Chương 132
- Nghe nói cậu ta đã được chữa trị rồi à? May quá. Lời tôi nói thì cậu ta chẳng thèm nghe đâu. Cứng đầu hơn tôi nghĩ đấy.
Mấy tiếng sau, giọng nói chứa đầy ý cười của Jin Yeon Oh vang lên qua điện thoại, thản nhiên kể lể về những chuyện xảy ra vài ngày trước mà Seo Han không hề hay biết.
- Tôi thì thấy hành động đó chẳng cần thiết chút nào…… nhưng cũng nhờ người đó mà tôi mới tìm thấy cậu Seo Han nhanh hơn. Việc đưa cậu ta theo cũng không phải là lựa chọn tồi.
Nghe những lời đó, Seo Han chỉ biết im lặng. Hắn đang nói cái quái gì thế. Muốn nói cái gì đây. Tiếng gào thét trong lòng cứ thế âm thầm lớn dần lên.
Hắn cứ thao thao bất tuyệt kể cả những điều anh không hỏi, nhưng thay vì giải thích ngọn ngành sự việc thì nghe giống như đang phát biểu cảm nghĩ cá nhân hơn. Tóm lại là, anh chẳng hiểu hắn đang nói cái gì cả.
“……Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì hết. Giải thích chi tiết hơn chút được không? Làm sao anh tìm đến được, và đang giải quyết thế nào rồi.”
- À, chuyện đó sao. Tiếc là ngay bây giờ thì chưa được. Vẫn chưa xử lý xong mà. Khi nào dọn dẹp sạch sẽ tôi sẽ nói lại sau.
Thật là một câu nói đầy ẩn ý. Không dùng từ ngữ thô tục mà vẫn khiến người ta ớn lạnh sống lưng, kể ra cũng là một loại tài năng đấy chứ.
Cuối cùng Seo Han đành ngậm miệng lại. Nếu tò mò quá thì lát nữa hỏi Yoon Seong Jun là được.
Nhưng đó không phải là tất cả lý do. Jin Yeon Oh như cố tình muốn chuyển chủ đề, hắn chẳng cho anh thời gian để phản bác mà đã ném ngay câu tiếp theo vào.
- Hình như cậu Seo Han quan tâm đến người đó hơn tôi nghĩ đấy. Đúng không?
“Dạ?”
- Cậu Lee Do Hoon ấy.
Ai mà chẳng biết điều đó chứ.
Vô thức hỏi lại, rồi nhận được câu trả lời bằng tên người kia khiến đầu óc anh ong ong trong chốc lát. Việc anh nhắc đến vết thương mà hắn lại quy chụp thành ‘quan tâm hơn’ thì thật khó hiểu.
Không, liệu chỉ có thế thôi sao? Seo Han ngẩn ngơ nhìn bức tường bệnh phòng, môi mấp máy. Cụm từ ‘quan tâm hơn’ cứ lởn vởn trong mắt anh một cách kỳ lạ.
Bị chặn họng hoàn toàn nên phải mất vài giây anh mới có thể mở lời trở lại. Anh che giấu nội tâm phức tạp, cố gắng tỏ ra bình thản.
“Sao tự nhiên lại hỏi cái đó? Quan tâm đến người bị thương là chuyện đương nhiên mà.”
- Thế à? Kể cả khi tôi bị thương?
“Chắc thế.”
- Cậu Seo Han…… tốt bụng thật đấy.
Cái này có nên coi là lời khen không nhỉ? Seo Han làm vẻ mặt khó chịu, liếc nhìn màn hình điện thoại đang kết nối cuộc gọi.
Đúng lúc đó, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Anh nhíu mày, vội vàng bồi thêm một câu vào cuối.
“Nói trước nhé, cố tình làm mình bị thương thì không tính đâu, nên đừng có giở trò mèo.”
- ……Tiếc thật. Tôi đã định thử một lần xem sao.
“Điên à.”
