Chương 9
Mấy miếng thịt rơi vương vãi trên chăn.
"Đến ăn mà cũng rơi vãi...... Bừa bãi thật đấy. Lần sau tôi sẽ mang cả yếm ăn đến cho nhé."
Những lời lẽ xúc phạm khiến mặt Lee Do Hoon nóng bừng. Ánh mắt trừng trừng trông thật đáng sợ. Dù người hứng chịu ánh mắt đó là 'Baek Seo Han' nhưng không hiểu sao anh lại thấy bất an.
"......A."
Tại sao linh cảm xấu lại không bao giờ sai thế này.
Seo Han vẫn cầm chiếc nĩa mà 'Baek Seo Han' vừa cầm, và lại chiếm lại được quyền kiểm soát cơ thể.
'Nói đến cái yếm ăn rồi bỏ đi thế này á?'
......Baek Seo Han đúng là thằng chó.
Sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm. Seo Han cố gắng tránh ánh mắt theo bản năng, nhưng hành động đó chẳng thể ngăn cản được ánh nhìn của người khác. Ánh mắt sắc bén đến mức khiến mặt anh nóng ran, cảm nhận rõ mồn một.
Làm sao đây? Làm sao lấp liếm tình huống này đây?
Hàng vạn suy nghĩ đảo lộn trong đầu. Chẳng phải hành động vừa rồi quá đủ để bị gọi là đa nhân cách sao. Quan hệ với Lee Do Hoon đã tệ đi thì chớ, giờ anh còn chẳng nghĩ ra cách nào để biện minh cho tình huống này.
Bỗng nhiên, một suy nghĩ vụt qua.
'......Có nhất thiết phải biện minh không?'
Seo Han triệt để tuân theo nghi vấn đó. Anh đặt chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống khay. Động tác cẩn trọng đến mức không phát ra một tiếng lạch cạch nhỏ nào, tĩnh lặng vô cùng.
"Baek Seo......."
"Vậy thì, chúc ngon miệng."
Đúng khoảnh khắc Lee Do Hoon vừa mở miệng. Seo Han quay lưng bỏ chạy không chút do dự. Không phải anh không nghe thấy tiếng gọi tên mình từ phía sau tầng hầm, nhưng anh đã đóng sầm cửa lại, triệt để lờ đi.
Bước chân leo lên cầu thang nhanh như chạy trốn.
'Cái tôi của ngày mai sẽ giải quyết giùm thôi.'
Thứ Seo Han lựa chọn là trốn tránh.
[Tỷ lệ đồng bộ tăng 0.1% ( ᐛ )و!]
Không cần nhé!
***
Cả ngày hôm đó anh không thể thả lỏng cơ thể. Chỉ riêng hôm nay thôi đã trải qua quá nhiều chuyện rồi. Ngu ngốc cởi còng tay rồi suýt bị đánh, lại còn bị phát hiện trạng thái bất thường của bản thân nữa chứ.
Dù đã chạy trốn khỏi đó và đùn đẩy trách nhiệm giải quyết cho bản thân của ngày mai, nhưng sự mệt mỏi của cơ thể vẫn không thay đổi.
Có lẽ vì thế. Đêm hôm đó, Seo Han vừa đặt đầu xuống gối đã lăn ra ngủ như chết.
Lý do khiến anh tỉnh giấc là vì cảm giác nặng nề không rõ nguyên do đang đè lên người.
'Hình như còn lâu mới đến sáng mà, tại sao.......'
Khoảnh khắc cố gắng mở mí mắt nặng trĩu lên, Seo Han cứng đờ người.
(Baek Seo Han.)
(Sao, sao mày lại ở đây.......)
Là giọng nói anh đã từng nghe ở đâu đó. Giống hệt giọng nói lúc mới nhìn thấy cậu ta bị nhốt dưới tầng hầm, giọng nói chứa đựng ý chí giết người nồng đậm. Quên cả việc phải dùng kính ngữ, Seo Han thẫn thờ lẩm bẩm.
Lee Do Hoon, người lẽ ra phải đang bị nhốt dưới tầng hầm, đang đè lên người anh.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, anh giãy giụa hết sức bình sinh. Có lẽ là sự phản kháng vì không muốn chết. Nhưng để thoát khỏi một người có sự chênh lệch thể hình quá lớn là điều không dễ dàng.
