Chương 13

Chương 13

 

  Lee Do Hoon im lặng một lúc như đang câu giờ. Ánh mắt quan sát lộ liễu, nhưng Seo Han không tránh ánh mắt đó như trước nữa.

  Màn đấu mắt không rõ ý đồ kéo dài vài giây.

  "Chẳng phải bảo sẽ bón cơm cho tao sao?"

  "......Dạ?"

  Câu nói tiếp theo khiến Seo Han câm nín.

  Gần đây anh hay nghi ngờ thính giác của mình. Nghĩa là anh phải nghe quá nhiều chuyện hoang đường. Câu nói Lee Do Hoon vừa thốt ra cũng vậy.

  Bón cơm cho á? Ai? Mình á?

  'Thì đúng là...... có nói thế thật.'

  Rõ ràng anh đã nghe người giúp việc truyền đạt lại tin Lee Do Hoon tuyệt thực rằng 'nếu cậu chủ không đích thân đến bón cho thì sẽ không ăn'. Nghe thì có nghe rồi.

  'Nhưng ai mà nghĩ đó là thật chứ!'

  Anh cứ tưởng đó chỉ là cái cớ để gặp mặt thôi. Anh mang khay thức ăn được bày biện ngay ngắn đến cũng là vì sắp đến giờ ăn. Ánh mắt không giấu nổi sự ngỡ ngàng cứ liên tục bắn về phía đối phương, nhưng Lee Do Hoon có vẻ không định rút lại lời nói.

  "Tao bị trói nên không ăn được."

  Lúc này chiếc còng tay mới phát ra tiếng lẻng xẻng để khẳng định sự tồn tại của nó. Khoảnh khắc Lee Do Hoon lắc cổ tay như muốn khoe ra, Seo Han đã hiểu.

  Tên này đang tìm cơ hội.

  Đưa ra yêu cầu hoang đường là bón cơm, nhưng nếu anh thực sự lại gần thì sẽ gặp tai họa ngay. Lần này không chỉ là bị siết cổ nhẹ nhàng như lần trước đâu, mà có khi bị cái còng tay kia đập vỡ đầu cũng nên.

  Anh mân mê cái dùi cui điện trong túi. Lần này liệu nó có phát huy tác dụng không? Nhưng có vẻ khó mà dùng kịp trước khi bị đập vào đầu.

  Cân nhắc các trường hợp và nghĩ cách đối phó với từng tình huống, trong mắt Seo Han hiện lên vẻ đắn đo không che giấu. Do Hoon chỉ lẳng lặng nhìn anh như thế.

  "Cậu Do Hoon."

  Seo Han khẽ gọi tên cậu ta rồi cuối cùng cũng đứng dậy. Bước chân tiến về phía Do Hoon chậm chạp.

  "Hãy nhớ điều này. Nếu tôi không ra khỏi đây an toàn, thì người quan trọng của cậu cũng sẽ không được an toàn đâu."

  Lựa chọn của Seo Han là đe dọa.

  Đứng trên lập trường ưu tiên cải thiện quan hệ thì đây là lựa chọn đau lòng nhưng không còn cách nào khác. Phải sống trước đã chứ. Định làm thân mà lại gần rồi bị đập vỡ đầu thì còn ý nghĩa gì nữa.

  Ngay khi lời nói vừa thốt ra, sát khí tỏa ra từ Do Hoon càng trở nên nồng nặc. Với Seo Han, người vốn đã sợ Do Hoon ngay từ lần gặp đầu tiên, thì việc không run rẩy đã là một nỗ lực đáng kể.

  'Toàn là nói dối cả đấy.'

  Do Hoon có vẻ tin lời nói đó sái cổ. Là may mắn hay bất hạnh đây. Không  dám khẳng định chắc chắn.

  Việc bịa ra những lời không có thật là bước đệm đề phòng trường hợp Do Hoon hành động hung hãn. Thực tế thì anh sẽ không làm hại người quan trọng hay gia đình cậu ta đâu, nhưng chỉ cần nói vậy thôi cũng đủ tạo ra một sự kìm hãm đối với cậu ta rồi.

  Nếu có thể giảm thiểu đáng kể xác suất bị tấn công, thì kết quả cũng không tệ đối với Seo Han. Dù anh phải hứng trọn ánh mắt hung dữ kia.

  Cố gắng chịu đựng ánh mắt sắc lẹm, Seo Han đến ngay trước mặt Lee Do Hoon và cầm lấy thìa đũa đã được Do Hoon xoay cho dễ lấy.

