Chương 52
***
Chuyển nhà rồi.
Tuy diễn biến khá đột ngột, nhưng dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một đêm.
Khởi nguồn của sự việc bắt đầu từ Yoon Sung Jun. Kế hoạch gài người vệ sĩ đáng tin cậy vào thất bại thảm hại do sự chen ngang của Lee Do Hoon, hắn tuyệt vọng chưa được bao lâu thì đã lôi ra một phương án khác.
〈Làm ơn, chỉ điều này thôi……!〉
Xin đính chính. Đó gần như là van xin chứ không phải đề nghị. Hắn lập luận rằng đây là lần đầu tiên bị đe dọa trực tiếp như vậy, việc đối phó cũng không dễ dàng nên hãy chuyển nhà luôn đi. Hắn không ngừng chào mời rằng nhà đã ký hợp đồng sẵn rồi, nội thất cũng đầy đủ nên thực sự chỉ cần xách người đến là được. Nếu người lạ nghe thấy chắc chắn sẽ nhầm hắn là nhân viên môi giới bất động sản mất.
Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, Seo Han đã chấp nhận lời đề nghị đó. Dù đã đổi mật khẩu từ lâu, nhưng việc Thư ký Choi thường xuyên tìm đến hay chuyện Baek Jae Hyun biết rõ nơi này khiến anh cảm thấy vô cùng lấn cấn.
〈Ngài có thể xuất phát ngay bây giờ luôn ạ!〉
〈……Bây giờ á?〉
〈Vâng!〉
Câu trả lời để lộ rõ mong muốn anh chuyển nhà ngay lập tức. Tất nhiên Seo Han đã từ chối. Đêm hôm khuya khoắt thì chuyển cái gì.
Anh đưa Lee Do Hoon đến ngôi nhà mới vào sáng sớm hôm sau. Vào khoảng thời gian rạng sáng, khi hầu như không có người qua lại, anh đi chiếc xe mà Yoon Sung Jun đã chuẩn bị riêng và tìm đến ngôi nhà hắn nói. Nơi này có diện tích bằng khoảng một phần ba ngôi nhà cũ, không tệ để hai người sinh sống.
Thú thật thì vẫn rộng, nhưng so với nhà cũ, Seo Han ưng ý nơi này hơn hẳn. Có lẽ do đã trải qua cuộc sống của tầng lớp bình dân lâu hơn dù đang sống dưới thân phận Baek Seo Han, nên những ngôi nhà rộng đến mức khiến người ta há hốc mồm vẫn có chút xa lạ và không hợp gu anh cho lắm.
Hành lý cũng chỉ có vài bộ quần áo để mặc ngay nên việc sắp xếp kết thúc rất nhanh. Đáng lẽ dọn dẹp xong xuôi thì anh phải bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về những nhiệm vụ còn lại, nhưng có lẽ do cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi nên cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Chắc là do phải vận động từ sáng sớm tinh mơ.
Thấy Seo Han chớp mắt liên tục, Lee Do Hoon im lặng quan sát rồi khẽ thở dài và mở lời.
“Đến giờ ăn tôi sẽ gọi, ngủ một giấc đi.”
“Vậy thì…… nhờ cậu nhé…….”
Dù biết thừa mình bị đối xử hơi hắt hủi nhưng với Seo Han lúc này, giấc ngủ quan trọng hơn. Vừa bật dậy khỏi chỗ ngồi thì cơn buồn ngủ càng ập đến dữ dội hơn.
Anh bước vào căn phòng đã chọn trước và thả mình xuống giường. Tấm nệm có vẻ cao cấp chẳng kém gì nhà cũ, nâng đỡ cơ thể anh một cách êm ái. Mí mắt nặng trĩu ngay lập tức, xem ra anh sẽ có một giấc ngủ khá ngon đây.
“……A, đúng rồi.”
Ngay khi sắp chìm vào giấc ngủ, anh chợt nhớ ra một chuyện đã quên. Ưm, anh rên rỉ rồi cầm lấy chiếc điện thoại ném bên cạnh, hé mắt lờ đờ thao tác trên màn hình. Ngón tay gõ phím một cách khó khăn, chậm chạp hoàn thành câu văn.
Người nhận là Ji Eun Hyuk.