Vì quá cạn lời nên suy nghĩ trong lòng buột ra ngoài thành tiếng. Seo Han nuốt ngược những lời phàn nàn đang sôi sục xuống cùng tiếng thở dài. Dù vừa nghe thấy lời chửi bới nhưng phản ứng của đối phương vẫn điềm nhiên như không.
Đồng thời, anh hồi tưởng lại quá khứ một chút. Nếu là trước đây, chắc anh đã hốt hoảng vì lỡ lời và nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt Jin Yeon Oh rồi.
Nhưng giờ thì không cần thiết nữa. Anh đã biết từ lâu rằng hắn chẳng bận tâm đến mấy lời này đâu.
“Tóm lại là sao anh lại cực đoan thế hả?”
Thay vào đó, anh buông lời thắc mắc pha chút phàn nàn. Ngay lập tức, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và bồng bềnh như lúc đầu, không chút thay đổi vang lên đáp lại.
- Cậu thực sự muốn biết sao?
Đôi mắt đang nheo lại bỗng mở to. Chỉ là một câu ngắn gọn, nhưng ý nghĩa chứa đựng bên trong lại không hề nhẹ nhàng, và ngữ điệu thì vô cùng thâm sâu.
Một sự nôn nóng không rõ nguyên do ập đến. Seo Han không thể trả lời ngay, một lúc sau mới mấp máy môi. Là một lời từ chối dứt khoát.
“…Không. Tôi không tò mò nữa.”
- Lại thế rồi. Cậu biết không? Cậu Seo Han ấy, chạy trốn giỏi thật đấy.
Và Jin Yeon Oh dường như biết rõ đó là một kiểu ‘chạy trốn’. Và cả lý do tại sao anh cứ lùi lại từng bước một như thế.
- Là cậu biết tôi định nói gì, hay là…… cậu từng nghe những lời tương tự rồi.
Nếu không thì chẳng có lý do gì để nói những lời như vậy cả. Trước lời chỉ trích sắc bén đó, cơ thể Seo Han cứng đờ.
Trong khoảnh khắc, vô số cảnh tượng lướt qua trong tâm trí anh như những vệt sáng.
Cánh cửa đóng chặt, phòng chứa đồ tối tăm, và khuôn mặt của Ji Eun Hyuk đang thì thầm những lời yêu thương nồng nàn hơn bao giờ hết trong không gian đó.
Sau đó là sự im lặng bao trùm. Jin Yeon Oh không hỏi thêm nữa, còn Seo Han thì á khẩu đến mức không lựa được lời nào để nói, đó là chuyện đương nhiên.
- Bệnh nhân thì không nên bị căng thẳng thêm nữa nhỉ? Ừm, vừa hay đến giờ ăn rồi. Cậu có muốn ăn gì không?
Nhưng sự im lặng đó cũng chỉ là thoáng qua. Chủ đề câu chuyện thay đổi tự nhiên đến mức không cảm thấy chút gượng gạo nào. Là tác phẩm của Jin Yeon Oh.
Tuy nhiên, bầu không khí căng thẳng đó chẳng kéo dài được bao lâu thì đứt đoạn.
“Không, tôi không đặc biệt muốn ăn……”
- Vậy tôi sẽ bảo đầu bếp tự chuẩn bị nhé. Nếu có món gì muốn ăn thì nhất định phải nói với tôi đấy. Chắc cậu mệt rồi, nghỉ ngơi đi nhé.
Jin Yeon Oh tự nói hết phần mình rồi cúp máy không chút luyến tiếc. Chỉ còn lại màn hình điện thoại sáng lên trở lại.
Ánh mắt nhìn xuống ba chữ tên người gọi hiện trên đó nhuốm màu hư vô.
“A.”
Seo Han thốt lên tiếng than muộn màng. Một nửa là do nhận ra điện thoại đã ngắt, và…….
“Chết tiệt!”
Một nửa còn lại là sự ức chế vì cuối cùng vẫn không thể thốt ra câu ‘thả tôi ra ngay’ mà anh đã kìm nén và chuẩn bị trong lòng bấy lâu nay.