  'Mình thực sự phải làm cái này sao.'

  Nghĩ đến cảnh đút thức ăn vào miệng người khác là thấy sốc ngang. Tất nhiên tay anh vẫn hoạt động trơn tru bất chấp cảm xúc cá nhân của Seo Han.

  Trong lúc đó anh cũng không quên quan sát tay của Do Hoon. Chỉ cần bàn tay kia nhích lên một chút là anh sẽ chuyển sang trạng thái cảnh giác ngay...... nhưng không ngờ Lee Do Hoon lại ngoan ngoãn chờ đợi thức ăn Seo Han đút cho.

  Thực đơn hôm nay là cháo bào ngư. Seo Han đã cố ý dặn dò vì biết cậu ta để bụng rỗng suốt một ngày. Anh lo lắng nhỡ đâu dạ dày cậu ta bị kích ứng.

  Múc ra bát nhỏ, dùng thìa khuấy nhẹ để cháo nguội nhanh hơn. Khi thấy cháo đã nguội bớt, anh múc một thìa đưa lên miệng Lee Do Hoon, chuỗi hành động diễn ra vô cùng tự nhiên.

  Ngoài dự đoán, Do Hoon ngoan ngoãn ăn miếng cháo.

  "Được chưa?"

  "Tiếp tục đi. Hoặc là thả tao ra."

  Có lẽ do liên tục cảnh giác nên dù mới đút được một thìa mà anh đã thấy kiệt sức. Mong rằng đó là thìa cuối cùng nên anh mới hỏi, nhưng câu trả lời nhận được lại vô cùng dứt khoát. Bắt đầu thấy nóng máu rồi đấy, nhưng cậu ta lôi cái còng tay trên cổ tay ra nói lý do thì anh cũng cạn lời.

 

  [Tỷ lệ đồng bộ tăng 0.1%.]

 

  Biết rồi. Tao cũng biết rồi.

  'Tao biết đó là việc Baek Seo Han sẽ không làm rồi......!'

  Hệ thống cứ liên tục dí vào mặt anh sự thật mà chính anh cũng biết rất rõ. Ngay lúc này vì quá căng thẳng nên anh cũng chẳng đọc kỹ được lời hệ thống nói. Mong muốn duy nhất của Seo Han là thời gian này trôi qua thật nhanh.

 

***

 

  Kết quả là hôm đó Seo Han phải dâng hiến hết cả bát cháo bào ngư cho Do Hoon rồi chạy trốn khỏi đó như ma đuổi.

  (Ngày mai cũng đến nhé.)

  Ngày mai cũng đến á. Đồ ác quỷ!

  Trong suốt quá trình đút thức ăn lặp đi lặp lại, anh cảm nhận được ánh mắt của Lee Do Hoon. Ánh mắt quan sát rõ ràng không rời đi dù chỉ một giây. Mỗi khi nhận thức được điều đó, cổ họng anh lại khô khốc.

  Thà rằng cậu ta cứ hỏi toẹt ra cho nhẹ lòng. Vấn đề là tên đó có vẻ chẳng hề có ý định hỏi về chuyện ngày hôm qua.

  "Haizz......."

  Không giấu được vẻ mệt mỏi, Seo Han bật cửa sổ hệ thống lên. Vì kiểm tra tỷ lệ đồng bộ vào cuối ngày là thói quen của anh.

  "......Ơ?"

  Cho đến trước khi nhìn thấy con số hiện lên, biểu cảm của anh vẫn bình thường. Nhưng khoảnh khắc xác nhận con số, Seo Han không thể khép miệng lại được. Ngẩn người nhìn con số ghi trên cửa sổ xanh bán trong suốt, anh còn đưa tay lên dụi mắt.

  Cứ lặp lại hành động đó một lúc lâu như người chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi. Khi chắc chắn rằng không phải ảo giác, lồng ngực anh vỡ òa cảm xúc.

 

  [Tỷ lệ đồng bộ hiện tại là 13.1%.]

 

  Dạo gần đây dù có quyên góp thì tỷ lệ đồng bộ cũng chỉ tăng 0.1% mỗi lần, đà tăng đang chững lại. Lần cuối kiểm tra hôm qua mới chỉ quanh quẩn 11%, thế mà chỉ trong một ngày đã tăng gần 2%!

  Seo Han vội vàng gọi hệ thống.

  "Cái này không kiểm tra lịch sử được à?"

 

  [Đang kiểm tra lịch sử......_〆(。。).]

