Chương 22

Chương 22

 

  Seo Han nín lặng mấp máy môi. Đôi mắt đang bình tĩnh bỗng rung lên như gặp động đất.

  'Sao tao nói được câu đó!'

  Vừa ghét phải đi dọn dẹp lời nói mà ‘Baek Seo Han’ tùy tiện phốt ra, vừa ghét phải nói nối tiếp lời hắn định nói. Anh ngậm chặt miệng lại, rồi từ từ buông bàn tay đang nắm tóc Lee Do Hoon ra thật nhẹ nhàng.

  Liếc nhìn bàn tay thấy có vài sợi tóc bị nhổ ra. Nhân lúc Lee Do Hoon không thấy, anh nhanh chóng phủi tay. Tất nhiên, dù không làm thế thì cậu ta cũng chẳng quan tâm đâu.

  “Đồ, cái gì nữa.”

  Giọng nói bất ngờ khiến Seo Han giật thót. Ánh mắt chạm nhau…… có gì đó kỳ lạ. Rõ ràng không thể nào, nhưng dường như có ý cười thoang thoảng. Ánh nhìn rõ nét cứ bám riết lấy như thể sẽ không rời đi dù chỉ một giây.

  Khác với điều đó, cổ họng anh khô khốc. Hành động như thúc giục nói nhanh lên khiến anh phải vận hết công suất não bộ.

  'Từ bắt đầu bằng chữ Đồ có cái gì nhỉ?'

  Đáng tiếc là thời gian dành cho Seo Han không nhiều. Càng để lâu, khuôn mặt đối diện càng cứng lại trông thấy. Vốn đã sợ Lee Do Hoon từ lần gặp đầu tiên, Seo Han buột miệng theo phản xạ.

  “……Đồ đùa? À không, là trò đùa sao?”

  Tiếp theo là sự tĩnh lặng. Lee Do Hoon nhìn Seo Han với ánh mắt kỳ quặc, còn Seo Han thì xấu hổ ngậm chặt miệng.

  'Chuồn thôi.'

  Như mọi khi, Seo Han chọn cách trốn tránh và định lùi người lại. Lực kéo mạnh mẽ khiến cơ thể anh loạng choạng ngã về phía Do Hoon. Cổ áo bị túm chặt trong chớp mắt. Tưởng tượng đến kết cục bị quật ngã xuống sàn như lần trước, Seo Han nhắm tịt mắt lại, nhưng cú va chạm như lúc đó không hề xảy ra.

  Khi mở mắt ra muộn màng, khuôn mặt Lee Do Hoon đã ở ngay trước mũi. Khác hẳn cảm giác khi nhìn bằng mắt của ‘Baek Seo Han’, Seo Han trợn tròn mắt không phản ứng được gì. Giọng nói lạnh lẽo rót vào tai.

  “Với mày hôn hít là trò đùa chắc?”

  Có cảm giác nếu bảo là trò đùa thì sẽ không được yên thân đâu, là do ảo giác sao. Cửa sổ hệ thống hiện lên sau đó như đổ thêm dầu vào lòng đang rối bời của Seo Han.

 

  [Thông tin | Nụ hôn với ‘Baek Seo Han’ là nụ hôn đầu của Lee Do Hoon(ʃƪ 〉 3〈)♥(〉ε〈ʃƪ)!]

 

  'A, làm ơn.'

  Sao lại cho biết mấy cái này! Chỉ muốn ôm đầu hét lên thật to. Cố nén mong muốn túm lấy hệ thống lắc cho tơi bời, nhưng một mặt cảm giác tội lỗi lại dâng lên không rõ nguyên do. Đến cái đó cũng thấy oan ức.

  'Tại sao tôi phải thấy có lỗi chứ……!'

  Bên này cũng bị cưỡng ép mà.

  Muốn chạy trốn. Muốn chạy ngay lập tức rồi quăng mình lên giường. Sự nhớp nháp do bị dội rượu giờ cũng đã lùi xa tít tắp.

  Tay Seo Han chạm vào tay Lee Do Hoon. Bàn tay đang nắm chặt cổ áo khẽ run lên vì cái chạm nhẹ đó, nhưng Seo Han đang tập trung gỡ tay cậu ta ra nên không kịp nhận thấy.

  Anh cũng không cảm thấy lạ khi tay cậu ta buông ra một cách ngoan ngoãn. Dù nếu Lee Do Hoon thực sự muốn giữ thì không đời nào anh gỡ ra dễ dàng thế được.

