Chương 15
Cái hệ thống kiểu quái gì thế này. Đang dần điên tiết lên thì cái kẻ chọc tức mình đã lủi mất tăm.
'Là trí tuệ nhân tạo mà cũng phải ăn để sống sao.......'
Seo Han đang thầm oán trách sự đáng ghét đó bỗng dừng khựng bước chân đang rảo bước nãy giờ. Bởi vì anh chợt nảy sinh nghi ngờ về việc mình đương nhiên coi cửa sổ hệ thống là trí tuệ nhân tạo.
'Có phải...... trí tuệ nhân tạo không nhỉ?'
Nhắc đến hệ thống là hình ảnh máy móc hiện lên đầu tiên nên anh cứ vô thức nghĩ nó là trí tuệ nhân tạo.
Nhưng nếu gạt đi là trí tuệ nhân tạo thì tình huống mà hệ thống tạo ra hiện nay lại quá phi lý. Làm gì có trí tuệ nhân tạo nào, có tài cán gì mà xuất hiện trước người đã chết, lải nhải về 'dự án nhập hồn', rồi cho nhập vào nhân vật trong tiểu thuyết chứ.
Đó là sự thật mà anh chưa kịp nhận ra vì mải lo sống sót. Nào là bị cướp quyền kiểm soát cơ thể liên tục nên chẳng còn tâm trí đâu, nào là phải cải thiện quan hệ với Lee Do Hoon mà chẳng thấy tia hy vọng nào. Hiện thực quay cuồng bận rộn không cho Seo Han thời gian để đặt ra những nghi vấn căn bản như vậy.
"......Mà, sao cũng được."
Tuy có chút ngờ vực nhưng danh tính thực sự của 'Hệ thống R' không quan trọng lắm với Seo Han.
Dù là kẻ vô trách nhiệm cực độ khi nhét anh vào cái cơ thể tự tung tự tác với lý do ngớ ngẩn là bị chen ngang, nhưng nhờ đó mà anh cũng tránh được cái chết oan uổng còn gì.
Nếu chia đôi rạch ròi giữa việc có ích và không có ích, bất chấp việc thi thoảng nó chọc anh điên tiết, thì nó thuộc về phía có ích.
Chắc là vậy.
Seo Han quyết định ngừng suy nghĩ về hệ thống. Thời gian hẹn với trại trẻ mồ côi mà anh đăng ký tình nguyện không còn nhiều. Vì đã hỏi trước là có được mua đồ ăn vặt đến không và nhận được câu trả lời đồng ý, nên nếu ghé qua siêu thị chọn bánh kẹo và nước ngọt thì thời gian sẽ càng gấp rút hơn.
Đôi chân đang dừng lại bắt đầu rảo bước trở lại.
***
Anh đến trước trại trẻ mồ côi với lỉnh kỉnh đủ loại bánh kẹo, nước ngọt và cả kem.
"Chọn đồ ăn vặt cũng mệt thật......."
Dù kiếp trước anh thích ăn ngon, nhưng đó là cơm chứ không phải đồ ăn vặt. Vốn không quan tâm lắm đến bánh kẹo hay nước ngọt, kem, nên vừa bước vào siêu thị, Seo Han đã phải bối rối trước những loại bánh kẹo lạ hoắc lần đầu tiên nhìn thấy.
Với người chỉ biết đến mấy loại bánh kẹo cũ kỹ và bim bim khoai tây, thì việc chọn bánh kẹo hợp khẩu vị bọn trẻ thời nay quả là vô cùng khó khăn.
Vì thế mà anh phải dùng điện thoại tìm kiếm mấy thứ kiểu 'bánh kẹo trẻ em dạo này thích', khiến thời gian bị chậm trễ hơn dự kiến.
'May mà không bị muộn.'
Anh không muốn mang tiếng là người đi muộn ngay ngày đầu tiên nên phải nhanh chân lên. Khi đang ôm một đống túi nặng trĩu đi vào, Seo Han nhìn thấy một người đàn ông vừa bước ra khỏi trại trẻ mồ côi.
'Người kia cũng là tình nguyện viên sao?'
Vừa kịp nghĩ rằng trên đời vẫn còn khá nhiều người tốt.
Người đàn ông đang nhìn về hướng ngược lại, chỉ để lộ một phần góc nghiêng và đường nét cổ, dường như cảm nhận được ánh mắt nên đã quay đầu về phía này. Khoảnh khắc đó, Seo Han cảm nhận được một điềm báo không lành.
'Khuôn mặt đó.......'
Sao lại đẹp trai thế kia......?
Có một điều Seo Han cảm nhận sâu sắc sau khi nhập hồn vào 'tiểu thuyết', đó là nhân vật chính trong tiểu thuyết, và những người có nhiều đất diễn, thì nhan sắc chắc chắn sẽ nổi bật. 'Baek Seo Han' cũng vậy, và 'Lee Do Hoon' cũng thế.
