Chương 88

Chương 88

 

  Tên. Seo Han lặng lẽ nghiền ngẫm từ ngữ ấy.

  Thực ra đó không phải là một câu hỏi kỳ lạ. Đó là một chủ đề không có gì đặc biệt để hai kẻ đang nhập hồn vào cơ thể người khác ngồi lại thảo luận với nhau. Ngược lại, việc đến tận bây giờ họ chưa từng nói về chủ đề tương tự mới là điều kỳ lạ.

  "Tên tôi... ấy hả."

  Thế nên có lẽ, chính anh cũng đã chờ đợi ngày nhận được câu hỏi này cũng nên.

  Nghĩ vậy, một nụ cười cay đắng thoáng hiện trên gương mặt Seo Han. Anh dùng nĩa chọc một miếng bánh gạo một cách máy móc rồi khó khăn mở lời.

  "Tôi không nhớ."

  "...Sao cơ ạ?"

  "Tôi sống thế nào, chết ra sao... những chuyện đó đều nhớ cả, nhưng kỳ lạ là chỉ riêng cái tên là không tài nào nhớ nổi."

  Đúng như lời anh nói. Seo Han không thể nhớ được tên của mình trước khi nhập hồn.

  Đó là một chuyện lạ lùng. Anh nhớ rõ mồn một mình đã sống cuộc đời thế nào, chết như thế nào, thậm chí cả những suy nghĩ khi cái chết cận kề, vậy mà lại không nhớ nổi một cái tên.

  Giống như có ai đó đang ép buộc anh rằng: Ngươi là Baek Seo Han, đó là tên ngươi, nên hãy quên cái tên trước kia đi.

  Xét kỹ thì đó là một chuyện khá khó chịu, nhưng Seo Han không để tâm lắm.

  Dù tên trước kia là gì đi nữa thì việc anh đang là Baek Seo Han vẫn là sự thật không thể thay đổi. Giờ có muốn biết cái tên đó, hay dù có may mắn biết được thì cũng chẳng thay đổi được gì.

  Lý do rất đơn giản. Vì anh là Baek Seo Han. Vì không muốn chết nên anh đã chọn nhập hồn, đã nghĩ rằng dù có phải khoác lên mình lớp da của kẻ khác thì cũng muốn sống. Tuy anh chẳng thể ngờ cái lớp da đó lại là tên khốn 'Baek Seo Han' này.

  ‘Nhưng Ji Eun Hyuk thì...’

  Hoàn cảnh của cậu ấy khác với anh.

  Ánh mắt đang cụp xuống của anh lén lút hướng về phía Ji Eun Hyuk. Đôi mắt chớp chớp không chút dao động, biểu cảm thì ngây ngô đến mức trông có vẻ ngờ nghệch. Tình trạng hoàn toàn không nắm bắt được suy nghĩ của đối phương khiến tâm trí anh nhảy loạn xạ.

  "Vậy không nói về tên thì anh kể chuyện ngày xưa đi."

  "...Chuyện ngày xưa?"

  Đang không biết phải nói gì thì may sao Ji Eun Hyuk đã mở lời trước. Nghe thấy yêu cầu bất thình lình, khuôn mặt Seo Han trở nên ngẩn ra. Cảm giác cứ như ông nội đang kể chuyện ngày xửa ngày xưa cho cháu nghe vậy.

  "Chán lắm đấy."

  "Không sao ạ."

  Anh đã khéo léo từ chối nhưng vô ích. Cuối cùng đành phải gật đầu. Làm sao có thể từ chối đôi mắt như thế kia được chứ.

  Câu chuyện chẳng có đầu đuôi và cũng tẻ nhạt. Không phải là loại chuyện đáng để nghe với đôi mắt lấp lánh như thế, vậy mà Ji Eun Hyuk vẫn nghe một cách say sương. Cho đến tận khi Seo Han đang nói năng lộn xộn rốt cuộc cũng cảm thấy một chút xấu hổ.