  Ngay khi tay vừa buông ra. Lee Do Hoon nhìn Seo Han đang trườn đi như chạch với ánh mắt ngỡ ngàng. Việc đóng sầm cửa tầng hầm rồi bỏ đi không hề có chút do dự nào.

  “……Ha.”

  Tưởng làm gì, hóa ra là bỏ chạy.

  Cũng tại mình cứ để yên cho hắn gỡ tay ra, nhưng dù sao thì ngày mai hắn cũng sẽ lại xuống, vậy mà cứ cố sống cố chết bỏ chạy, hành động của người đàn ông đó thật kỳ lạ và quái đản.

  'Dù vậy…….'

  Mục đích đã đạt được. Hắn lau qua loa đôi môi ướt át vì nước bọt rồi sắp xếp lại suy nghĩ.

  Ngay khi Baek Seo Han bước vào tầng hầm, Do Hoon đã nhận ra hắn là ‘Baek Seo Han’ thật. Trong khoảnh khắc hắn lao vào như thể sắp hôn đến nơi, cậu đã không từ chối cái chạm của Baek Seo Han. Thậm chí còn chủ động hôn trước.

  Việc chủ động hôn trước là một loại tâm lý phản kháng. Dù sao nếu từ chối thì hắn cũng sẽ lấy cớ trừng phạt để hành hạ thêm, thà rằng chiếm thế thượng phong còn hơn. Để thoát khỏi nơi này an toàn thì hôn hít thôi cậu có thể chiều hắn bao nhiêu cũng được.

  Cũng có một phần tò mò xem ‘kẻ đó’ chứ không phải Baek Seo Han sẽ phản ứng thế nào. Khuôn mặt đỏ bừng lên từ một thời điểm nào đó và đôi mắt dao động dữ dội vẫn còn hiện rõ mồn một.

  'Có vẻ là nhớ đấy.'

  Dáng vẻ luống cuống đó không giống ‘Baek Seo Han’. Nhưng có một điều chắc chắn là, hắn dường như nắm giữ toàn bộ ký ức trước đó. Điều cậu phỏng đoán lờ mờ giờ đã trở nên chắc chắn qua sự việc lần này.

  'Sẽ dễ dàng hơn một chút rồi đây.'

  Có vẻ là kiểu người hay cảm thấy tội lỗi, nên chỉ cần lung lạc nhẹ nhàng là có thể được thả ra. Vết nhơ duy nhất là đã từng dùng bạo lực với hắn một lần, nhưng xin lỗi bao nhiêu lần cũng được. Sự thật là hắn chính là chiếc chìa khóa có thể giải thoát cho cậu.

  Trong lúc đó, mái tóc ướt sũng như dầm nước, mùi rượu nồng nặc và bộ quần áo ướt nhẹp cứ lởn vởn trong tâm trí.

  '……Làm cái gì mà đi rông thế không biết?'

  Rốt cuộc làm cái gì mà ra nông nỗi đó. Khi là ‘Baek Seo Han’ mà cậu từng biết thì chẳng bận tâm lắm, nhưng khi trở thành ‘kẻ đó’ với đôi mắt đảo liên hồi không giấu nổi sự hỗn loạn, thì điều đó lại lọt vào mắt cậu một cách lạ thường.

  Cậu cố gạt đi những suy nghĩ đang gặm nhấm tâm trí. Chỉ cần được thả ra là sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nên không cần phải bận tâm thêm.

  Hơn nữa…….

  “……Lạ thật.”

  Do Hoon nhớ lại ánh mắt của ‘hắn’ đã lảng đi một cách vi diệu. Rõ ràng là đang nhìn nhau, nhưng từ lúc nào ánh mắt hắn lại hướng xuống dưới một chút.

  Đôi mắt chuyển động theo chiều ngang. Giống như đang đọc một cái gì đó. Cậu nhìn về phía ánh mắt ‘hắn’ vừa chạm tới. Đương nhiên là khoảng không chẳng có gì cả.

  Cậu có linh cảm rằng, hắn đang che giấu nhiều điều mà cậu không biết hơn cậu nghĩ.

 

***

 

  Đêm qua để lại cho ai đó sự nghi ngờ sâu sắc trôi qua, và Seo Han từ sáng sớm đã với khuôn mặt như nhai phải phân đi đến một nơi nào đó.