 

  Ngay sau đó, những dòng log thông báo tăng tỷ lệ đồng bộ rơi xuống rào rào trước mắt. Seo Han từ từ xem xét và mắt anh nhanh chóng mở to.

  "Không lẽ nào......."

  Chắc chắn rồi. Lúc anh đang mất hồn múc cháo bào ngư cho Lee Do Hoon, tỷ lệ đồng bộ đã tăng lên hàng loạt. Do mải đề phòng Lee Do Hoon, lại còn bận cảm thấy nhục nhã cho phận mình nên anh đã không kịp kiểm tra.

  'Cho Lee Do Hoon ăn cơm thì tỷ lệ đồng bộ tăng sao......?'

  Cái này chắc rồi cũng sẽ bị lờn và hiệu quả giảm đi thôi, nhưng ngay lúc này thì không còn cách nào tốt hơn. Chỉ cho ăn một bữa cơm mà chỉ số tăng nhiều thế này. Đôi mắt đang thẫn thờ bỗng sáng bừng lên.

  'Việc cho ăn cơm, xem ra cũng không tệ lắm nhỉ?'

  Hình ảnh Seo Han vò đầu bứt tai vì phải lặp lại hành động tương tự vào ngày mai đã không còn nữa.

  "Mong đến ngày mai quá......."

  Chẳng biết từ lúc nào, trên khuôn mặt anh đã nở một nụ cười mãn nguyện.

 

***

 

  Hành động kỳ quặc một bên bón cơm, một bên ngoan ngoãn há miệng ăn kéo dài đến tận sáng hôm sau.

  Biểu cảm của Seo Han khi rời khỏi tầng hầm trông vô cùng tự hào.

 

  [Tỷ lệ đồng bộ hiện tại là 14.6%.]

 

  Dù trong suốt thời gian ở dưới đó anh luôn căng thẳng và phải nhìn sắc mặt  Lee Do Hoon, nhưng thu hoạch được chừng này thì quá hời.

  'Sau này cứ tăng thế này thì tốt biết mấy.......'

  Nhưng khác với mong ước nhỏ nhoi đó, có một điều khiến anh lấn cấn.

  Cho đến khi Do Hoon đưa ra yêu cầu kỳ lạ là bón cơm cho ăn, anh vẫn nghĩ cậu ta có âm mưu gì đó. Chẳng phải cậu ta là kẻ dám diễn nét buồn bã để tấn công sao. Nên anh đã nghĩ cậu ta dụ anh lại gần, khống chế anh rồi yêu cầu thả ra.

  Nhưng không phải vậy. Lee Do Hoon chỉ máy móc há miệng nhai thức ăn trong suốt quá trình anh dâng cơm đến tận miệng, hoàn toàn không động tay vào Seo Han.

  Cũng có thể là kế hoạch cao cấp khiến anh lơ là rồi mới tấn công.......

  "......Nhưng có vẻ cũng không phải thế."

  Ánh mắt của Lee Do Hoon cứ hiện lên trong đầu. Ánh mắt đó giống như đang quan tâm và phân tích từng chút một hơn là đang nhìn ngó để tìm cơ hội.

  Tất nhiên giả thuyết đó vừa nhen nhóm đã bị bác bỏ ngay. Lee Do Hoon quan tâm 'Baek Seo Han' á? Hoang đường.

  Dù hơi khó chịu vì cậu ta không hỏi gì về chuyện trước đó, nhưng Seo Han cố đẩy sự thật ấy vào miền ký ức xa xăm. Người ta còn chưa hỏi trực tiếp, mình cứ lo lắng hay để tâm thì chỉ tổ mệt người.

  Sau khi lên trên, anh dùng bữa với thức ăn được chuẩn bị riêng. Nhưng cái miệng khó chiều của 'Baek Seo Han' lại kén cá chọn canh với cả chỗ thức ăn  đó. Chỉ cần hơi mặn hay nhạt một chút là nhận ra ngay và không thèm ăn.

  'Muốn ăn gà rán quá.......'

  Đồ ăn ngay trước mắt còn chê ỏng chê eo thì làm sao mà ăn gà rán được, nhưng thèm thì vẫn là thèm. Nghĩ đến lớp vỏ giòn rụm mà thấy buồn. Nhưng nếu gọi về ăn như trước thì chắc cơ thể 'Baek Seo Han' sẽ giãy nảy lên mất.

  Dù sao thì đến mức này vẫn ổn.

  Nếu không phải vì thư ký Choi tiến lại gần sau khi anh dùng bữa xong, thì mọi chuyện đã ổn hơn nhiều.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.