Chương 58
<Câu trả lời xin gửi lại bằng cái này, thưa bà.>
Hắn bỏ cuốn nhật ký của mình vào trong đống di vật đã được sắp xếp. Hắn muốn bà dù có chết cũng đừng hòng quên. Rằng sự lựa chọn của bà rốt cuộc đã tạo ra một con quái vật như thế nào.
Sự oán hận và lời nguyền rủa độc địa đó đã nhiều lần lộ diện trong cuốn nhật ký. Nhớ lại nội dung bên trong, Seo Han không kìm được mà tặc lưỡi. Sống mà phải chịu đựng đủ thứ từ ngược đãi, bạo lực cho đến cả thao túng tâm lý, không nảy sinh vấn đề về thần kinh mới là lạ.
Như để chúc mừng việc anh đã đọc xong cuốn nhật ký một cách an toàn, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên ngay sau đó. Chẳng hiểu sao hôm nay tiếng chuông nghe có vẻ vui tai hơn mọi khi.
[Xem thêm]
Nghe ‘Yoon Seong Jun’ kể chuyện về ‘Baek Seo Han’
Xác nhận mối quan hệ giữa ‘Kang Gyeong Suk’ và ‘Baek Seo Han’
Phát hiện nhật ký của ‘Baek Seo Han’
Xác nhận thời thơ ấu của ‘Baek Seo Han’
???
Trong cửa sổ xem thêm vẫn còn một dấu chấm hỏi. Di vật cũng đã xem hết, tuổi thơ của ‘Baek Seo Han’ cũng đã biết rõ qua cuốn nhật ký. Anh cứ đinh ninh là nhiệm vụ sẽ hoàn thành rồi chứ. Seo Han không giấu nổi vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt.
‘……Bảo làm gì nữa đây?’
Tìm hiểu về quá khứ của ‘Baek Seo Han’ đến mức này là đủ rồi còn gì. Dù có gào thét trong lòng cũng chẳng ích gì. Trong lúc Seo Han đang mấp máy môi vì ngỡ ngàng, anh muộn màng mở một cửa sổ khác lên. Biết đâu lại có gợi ý gì đó.
May thay, dự đoán của anh đã trúng phóc.
[Nhiệm vụ chính, ‘Tìm kiếm Hệ thống Alpha đã mất tích’!]
01. Thu thập thông tin về Hệ thống Alpha (Hoàn thành)
- Hệ thống Alpha lấy con người làm vật chủ.
02. Phanh phui quá khứ của ‘Baek Seo Han’ (80%) (+)
⤷ Manh mối 1. Tìm kiếm ‘Kang Gyeong Suk’. (Nhân vật liên quan: Jo Mi Jeong, Lee Do Hoon)
⤷ Manh mối 2. Tìm kiếm gia đình của ‘Kang Gyeong Suk’.
⤷ Manh mối 3. Thứ bà ấy để lại trên thế gian này.
⤷ Manh mối ?. Soát nhà đi.
03. Mở khóa khi hoàn thành điều kiện
……]
Ánh mắt Seo Han từ từ chuyển hướng về phía Lee Do Hoon. Cậu ta vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ. Ngay cả lúc anh đọc nhật ký rồi chìm vào suy tư, cậu ta vẫn lặng lẽ đứng canh phía sau. Seo Han định mở lời nhờ cậu ta giúp lục soát nhà, nhưng rồi lại cảm thấy nghẹn lời trong giây lát.
“Có chuyện gì à.”
……Cái này, chẳng lẽ là mình đang được bảo vệ sao? Một ánh nhìn đầy mới mẻ chạm vào Lee Do Hoon. Nhận ra điều đó khiến tâm trạng anh bỗng trở nên kỳ lạ. Mặc dù chính anh là người gật đầu đồng ý với cái logic chẳng đâu vào đâu về việc cậu ta sẽ làm vệ sĩ.
Tất nhiên, chuyện nào ra chuyện đó, nhiệm vụ vẫn phải cày cuốc chăm chỉ, nên Seo Han lập tức trả lời Lee Do Hoon.
“Hình như phải tìm cái gì đó ở đây.”
“……Tìm cái gì cơ?”
Liếc mắt, anh hất nhẹ ánh nhìn về hướng cuốn nhật ký, giọng nói của Lee Do Hoon bỗng trở nên dịu dàng hơn một chút, chừng 5mg thôi. Vẫn là một phản ứng chưa thể nào quen nổi.
