Chương 34
‘Không được.’
Vẫn còn nhiều việc phải làm. Ngay cả việc quản lý tỷ lệ đồng bộ hay cung cấp thông tin về ‘Baek Seo Han’ cũng đều do nó làm cả. Trước khi hoàn toàn nắm quyền kiểm soát cơ thể này, anh vẫn cần đến sự tồn tại của hệ thống.
Biểu cảm trên mặt anh trở nên nghiêm trọng, nhưng với một Seo Han hoàn toàn mù tịt về nguồn gốc hay nguyên nhân của sự việc, lựa chọn duy nhất lúc này là im lặng chờ đợi.
‘... Mai gặp, phải hỏi mới được.’
Đôi mắt chớp chậm dần trước cơn buồn ngủ chứa đựng suy tính đó. Đã hẹn gặp Ji Eun Hyuk, nếu trò chuyện với người từng trải qua hệ thống tương tự như cậu ta, chắc chắn sẽ thu được kha khá thông tin.
Hệ thống mà cậu ta tiếp xúc là loại tồn tại như thế nào, hệ thống đó hiện tại có đang ẩn mình không, và mục tiêu của cậu ta có phải cũng là tăng ‘tỷ lệ đồng bộ’ hay không... Chỉ với cái đầu đang mơ màng sắp ngủ cũng đã nghĩ ra được vài câu hỏi rồi.
Thế nên chờ đến ngày mai là thượng sách.
... Anh đã nghĩ như vậy, cho đến đúng 8 tiếng sau, Seo Han phải đối mặt với thủ phạm gây náo loạn trước cửa nhà từ sáng sớm tinh mơ.
“... Cậu điên à?”
Từ tiếng đập cửa ầm ầm lúc sáng sớm tinh mơ, cho đến việc kích hoạt hệ thống an ninh khiến đội bảo vệ phải xuất động, và giờ là cái bộ dạng bị trấn áp, quỳ gối ngay trước cửa nhà người khác... Quả là một màn xuất hiện ấn tượng chưa từng có trong hình dung của anh.
Dù anh đã nhăn mặt lộ liễu, nhưng gương mặt đối diện vẫn không hề có lấy một bóng mây. Nụ cười rạng rỡ, trong trẻo như ánh nắng xuyên qua kẽ mây xám xịt ấy trông hoàn toàn lạc quẻ với tình hình hiện tại.
Có lẽ vì gương mặt ấy trông quá đỗi e thẹn, nên anh có thể cảm nhận được sự bối rối của đội ngũ vệ sĩ đang trấn áp cậu ta lan tỏa đến tận đây.
“Đã bảo là hôm nay gặp mà.”
Thì sao chứ. Như thể nhìn thấu suy nghĩ của anh qua gương mặt kia, Ji Eun Hyuk càng cười tươi hơn nữa.
“Tại anh không nghe máy... nên em tìm đến luôn.”
Điện thoại? Ánh mắt Seo Han theo bản năng hướng về chiếc điện thoại anh mang theo khi ra ngoài. Bên dưới màn hình sáng lên là những cuộc gọi nhỡ đỏ chót.
Chính xác là, từ 12 giờ đêm qua.
Cái tên điên này lấy mốc ‘ngày mai’ là đúng khoảnh khắc qua ngày mới, và bắt đầu gọi điện liên tục từ lúc nửa đêm.
“Em muốn đến từ lúc rạng sáng cơ, nhưng đã cố nhịn chờ đến sáng đấy ạ.”
Cái điệu bộ mắt lấp lánh giải thích kia trông y hệt một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi. Thừa biết vẻ mặt của mình đang ngán ngẩm đến mức nào mà tên này vẫn trơ trẽn như vậy, khiến anh nhất thời câm nín.
Bảo là cố nhịn mà chờ đợi thì cái lịch sử cuộc gọi nhỡ kia nó rõ ràng quá thể. Biết anh đang nghĩ gì hay không chẳng rõ, nhưng tên này vẫn cứ cười tươi như hoa.
Chỉ đến đó thôi thì còn đỡ, đằng này hai bên còn có vệ sĩ đang giữ tay, bản thân thì bị ép quỳ gối trên đất, vậy mà vẫn cười... Một cảm giác dị hợm dâng lên. Có lẽ là do thái độ coi những người đang trấn áp mình như không khí của cậu ta.
“Anh không khen em sao?”