Trước đây tên này từng đường đột tìm đến tận cửa nhà nên anh thấy hơi bất an. Anh không muốn nhìn thấy cảnh cậu ta lảng vảng trước ngôi nhà mà anh đã chuyển đi từ lâu rồi bị bắt lại đâu. Chẳng phải có khả năng cậu ta sẽ chạm mặt Baek Jae Hyun theo một nghĩa tiêu cực sao.
Xin nói thêm, anh không hề lo lắng cho Ji Eun Hyuk. Anh chỉ lo cậu ta đứng trước mặt Baek Jae Hyun mà phun ra mấy câu kiểu ‘Ông đâu phải là người, sao lại bắt chuyện với tôi’ thôi. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kinh hoàng rồi.
[Chuyển nhà rồi nhaa]
Một câu nói quá đỗi thẳng thừng, lại còn khuyến mãi thêm một lỗi chính tả đáng yêu. Chưa đầy một phút sau, tin nhắn hỏi lý do và địa điểm chuyển nhà đã tới tấp gửi đến, nhưng đáng tiếc là Seo Han đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.
Chiếc điện thoại đang cầm hờ hững trên tay rơi bộp xuống đệm.
***
“……Han.”
“Ưm.”
“……Seo Han.”
“Ưưm.”
“Baek Seo Han!”
Phù! Bị cái chăn bay tới đập trúng người một cú ra trò, Seo Han mới tỉnh ngủ, vùng vẫy ngồi dậy. Ngay lập tức, ánh mắt đầy oan ức phóng về phía người đang đứng bên cạnh. Ai đời lại đánh thức người ta thô bạo thế này.
Tất nhiên, suy nghĩ đó chẳng kéo dài được bao lâu. Con số hiện trên màn hình điện thoại mà anh theo thói quen kiểm tra đã vượt xa dự tính.
“3 giờ……?”
Chính xác là, 3 giờ 10 phút chiều.
Rõ ràng lúc ngủ mới là 6 giờ sáng, thế mà thời gian đã trôi qua vùn vụt. Rốt cuộc mình đã ngủ bao nhiêu tiếng vậy. Không, quan trọng hơn là việc giờ ăn trưa đã qua từ lâu mới là cú sốc lớn. Nhìn sắc mặt thoáng chút bực bội của Lee Do Hoon, anh cũng phần nào hiểu được lý do.
“……Đến giờ ăn trưa sao không gọi tôi.”
“Gọi rồi. Tại anh không dậy thôi.”
……Hết đường chối cãi. Seo Han nuốt ngược những lời phàn nàn đang trực chờ trào ra ở đầu môi vào trong bụng.
Anh dọn dẹp qua loa cái chăn rồi ra khỏi phòng. Trên chiếc bàn ăn nhỏ nhắn xinh xắn hơn so với tưởng tượng, những món ăn được bày biện gọn gàng thu hút ánh nhìn. Thức ăn vẫn còn nằm ngay ngắn trong hộp bảo quản, xem ra Lee Do Hoon cũng chưa ăn.
Tự nhiên thấy có lỗi ghê. Vì ngượng ngùng nên Seo Han gãi má, lầm bầm.
“Thì, cứ ăn trước đi chứ.”
Lần này không có câu trả lời. Thay vào đó là ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ. Từ khi bị ép buộc sống chung, đúng là họ vẫn ăn cơm cùng nhau đều đặn, nhưng có đến mức phải dùng ánh mắt đó không. Seo Han thầm càu nhàu trong bụng rồi mở nắp hộp thức ăn.
Bữa trưa muộn màng không tệ chút nào. Nghe nói là đồ Yoon Sung Jun đặt trước, quả nhiên là người hiểu rõ ‘Baek Seo Han’, rất hợp khẩu vị của anh. Gia vị thanh đạm giúp món ăn trôi xuống cổ họng dễ dàng.
Cái dạ dày của ‘Baek Seo Han’ lẽ ra phải đình công đòi ngừng ăn từ nãy rồi, nhưng ngạc nhiên là anh vẫn ăn ngon lành. Chắc là ‘Baek Seo Han’ cũng không chịu nổi việc bỏ bữa sáng rồi tận lúc 3 giờ chiều mới ăn đâu nhỉ. Anh chợt có suy nghĩ vẩn vơ như thế.
Ăn xong, anh xếp bát đĩa gọn gàng vào máy rửa bát. Cuộc sống không phải rửa bát thật hạnh phúc biết bao.