Anh không thể trả lời chính xác câu hỏi phải tìm cái gì. Bởi Seo Han cũng chỉ nhận được gợi ý là soát nhà, chứ đâu có nghe nói là phải tìm vật gì cụ thể. Cuối cùng, cả hai quyết định nếu thấy cái gì khả nghi thì sẽ bảo nhau.
Thế là cuộc truy tìm kho báu bắt đầu. Hai người tản ra lục soát khắp căn nhà. Việc phải lội vào những chỗ bụi bặm mù mịt chẳng vui vẻ gì…… nhưng biết làm sao được. Nhiệm vụ bắt thế mà.
Vài phút trôi qua. Seo Han đang lục lọi trong đống đồ linh tinh thì cảm nhận được có người tiến lại từ phía sau nên quay đầu lại. Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng bước chân cót két, cót két. Nhìn kiểu gì cũng biết là Lee Do Hoon.
“Có phải cái này không?”
“Ồ…….”
Điểm đặc biệt duy nhất là trên tay cậu đang cầm một chiếc hộp hình vuông. Nhìn bề ngoài thì chẳng có gì đặc sắc, nhưng ở phần nắp lại được khóa chặt bằng một cái ổ khóa trông còn rất mới. Có vẻ là loại khóa phải xoay đúng ba chữ số mật mã mới mở được.
[02. Phanh phui quá khứ của ‘Baek Seo Han’ (Hoàn thành)(+)
⤷ Manh mối 1. Tìm kiếm ‘Kang Gyeong Suk’. (Nhân vật liên quan: Jo Mi Jeong, Lee Do Hoon)
⤷ Manh mối 2. Tìm kiếm gia đình của ‘Kang Gyeong Suk’.
⤷ Manh mối 3. Thứ bà ấy để lại trên thế gian này.
⤷ Manh mối ?. Soát nhà đi.]
Như một trò đùa, manh mối cuối cùng đã bị gạch bỏ. Trước sự xác nhận của hệ thống, Seo Han liền ôm chặt chiếc hộp vào lòng như báu vật. Thế là xong, xin vĩnh biệt cái quá khứ chết tiệt của ‘Baek Seo Han’.
“Nhờ cậu mà tìm thấy sớm đấy.”
Về thôi.
Giọng nói gọi Lee Do Hoon thấm đẫm ý cười sảng khoái. Suy nghĩ muốn mau chóng về nhà đang nhảy múa trong đầu. Chào bà xong rồi về nhà là sẽ lao ngay lên giường nằm. Sau đó thì…… Ánh mắt Seo Han hướng về chiếc hộp đang nằm gọn trong lòng mình.
Trước tiên, phải thử dò mã khóa thủ công cái đã.
***
Đáng tiếc thay, kế hoạch của Seo Han đã không thành hiện thực.
[Cơ hội nhập mật mã chỉ có đúng một lần thôi ๑•̀ㅁ•́ฅ✧!]
Cái bảng thông báo sáng lấp lánh chình ình ngay trước mắt thế kia thì ai mà dám động tay vào chứ. Anh cũng đã nghĩ đến việc dùng kìm bẻ khóa quách đi cho rồi, nhưng hệ thống như đoán được ý định đó, liền cấm tiệt ngay bằng câu thông báo ‘hành động không có quyền hạn’.
Rốt cuộc, anh đành phải cung kính đặt chiếc hộp mang về lên bàn học rồi đi ngủ. Dù sao thì cứ làm nhiệm vụ rồi cũng sẽ tự nhiên biết được ba con số bí mật đó thôi mà.
Tuy nhiên ngày hôm sau, đón chào Seo Han thức dậy sau một giấc ngủ nướng lại là một thứ hơi khang khác.
[Nhiệm vụ chính, ‘Tìm kiếm Hệ thống Alpha đã mất tích’!]
01. Thu thập thông tin về Hệ thống Alpha (Hoàn thành)
02. Phanh phui quá khứ của ‘Baek Seo Han’ (Hoàn thành)(+)
03. Đang tìm kiếm…….〆(´ω`●)ゞ
……]
‘……Đang tìm kiếm?’
Khác với suy nghĩ sẽ được mở khóa ngay lập tức, điều kiện thứ ba chỉ hiện lên dòng chữ ‘Đang tìm kiếm’. Cứ tưởng hoàn thành xong điều kiện trước thì điều kiện sau sẽ mở ra ngay, hóa ra không phải à.