***

 

  Bữa ăn kết thúc nhanh chóng. Sau đó Ji Eun Hyuk đi lang thang khắp khu phố.

  Một sân chơi nhỏ ở một góc, tiệm tạp hóa bé xíu bán đủ thứ linh tinh, con hẻm nơi cậu từng chơi trốn tìm với lũ bạn cùng trang lứa. Đâu đâu cũng in dấu kỷ niệm của cậu ấy.

  Vì đã quyết tâm dành trọn vẹn một ngày cho cậu ta, nên Seo Han không phàn nàn gì nhiều mà cứ đi theo Ji Eun Hyuk. Nghe những câu chuyện vụn vặt  kể ra cũng không tệ.

  Thời gian trôi nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc bóng tối đã bao phủ bầu trời. Không ngờ lại muộn đến thế này. Seo Han lộ vẻ mặt khó xử. Chưa đặt chỗ trọ nào cả, làm sao đây. Giờ mua vé quay về ngay có được không nhỉ.

  "Chúng ta đã định ngủ cùng nhau mà?"

  "Cậu, cái câu đó... Haizz. Được rồi. Tùy cậu muốn làm gì thì làm."

  Ji Eun Hyuk tinh như ma đã nhận ra vẻ đắn đo của anh nên nhanh chóng chặn lại khiến ý định kia tan thành mây khói. Anh trừng mắt nhìn Ji Eun Hyuk khi nghe câu nói gợi lại ký ức nhục nhã của ngày hôm trước.

  Nhưng nhìn khuôn mặt hiền lành kia, anh lại nghĩ thôi chấp nhặt làm gì. Cuối cùng Seo Han thở dài thườn thượt, phẩy tay ra hiệu 'cậu tự lo đi'.

  Và chẳng bao lâu sau, Seo Han hối hận vì hành động này.

  "...Này."

  Do anh nghĩ cậu ấy sẽ tự lo liệu nên không can thiệp chút nào là sai lầm, hay do anh tin tưởng Ji Eun Hyuk là sai lầm?

  Khoảnh khắc nhìn thấy nơi Ji Eun Hyuk kéo mình vào, anh không thốt nên lời.

  Là nhà nghỉ. Nhà nghỉ. Lại còn là nhà nghỉ không người lái.

  Nhìn cái dáng vẻ thản nhiên kiểm tra phòng trống trên ki-ốt của cậu ta mà anh thấy đau cả gáy. Thấy anh trừng mắt, nụ cười vẫn y nguyên trên môi cậu ấy càng làm anh thêm sôi máu.

  "Dạo này nhà nghỉ làm tốt lắm đấy ạ."

  "...Cậu là diễn viên đấy, cái tên điên này."

  "Em xác nhận không có ai rồi nên không sao đâu."

  Câu chửi thề lạo xạo trong cổ họng rốt cuộc cũng văng ra ngoài. Hành động vô trách nhiệm hết chỗ nói khiến anh tắc thở.

  Thế giới này hình như lấy tiểu thuyết BL làm phương châm sống hay sao mà khoan dung và quan tâm đến tình yêu đồng giới một cách đáng ngờ. Thành tích của Seo Han, người mới lộ mặt một lần đã dính vào hai vụ scandal, đang chứng minh cho điều đó.

  Ở một nơi như thế này, một diễn viên ngàn vạn lại đi vào nhà nghỉ cùng với người đang dính scandal (dù là tin giả) với mình?

  Chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh khủng. Đầu anh tự động quay ngang quay ngửa. Anh sợ nhỡ đâu có ai đang theo dõi.

  "Dù nghĩ thế nào thì chuyện này cũng hơi..."

  Thời gian đã muộn, cũng không biết có tìm được chỗ trọ tử tế không, nhưng chuyện này thực sự không ổn chút nào.