Tuy nhiên chưa bao giờ anh đi trên đường mà tự hỏi 'liệu người này có phải nhân vật trong tiểu thuyết không'. Bởi vì không có ai sở hữu ngoại hình sánh ngang với Baek Seo Han hay Lee Do Hoon cả.
Nhưng bây giờ, ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Seo Han đã nhận ra. Người đàn ông trước mắt này, là một nhân vật rất, rất, rất! quan trọng.
Cứ tránh đi đã. Dây dưa vào chẳng có gì tốt đẹp cả. Tránh là thượng sách. Anh đã kéo mũ xuống thấp nên tin rằng sẽ không có chuyện xui xẻo là đối phương nhận ra mình đâu.
'A, làm ơn.......'
Đúng như mong đợi, chuyện xui xẻo là đối phương nhận ra anh đã không xảy ra. Chỉ có chuyện xui xẻo là cơ thể bắt đầu tự ý di chuyển xảy ra thôi. Mặc kệ Seo Han có gào thét trong lòng thế nào, cơ thể của 'Baek Seo Han' vẫn bắt đầu bước đi không chút do dự về phía trước.
Thậm chí còn vứt toẹt cả đống hành lý trên hai tay xuống đất nữa chứ.
'Này! Bánh kẹo của tôi!'
Bánh vỡ hết thì sao? Kem chảy hết bây giờ!
Nỗ lực tìm kiếm và chọn lựa những loại bánh kẹo mà bọn trẻ sẽ thích của Seo Han đã bị chà đạp không thương tiếc. Tuy nhiên chỉ ngay sau đó, sự luyến tiếc còn sót lại trong đầu Seo Han đã bay biến sạch sẽ bởi một câu nói thốt ra.
"Jin Yeon Oh."
Bởi cái tên thốt ra từ miệng 'Baek Seo Han'.
'Jin Yeon Oh?'
Vừa nãy nói là Jin Yeon Oh sao?
[Thông tin | 'Jin Yeon Oh' là công chính của tiểu thuyết 〈Never Ending〉.(´ꈍωꈍ‵)]
Cái hệ thống đã lủi mất tăm gọi mãi không ra, đến tận lúc này mới chịu ló cái mặt ra.
Dù đã thầm rủa xả nhiều lần nhưng anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà cảm thấy ức chế. Bởi vì Seo Han đã hoàn toàn bị thu hút bởi người đàn ông tên 'Jin Yeon Oh' trước mắt.
Mái tóc nâu nhạt ánh lên sắc đỏ nhẹ nhàng, đôi mắt màu tro xám có sức hút mãnh liệt. Làn da trắng và đuôi mắt hơi rủ xuống, khuôn mặt luôn nở nụ cười dịu dàng càng làm tôn lên ấn tượng hiền lành của hắn. Nếu Lee Do Hoon là hình tượng như bức tượng điêu khắc với những đường nét sắc sảo, thì người đàn ông này lại mang đậm cảm giác như một bức tranh màu nước nhạt.
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên khi biết hắn là Jin Yeon Oh chính là 'thảo nào'. Khuôn mặt đó đâu phải khuôn mặt dễ dàng bắt gặp ngoài đường. Kèm theo đó là sự giác ngộ cá nhân rằng phải cỡ đó mới được gọi là công chính chứ.
Nhưng những suy nghĩ vẩn vơ đó đã biến mất bởi điều hiện lên ngay sau đó.
'Nó...... giết mình.'
Jin Yeon Oh giết 'Baek Seo Han'.
Nói chính xác thì hắn góp phần khiến 'Baek Seo Han' tự sát. Hắn thu thập từng chút một tất cả những ác hạnh mà 'Baek Seo Han' đã gây ra bấy lâu nay, rồi tung hê tất cả cùng một lúc, dồn hắn vào đường cùng, đó chính là Jin Yeon Oh.
Tất cả những hành động đó đều là để cứu Lee Do Hoon. Nỗ lực cải thiện quan hệ với Lee Do Hoon của Seo Han cũng đều bắt nguồn từ đây.
Vì thế với Seo Han, Jin Yeon Oh là đối tượng anh muốn tránh né nhất. Thế mà tên 'Baek Seo Han' này lại cố tình bước sầm sập đến trước mặt Jin Yeon Oh.
"Tại sao anh lại ở đây?"
"......A, Seo Han. Lâu rồi không gặp."
Sởn cả gai ốc. Gọi là Seo Han cơ đấy. Một cái tên anh tuyệt đối không muốn nghe từ miệng Jin Yeon Oh.
'Đã biết nhau từ trước sao?'
Dù lời nói của 'Baek Seo Han' đầy gai nhọn nhưng Jin Yeon Oh vẫn cười hiền hòa đáp lại. Trong câu lâu rồi không gặp dường như còn chứa đựng cả sự vui mừng.
