Chương 115

Chương 115

 

  Tin tức về Baek Jae Hyun có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Đã biến thành trò cười cho cả nước rồi thì không biết mới là lạ.

  Tất nhiên Seo Han vẫn thường xuyên nhận báo cáo từ Yoon Seong Jun, nên dù không cố tình tìm kiếm thì anh cũng lờ mờ nắm được hành tung của hắn.

  ‘Chắc là đang lo sốt vó lên rồi.’

  Không cần nhìn cũng biết. Không bị sứt đầu mẻ trán chỗ nào đã là may mắn lắm rồi. Đã từng trực tiếp gặp mặt, lại còn có thông tin từ hệ thống, nên Seo Han hiểu rất rõ bản tính của hắn.

  Chắc chắn là cấp dưới của Baek Jae Hyun đang bị hành cho ra bã rồi.

  Đám xã hội đen đâu có tự nhiên nhắm vào bà của Lee Do Hoon. Trước đó anh đã nhận được tin Thư ký Choi tiếp xúc với bọn chúng, nên chắc chắn đó là việc do Baek Jae Hyun trực tiếp chỉ đạo.

  ‘Rảnh rỗi quá hay sao mà lại động đến gia đình người khác?’

  Seo Han tặc lưỡi không ra tiếng. Hành động không nằm ngoài dự đoán ấy vừa nực cười, lại vừa cảm thấy đê tiện vô cùng.

  Rốt cuộc cái giá phải trả cho quyết định bốc đồng đó là nguy cơ bị tóm đuôi,  nên chắc chắn Baek Jae Hyun sẽ phải nín thở nằm im một thời gian.

  Vì cuộc điều tra vẫn chưa thực sự kết thúc. Coi như đã kiếm được chút thời gian rồi.

  Đương nhiên, tách biệt với chuyện đó, nỗi bất an len lỏi sâu trong lòng vẫn còn nguyên. Đó là lý do Seo Han gọi điện cho Jin Yeon Oh.

  “……Thế nên là, hãy cẩn thận đi.”

  - Đang lo cho tôi đấy à? Vui ghê.

  Tuy nhiên câu trả lời quay lại thì đúng là hết nói nổi. Seo Han đưa tay day day vùng trán đang đau nhức.

  Nhìn cái giọng điệu cợt nhả kia thì không biết là hắn coi lời cảnh báo là trò đùa, hay là không cảm thấy cần thiết phải chú ý nữa.

  Tất nhiên, khả năng cao là vế sau. Jin Yeon Oh mà Seo Han biết chính là kiểu người như vậy.

 - Chắc hắn sẽ không đụng đến tôi đâu. Dù sao hắn cũng là kẻ nhát gan mà.

  “…….”

  Hắn nói đúng quá nên anh nhất thời cứng họng. Baek Jae Hyun là điển hình của kẻ mạnh hiếp yếu, nên trừ khi hắn thực sự điên loạn, hắn sẽ không mảy may có ý định làm hại Jin Yeon Oh.

  - Ngược lại người phải cẩn thận là cậu Seo Han đấy chứ. Nghe bảo hôm nọ cậu cho bọn chúng một vố ra trò hả? Cảm giác thế nào? Biết thế tôi cũng đi cùng.

  “……Anh Jin Yeon Oh.”

  - Món quà tôi tặng dùng có tốt không? Chắc là giúp ích được nhiều nhỉ?

  “Vâng, cái đó thì…… à không. Không phải chuyện đó.”

  Thế nhưng ngậm miệng chưa được bao lâu, Seo Han đã phải thốt lên tên Jin Yeon Oh như một tiếng than.

  Do quá tự nhiên nên anh không nhận ra ngay, nhưng Jin Yeon Oh đang cư xử như thể biết tỏng mọi chuyện ngày hôm đó.

  Dù anh chưa từng kể cho hắn nghe một lời nào.

  Thái độ trơ trẽn đến mức cực điểm ấy khiến anh nhất thời không biết phải nói gì.

  “Tôi đã bảo đừng có đi điều tra sau lưng tôi rồi mà.”

  - A. Có chuyện đó nhỉ, quên mất. Thì tại cậu Seo Han ồn ào quá mà. Tôi cứ tưởng cậu cố tình làm rùm beng lên để cho tôi xem chứ.

  “Tôi cúp máy đây.”

  Rõ ràng là hắn định lấp liếm cho qua chuyện. Seo Han day trán, sắc mặt dần đanh lại.

  Có vẻ nhận ra sự thay đổi đó dù chỉ nghe qua giọng nói, âm thanh thao thao bất tuyệt bên kia đầu dây bỗng im bặt.

  - ……Chỉ lần này thôi, chỉ lần này thôi mà. Tại tôi thấy Baek Jae Hyun có vẻ đang làm trò gì đó kỳ lạ.

  - Dù sao thì ngay khi xác nhận có cảnh sát là tôi đã cho dừng lại ngay rồi…… Bỏ qua cho tôi không được sao?

