Chương 99

Chương 99

 

  Seo Han vừa về đến nhà vừa nghe Lee Do Hoon kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nào là làm sao biết được anh ở đây, làm sao mà trực tiếp lái xe đến được……. Mặc dù câu hỏi dồn dập đổ xuống nhưng cậu ta vẫn trả lời một cách thành thật hơn anh nghĩ.

  〈Cùng với Yoon Seong Jun á?〉

  〈Phải, cậu ta bắt máy ngay lập tức.〉

  Có vẻ như ngay khi anh không bắt máy và cũng không về nhà, Lee Do Hoon đã liên lạc ngay với Yoon Seong Jun. Quả là một lựa chọn sáng suốt. Dù sao thì cũng tốt hơn là báo cảnh sát. Nếu mà báo cảnh sát thật thì…… chắc sáng nay anh đã vừa đọc bài báo được đăng chình ình trên trang nhất vừa trở về rồi. Seo Han rùng mình không thành tiếng.

  Dù sao thì, Lee Do Hoon bảo rằng đã đến đây nhờ sự giúp đỡ của Yoon Seong Jun. Quá trình đó gian nan thế nào, không cần nhìn cũng biết. Vùng thâm quầng dưới mắt Lee Do Hoon hôm nay trông đậm hơn hẳn khiến anh đặc biệt bận tâm. Có vẻ cậu ta đã thức trắng đêm không ngủ.

  〈……Hay để tôi lái xe nhé?〉

  〈Được rồi. Bị tai nạn còn chưa đi bệnh viện kiểm tra cơ mà.〉

  Nói thế mà cậu ta vẫn giành lấy việc lái xe. Vì khoảng cách về nhà không hề gần nên anh lo lắng ướm lời thử, nhưng câu trả lời vẫn trước sau như một. Đã thế Lee Do Hoon còn lảng sang chuyện khác.

  Cái người đang mệt rã rời kia lại cứ làm như có thể cân hết mọi việc, khiến Seo Han chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng lắc đầu.

  Sau đó, đường về nhà khá thuận lợi. Có vẻ như về đến nhà rồi cơn buồn ngủ mới bắt đầu ập đến, tốc độ chớp mắt của Lee Do Hoon chậm đi thấy rõ. Ánh mắt không bắt được tiêu cự cũng tràn ngập vẻ buồn ngủ.

  Thế mà cậu ta vẫn cứ cố chấp bảo là không ngủ.

  〈Đã bảo là cứ vào ngủ một chút đi mà……!〉

  〈……Nếu anh hứa sẽ tiếp tục giữ nhà trong lúc tôi ngủ.〉

  ……Mình là chó à?

  Bất chợt suy nghĩ đó nảy ra trong đầu nhưng anh vẫn cố gật đầu. Chỉ sau khi  anh hứa sẽ không đi đâu cả, Lee Do Hoon mới ngoan ngoãn đi ngủ. Seo Han đành nhìn theo bóng lưng cậu ta với ánh mắt ngán ngẩm.

  Sau khi tống Lee Do Hoon vào phòng…….

  〈Tôi biết là cậu sẽ liên lạc mà.〉

  〈Biết rồi thì sao không nói trước cho tôi một tiếng?〉

  Đúng như lời Jin Yeon Oh đã báo trước khi chia tay, anh đã chủ động liên lạc với hắn. Chuông reo chưa được mấy hồi hắn đã bắt máy, đáp lại giọng nói đầy bất mãn của anh chỉ là tiếng cười êm ái.

  Tên đáng ghét. Seo Han bĩu môi khi nghe thấy âm thanh ôn hòa đến mức không thể ôn hòa hơn đang vang lên bên tai.

  〈Số tôi thích là số ‘1’.〉

  Chẳng bao lâu sau anh đã nhận được câu trả lời.

  Và hiện tại, Seo Han đang kiểm tra cửa sổ màu xanh nổi lên trước mắt.