Seo Han nghiêng đầu thắc mắc nhưng rồi cũng cho qua. Đã bảo là đang tìm kiếm thì chắc đợi một thời gian nữa sẽ tự khắc biết thôi.
Thế nhưng ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, cửa sổ nhiệm vụ vẫn trơ ra đó không thay đổi một chữ nào.
***
Ban đầu anh còn bật tắt cửa sổ liên tục, nhưng sau một hai ngày thì anh bỏ cuộc hẳn. Không thể cứ bám lấy cái thứ không biết bao giờ mới thay đổi được. Đến lúc thì hệ thống sẽ tự khắc báo thôi.
Vậy là Seo Han rũ bỏ chút vương vấn cuối cùng.
Cuộc sống ở nơi ở mới cũng không tệ lắm. Thời gian sống cùng nhau càng lâu, cả hai càng quen thuộc với nhau hơn. Đến khi Seo Han không còn cảm thấy gượng gạo trước sự hiện diện của Lee Do Hoon trong phòng khách, và Lee Do Hoon cũng biết được thói quen ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa mỗi sáng của Seo Han.
Thì Seo Han nhận được một tin nhắn từ Baek Jae Hyun.
[Chuyển nhà rồi à?]
Anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn cộc lốc đi thẳng vào vấn đề, không có lấy một lời chào hỏi hoa mỹ nào với ánh mắt dè chừng. Đáng lẽ Baek Jae Hyun phải truyền đạt hầu hết lời nói thông qua Thư ký Choi mới đúng. Vấn đề nằm ở chỗ, Seo Han vừa chặn số Thư ký Choi cách đây không lâu.
Thấy Baek Jae Hyun trực tiếp liên lạc thế này…… chắc là đã gọi nhiều lần lắm rồi đây. Đến mức này thì chắc Thư ký Choi cũng lờ mờ đoán ra mình bị chặn rồi. Seo Han cười khẩy, ngón tay bắt đầu cử động.
Lách cách, lách cách. Anh gõ một câu trả lời ngắn gọn rồi gửi đi.
[Vâng.]
Biết tỏng Baek Jae Hyun đang giở trò mèo gì rồi thì việc chặn số hay lờ đi như làm với Thư ký Choi không phải là ý hay. Không đẩy ra quá xa, nhưng vạch rõ ranh giới dứt khoát mới là cách làm hợp lý.
Định kết thúc và cho qua chuyện, nhưng ngay khi dấu ‘1’ trên tin nhắn vừa gửi biến mất, màn hình bỗng chuyển sang màu đen. Là điện thoại của Baek Jae Hyun. Sau một thoáng đắn đo, Seo Han bắt máy.
- Seo Han à.
Chưa kịp cất tiếng, Baek Jae Hyun đã chặn họng trước.
- Anh nghe nói em chuyển nhà rồi. Em đi mà không nói tiếng nào làm anh hơi buồn đấy. Căn nhà đó ở cũng đâu đến nỗi nào, sao tự dưng lại chuyển đi vậy?
Những lời nói nghe thì nhẹ nhàng vô cùng, nhưng ẩn bên trong lại chứa đầy gai nhọn sắc bén cứ thế tuôn ra.
Buồn cái khỉ mốc, bảo là đang nghiến răng ken két vì con mồi đã nằm trong rọ lại dám trốn thoát thì còn nghe được. Seo Han thầm đánh giá một cách cay nghiệt. Nhưng anh không thể nào tuôn hết những cảm xúc này ra khỏi miệng được. Anh sắp xếp đại khái những điều cần nói trong đầu rồi mở miệng.
- Với lại…… anh tò mò không biết dạo này em sống thế nào. Em vẫn gặp gỡ Yeon Oh chứ? Quan hệ hai đứa chắc vẫn tốt đẹp mà nhỉ. Lần cuối hai đứa gặp nhau là khi nào?
Không, chính xác là định mở miệng. Nếu Baek Jae Hyun không chen ngang nói tiếp mà chẳng thèm cho anh lấy một cơ hội trả lời thì anh đã nói rồi.
Seo Han nhướng mày. Việc hắn ta trắng trợn dò hỏi về mối quan hệ với Jin Yeon Oh khiến anh bực mình, nhưng chỉ trong thoáng chốc, một cảm giác không ổn lướt qua tâm trí anh.
💬 Bình luận (0)