  “Được chắc?”

  Giọng nói bồi thêm nghe thật đáng thương. Khó mà tin được đó là người vừa mới dùng giọng điệu nhẹ tênh để chọc tức người khác lúc nãy.

  - Nhưng mà chó giữ nhà thì càng nhiều càng tốt mà? Tôi ghét việc cậu Seo Han bị thương, còn cậu Seo Han thì muốn được an toàn.

  - Chẳng phải chúng ta có thể trở thành một mối quan hệ khá tốt sao?

  “Không. Nếu thực sự cần giúp đỡ tôi sẽ liên lạc, nên dừng ngay cái trò bám đuôi lén lút ấy đi, đó là tội phạm đấy.”

  - Tiếc thật…….

  Seo Han cười khẩy. Trông chẳng có vẻ gì là tiếc nuối cả. Cái kiểu ví von chó với má cũng trước sau như một, chẳng thay đổi tẹo nào.

  Có vẻ không định cố chấp thêm nữa, Jin Yeon Oh ngoan ngoãn rút lui. Tiếng lầm bầm tiếc nuối đầy ý cười chính là bằng chứng.

  - Biết rồi. Từ giờ tôi sẽ không làm thế nữa. Đã quyết định sẽ không làm những việc bị ghét rồi mà. Vậy hứa với tôi một điều này đi?

  “Nói thử xem đã.”

  - Lần sau đưa tôi đi cùng nhé.

  “Bác bỏ.”

  - Tiếc thế.

  Tưởng là đi dã ngoại hay gì chắc. Thấy anh từ chối thẳng thừng không giấu vẻ hoang đường, lần này câu trả lời quay lại có vẻ tiếc nuối thật sự. Đúng là phản ứng không thể hiểu nổi.

  Tuy nhiên Seo Han rùng mình một cái rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thì đối phương là Jin Yeon Oh mà.

  Việc tên đó bị lỏng mất con ốc nào đó là chuyện anh đã biết từ lâu rồi.

  - A, thế tóm lại là. Món quà tôi tặng dùng tốt đúng không? Thấy thế nào? Lần sau tôi mang cái tốt hơn đến nhé?

  Cả cái việc hắn bị ám ảnh bởi những điểm kỳ quặc cũng đã biết thừa rồi. Seo Han thở dài thườn thượt.

 

***

 

  Đương nhiên là anh từ chối đề nghị của Jin Yeon Oh rồi. Nhìn cái ngoại hình hung tợn của món đồ đó khiến Lee Do Hoon còn phải kinh hãi, anh đã nghĩ  phải dùng cẩn thận rồi, giờ lại bảo đưa cái tốt hơn sao.

  Cái từ ‘tốt’ mà hắn nói không biết có dừng lại ở mức độ ‘tốt’ bình thường hay không, nghĩ thôi đã thấy nghi ngờ rồi. Định tiễn người ta về chầu ông bà hay gì.

  Nghĩ thế, Seo Han đưa mắt nhìn quanh một vòng. Hình ảnh những người tụ  tập thành nhóm ba năm người đi lại tấp nập lấp đầy tầm mắt.

  “Anh có nghĩ ra cái gì chưa?”

  “Ví tiền hay là…… quần áo? Đồ thể thao chắc cũng ổn đấy.”

  Một giọng nói lanh lảnh vang lên ngay bên cạnh. Quay đầu lại, anh thấy Ji Eun Hyuk với gương mặt trắng trẻo đang dính sát vào mình.

  “Vậy mình đi xem cả hai đi. Thời gian còn nhiều mà.”

  Cậu ta kéo sụp mũ xuống và thì thầm. Seo Han thấy tai nhột nhạt nên đành đưa tay lên gãi gãi.

  Hiện tại, anh đang cùng Ji Eun Hyuk đi đến trung tâm thương mại. Lý do khiến anh và cậu ta bất ngờ có mặt ở đây... tất cả là tại Lee Do Hoon.

  Khởi nguồn của mọi chuyện là một cuộc điện thoại. Vào cái đêm Lee Do Hoon đi xem xét nhà bà và trở về an toàn, Seo Han quyết định gọi điện hỏi thăm bà một chút cho nhẹ lòng.

  Dù đã bố trí bảo vệ riêng nhưng bà cũng suýt bị cuốn vào chuyện chẳng lành, nên anh nghĩ nghe giọng bà một chút sẽ yên tâm hơn.

  Và rồi anh nghe được:

  〈Thằng bé đó chẳng quan tâm gì đến sinh nhật của mình đâu, nó bảo được chúc mừng thấy ngượng nghịu lắm. Chậc, làm gì sai mà lại gặp phải bố mẹ chẳng ra gì như thế.〉

  〈Cũng may là gặp được người bạn đàng hoàng như cháu Seo Han, giờ bà cũng bớt lo rồi.〉

  ……Rằng sinh nhật của Lee Do Hoon đã trôi qua vài ngày trước.