 

  [04. Hãy lấy mật khẩu (3/3)

  ⤷ Gợi ý 1. Ji Eun Hyuk (8)

  ⤷ Gợi ý 2. Lee Do Hoon (2)

  ⤷ Gợi ý 3. Jin Yeon Oh (1)]

 

  [Nhiệm vụ chính, ‘Tìm kiếm Hệ thống Alpha đã biến mất’!

  01. Thu thập thông tin về Hệ thống Alpha (Hoàn thành)

  02. Tìm hiểu quá khứ của ‘Baek Seo Han’ (Hoàn thành)

  03. Hủy bỏ bản hợp đồng (Hoàn thành)

  04. Hãy lấy mật khẩu (Hoàn thành)

  ⤷ Hãy xác nhận hành tung của ‘Baek Seo Han’.]

 

  Seo Han phản xạ cúp điện thoại, đang xem nội dung bên trong thì khựng lại. Có một phần thu hút sự chú ý của anh một cách rõ rệt.

  “……Hành tung của ‘Baek Seo Han’?”

  Chẳng phải mình đã tìm hiểu cái tương tự rồi sao?

  Đó là một thắc mắc hợp lý. Vì ngay trong cửa sổ nhiệm vụ chính cũng đã ghi nhận việc kiểm tra quá khứ của ‘Baek Seo Han’ rồi mà.

  Cảm giác lấn cấn dâng lên khiến anh cắn môi. Có thể biết được việc mà ‘Baek Seo Han’ nguyên bản đã chuẩn bị trước khi anh nhập hồn vào cơ thể này chăng. Trước mắt thì anh chỉ đoán được có thế.

  Và điều này chỉ vào một thứ duy nhất. Đó là mở chiếc hộp bị khóa đã nằm im lìm trong góc phòng anh bấy lâu nay.

  Sự căng thẳng lặng lẽ phủ xuống đôi mắt Seo Han.

  Thực ra trước khi mở chiếc hộp, Seo Han đã nếm trải cảm giác rối bời một lần rồi.

 

  [Thông tin | Ngày 21 tháng 8 là ngày giỗ của ‘Baek Jae Chan’, cha của ‘Baek Seo Han’.]

 

  Bàn tay đang định dùng những con số thu được để mở khóa bỗng dừng khựng lại. Sự hỗn loạn đậm đặc thấm đẫm trên gương mặt cứng đờ. Khoảnh khắc đó, hai suy nghĩ xâm chiếm tâm trí anh.

  Chiếc hộp này có vẻ là do ‘Baek Seo Han’ chuẩn bị và tự tay khóa lại. Thế mà lại đặt mật khẩu là ngày giỗ của cha mình. Với một Seo Han đã biết rõ quan hệ giữa ‘Baek Seo Han’ và gia đình cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thông qua quá trình làm nhiệm vụ, thì điều đó chẳng thể nào mang ý nghĩa tốt đẹp được.

  Suy nghĩ tiếp theo là…….

  ‘Là tình cờ sao.’

  Việc con số mà ba người kia chọn, lại tình cờ khớp hoàn toàn với ngày tháng   đó.

  Một cảm giác khó chịu mơ hồ đọng lại nơi lồng ngực. Hình như còn hơi nổi da gà. Tự nhiên anh muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ để không phải trải qua cái cảm giác rợn người này nữa.

  Cuối cùng Seo Han mở chiếc hộp với vẻ mặt nhăn nhúm, và ngay khi xác nhận nội dung bên trong.

  Anh vội vã cầm điện thoại lên và bắt đầu gọi cho ai đó.

  Tút tút tút, tiếng chuông kết nối vang lên vài hồi rồi ngắt, giọng nói của người quen thuộc vọng ra từ đầu dây bên kia. Seo Han hít thở chậm rãi, rồi cướp lời ngay khi đối phương còn chưa kịp dứt lời chào.

  - Hả! Anh Seo Han, anh về nhà an toàn rồi ạ! Nhận được tin xong em định gọi lại ngay nhưng có việc bận nên giờ mới…….

  “Yoon Seong Jun.”

  - Dạ.

