Chương 122
Chiếc điện thoại bị mất đã được Lee Do Hoon đưa lại. Có vẻ như nó nằm chỏng chơ ngay trên hành lang trước cửa phòng chứa đồ.
Khi cả bọn hoàn toàn thoát khỏi cái tòa nhà chết tiệt đó thì bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực. Lúc ấy anh mới thấm thía rằng khoảng thời gian bị nhốt bên trong quả thực không hề ngắn.
Trên đường về, ba người trao đổi nốt những chuyện chưa kịp nói lúc nãy. Hầu hết là Seo Han giải thích, còn hai người kia lắng nghe, nhưng chừng đó cũng đủ để giải tỏa những thắc mắc còn tồn đọng.
“Sáng mai em sẽ liên lạc lại ạ. Anh vào nhà cẩn thận nhé, anh Seo Han.”
Và rồi, khi về đến nhà.
Người quay lưng bước đi trước là Ji Eun Hyuk. Cậu ta cười tươi rói vẫy tay chào, còn bồi thêm câu dặn dò rằng hôm nay đã vất vả nhiều rồi nên hãy ngủ sớm đi.
Thái độ chẳng có gì khác thường so với mọi ngày. Thế nhưng Seo Han vẫn cảm thấy một luồng cảm giác lạc lõng từ thái độ đó. Cả Lee Do Hoon cũng nhận ra sự thay đổi tinh tế ấy.
‘Lẽ ra phải... tỏ ra nôn nóng hơn chứ.’
Phải muốn dính sát lấy nhau, phải tiếc nuối khi chia tay, và trong đôi mắt đó phải chứa đựng thứ tình cảm cùng sự lưu luyến không đáy, đại loại như thế...
Nhưng bây giờ thì không. Dù có thể cậu ta chưa hoàn toàn rũ bỏ được sự lưu luyến, nhưng hành động thì đã trở nên chừng mực hơn hẳn. Lee Do Hoon quay sang nhìn người được cho là nguyên nhân của mọi sự thay đổi ấy.
“Tôi sẽ ngủ nướng nên đừng có sáng sớm bảnh mắt ra đã gọi điện đấy.”
Seo Han đang buông lời dặn dò nghe như một lời càm ràm nhẹ nhàng về phía bóng lưng đang xa dần. Thấy vậy, Lee Do Hoon quyết định không nói ra thắc mắc trong lòng.
Anh lờ mờ đoán được rằng dù có chuyện gì thay đổi đi chăng nữa, đối phương cũng không muốn để lộ ra ngoài. Anh không muốn khơi mào những xung đột không cần thiết.
Tất nhiên, ngoài chuyện đó ra thì vẫn còn cả đống thứ anh muốn hỏi.
“Cái đó là gì thế?”
“A.”
Một trong số đó chính là chiếc túi mua sắm nhỏ nhắn đang được Seo Han nắm chặt trong tay.
Dường như đã bị va đập ở đâu đó trong suốt một ngày dài mệt mỏi nên các góc túi đã nhàu nhĩ khá nhiều, nhưng nhìn cái cách Seo Han nâng niu nó, cộng với logo quen mắt in bên ngoài, đủ để biết thứ bên trong đắt đỏ đến mức nào.
Biết đâu lý do cho cuộc ra ngoài đột xuất hôm nay lại chính là thứ này. Nghĩ đến đó, sự tò mò vốn đang chìm dưới đáy lòng cũng không kiềm được mà ngóc đầu dậy.
Đúng lúc đó, Seo Han đang ngập ngừng bỗng dúi thẳng cái túi mua sắm vào lòng anh. Lee Do Hoon chỉ biết ngơ ngác chớp mắt, một lúc sau mới lắp bắp hỏi lại.
“Của tôi sao?”
“Vậy cậu định đưa cái của cậu cho tôi chắc?”
“...Tại sao?”