***
“Nhìn thế này thì có vẻ anh đang sống rất tốt đấy chứ?”
“Có thiếu thứ gì đâu. Đành chịu thôi.”
“Không, ý em không phải thế. Phải nói sao nhỉ…… Cảm giác như anh đang giả vờ không thích nhưng thực ra lại đang tận hưởng ấy?”
“Này.”
Ji Eun Hyuk đến thăm bệnh vào ngày hôm sau. Đúng lúc Seo Han đang gọt quả táo do Lee Do Hoon mang đến, đặt sang một bên và xem phim, anh đành phải lồm cồm bò dậy chào đón cậu ta.
Có lẽ vì thế chăng. Dù nghe tin muộn nhưng đã nắm được đại khái tình hình, Ji Eun Hyuk liền chọc ngoáy vào điểm đó. Rằng bảo là muốn ra ngoài lắm, nhưng chẳng phải đang tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng xa hoa này quá mức hay sao.
Seo Han cũng chẳng có lời nào để bào chữa cho chuyện đó. Vì chính bản thân anh cũng đã nhận ra mình đang tận hưởng quá đà rồi.
Đó cũng là lý do anh chỉ trách nhẹ một câu rồi cho qua dù bị "nói trúng tim đen" phũ phàng.
“Ý em là trông anh có vẻ thoải mái.”
“Thì có ích gì. Có được đi dạo đâu.”
“Chỉ là đến khi vết thương lành hẳn thôi mà.”
“Cả cậu cũng nói thế à?”
“Chắc mọi người đều có tâm trạng giống nhau thôi, không phải sao?”
Tiếng cười nhạt nhòa hôm nay nghe sao mà thê lương đến lạ. Seo Han đang đáp lời cộc lốc bỗng khựng lại, quay đầu nhìn cậu ta.
Không phải là ảo giác. Ánh mắt Ji Eun Hyuk trầm xuống gấp đôi bình thường.
“Em cũng thế mà, nghe tin anh Seo Han bị thương, thực sự, thực sự đã rất…….”
Nghe nói Ji Eun Hyuk biết tin muộn hơn hẳn so với hai người kia. Vì bận rộn chuẩn bị cho việc quay lại showbiz nên cũng là chuyện khó tránh khỏi. Anh đã nghĩ như vậy.
Nhưng xem ra Ji Eun Hyuk không hề nghĩ một cách thoải mái như thế. Ánh mắt lén lút cụp xuống của cậu ta vương vấn sự tự trách mờ nhạt. Hưm, Seo Han âm thầm rên rỉ trong lòng.
Thực ra dù có biết sớm thì tình hình cũng chẳng thay đổi được gì nhiều đâu…… nhưng làm sao có thể nói thế được. Anh quyết định lặng lẽ đưa tay lên vỗ nhẹ vai cậu ta.
“Cảm ơn vì đã lo lắng.”
Tuy không phải câu trả lời tốt nhất nhưng chắc cũng được tính là phương án an ủi thứ hai chứ nhỉ. Anh vừa nhìn Ji Eun Hyuk đang cười tươi rói trước lời cảm ơn đạm bạc đó vừa nghĩ.
Có vẻ cậu ta vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ được sự tự trách vô cớ, nhưng thế này chắc là đủ rồi. Chắc là vậy.
Và vài phút sau, sau khi đã dỗ dành Ji Eun Hyuk êm đẹp, Seo Han mới hỏi. Một tia hy vọng nhỏ nhoi nhen nhóm rằng biết đâu cậu ta sẽ nghe lời mình.
“Tóm lại là, anh muốn ra ngoài một chút. Giúp anh…….”
“Giờ cũng gần lành hẳn rồi mà. Chịu khó thêm chút nữa đi ạ.”
……Mấy tên khốn này?
***
Càng đến gần đích đến, tiếng còi xe cảnh sát càng lớn dần.
Baek Jae Hyun ra lệnh cho tài xế lái xe đến một vị trí cao, nơi có thể nhìn rõ căn biệt thự đứng tên Baek Seo Han. Hắn đang thu hết những cảnh tượng bên ngoài cửa sổ xe được dán kính đen kịt vào trong tầm mắt.