……Dòng suy nghĩ trôi chảy một cách tự nhiên. Chắc do ngủ nhiều quá chăng. Seo Han cố gắng xua đi những suy nghĩ linh tinh, cầm lấy điện thoại. Định kiểm tra tin nhắn đến, nhưng thanh thông báo đã chật kín.
‘……Là Ji Eun Hyuk.’
Quả nhiên là tên không bao giờ nằm ngoài dự đoán. Với vẻ mặt chán ngán, anh vào xem thì thấy tin nhắn chất đống như núi.
Đó là những câu trả lời cho tin nhắn ‘Chuyển nhà rồi nhaa’ vô trách nhiệm của anh. Ban đầu thì hỏi chuyển đi đâu, tại sao chuyển, càng về sau lại biến thành dạng nhật ký như trước. Thế nhưng ở cuối mỗi tin nhắn vẫn không quên hỏi lý do và địa điểm chuyển nhà. Một sự chấp niệm đáng sợ.
Vừa tặc lưỡi anh vừa di chuyển ngón tay. Định bịa đại một lý do rồi gửi địa chỉ nhà ở bên dưới. Ngay khoảnh khắc định nhấn nút gửi.
“…….”
Tự nhiên anh lại thấy để ý đến Lee Do Hoon.
Tự tiện cho địa chỉ nhà mà không hỏi ý kiến cậu ta có được không nhỉ? Vì mục đích của Ji Eun Hyuk quá lộ liễu nên anh mới thắc mắc. Cậu ta biết địa chỉ để làm gì chứ. Chắc chắn lại giống như hồi ở nhà cũ, một ngày đẹp trời nào đó sẽ lù lù xuất hiện trước cửa và gõ cửa cho xem.
Trong chốc lát, Seo Han đắn đo đi đắn đo lại, cuối cùng rón rén bước ra khỏi phòng. Cứ tưởng Lee Do Hoon sẽ ở trong phòng mình, ai ngờ cậu ta lại đang ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách.
Định bụng bình ổn tâm trạng một chút rồi đi, ai ngờ cấu trúc nhà lại là kiểu đối diện nhau nên hai mắt chạm nhau cái bộp.
“……Có chuyện gì à?”
Do vẻ mặt ấp úng chăng? Đối mặt với anh, Lee Do Hoon đanh mặt lại lạnh lùng. Phản ứng nghiêm trọng hơn anh nghĩ khiến Seo Han khựng lại.
Cảm giác tên này vừa nhạy bén lại vừa trật lất thế nào ấy. Sắc mặt cậu ta sát khí đến mức nếu anh chậm trễ thêm chút nữa là cậu ta chửi thề luôn không biết chừng, Seo Han vừa nghĩ thế vừa vội vàng nói ra lý do mình ra khỏi phòng.
Tất nhiên, sắc mặt Lee Do Hoon xìu xuống ngay lập tức. Thậm chí còn dùng ánh mắt ‘có thế mà cũng phải hỏi’ để nhìn anh.
“Lần trước anh cũng tự cho địa chỉ còn gì?”
Nói đúng quá. Nhất thời cứng họng. Seo Han mấp máy môi một lúc rồi cố lôi ra một lời bào chữa. Tức là, cái này là…… tất cả là tại chuyển nhà.
“……Thì, không giống như trước đây, người ra kẻ vào nhiều. Có thể sẽ bất tiện mà.”
Vấn đề là kích thước ngôi nhà đột ngột nhỏ lại. Rõ ràng lúc sống ở nhà to thì thấy phức tạp nên không thích, nhưng chuyển sang nhà nhỏ hơn mấy lần thì lại thấy không quen. Điều đáng quan ngại nhất là việc nhìn thấy mặt Lee Do Hoon quá thường xuyên.
Ở nhà cũ, phòng cách xa nhau nên ngoại trừ lúc ăn cơm hay lúc cậu ta lấy hợp đồng ra làm cái cớ để hành anh chạy đi chạy lại thì chẳng mấy khi chạm mặt. Nhưng bây giờ thì…… như đã thấy đấy, mở cửa phòng ra là thấy ngay phòng khách.
Thậm chí phòng cũng gần nhau, khiến sự thật ‘đang sống chung’ bỗng trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Dù là sự giác ngộ hơi muộn màng, nhưng mà. Seo Han cảm thấy tâm trạng này thật lạ lẫm.
💬 Bình luận (0)