Thấy Seo Han cứ đứng mím chặt môi, cậu ta còn cả gan đòi được khen ngợi. Cảm giác như hồn vía lên mây, anh đưa tay day day ấn đường, nhưng trong khoảnh khắc, anh có ảo giác rằng đôi mắt híp lại kia đang lóe lên một tia sáng man dại.
Không, liệu có phải là ảo giác không? Đến mức không thể tự tin khẳng định, Seo Han đành phải dùng giọng điệu ngập ngừng thốt ra lời khen cho có lệ.
“... Ừ, giỏi lắm. Nhưng mà ừm, lần sau thì chờ thêm chút nữa hãy đến nhé. Điện thoại thì... gọi sau 9 giờ sáng thì tốt hơn.”
“Ưm, em biết rồi ạ.”
“Mọi người buông tay ra rồi đi đi.”
Trông chẳng khác gì đang phải nhìn sắc mặt của thú dữ. Vừa lầm bầm dặn dò, mắt Seo Han vừa đảo liên tục để quan sát thái độ của Ji Eun Hyuk. Chỉ đến khi thấy cậu ta cười hì hì gật đầu, vẻ nhẹ nhõm mới hiện rõ lên mặt anh.
Nghe lệnh, những bàn tay đang gượng gạo trấn áp Ji Eun Hyuk liền buông ra. Dù cố giữ vẻ mặt vô cảm chuyên nghiệp, nhưng sự hoang mang và bối rối vẫn đọng lại đầy ắp trên mặt họ. Thỉnh thoảng họ lại lén nhìn trộm mặt Ji Eun Hyuk, có vẻ như đã nhận ra người quen...
“... Những gì thấy ở đây, tôi tin là mọi người sẽ giữ bí mật cho đến lúc chết.”
Nếu hé răng nửa lời thì tôi sẽ chôn các người xuống mồ để biến nó thành bí mật vĩnh viễn. Đó là ẩn ý toát ra từ câu nói. Nghe Seo Han nói xong, những người đó lập tức dời mắt khỏi Ji Eun Hyuk và rút lui.
‘Mấy lúc thế này cũng được việc phết, một chút xíu.’
Nhìn họ rời đi nhanh đến mức như thể đang bỏ chạy, Seo Han thầm nghĩ đây là một trong số ít những ưu điểm của ‘Baek Seo Han’.
Thấy mặt bọn họ cắt không còn giọt máu, có vẻ như đã từng nếm mùi tính nết của ‘Baek Seo Han’ vài lần rồi. Câu nói vừa rồi chắc chắn nghe như một lời đe dọa thực sự: ‘Mở miệng ra là tao chôn sống tụi bay’. Nên chắc là cả đời này họ sẽ không bao giờ dám hé môi về chuyện hôm nay đâu.
Với kẻ nhiều tiền và tính tình chó má thì tốt nhất là ngậm miệng và tránh xa. Seo Han cũng công nhận điều đó. Chỉ có điều kẻ đó lại là chính mình thì hơi lấn cấn.
Nếu lại phải trải qua chuyện nhân chứng hay scandal gì đó thêm lần nữa, anh thề sẽ túm cổ tên này lắc cho ra bã. Về điểm này thì anh tin chắc mình và ‘Baek Seo Han’ có chung quan điểm.
“Đi theo tôi.”
“Em vào trong được không ạ?”
Vừa nói với kẻ đang phủi bụi đứng dậy, câu trả lời nhận được lại khiến anh ngớ người.
‘Ơ hay, không phải cậu làm cái trò con bò này là để được vào trong à?’
Nửa đêm nửa hôm gọi điện, sáng sớm bảnh mắt ra là đến đập cửa ầm ầm, bị bắt quả tang rồi bị trấn áp, giờ còn hỏi câu đó làm gì. Nếu không cho phép thì làm như sẽ không vào thật ấy, cái dáng vẻ cụp mắt xuống tỏ vẻ rụt rè kia ai nhìn vào cũng biết là giả nai.
Anh bặm môi gật đầu, nụ cười rạng rỡ lập tức lan tỏa trên khuôn mặt đối phương. Cái dáng vẻ lon ton chạy theo sau lưng trông y hệt một chú cún con ngoan ngoãn, nhưng Seo Han biết rõ. Tên này là một kẻ điên vượt xa hai tên còn lại.
‘Cuộc đời...’
Tự dưng thấy cuộc đời sao mà bi thảm thế không biết.