  Dù là lời chào hỏi khá dài dòng, nhưng dù sao giọng nói của Yoon Seong Jun cũng bị cắt ngang giữa chừng. Có vẻ như giọng điệu nghiêm túc của Seo Han khiến cậu ta hoảng hốt, tiếng “Dạ” ngắn ngủi đáp lại còn vương sự run rẩy rõ  rệt.

  Thoạt nghe thì đó là giọng nói ngây thơ như chẳng biết gì. Nhưng Seo Han, người vừa nhìn vào bên trong chiếc hộp chứa đựng hành tung của ‘Baek Seo Han’, biết rõ những gì cậu ta vẫn luôn giấu giếm.

  “Cậu biết đúng không.”

  Cuối câu không hề cao giọng. Đó là sự khẳng định chứ không phải câu hỏi. Câu trả lời không quay lại ngay lập tức. Đối phương chìm vào im lặng trong chốc lát.

  Seo Han siết chặt cơ hàm. Anh nghiền ngẫm lại những sự thật vừa biết được thông qua những thứ tìm thấy trong hộp.

  ‘Baek Seo Han’ đã tự mình giao nộp bản hợp đồng, những thứ có thể trở thành điểm yếu của bản thân. Baek Jae Hyun đã nắm lấy nó và hí hửng vui  mừng. Mà không hề hay biết ý đồ của ‘Baek Seo Han’ ẩn giấu trong đó.

  ‘Tôi đã phải khổ sở thế nào để hủy cái đó chứ……!’

  ……Không phải là không có suy nghĩ đó. Nhưng bây giờ ý đồ của ‘Baek Seo Han’ quan trọng hơn. Rốt cuộc hắn đã nghĩ gì mà lại tự tay giao thứ chẳng khác nào mạng sống của mình vào tay kẻ khác chứ.

  - ……Anh nhớ ra rồi sao ạ?

  Anh chỉ nói duy nhất một câu “Cậu biết đúng không”, vậy mà Yoon Seong Jun lại phản ứng thành thật với điều đó. Biểu cảm của Seo Han trở nên phức tạp.

  Yoon Seong Jun là một tâm phúc khá ổn. Chỉ là việc cậu ta tuân theo ‘Baek Seo Han’ chứ không phải ai khác một cách thái quá khiến anh cảm thấy hơi áp lực, chứ dù thời gian bên nhau chưa lâu, sự thật đó vẫn hiện rõ mồn một. Tuy nhiên, thi thoảng Seo Han vẫn cảm thấy một sự vi diệu mơ hồ mỗi khi đối mặt với Yoon Seong Jun.

  Mỗi khi anh hỏi về quá khứ của ‘Baek Seo Han’, hay về những việc hắn đã giao phó, cậu ta lại có xu hướng lảng sang chuyện khác một cách khéo léo. Sợ thổi bùng lên sự nghi ngờ nên anh không dám hỏi thẳng, nhưng anh đã bắt đầu phỏng đoán từ khá lâu rồi.

  Đến tận bây giờ sự thật mới được phơi bày. Seo Han đáp lại bằng giọng ảo não.

  “Chỉ mỗi mục tiêu của tôi thôi. Có vẻ như hắn muốn gia đình Baekyeoung sụp đổ…… đúng không?”

  Phải. ‘Baek Seo Han’ mong muốn tập đoàn Baekyeoung mà hắn thuộc về sẽ bị diệt vong.

  Trong đó bao gồm cả bản thân ‘Baek Seo Han’. Chính vì thế hắn đã tạo ra điểm yếu và tự tay trao nó cho bầy sói. Để khi thời cơ đến, bọn họ sẽ trục xuất hắn, và cứ thế tự mình bước vào con đường suy vong mà không hề hay biết.

  Nếu nói có điều gì nằm ngoài dự tính của ‘Baek Seo Han’, thì đó chính là việc người phanh phui tội ác của hắn không phải Baek Jae Hyun mà là Jin Yeon Oh. Còn về Lee Do Hoon thì, chà……. Seo Han, người vốn không hiểu nổi ‘Baek Seo Han’, không thể biết được.