  Seo Han vội vàng nắm lấy cánh tay Ji Eun Hyuk. Nếu cậu ta bướng bỉnh, anh định dùng sức lôi cậu ta ra ngoài. Chắc chắn anh đã quyết tâm như thế.

 

  [Danh hiệu ‘Bậc Thầy Scandal’ đang áp dụng ♥(〃´૩`〃)♥!]

 

  Cho đến trước khi cái cửa sổ hệ thống chết tiệt nhấp nháy trước mắt. Ngay khi nhìn thấy cái tên và biểu tượng trái tim mà anh đã cố xóa khỏi tâm trí, đôi mắt Seo Han lập tức nguội lạnh.

  "...Thôi. Cậu tự lo đi."

  Cuối cùng sau một hồi im lặng, anh đành buông ra lời đồng ý đầy miễn cưỡng. Bàn tay buông cánh tay đối phương ra, đung đưa vô lực trong không trung trông mới thê lương làm sao. Seo Han thầm than thở, không ngờ có ngày mình lại thấy an tâm nhờ cái danh hiệu chết tiệt kia.

  Và Seo Han lại một lần nữa lặp lại sai lầm tương tự.

  "Ngủ ngon nhé."

  "Ngủ được mới lạ?"

  Ánh mắt không mấy thiện cảm của anh liếc sang Ji Eun Hyuk đang nằm dính sát bên cạnh.

  Seo Han, người vừa chịu đả kích tinh thần vì cái danh hiệu lại xuất hiện, đã giao toàn quyền chọn phòng cho cậu ta. Đúng là giao trứng cho ác.

  Anh chỉ nhận ra sự thật đó sau khi đối mặt với căn phòng mang bầu không khí như thể dành cho các cặp tình nhân đến tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn trong nhà.

  Mùi hương ngào ngạt không rõ nguồn gốc, chiếc giường trắng tinh tươm, những bông hoa hồng cắm đầy trên tường, cho đến cả những ngọn nến có hình thù xinh xắn. Trong khoảnh khắc, đầu óc anh không thể tiếp nhận nổi tình huống này.

  Seo Han ngẩn người ra một lúc rồi cũng tỉnh táo lại, và như một lẽ đương nhiên, anh trừng mắt nhìn Ji Eun Hyuk. Cuộc đối đầu đó kéo dài đến tận bây giờ.

  "Xin lỗi mà. Lần sau em sẽ không thế nữa."

  "Lần sau cái gì mà lần sau."

  Có vẻ cậu ấy cũng tự giác biết mình đã hành động tùy tiện nên nãy giờ cứ lải nhải xin lỗi sau lưng anh. Thậm chí trong lời nói còn vương chút ý cười, khiến anh phải cắt ngang cái từ 'lần sau' đầy hàm ý khả năng đó.

  "Sáng mai mình đi ăn cơm tiệm nhé? Em biết một chỗ khá ổn. Đi sáng sớm chắc ít người nên không sao đâu."

  "...Sao cũng được."

  Tuy nhiên, dù vậy anh cũng không thể thốt ra những lời dứt khoát kiểu như 'đây là lần cuối cùng đấy' trước giọng nói đang bàn về buổi sáng ngày mai kia.

  Có lẽ vì thái độ trước sau như một không nỡ từ chối của anh, tiếng cười khẽ lọt qua kẽ răng Ji Eun Hyuk. Một giọng nói thấm đẫm niềm hạnh phúc đến mức nực cười.

  "Có anh Seo Han ở đây, thật may quá."

  "..."

  "Hôm nay thực sự, em hạnh phúc lắm..."

  "Đừng có nói mớ."

  "Vâng ạ."

  Seo Han nhắm mắt lại, quay lưng về phía Ji Eun Hyuk. Anh cố gắng coi giọng nói nhỏ nhẹ đang lơ lửng trong không trung kia là tiếng nói mớ.

  Trong lồng ngực, hình như có chút gì đó ngứa ngáy.

