay phim kinh dị dựa trên đó chỉ là trò tiêu khiển do con người tạo ra. Hắn luôn tin chắc như vậy.
Nhưng lúc này đây, niềm tin đó đang lung lay. Có khi nào ma quỷ thực sự tồn tại không? Nếu không thì cái thứ ‘cảm giác như bị ma đưa lối’ này chẳng thể nào giải thích được.
Đến khi tỉnh táo lại thì thấy cây cối to lớn đã bao vây tứ phía. Lớp đất dưới chân lạnh lẽo đến rợn người. Trong khu rừng tĩnh mịch không một tiếng chim hót, thứ duy nhất nghe thấy là tiếng cỏ lướt qua mũi chân và tiếng thở của nhau.
Từ lúc nào đó, những hạt mưa bắt đầu rơi lất phất. Chết tiệt. Jin Yeon Oh khẽ tặc lưỡi rồi vội vàng kéo tay Seo Han. Nhưng giữa chốn rừng sâu núi thẳm thế này thì làm gì có chỗ trú mưa.
"Ha."
Hắn vuốt ngược mái tóc ướt đẫm. Mưa càng lúc càng nặng hạt, sóng điện thoại thì vẫn mất tăm.
Vốn là kẻ chưa từng biết hối hận về hành động của mình, nhưng giờ đây Jin Yeon Oh cũng phải thấy hối hận đôi chút.
Biết thế này thì đừng có húc bừa vào xe. Ai mà ngờ được cả hai chiếc xe lại cùng hỏng ngay tại chỗ chứ.
Trước khi đuổi theo Seo Han, hắn đã để lại liên lạc riêng, nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín thì rõ ràng là hai người phải tự giải quyết vấn đề này. Nhưng mà, bằng cách nào? Tình hình vẫn tồi tệ một cách bền vững.
Đúng lúc đó. Seo Han nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh bỗng chọt chọt vào vai Jin Yeon Oh. Hắn phản xạ quay đầu lại, nhìn theo hướng tay Seo Han chỉ.
Một căn nhà gỗ nhỏ nằm ở đó.
Quả thực là chuyện đến ma quỷ cũng phải than trời.
Ngay từ đầu lựa chọn dành cho hai người chỉ có một. Họ đi về phía nơi nhìn thấy lờ mờ đó, và nhận ra đó là một ngôi nhà hoang không có hơi người. Jin Yeon Oh chớp mắt chậm rãi rồi lẩm bẩm.
"Cứ như đang nằm mơ vậy."
Ma quỷ. Giấc mơ. Hắn cứ ngỡ những thứ phi thực tế và cảm tính đó cách xa mình vạn dặm…… nhưng đáng tiếc thay, hiện tượng ập đến ngay trước mắt chẳng còn cách nào diễn tả ngoài những từ ngữ đó.
***
Và thế là, quay lại hiện tại.
Ầm ầm. Rào rào.
Hai loại tiếng ồn liên tiếp vang lên khiến tai ù đi. Bầu trời nhìn qua khung cửa sổ nhỏ xíu tối đen như mực.
Bên trong nhà gỗ tuy chật hẹp và không có hơi ấm, nhưng vẫn còn sót lại dấu vết sinh hoạt của ai đó vô danh.
Nghĩa là tuy bụi phủ dày nhưng vẫn có khá nhiều đồ dùng được.
Cũng có vài thứ có thể quấn tạm lên người thay cho bộ quần áo ướt sũng.
Được quấn thứ mà Jin Yeon Oh đưa cho một lúc, Seo Han mới hoàn toàn tỉnh rượu.
Nhờ cơn ớn lạnh bắt đầu ngấm vào người và tiếng ồn kinh hoàng bên ngoài.
"……."
Và, lập tức cạn lời.
[Phát hiện điểm kết nối với tập truyện ẩn.]
[Tập truyện, 〈Cuộc gặp gỡ đã được lên kế hoạch〉 bắt đầu!]
[……Xóa bỏ tập truyện 〈Cuộc gặp gỡ đã được lên kế hoạch〉 thất bại! Σ(; ・`д・´)]
Anh đã xác nhận những dòng nhật ký hệ thống mà lúc say không nhìn thấy, à không, là đã bỏ qua.
Nếu không giả vờ co người lại để bật cửa sổ hệ thống lên, chắc chắn anh đã để lộ cái vẻ mặt há hốc mồm ngu ngốc cho Jin Yeon Oh thấy rồi.
Từ bữa tối gặp Jin Yeon Oh, cho đến những chuyện xảy ra trong thời gian đó lướt qua trong đầu như đèn kéo quân.
‘……Mẹ kiếp.’
Suýt nữa thì chửi thề thành tiếng. Tôi mà uống rượu nữa thì tôi làm chó.
Say bí tỉ rồi bám lấy Jin Yeon Oh, nôn ra xe hắn, thậm chí còn được lau miệng cho như em bé nữa chứ. Nhục nhã quá thể.
"Cậu Seo Han?"
"……."
"Cậu Seo Han. Có chuyện gì vậy?"
"Đừng có bắt chuyện."
"Cổ đỏ lên rồi kìa."
"Không, làm ơn. Đi."
Hóa ra mặt nóng bừng lên không phải là ảo giác. Việc co người lại là lựa chọn đúng đắn, nhưng nó không che được cái gáy đỏ lựng.
Nghe giọng Jin Yeon Oh cố tình chọc vào nỗi đau đó, anh chỉ muốn đấm cho hắn một cú vào đầu ngay lập tức.
Sở dĩ anh không làm thế…… là chút lương tâm cuối cùng của một kẻ đã nôn ra ghế xe người ta. Anh cố lờ đi tiếng cười sảng khoái của hắn và kiểm tra nốt nhật ký còn lại.
[Tỷ lệ đồng bộ tăng 0.3%!]
[Thực hiện thành công nhiệm vụ nhỏ trong Tập truyện, tỷ lệ đồng bộ tăng 0.2%!]
Nhiệm vụ nhỏ? Cái gì đây nữa.
0.3% tỷ lệ đồng bộ coi như là phần của tên tài xế khốn kiếp kia đi, nhưng 0.2% còn lại thì anh không nhớ gì cả. Đôi mắt đảo tròn nhìn lên phía trên.
[Nhiệm vụ đột xuất! Đi thẳng về phía trước (1/1)]
"……."
……À không, hình như cũng có ký ức mang máng.
💬 Bình luận (0)