  Nếu đạt được mục tiêu như mong muốn, liệu hắn có buông tha cho Lee Do Hoon không? Hay là đến cuối cùng vẫn không thể buông bỏ Lee Do Hoon mà giữ rịt lấy bên cạnh?

  Thực ra, tất cả đều là những giả thiết vô nghĩa. Bắt đầu từ sự phanh phui của Jin Yeon Oh, hàng loạt bê bối nổ ra khiến tập đoàn Baekyeoung bước vào đà suy thoái, còn Lee Do Hoon thì chẳng những không được giải thoát mà còn rơi vào tay Jin Yeon Oh và nếm trải một địa ngục khác.

  Đầu dây bên kia vang lên tiếng hít khí trong chốc lát. Dù không trả lời nhưng đó chẳng khác nào câu trả lời.

  “Tại sao lại làm thế?”

  Thế nên Seo Han đã thốt ra điều mình tò mò nhất. Đó là câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu anh kể từ khoảnh khắc nhìn vào bên trong chiếc hộp. Tại sao Yoon   Seong Jun lại…….

  “Tại sao cậu không nói cho tôi biết?”

  Rõ ràng có biết bao nhiêu cơ hội, vậy mà không chịu nói ra sự thật.

  Đó là một câu hỏi thuần túy chứ không phải truy cứu. Có lẽ biết được điều đó, Yoon Seong Jun giữ im lặng một lúc rồi mới tiếp tục nói bằng giọng run rẩy thảm hại. Trên đó thấm đẫm nỗi sợ hãi đậm đặc.

  - Em sợ anh Seo Han sẽ chết.

  “……Sao cơ?”

  - Nếu em nói ra, mà anh Seo Han tìm lại được ký ức…… thì có vẻ như anh sẽ chết ngay lập tức vậy.

  Seo Han lẳng lặng ngậm miệng. Những câu chuyện không rõ đầu đuôi tuôn ra từ phía Yoon Seong Jun.

  - Anh Seo Han đã điều tra về những vi phạm của tập đoàn Baekyeoung từ rất lâu rồi. Và từ lúc nào đó, anh còn bảo em thu thập cả những tài liệu về tội ác của chính anh nữa. Hành vi thường ngày, tham ô, những việc phi pháp……. Ban đầu em không hiểu lý do, nhưng thời gian trôi qua em dường như đã hiểu.

  “…….”

  - A, người này không còn luyến tiếc gì cuộc sống nữa. Anh ấy định chết.

  Anh ấy định sống như một linh kiện của Baekyeoung rồi tan biến vào phút cuối cùng. Trong hơi thở hít vào sau đó cảm nhận được tiếng nức nở yếu ớt.

  - Em biết anh không phải là người tốt. Từ khoảnh khắc quyết định đi theo anh, à không, từ trước đó em đã biết rồi. Không biết mới là lạ. Vì anh Seo Han, dù có nói xã giao cũng không thể nói là tính cách tốt được.

  Ha ha, tiếng cười theo sau nghe thật hư vô. Cứ như đang hồi tưởng về quá khứ vậy.

  - Dù vậy, đối với em…… anh là một người khá ổn. Thế nên, em đã mong anh đừng chết. Vì vậy em đã không nói.

  Chẳng hiểu sao lại thấy nghẹn lời. Cảm xúc va chạm thẳng thắn, sự lo lắng chứa đựng trong lời thú nhận thật lòng ấy quá đỗi chân thành. Seo Han không thể thở dài lộ liễu mà chỉ đành nuốt ngược vào trong.

  Sự yêu mến dành cho ‘Baek Seo Han’ lúc nào cũng khiến anh khó xử. Vì ở đây không còn ‘Baek Seo Han’ nữa, và anh cũng không thể trở thành ‘Baek Seo Han’ được.

  Nhưng mà…… ít nhất thì cũng có thể bắt chước, và khiến cậu ta an tâm được chứ. Seo Han nuốt khan chậm rãi rồi thì thầm.

  “Tôi không chết đâu.”

  Tôi sẽ không chết. Hứa đấy, chúng ta.

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.