Trước câu hỏi lại đầy ngốc nghếch đó, Seo Han nhăn tít trán lại. Cậu nói cái quái gì thế. Phiên dịch ra thì biểu cảm đó đại loại mang ý nghĩa như vậy.
“Nghe nói mấy hôm trước là sinh nhật cậu mà.”
“Tôi chưa từng nói chuyện đó.”
“Tôi nghe bà kể.”
A. Lee Do Hoon thốt lên một tiếng cảm thán ngắn ngủi. Hành động gượng gạo cùng biểu cảm tròn mắt ngạc nhiên gấp đôi bình thường khiến anh trông chẳng khác nào một con robot bị hỏng. Ai nhìn vào cũng biết đây là phản ứng của người đang đối mặt với tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.
***
Phải mất thêm một lúc nữa Lee Do Hoon mới có thể mở miệng. Mà ngay cả khi nói được, giọng điệu vẫn đầy vẻ khó khăn miễn cưỡng.
“...Tôi không thể nhận món đồ đắt tiền thế này được.”
“Tôi đã chọn cái rẻ nhất trong số đó rồi đấy.”
“Với cậu thì rẻ nhưng với tôi thì không. Chỉ riêng bây giờ tôi đã nhận quá nhiều thứ vượt quá phận sự rồi, thế là đủ rồi.”
Seo Han bày ra vẻ mặt không thể hiểu nổi. Có lúc thì tên này mặt dày đến mức đáng sợ, giờ thì lại giở chứng gì thế này không biết.
Ý nghĩa trong lời nói của Lee Do Hoon không khó để nhận ra. Ý hắn là anh đã lo cho hắn từ cái ăn đến cái mặc rồi, thế là đủ. Nhưng ở đây cần phải làm rõ một điểm.
Chuyện đó là một phần của ‘bản hợp đồng’. Đổi lại việc giữ kín chuyện bị anh giam cầm, trong vòng 1 năm Seo Han sẽ đáp ứng những yêu cầu của Lee Do Hoon.
Seo Han vẫn còn nhớ rõ những lời Lee Do Hoon đã nói khi đó.
〈Cậu mà hầu hạ tôi thì có khi những tổn thương tinh thần tôi phải chịu đựng sẽ đỡ hơn chút đấy.〉
〈Cái ngày đầu tiên bị nhốt ở đây, ‘Baek Seo Han’ đã nói thế này. Hợp đồng không phải là thứ có thể tùy tiện viết đâu.〉
Dù thời gian trôi qua chưa lâu nhưng ký ức đó lại mang cảm giác như chuyện của một quá khứ rất xa xăm. Biểu cảm lúc đó mới ấn tượng làm sao. Trông hắn vô cùng thỏa mãn, lại còn có vẻ rất hả hê nữa chứ.
Cuộc sống chung này bắt nguồn từ yêu cầu ‘hãy hầu hạ tôi’ của Lee Do Hoon. Tất nhiên, hiện tại cuộc sống của họ chẳng dính dáng tí nào đến hai chữ ‘hầu hạ’ cả.
Ngẫm lại chuyện đó mới thấy mọi thứ đã thay đổi nhiều đến thế nào so với lúc ban đầu.
‘Thay đổi từ bao giờ nhỉ.’
Seo Han thầm nghĩ. Từ bao giờ mà Lee Do Hoon đã hoàn toàn trút bỏ sự cảnh giác? Biểu cảm trên mặt anh tự nhiên trở nên phức tạp.
Tuy nhiên, giờ không phải lúc để trăn trở những chuyện này. Trước mắt anh là Lee Do Hoon đang chờ đợi một câu trả lời.
“Không nhận là tôi vứt đấy.”
“...Nghiêm túc sao?”
“Nghiêm túc.”
Seo Han trả lời chắc nịch. Giọng điệu hỏi lại còn nhận được một câu trả lời nhanh như cắt đầy cứng rắn. Thái độ đó có vẻ khiến Lee Do Hoon hoang mang, bàn tay đang định trả lại túi đồ vội vã rụt về.
