Chương 93
Thời gian chờ đợi rất ngắn. Nhìn chiếc xe của Jin Yeon Oh dừng lại trước điểm hẹn lúc 6 giờ rưỡi không lệch một giây, Seo Han làm vẻ mặt không mấy mặn mà. Chắc không phải đùn đẩy hết việc cho người khác rồi đến đây đấy chứ.
"Xin lỗi, anh đợi lâu chưa?"
"……Không, cũng bình thường."
Tất nhiên, Seo Han cũng nhanh chóng gạt bỏ nghi ngờ đó. Dù sao thì đó cũng là những người anh chưa từng gặp mặt, hơn nữa, Jin Yeon Oh đang cười rạng rỡ ngay trước mắt đây còn khiến anh bận tâm hơn gấp bội.
Jin Yeon Oh liếc nhìn sang hai bên một chút, rồi nở nụ cười tươi rói như hoa nở rộ. Seo Han nhìn chằm chằm vào dáng vẻ đó rồi thầm nghĩ. Chẳng hiểu sao…… trông tâm trạng hắn có vẻ tốt.
Vừa ngồi vào ghế phụ một cách gượng gạo và thắt dây an toàn xong thì chiếc xe êm ái lăn bánh. Dù đang là giờ tan tầm nhưng đường xá không bị tắc nghẽn quá mức. Thế này thì chắc được ăn tối đúng giờ rồi. Đang mải nghĩ ngợi, bỗng một thắc mắc nảy ra trong đầu anh.
"……Thế, chúng ta đi đâu đấy?"
Nghĩ lại mới thấy, anh không biết điểm đến.
Cảm giác nguy cơ vì cái tính lề mề không chịu làm việc khiến anh toát mồ hôi hột. Leo lên xe rồi, đi được mấy phút rồi mới hỏi câu này. Nghĩ lại cũng thấy bản thân nực cười đến mức cạn lời.
Có vẻ Jin Yeon Oh cũng cảm thấy câu hỏi này quá muộn màng, hắn khẽ bật cười. Vì xấu hổ nên miệng anh tự động ngậm chặt lại. May thay tên đó không đả động gì đến chuyện này mà ngoan ngoãn nói cho anh biết điểm đến.
"Định đi đến chỗ lần đầu tiên chúng ta cùng ăn cơm, cậu thấy sao?"
"À, chỗ đó."
Không khó để nhớ ra. Vì đó là một trải nghiệm quá đỗi ấn tượng mà.
Ngay sau đó, đôi mắt Seo Han nheo lại. Anh đang suy tính điều gì đó rất lung, đến mức không nhận ra Jin Yeon Oh ngồi bên cạnh đang liếc nhìn mình.
Mất vài phút sau, dường như đã tìm ra kết luận cho nỗi băn khoăn chiếm cứ tâm trí, đôi môi đang mím chặt của anh hé mở. Seo Han vắt chéo chân một cách đầy thách thức, nhếch mép cười và tuyên bố dõng dạc.
"Đổi địa điểm đi."
"Cậu muốn ăn món khác à?"
"Vâng."
Gương mặt đưa ra câu trả lời không chút do dự trông mới vui vẻ làm sao.
Xèo xèo. Tiếng mỡ cháy ngon lành vang lên giữa hai người. Seo Han đang ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào đối phương với vẻ mặt thẫn thờ.
Quả thực phản ứng của Jin Yeon Oh rất khác lạ. Chỉ là, đúng trong vài phút đầu thôi.
Jin Yeon Oh, người tưởng như không thích ứng được với bầu không khí và chỉ biết chớp mắt ngơ ngác, lại thích nghi nhanh hơn anh tưởng. Nhìn cái cách hắn cầm lấy kẹp và kéo, cắt miếng thịt ba chỉ nướng vàng ruộm thành những miếng vừa ăn kia mà xem.
"Không hợp……."
Anh buột miệng thốt ra câu đó trong vô thức.