  Là do nghe tin từ thư ký Choi rằng Baek Jae Hyun đang tìm mình. Dù chỉ là một lượng nhỏ nhưng tối qua cũng đã uống rượu, định bụng hôm nay sẽ ngủ nướng, thế mà Seo Han đành phải nghiến răng ra khỏi nhà vì liên lạc của gã. Ý nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa trở nên vô nghĩa trong khoảnh khắc.

  Rốt cuộc làm cái gì mà sáng sớm ngày ra đã gọi người ta. Nếu gặp mặt thì sẽ dằn mặt chắc chắn là đừng có gọi vào sáng sớm nữa. Cũng đã biết cách ‘Baek Seo Han’ đối phó với gã rồi, cứ bắt chước đại khái rồi nói vài câu là xong.

  ……Đã nghĩ thế rồi mà.

  ‘……Sao thằng đó lại ở đây!’

  Baek Jae Hyun không ngồi ở chiếc bàn làm việc có đặt bảng tên hoa lệ, mà đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế sô pha êm ái đặt phía trước. Bản thân điều đó không phải vấn đề lớn.

  Vấn đề là ở chỗ đối diện gã có Jin Yeon Oh đang ngồi chình ình ở đó.

  Mặc kệ Seo Han đang hoang mang không nói nên lời, Baek Jae Hyun vẫn trơ trẽn nói tiếp. Có lẽ do nụ cười rạng rỡ kia chăng, khuôn mặt gã trông vui vẻ đến mức đáng ghét.

  “Seo Han à. Anh thực sự rất vui khi em có một người bạn tốt đấy.”

  Bạn? Ai. Tao với thằng đó á?

  “Anh đi trước đây, hai đứa cứ nói chuyện thoải mái rồi đi nhé. Nhờ cậu chăm sóc em trai tôi.”

  “Vâng, anh đi cẩn thận ạ.”

  Hai người trò chuyện vui vẻ hòa thuận. Chỉ có Seo Han là bị kẹp ở giữa, đứng ngẩn người ra đó một cách gượng gạo. Cho đến khi Baek Jae Hyun vỗ nhẹ vào vai anh rồi đi ra ngoài, anh vẫn không thể nhúc nhích khỏi chỗ đó.

  ‘Đừng có bỏ hai đứa ở lại với nhau!’

  Lần đầu tiên Seo Han cảm thấy thôi thúc muốn giữ Baek Jae Hyun ở lại bên cạnh.

  Mặc kệ Seo Han có níu kéo Baek Jae Hyun trong lòng thế nào thì việc anh bị bỏ lại một mình với Jin Yeon Oh là trình tự đã được định sẵn. Sự tĩnh lặng bao trùm ngay sau đó thật khủng khiếp.

  Từ lúc hệ thống nhắc đến chuyện mặc cảm tự ti là đã thấy rồi, cái gã máu mủ ruột thịt này lại ném mình vào hang cọp rồi bỏ đi. Lúc nào cũng tự nhủ là đừng đi, thế mà giờ nhìn thấy trước mặt lại nảy sinh ý nghĩ sẽ không để yên.

  “Anh không ngồi sao?”

  Giọng nói ân cần vang lên. Một nụ cười rạng rỡ như thể có hào quang chiếu rọi đang nở trên khuôn mặt Jin Yeon Oh.

  Nếu là trước đây thì có lẽ anh đã thầm cảm thán rồi. Nếu không phải bây giờ anh đã biết tất cả chỉ là diễn xuất giả tạo.

  Nắng chiếu qua khe cửa sổ, chỉ cần ngồi cười thôi cũng gợi nhớ đến một bức tranh danh tiếng, nhưng Seo Han lại thấy nó quá mức nhân tạo. Cố gắng trấn tĩnh cảm giác bồn chồn, anh bước đi.

  “……Ngồi đây.”

  Biểu cảm cứng đờ không thể che giấu hoàn toàn. Jin Yeon Oh chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng của anh.

  Đây là chiếc sô pha anh từng ngồi một lần khi đến gặp Baek Jae Hyun lần trước, nhưng vì người ngồi trước mặt là ai mà sự khó chịu lại khác hẳn. Đôi mắt cảnh giác không ngừng quan sát Jin Yeon Oh. Đó là nỗ lực của riêng anh để tìm hiểu xem hắn đến đây với âm mưu gì.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.