Lee Do Hoon chỉ lẳng lặng nhìn Seo Han đang quẫy đạp. Ánh mắt như đang nhìn xuống một con sâu bọ đang oằn mình trước khi chết.
Cậu ta cứ đứng im nhìn như thế cho đến khi Seo Han kiệt sức buông xuôi. Trong căn phòng chỉ có ánh trăng mờ nhạt, đôi mắt Lee Do Hoon sáng lên đầy ma mị.
(Tại sao.......)
(Tại sao? Mày hỏi tại sao à.)
Bàn tay to lớn tiến lại gần. Luồn qua lớp áo ngủ xộc xệch vì giãy giụa, siết chặt lấy chiếc cổ trắng ngần, mảnh khảnh.
(Chết đi, Baek Seo Han.)
Giọng nói thì thầm thật ngắn gọn súc tích.
Chết đi. Mày phải chết ngay tại đây. Lee Do Hoon lặp đi lặp lại câu nói đó và dồn lực vào bàn tay đang siết cổ.
(Hộc.......!)
Khác với lần bị siết cổ trước đó, lần này anh thậm chí còn không thốt nên lời. Lực siết mạnh đến mức không có chút khoan nhượng nào. Theo phản xạ, anh cào cấu điên cuồng vào bàn tay đang siết cổ mình và vặn vẹo cơ thể, nhưng bàn tay cứng như thép đó dường như không có ý định buông ra.
'Không được, không thể chết thế này.......'
Khó khăn lắm mới sống lại được. Đã hạ quyết tâm sống cuộc đời mới thế nào cơ mà.
Ngay cả những suy nghĩ đó cũng dần phai nhạt trong tâm trí.
"Hộc.......!"
Seo Han bừng tỉnh.
Không thể ngồi dậy nổi, anh nằm vật ra giường một lúc lâu, rồi từ từ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên cao, bên ngoài nắng chói chang.
[Tỷ lệ đồng bộ tăng 0.1%(و ˃̵ᴗ˂̵)و]
Cái biểu tượng cảm xúc hiện lên trơ trọi trên cửa sổ hệ thống trông mới sảng khoái, vui tươi làm sao. Seo Han luân phiên nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ và cửa sổ hệ thống trước mắt, rồi thở hắt ra một hơi chậm rãi.
Phải đánh giá tình hình thêm vài lần nữa anh mới đưa ra được kết luận.
"......Ác mộng cái kiểu quái gì thế này."
Rằng anh vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng chưa từng thấy.
Seo Han vừa day day cái đầu đang đau nhức vừa ngồi dậy. Tay kia sờ soạng lên cổ.
'Đó là mơ sao.'
Cảm giác thật đến thế cơ mà. Cảm giác nghẹt thở sống động đến thế cơ mà.
Có thể là do chuyện xảy ra ngày hôm qua. Dù sao cũng bị đối xử gần giống thế. Nhưng lần này lại khác. Dù là mơ nhưng đến tận giây phút cuối cùng, anh thực sự cảm nhận được mối đe dọa đến tính mạng.
Chỉ cần sẩy chân một chút là mày cũng sẽ có kết cục thế này.
Lee Do Hoon trong mơ dường như đang nói vậy. Anh nổi da gà khắp người. Vì nó quá giống với tương lai của 'Baek Seo Han' mà anh đang lo sợ.
Dù bên ngoài mặt trời đã lên từ lâu, nhưng có lẽ vì cơn ác mộng khủng khiếp nên anh chẳng có cảm giác là mình đã ngủ ngon giấc chút nào. Cơ thể uể oải và đầu đau âm ỉ. Tình trạng này thì có ngủ lại cũng chẳng được.
Cuối cùng anh đành thở dài thườn thượt rồi ra khỏi giường.
'Hôm nay đừng gặp nhau thì hơn.'
Anh quyết định hoãn việc đi gặp Lee Do Hoon lại. Chưa nói đến chuyện gặp mặt sau giấc mơ đó rất khó xử, mà anh cũng chưa chuẩn bị xong lời bào chữa cho chuyện hôm qua. Dù có cho thêm thời gian thì cũng chẳng biết có nghĩ ra được lý do nào thuyết phục không nữa.
Thế nhưng, kế hoạch đó của Seo Han đã tan thành mây khói chỉ sau vài tiếng đồng hồ.
"Cậu ấy cứ nhất quyết không chịu ăn......."