Cũng phải thôi. Nơi hai người đang ngồi hiện tại là một quán thịt nướng bình dân với những chiếc bàn tròn kê sát sạt nhau, mùi thịt nướng nồng nặc, và tiếng ồn ào đến nhức đầu của những người say rượu.
Một nơi như thế này và Jin Yeon Oh. Đó là một sự kết hợp không ăn nhập gì hệt như việc 'Baek Seo Han' trở nên dịu dàng vậy. Nếu không phải vì nơi này nồng nặc mùi cồn và ồn ào náo nhiệt, chắc chắn sẽ có rất nhiều người không thể rời mắt khỏi Jin Yeon Oh.
……Chắc tình cảnh của mình cũng tương tự. Vì mang cái vỏ bọc 'Baek Seo Han' với ngoại hình nổi bật, nên Seo Han cũng biết rõ sự thật đó.
Lý do anh bỏ qua những lựa chọn khác để nằng nặc đòi vào quán này rất đơn giản. Anh muốn nhìn thấy bộ dạng khó xử của Jin Yeon Oh, và cũng tò mò xem hắn sẽ phản ứng thế nào. Nói trắng ra là muốn giở thói đành hanh.
Nhưng không ngờ hắn lại thích nghi nhanh đến thế, lại còn nướng thịt giỏi đến thế này. Seo Han nhìn mấy miếng thịt ngon lành được đặt lên đĩa riêng trước mặt mình mà ngẩn tò te.
"Không hợp đến thế sao?"
"Vâng, cực kỳ."
Jin Yeon Oh đáp lại câu nói lầm bầm vô tình thốt ra của anh. Không những hỏi lại mà hắn còn cười tít mắt, khiến anh không thể không lảng tránh ánh mắt. Dù câu trả lời vẫn rất cứng rắn.
Thế là tiếng cười lại vang lên. Rõ ràng xung quanh ồn ào là thế, sao cái âm thanh nhỏ xíu đó lại lọt vào tai rõ mồn một thế không biết. Không chịu nổi bầu không khí vi diệu đến phát bực này, Seo Han cuối cùng hét lên "Dì ơi!" và gọi một chai soju.
"Định uống rượu ạ?"
"Vâng."
"Hưm, tôi cũng uống nhé."
"Anh phải lái xe mà?"
"Gọi tài xế là được chứ gì."
Tưởng hắn đắn đo một lúc, ai ngờ Jin Yeon Oh cầm ngay lấy cái chén mà nhân viên vừa mang ra. Sau đó hắn nghiêng đầu hỏi: "Rót cho tôi được không?" với vẻ mặt giả tạo hết chỗ nói.
……Dù sao thì cũng đỡ hơn là uống một mình. Có được bạn nhậu bất đắc dĩ cũng không tệ lắm. Anh rót một lượng soju vừa phải vào chén của Jin Yeon Oh.
"……Thế nên là. Tôi có tò mò chuyện này."
Chia nhau vài chén rượu diễn ra rất nhanh. Không ngờ Jin Yeon Oh uống rượu khá giỏi. Rõ ràng mỗi khi cạn ly anh đều rót đầy lại, thế mà sắc mặt hắn chẳng thay đổi chút nào.
Nhờ vậy mà câu chuyện tự nhiên cũng nhiều lên. Quên béng mất đối phương là Jin Yeon Oh mà mình hằng cảnh giác, Seo Han luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Việc thốt ra những thắc mắc bấy lâu nay cũng là lẽ đương nhiên.
"Gì vậy?"
"Với Ji Eun Hyuk ấy. Hồi đó đã xảy ra chuyện gì thế?"
"Hưm."
"Tên đó cứ ngậm chặt miệng chẳng nói năng gì cả. Cậu kể cho tôi chút đi, nhé?"
Có lẽ do rượu vào, hoặc do bầu không khí thân tình gợi nhớ về kiếp trước. Seo Han nói nhiều hơn hẳn bình thường, giọng điệu cũng thả lỏng hơn rất nhiều.