Không ngờ mình lại có ngày dùng tiền để áp bức người khác thế này. Lúc mua cái ví anh còn suýt ngất vì mức giá trên trời của nó, thế mà chưa qua nổi một ngày đã có thể thốt ra câu ‘không nhận thì tôi vứt’ ngon ơ. Thật không thể tin nổi.
Nhưng biết làm sao được. Không làm thế này thì Lee Do Hoon đời nào chịu nhận.
“Nếu thấy ngại quá thì sau này cậu trả ơn tôi là được. Lúc nào cũng không sao cả.”
Câu nói đó là đòn quyết định. Lee Do Hoon, người nãy giờ vẫn còn lưỡng lự, cuối cùng cũng hoàn toàn thu tay về. Kèm theo đó là một câu hỏi đầy vẻ miễn cưỡng.
“...Lúc nào cũng được?”
“Ừ.”
Giọng điệu đó nghe như một lời xác nhận hơn là thực sự tò mò muốn hỏi.
Xác nhận cái gì? Tuy có thắc mắc, nhưng nhìn cái cách cậu ta ngậm miệng lại và lùi bước, có vẻ như cậu ta sẽ không dễ dàng nói cho anh biết đâu.
“Cảm ơn.”
Dù sao thì cậu ta cũng đã nói lời cảm ơn thay cho câu trả lời. Lời nói toát lên sự chân thành không chút giả dối khiến Seo Han gật đầu đầy vẻ tự hào.
Thế nhưng, khoảnh khắc nhận ra Lee Do Hoon đang nở một nụ cười dịu dàng vào giây phút cuối cùng, Seo Han lại lảng tránh ánh mắt một cách thiếu tự nhiên. Đó là hành động theo bản năng.
“Hơi ngại nên cậu về phòng rồi hãy mở quà nhé. Tôi về phòng trước đây, mệt quá rồi.”
Chắc là lộ liễu lắm. Dù nỗi lo lắng đó cứ vo ve trong đầu nhưng anh không thể khiến cái miệng ngừng lại. Phải rồi, trước mắt cứ phải chuồn khỏi chỗ này đã. Anh cảm nhận được sự nôn nóng khác hẳn ngày thường.
“Khoan đã.”
“...Sao thế?”
“Tôi có chuyện muốn hỏi.”
Tất nhiên, Lee Do Hoon đời nào lại dễ dàng buông tha cho một Seo Han đang như thế. Cứ tưởng đã chọn đúng thời điểm để rút lui êm đẹp rồi, ai ngờ kỹ năng giữ người của cậu ta lại dai dẳng đến mức cố chấp.
Nhưng chẳng còn cách nào khác. Chỉ còn nước chờ Lee Do Hoon nói nốt những lời còn lại.
“Hình như đã có chuyện gì xảy ra đúng không?”
“...Chẳng phải lúc nãy tôi đã giải thích hết rồi sao?”
“Không, tôi không nói chuyện đó.”
Và ngay khi nghe về ‘chuyện muốn hỏi’ đó, Seo Han vô thức cắn chặt môi. Tiếng tim đập thình thịch bắt đầu trở nên dồn dập hơn một chút.
“...Không có, chuyện gì đâu.”
Phải đợi đến khi cơn sóng lòng lắng xuống, Seo Han mới khó khăn mở miệng. Một câu trả lời mà bất kỳ ai nghe thấy cũng dễ dàng nhận ra là nói dối vừa trượt ra khỏi môi.
Seo Han cũng tự nhận thức rất rõ điều đó. Và cả việc Lee Do Hoon đã nhận ra lời nói dối của mình.
Đôi mắt đen láy không rõ đang toan tính điều gì chăm chú nhìn thẳng vào anh. Chẳng hiểu sao cổ họng lại khô khốc và lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Cuối cùng, Lee Do Hoon cũng mở lời.