Là do câu nói của người giúp việc phụ trách bữa ăn cho Lee Do Hoon, cô ta không giấu nổi vẻ lo lắng. Trong khoảnh khắc, Seo Han không giấu được sự bối rối.
Không, sao tự nhiên lại không ăn.
'Nhét mạnh quá à......?'
Cái cách 'Baek Seo Han' nhét miếng bít tết vào đúng là trông không bình thường. Chắc là bị bỏng nhẹ trong họng, nhưng chỉ vì thế mà bỏ ăn luôn á? Biểu cảm của Seo Han trở nên kỳ lạ.
"X, xin lỗi ngài!"
Không biết cô ta hiểu biểu cảm đó theo nghĩa nào, mà khuôn mặt người giúp việc đứng đối diện bỗng chốc trở nên hốc hác. Seo Han nhận ra rằng con người ta có thể già đi chỉ trong tích tắc. Rõ ràng mới đối mặt chừng 3 phút, mà nhìn cô ta cứ như già đi thêm 3 tuổi vậy.
"Lý do không ăn là gì?"
"C, cái đó......."
Ấp a ấp úng. Biểu cảm của người phụ nữ đang mím chặt môi trở nên lạ lùng. Miệng cứ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Thấy cô ta cứ chần chừ mãi, Seo Han nhíu mày.
Có lẽ nhận thấy biểu cảm của anh, sắc mặt người giúp việc tái mét. Có vẻ cô ta sợ hãi vì từng bị 'Baek Seo Han' hành hạ, nhưng vì muốn nghe câu trả lời nhanh nên Seo Han cũng chẳng buồn đính chính hiểu lầm của cô ta.
"Cậu ấy bảo nếu...... nếu cậu chủ không đích thân đến bón cho thì cậu ấy sẽ không ăn."
"......Cô nói gì cơ?"
"Híc! Tôi xin lỗi!"
Mình vừa nghe đúng không vậy.
Seo Han nhìn chằm chằm người phụ nữ với ánh mắt đầy nghi hoặc. Ánh mắt như muốn tra hỏi xem có đúng là cô ta nghe được như thế không. Dù sợ hãi nhưng khuôn mặt trông khá oan ức của cô ta gật đầu lia lịa.
"Nếu cậu ta cứ như thế thì bảo tôi nhé."
"Vâng!"
Cuối cùng, việc duy nhất anh có thể làm là đưa ra chỉ thị nhẹ nhàng rồi cho cô ta lui ra. Cứ như vừa trốn thoát khỏi lò mổ, khuôn mặt cô ta khi quay đi sáng rực rỡ.
'Thế này thì hơi oan ức đấy.'
Mình có làm gì đâu. Nhìn chằm chằm vào chỗ cô ta vừa rời đi với vẻ mặt khó hiểu, Seo Han muộn màng gạt bỏ suy nghĩ đó.
Việc Lee Do Hoon đột nhiên tuyệt thực là điều không ngờ tới.
[Thông tin | 'Baek Seo Han' rất thích đùa giỡn với bữa ăn của Lee Do Hoon 〣( ºΔº )〣]
Một thông tin hệ thống từng cung cấp bỗng hiện lên.
Lý do anh cố gắng lo liệu bữa ăn cho cậu ta cũng là vì thế. Người Hàn Quốc chẳng phải có câu 'có thực mới vực được đạo' sao. Triết lý của Seo Han là để đặt nền móng cải thiện quan hệ thì phải quan tâm đến ăn mặc ở, mà trong đó 'ăn' là quan trọng nhất.
'Không được lấy cơm ra đùa chứ.'
Dù chưa thể thả ra được, nhưng từ khi biết thông tin này, anh đã cố gắng lo cho cậu ta ăn uống tử tế nhất có thể. Anh chỉ kiên quyết chọn những thực đơn cân bằng dinh dưỡng, không thiếu chất, khác hẳn những món ăn Lee Do Hoon được phục vụ mỗi ngày trước đây.
Thực tế theo báo cáo thì dù không ăn sạch sành sanh, nhưng Lee Do Hoon cũng ăn uống rất đàng hoàng. May mắn là anh đã nhập hồn trước khi 'Baek Seo Han' thực sự ra tay đùa giỡn với bữa ăn của Lee Do Hoon.
Thế mà giờ lại bảo không ăn. Đến nước này rồi mà còn?
💬 Bình luận (1)