Nhìn anh như vậy, đuôi mắt Jin Yeon Oh chùng xuống lười biếng. Việc hắn kể ra câu chuyện vốn chẳng định nói, chắc cũng là vì lý do đó.
"Tính cách thay đổi hẳn luôn."
"Tính cách……?"
"Vâng, cậu ta cầu xin tôi cứu mạng. Thấy phiền quá nên tôi vứt lại đó rồi đi. A, nhắc mới nhớ thì có chút... giống với cậu Seo Han đấy."
Seo Han ngạc nhiên quay sang nhìn Jin Yeon Oh khi thấy câu trả lời tuôn ra quá dễ dàng, nhưng chỉ được một thoáng thôi. Câu chuyện về Ji Eun Hyuk nối tiếp sau đó khiến anh không thể nghe như chuyện của người dưng được. Nhất là cái cảm nhận 'Giống với cậu Seo Han' của Jin Yeon Oh.
Sao lại nói cái đó với Jin Yeon Oh chứ? Chỉ nghĩ thôi đã thấy đầu óc quay cuồng. Nếu Jin Yeon Oh đang lẳng lặng nhìn anh không tự nhiên chuyển chủ đề, chắc chắn anh sẽ còn ngậm miệng suy tư lâu hơn nữa.
"A, đúng lúc tôi cũng có tò mò một chuyện."
Là quan tâm, hay là hứng thú đây. Hoàn toàn không thể đọc được cảm xúc chứa đựng trong đôi mắt đang cong lên tuyệt đẹp kia. Vẫn là ánh nhìn tỏa ra thứ ánh sáng kỳ ảo như mọi khi.
"Tôi là người cuối cùng à?"
"...Cuối cùng cái gì cơ?"
"Cái yêu cầu của cậu Seo Han ấy. Hơi bị ngẫu nhiên đúng không? Chắc cậu không chỉ làm thế với mỗi tôi đâu nhỉ. Cậu cũng làm thế với hai người kia rồi hả?"
Phải chi chủ đề khác đi một chút thì tốt biết mấy. Cơn say đang ngà ngà dâng lên khiến anh suýt nữa thì phun ngụm nước đang uống dở ra ngoài.
Anh mấp máy môi trước chủ đề không mấy vui vẻ. Nhưng câu trả lời mà Seo Han có thể đưa ra ngay từ đầu chỉ có một. Nhìn cái mặt cười của Jin Yeon Oh thì có vẻ hắn đã chắc chắn rồi, giờ có chối đây đẩy thì hắn cũng chẳng tin.
Cuối cùng anh đành ngoan ngoãn gật đầu.
May là sau đó Jin Yeon Oh không hỏi thêm những thứ liên quan. Ví dụ như, Lee Do Hoon và Ji Eun Hyuk đã yêu cầu gì... đại loại thế. Khá là bất ngờ, nhưng đối với Seo Han thì là chuyện tốt.
Nhưng đáng tiếc thay, những câu hỏi hóc búa của Jin Yeon Oh dường như chưa dừng lại ở đó.
"Có hay đọc tiểu thuyết mạng không?"
"Tiểu thuyết mạng á?"
Còn câu hỏi nào không phù hợp với hắn hơn câu này nữa không. Seo Han nhìn đối phương với vẻ mặt 'sượng trân' rồi chậm rãi gật đầu. Đến lúc đó anh vẫn chưa cảm thấy điều gì bất thường.
"Thì thỉnh thoảng...? Cũng không phải kiểu tìm đọc."
"Ra vậy. Thế cậu hay xem thể loại gì? Fantasy?"
"Thì cứ, cái gì cũng..."
Nhận câu hỏi với vẻ mặt miễn cưỡng, anh chợt nghĩ. Tên này, lẽ nào có sở thích đọc webtoon? Tất nhiên kết luận được đưa ra rất nhanh. Jin Yeon Oh đời nào có chuyện đó.