Đáng lẽ lúc này hệ thống phải thông báo 'Jin Yeon Oh là người thế này thế kia!' nhưng nó lại im re. Trước khi Seo Han kịp suy xét lý do, Jin Yeon Oh đã nói thêm bằng giọng nói trong trẻo.
"Vì đây là trại trẻ mồ côi trực thuộc công ty chúng tôi. Tôi đích thân đến để kiểm tra xem nó có được vận hành tốt không. Còn Seo Han?"
Chắc chắn 'Baek Seo Han' không đời nào hỏi lý do thật đâu. Ý hắn chắc là bảo cút khỏi mắt tao đi. Nhưng Jin Yeon Oh vẫn cố chấp trả lời câu hỏi của hắn.
Ngay cả Seo Han lần đầu chứng kiến tình huống này còn nhận ra 'Baek Seo Han' ghét Jin Yeon Oh, thế mà đương sự Jin Yeon Oh lại không biết, hay là đang giả vờ không biết mà cứ giữ thái độ như vậy.
'Một kẻ như thế này mà lại...... Baek Seo Han?'
Nếu chỉ nhìn vào cái vỏ bọc kia, hắn trông chẳng khác nào người hiền lành và tốt bụng nhất thế gian. Nhưng sự thật hắn chính là kẻ sẽ dồn 'Baek Seo Han' vào bước đường cùng thì vĩnh viễn không thay đổi. Ngay lúc này đây, dù trước mặt thì đang cười nói vui vẻ, nhưng biết đâu sau lưng hắn đang âm thầm thu thập điểm yếu của 'Baek Seo Han' cũng nên.
Seo Han đã tự nhủ với lòng mình hàng trăm lần, rằng tuyệt đối không được để khuôn mặt đó đánh lừa.
"Tao đã bảo, trước mặt tao thì dẹp ngay cái nụ cười đó đi cơ mà."
Trái ngược hoàn toàn với quyết tâm đề phòng đó, Seo Han lúc này chỉ muốn lao vào bịt miệng 'Baek Seo Han' ngay lập tức.
'Sao lại thế này......!'
Người ta đang nói chuyện tử tế thế kia, sao tự nhiên lại lên cơn chứ!
'Baek Seo Han' liên tục có những hành động không thể nào lường trước được. Tất nhiên, hắn hầu như chẳng bao giờ làm theo dự tính của anh, và lần nào trồi ra cũng báo hại anh tơi tả, nhưng hành động lần này thì xét về mặt thường thức đúng là không thể nào hiểu nổi. Cứ như gặp lại kẻ thù truyền kiếp, hắn hung hăng lồng lộn lên như con ngựa đứt cương.
'Baek Seo Han' vứt toẹt luôn cái thói quen dùng kính ngữ thường ngày, thậm chí còn sấn sổ bước thêm một bước về phía Jin Yeon Oh. Rõ ràng là cùng một chất giọng với mình nhưng ngữ điệu lại hoàn toàn khác biệt, cộng thêm tiếng gầm gừ sôi sục rung lên từ dưới cổ họng khiến cảm giác xa lạ và quái đản càng thêm trầm trọng.
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì......."
Đôi mắt tròn xoe chớp chớp không giấu nổi sự hoang mang đã chạm vào lương tâm của Seo Han. Anh không thể lờ đi cảm giác tội lỗi vi tế đang dâng lên trong lòng. Rõ ràng người làm sai là 'Baek Seo Han' mà!
Nhưng 'Baek Seo Han' chẳng những không hối lỗi trước phát ngôn đó mà còn có vẻ tức giận hơn. Hắn thu hẹp khoảng cách vốn đã gần, rồi vươn tay ra túm lấy cổ áo Jin Yeon Oh.
Seo Han thực sự muốn ngất đi cho xong.
'Toang rồi.'
Không cần xem nữa cũng biết. Cuộc đời thứ hai của anh chắc chắn sẽ tàn tùng tục. Đáng lẽ phải quỳ xuống van xin còn chưa đủ, đằng này lại đi túm cổ áo công chính.
Lúc đó, đuôi mắt đẹp đẽ của Jin Yeon Oh khẽ nhíu lại. Đương nhiên với Seo Han, đó chẳng khác nào bản án tử hình.
[Thông tin | 'Baek Seo Han' cực kỳ ghét Jin Yeon Oh ヽ(°〇°)ノ!]
Cái thông tin mà chắc cả thế giới đều biết rồi thì hệ thống mới lững thững mang tới. Ý muốn đấm cho một phát trỗi dậy mãnh liệt.
Sự kết hợp giữa cái hệ thống vô dụng và cái cơ thể tự tung tự tác quả thật là kinh hoàng.
💬 Bình luận (0)