“Được. Nếu cậu muốn thế.”
Thứ cậu ta đưa ra là một sự chấp thuận đầy điềm nhiên. Không truy cứu, cũng chẳng hề để lộ chút nghi ngờ nào ra mặt.
Nếu không có vế ‘Nếu cậu muốn thế’ gắn phía sau thì có lẽ Seo Han đã hoang mang trước thái độ của Lee Do Hoon. Nhưng cậu ta vừa đồng ý, lại vừa như đang nói với Seo Han rằng.
Rằng nếu cậu muốn tôi giả vờ không biết, tôi sẽ sẵn lòng nhắm mắt làm ngơ, bịt tai không nghe. Ý nghĩa rõ ràng đến mức Seo Han phải cụp mắt xuống.
“Nghỉ ngơi đi.”
Đó là câu cuối cùng của cuộc hội thoại. Lee Do Hoon quay lưng đi trước như một sự nhượng bộ, còn Seo Han chỉ biết đứng đó trân trân nhìn theo.
Cho đến khi bóng dáng cậu ta hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.
***
Tách biệt với tâm trạng phức tạp, việc cần làm vẫn phải làm. Ví dụ như, một cuộc nói chuyện nghiêm túc với hệ thống chẳng hạn.
Vừa bước vào phòng, Seo Han hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở rồi gọi hệ thống. Cái cửa sổ màu xanh từng im lìm mặc cho anh gào thét khản cổ ngày xưa, giờ đây đã nhuộm xanh tầm nhìn.
[(;^ω^)]
Có vẻ cũng biết mình có lỗi, thứ hiện lên là một cái biểu tượng cảm xúc đang toát mồ hôi hột.
Seo Han lại hít sâu thêm một hơi nữa. Cơn giận vốn đã được kìm nén vất vả giờ lại đang rục rịch leo lên tận cổ.
“Giờ thì giải thích đi chứ nhỉ.”
Trái ngược với sức nóng đang choán lấy tâm trí, lời anh thốt ra lại lạnh lùng đến cực điểm. Ánh mắt sắc lạnh ghim chặt vào cửa sổ hệ thống đang lấp lánh.
[Đã hoàn tất việc tính toán phần thưởng.]
[Vui lòng kiểm tra nhật ký hệ thống vừa được khôi phụcヾ((●>□<)ノ!*]
Điều Seo Han không ngờ tới là tên này còn ranh ma hơn anh nghĩ. Nó đưa ra thứ mà anh không thể từ chối rồi lảng tránh vấn đề, chuỗi hành động đó tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn.
Ngay sau đó, cùng với phần thưởng hoàn thành Tập truyện, những dòng chữ lạ lẫm bắt đầu hiện ra trước mắt.
[Tỷ lệ đồng bộ tăng 5%!]
[Một phần nhật ký hệ thống đã được khôi phục.]
[Đang kiểm tra nhật ký đã khôi phục…….]
[……Điểm kết nối là, sự ■■ của ■■■ có hạn ■■ do dư chấn của sự va ■■!#@]
[Điểm kết nối là lỗi của thế giới được sinh ra do dư chấn của sự va chạm. Nó cung cấp cái cớ để các chủ thể gây ra sự va chạm có thể can thiệp vào nhau dưới những điều kiện nhất định.]
Đôi mắt Seo Han lướt nhanh qua những dòng chữ đó. Có quá nhiều nội dung không thể dễ dàng bỏ qua. Thế nhưng ngay khi thông báo tiếp theo xuất hiện, anh buộc phải dời sự chú ý sang nó.
[Một phần vắc-xin của hệ thống ‘Alpha’ đã được hoàn thành.]
Vắc-xin của hệ thống Alpha. Trong câu văn không quá dài ấy, Seo Han trực cảm được rằng ‘hồi kết’ đang dần đến gần.
💬 Bình luận (0)