Vậy rốt cuộc tại sao lại hỏi câu kỳ quặc đó... Seo Han tiếp tục suy nghĩ rồi thở hắt ra một hơi. Không được rồi. Do uống rượu nên đầu óc hoàn toàn không hoạt động.
Seo Han cúi đầu một lúc rồi lén lút liếc nhìn Jin Yeon Oh. Thấy ánh mắt chạm nhau, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên cười tươi rói, nhưng chỉ cần thế thôi là Seo Han đã hiểu ý đối phương. Không có ý định hỏi thêm nữa. Một sự giác ngộ nhanh chóng.
Ngay khi nhận ra sự thật đó, Seo Han từ bỏ việc suy nghĩ. Mai tỉnh rượu rồi nghĩ tiếp. Tôi của ngày mai sẽ làm thay thôi.
Tuy nhiên mong muốn đó của anh không thành hiện thực. Bởi ngày hôm sau, Seo Han đã rơi vào tình cảnh khốn đốn đến mức không thể nhớ nổi chuyện ngày hôm nay.
***
"Cậu Seo Han. Cậu có tỉnh táo không đấy?"
"Ư ư..."
"Có đi được không?"
"Ọc."
Jin Yeon Oh chọt chọt vào Seo Han đang nằm gục một nửa trên bàn. Mỗi lần chọc là một phản ứng nảy ra ngay lập tức, trông khá thú vị.
Là do quên mất tửu lượng mà cứ uống lấy uống để, hay là do không biết tửu lượng của chính mình. Seo Han cạn hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc đã say bí tỉ. Đến lúc dọn chỗ đứng dậy thì đã rơi vào trạng thái 'nhân sự bất tỉnh'.
Mỗi lần nhận thức được mùi thịt nướng ám vào quần áo và bầu không khí ồn ào vẫn chưa dứt trong quán, sự khó chịu lại dâng lên. Nếu không phải vì Seo Han đang ở trước mặt, hắn đã lao ra khỏi nơi này ngay lập tức rồi. Thực tế thì cứ nhìn anh ta là tâm trạng lại khá hơn, nên chuyện này cũng chẳng có gì lạ.
"Không được rồi. Vậy tôi bế đi nhé?"
"Đi được, mà...!"
Seo Han, người nãy giờ không có dấu hiệu gì là sẽ dậy, vừa nghe thấy câu 'bế đi' liền bật dậy như lò xo. Phản ứng dễ đoán đến mức nực cười.
Jin Yeon Oh thanh toán xong xuôi, dìu Seo Han rời khỏi quán. Như đã nói với anh, bữa tối đã kết thúc êm đẹp, giờ phải đưa anh về thôi. Đôi mắt Jin Yeon Oh nhìn xuống Seo Han đang dựa nửa người vào mình khẽ dao động một cách kỳ dị.
"...Không muốn để cậu về chút nào."
Không muốn để về. Cảm xúc thật lòng tuôn ra khỏi miệng. Cho đến khi lên xe, gọi tài xế, và nói điểm đến, sự luyến tiếc dường như vẫn không hề thuyên giảm.
Trong lúc Jin Yeon Oh đang chìm trong suy tư đó, trước mắt Seo Han lại có một cửa sổ màu xanh lơ lửng trôi nổi.
[Phát hiện điểm kết nối với tập truyện ẩn.]
[Tập truyện, 〈Cuộc gặp gỡ đã được lên kế hoạch〉 bắt đầu!]
[...Xóa bỏ tập truyện 〈Cuộc gặp gỡ đã được lên kế hoạch〉 thất bại! Σ(; ・`д・´)]
"Ưm."
Cứ có cái gì đó che chắn tầm nhìn vướng víu, Seo Han theo vô thức vung tay gạt nó đi. Rốt cuộc, thông báo của hệ thống về sự bắt đầu của 'Tập truyện' đã tan biến trong cô độc mà chẳng lọt vào mắt ai.
💬 Bình luận (0)