“Cái này cũng…… ngoài dự tính thật.”
Hắn khẽ lẩm bẩm. Hàng dài xe cảnh sát đỗ trước biệt thự, dải băng cảnh sát giăng kín lối vào. Dám khẳng định rằng đây toàn là những cảnh tượng hắn chưa từng nghĩ tới.
Baek Jae Hyun chậm rãi hít vào một hơi, môi mấp máy. Ngay sau đó, một giọng nói nhỏ bé lọt qua kẽ răng hé mở. Ánh mắt hắn vẫn hướng xuống phía dưới.
“Quay xe.”
“Dạ?”
Cuộc đối thoại chẳng có gì đặc biệt. Baek Jae Hyun bảo quay xe, và người tài xế không nghe rõ nên hỏi lại.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bầu không khí đảo lộn hoàn toàn.
“Tao bảo quay xe lại!!!”
Baek Jae Hyun trừng đôi mắt độc địa gào lên, rồi ném thẳng chiếc điện thoại đang cầm trên tay vào người tài xế. Vật đó đập mạnh vào trán đối phương, phát ra tiếng cộp, cộp rồi rơi xuống gầm ghế.
Tiếng hét ngắn ngủi vì đau đớn vừa dứt, người tài xế đã nắm bắt được tình hình, một tay ôm trán, vội vàng khởi động xe. Máu đỏ rỉ ra qua kẽ tay, chảy dọc xuống má.
Baek Jae Hyun chẳng thèm liếc nhìn cảnh tượng đó lấy một cái. Hắn chỉ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bận rộn cắn móng tay.
Rắc, rắc. Tiếng cắn móng tay nghe rợn người vang vọng khắp trong xe. Kèm theo đó là những âm thanh méo mó, không rõ lời lọt ra qua đôi môi hé mở.
“Chết tiệt, chết tiệt. Đâu có nói chuyện này sẽ xảy ra. Mày đã bảo chỉ cần làm thế này là không có vấn đề gì mà.”
A, quả nhiên lúc có cơ hội phải xử lý ngay mới đúng. Đáng lẽ phải bẻ gãy tay chân nó để nó không thể gây chuyện thị phi gì nữa. Đáng lẽ phải giết quách thằng đó đi từ lâu rồi.
“……Phải, lẽ ra mày nên giết nó đi. Thằng đó chẳng giúp ích gì được cho mày cả. Nhìn bây giờ mà xem? Nó đã thoát khỏi tay mày và đâm sau lưng mày đấy.”
Nó sẽ lại tìm cơ hội để đẩy mày xuống địa ngục thôi. Trước lúc đó mày phải loại bỏ nó. Phải giết nó. Để nó không còn tồn tại trên thế gian này nữa.
Cái dáng vẻ nói liên thanh những lời lẽ rùng rợn mà không cần lấy hơi trông quái dị đến cực điểm. Những lời nói chen vào giữa chừng thậm chí còn có chủ ngữ rất kỳ lạ. Người tài xế âm thầm hít thở sâu liên tục. Bàn tay nắm vô lăng ướt đẫm mồ hôi.
‘……Nghỉ việc thôi.’
Tuy tính khí hắn ta thất thường nhưng vì trả lương hậu hĩnh nên gã nghĩ cũng không sao. Nhưng có vẻ suy nghĩ đó sai lầm rồi.
Nghe không sót một chữ nào những lời lầm bầm của Baek Jae Hyun, người tài xế đã thay đổi hoàn toàn đánh giá trước đây của mình.
Baek Jae Hyun điên rồi. Hắn không bình thường. Một kẻ lảm nhảm một mình rằng phải giết ai đó thì sao có thể bình thường được.
Khoảnh khắc đó.
“……!”
Liếc nhìn gương chiếu hậu, người tài xế giật bắn mình cứng đờ người. Gã đã lỡ chạm mắt với Baek Jae Hyun.
💬 Bình luận (0)