Mặc kệ cảm giác của Seo Han, hai người càng lúc càng tiến gần đến cửa ra vào. Đang thở dài thườn thượt định chạm vào bàn phím khóa cửa thì.
Cánh cửa chưa kịp mở bỗng tự động mở ra.
“Mới bao sớm mà... đã nhặt cái gì kỳ lạ về thế kia.”
Qua khe cửa mở hé, một gương mặt đằng đằng sát khí lộ diện, kèm theo đó là giọng nói đầy mỉa mai chua chát khiến anh chỉ muốn đóng sầm cửa lại ngay lập tức. Biết là bên ngoài ồn ào thế thì cậu ta chắc chắn đã dậy rồi, nhưng vừa mở cửa ra đã chạm mặt trong tình huống này thì quả thực anh không hề mong muốn chút nào.
Ánh mắt Lee Do Hoon hướng ra phía sau, chính xác là găm thẳng vào Ji Eun Hyuk đang đi theo sau Seo Han. Một ánh nhìn chứa đựng sự không hài lòng và bất mãn rõ rệt.
Đồng thời, anh cũng lén quay lại kiểm tra trạng thái của Ji Eun Hyuk. Không nghĩ là cậu ta sẽ sợ, nhưng khi đối diện với ánh mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống kia, hành động này là bản năng.
Và vừa quay lại nhìn, Seo Han lập tức phải giả vờ như không thấy gì và quay ngoắt lên trước. Anh muốn chạy trốn ngay khỏi chỗ này.
‘... Mình điên rồi.’
Chắc chắn là đầu óc anh có vấn đề trong chốc lát. Dù tình thế bắt buộc, nhưng sao anh lại có cái ý tưởng điên rồ là để hai tên này gặp nhau chứ. Anh muốn quay về quá khứ và đấm cho bản thân một trận tơi bời.
Nụ cười dịu dàng, đẹp đẽ vừa nãy đâu mất tiêu, giờ trên mặt Ji Eun Hyuk không còn chút cảm xúc nào. Gương mặt lạnh lẽo đến mức sởn gai ốc ấy trông như đang chồng chéo lên hình ảnh của ai đó.
“Anh Seo Han.”
Một giọng nói mang điềm gở vang lên từ phía sau. Chưa kịp bịt miệng lại thì giọng nói giả vờ ngọt ngào ấy đã thì thầm một cách êm ái.
“Sao anh lại sống cùng với cái thứ kia thế?”
... Bảo là thì thầm, nhưng âm lượng đó thì cả anh lẫn Lee Do Hoon đang đứng trước mặt đều nghe rõ mồn một. Ngay khi vết nứt xuất hiện, biểu cảm đùa cợt biến mất, thay vào đó là sự sát khí trần trụi. Nhìn gương mặt đó, Seo Han nuốt nước bọt khan.
AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI.
***
Làm thế nào mà đưa được cả hai vào trong nhà an toàn, anh cũng không nhớ rõ nữa. Hai tên này chẳng nói chẳng rằng mà cứ lao vào đấu mắt tóe lửa khiến hồn vía Seo Han bay sạch.
Phải đến khi anh thúc cùi chỏ vào sườn Ji Eun Hyuk mấy cái, lầm bầm bảo ngồi yên đi thì không khí mới dịu xuống một chút. Rồi tình cờ anh cảm thấy cánh tay mình nóng rát. Quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt Lee Do Hoon đang trừng trừng nhìn vào cánh tay anh.
‘... Định chặt tay tôi hay gì?’
Ánh mắt đó thực sự khiến người ta tin rằng cậu ta đang nghĩ thế thật. Đôi mắt long sòng sọc dán chặt vào cánh tay, chính xác là chỗ anh vừa chạm vào người Ji Eun Hyuk. Dù cố không để ý nhưng đầu ngón tay anh cứ run lên bần bật.
Thời gian trôi qua trong sự im lặng chồng chất, nhưng ngay cả sự im lặng ấy cũng đầy nguy hiểm. Sự tĩnh lặng cào xé thần kinh kéo dài được một lúc thì.
“Sao lại dẫn cái thứ kia về đây.”
Nghe rõ giọng điệu khó chịu ra mặt của Lee Do Hoon. Cậu ta nhại lại y hệt cụm từ “cái thứ kia” mà Ji Eun Hyuk vừa dùng lúc nãy. Rõ ràng là cậu ta để bụng câu nói đó lắm. Nếu không thì đời nào lại nhai đi nhai lại mà chọc ngoáy thế kia
💬 Bình luận (0)