 

***

 

  Lời nhờ vả của Ji Eun Hyuk đã kết thúc êm đẹp. Seo Han, người đã thuận lợi biết được con số yêu thích của cậu ta là '8', lại triệu hồi cửa sổ hệ thống lên.

 

  [04. Hãy lấy mật khẩu (1/3)

  ⤷ Gợi ý 1. Ji Eun Hyuk (8)

  ⤷ Gợi ý 2. Lee Do Hoon

  ⤷ Gợi ý 3. Jin Yeon Oh]

 

  Anh nhìn con số '8' được khắc trên cửa sổ màu xanh với vẻ hài lòng. Lúc bị ép buộc phải nghe theo lời nhờ vả, anh còn thấy nhiệm vụ này phiền phức hơn bất cứ thứ gì, nhưng giờ nhìn lại thì cũng không tệ lắm.

  ‘Cũng vui mà.’

  Lúc đó cảm giác có nhiều chuyện rắc rối, nhưng quay về rồi thì hình như mọi thứ đã được mỹ hóa. Anh khẽ bật cười và kiểm tra cái tên được khắc bên dưới.

  Tiếp theo là, Lee Do Hoon.

  ‘Cậu ta chắc sẽ nói luôn thôi.’

  Nếu giả vờ như tình cờ hỏi bâng quơ thì có khi cậu ta sẽ nói mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Ji Eun Hyuk biết sự tồn tại của 'Hệ thống' nên mới đoán ra anh có mục đích gì đó, đúng không?

  Seo Han thực hiện hành động đó ngay lập tức.

  "Cậu có con số yêu thích nào không?"

  Đúng lúc Lee Do Hoon bước ra phòng khách, nghe thấy câu đó liền mấp máy môi.

  Đúng rồi, thêm chút nữa! Khi đôi mắt Seo Han đang lấp lánh vì thái độ có vẻ như sắp ngoan ngoãn mở miệng của đối phương.

  "Cần thiết không?"

  "Dạ?"

  "Tôi hỏi là việc biết con số tôi thích có nhất thiết không."

  Tuy nhiên, có hai sự thật mà Seo Han đã bỏ qua.

  Một là tâm trạng của Lee Do Hoon đang cực kỳ khó ở vì anh vừa tận hưởng buổi hẹn hò (?) riêng tư với Ji Eun Hyuk về, và điều còn lại là... cậu ta cũng đoán được rằng Seo Han đang giấu giếm 'điều gì đó'.

  Không ngờ cậu ta lại hỏi vặn lại như thế, Seo Han khựng lại một chút rồi trả  lời gượng gạo.

  "Không, không phải thế nhưng mà..."

  "Vậy à."

  Câu chuyện kết thúc tại đó. Nếu bảo là nhất định cần thì chắc chắn cậu ta sẽ thấy kỳ lạ, nên anh lỡ miệng bảo không, ai ngờ Lee Do Hoon ngậm miệng lại luôn. Thấy cậu ta lấy nước uống rồi đi thẳng vào phòng, Seo Han đứng chết trân lúng búng một hồi lâu.

  Rốt cuộc, bốn ngày sau đó, Seo Han với khí thế sẵn sàng bám lấy ống quần Lee Do Hoon, lại lôi chủ đề đó ra nói một lần nữa.

  "Con số yêu thích...!"

  "Nếu cần thiết."

  "...Cần thiết ạ."

  Lee Do Hoon vẫn trả lời y như trước. Biết làm sao được. Đành phải ngoan ngoãn thừa nhận là cần thiết thôi. Thấy Seo Han im lặng một hồi lâu rồi rốt cuộc cũng gật đầu, bấy giờ trên gương mặt cậu ta mới thoáng hiện nụ cười thỏa mãn.

  Nhìn cái dáng vẻ đó, Seo Han than thầm. Cái tên điên kia, chắc chắn cậu ta biết tỏng từ đầu rồi mới làm thế.

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.