  Haizz. Seo Han thở dài chậm rãi rồi vuốt mặt. Đồng thời một nỗi oan ức nho nhỏ cũng bất chợt ngóc đầu dậy.

  ‘Sao cái tên đó không nói cho người sống cùng biết ngày sinh nhật hả?’

  Anh không thể nào mở miệng hỏi ‘Thế sinh nhật cậu ấy là bao giờ ạ?’ với người vừa bảo rằng nhờ sống cùng anh mà bà thấy yên tâm được. Làm sao mà hỏi được chứ.

  Thế nên sau đó anh mới lục lại hồ sơ của Lee Do Hoon mà mình đã nhận được trước đây…… thì thấy sinh nhật đã qua rồi. Đã qua được bốn ngày.

  ‘Lúc đó mình làm gì nhỉ?’

  Seo Han thử nhớ lại chuyện bốn ngày trước. Nhiều cảnh tượng lướt qua trong đầu.

  Tức là…… ăn, lăn lộn, chơi…… rồi ngủ. Chẳng khác gì ngày thường cả. Khoảnh khắc nhận ra điều đó, cảm giác tội lỗi len lỏi dâng lên.

  Anh biết. Đâu nhất thiết cứ phải tổ chức sinh nhật một cách rình rang.

  Cũng có nhiều người chỉ tặng quà nhẹ nhàng, hoặc gửi phiếu quà tặng điện tử  để chúc mừng, và cũng có người thấy phiền phức khi phải tặng qua tặng lại nên không muốn nhận quà.

  Seo Han trước khi rơi vào cơ thể ‘Baek Seo Han’ cũng là một trong số những người như thế.

  Không hiểu ý nghĩa của việc tổ chức sinh nhật, và nếu có người cần phải chúc mừng thì cũng chỉ gửi phiếu quà tặng qua loa. Rõ ràng anh đã từng như thế.

  Nhưng lạ thay, sinh nhật của Lee Do Hoon thì anh không thể cứ thế cho qua được. Là do nhận được lời nhờ vả hãy chăm sóc cậu ấy, hay là vì đối phương là ‘Lee Do Hoon’.

  ‘Phải rồi. Cái này coi như trả nợ thôi.’

  Không lâu sau, Seo Han tự đưa ra định nghĩa cho hành động khó hiểu của mình. Chỉ là vì anh đã bỏ mặc Lee Do Hoon bị bắt cóc trong một thời gian dài, lại còn góp phần vào việc giam cầm cậu ấy, nên anh muốn bù đắp chút thôi.

  Thế nên anh mới tìm đến trung tâm thương mại. Vốn dĩ đi một mình cũng hơi ngại, nhưng may sao Ji Eun Hyuk không biết nghe được từ đâu, đã bảo mình có thể giúp và đề nghị đi cùng.

  Chỉ có điều bộ dạng của người đang đi sóng đôi bên cạnh trông khá khả nghi.  Seo Han liếc nhìn Ji Eun Hyuk đang che chắn kín mít từ mũ, khẩu trang cho đến kính râm.

  “Thế bình thường cậu ấy quan tâm đến thương hiệu nào?”

  “Không. Hình như chẳng có đâu.”

  “Thế ạ……? Vậy cái đằng kia thì sao? Tuy hơi đắt nhưng thiết kế gọn gàng nên chắc dùng được lâu đấy.”

  “Không được. Đắt quá cậu ta lại thấy áp lực. Có khi lại trả lại cũng nên…….”

  “A, cũng có thể lắm.”

  Vũ trang kín mít như thế mà cứ líu lo trò chuyện, nên dù có cố tỏ ra không có gì thì người đi đường ai cũng phải liếc nhìn một cái. Mới nhận ra điều đó, Seo Han gãi gãi bên má bị khẩu trang che khuất đầy ngượng ngùng.

  ……Thực ra xét kỹ thì bộ dạng của Seo Han cũng chẳng khác là bao. Không phải do tự ý thức quá mức, mà là do vụ việc xảy ra cách đây không lâu. Nói hơi quá một chút thì là vụ án giết người mà cả nước bàn tán xôn xao suốt cả ngày hôm ấy.

  Vì tên tuổi đã bị lộ nên trên các bài báo và tin tức coi anh là phạm nhân khi đó, mặt anh đã bị chình ình lên trang nhất. Lại còn xuất hiện vô số lần nữa chứ. Tầm này thì chắc cũng có một vài người nhận ra mặt anh rồi.

  Tất nhiên hiềm nghi đã được gỡ bỏ, nhưng Seo Han không muốn gây thêm rắc rối nên quyết định quấn kín mít giống như Ji Eun Hyuk.

  ‘Lại nổ ra tin đồn hẹn hò thì…….’

  Eo ôi, kinh khủng. Nhớ lại cơn ác mộng ngày nào, anh rùng mình một cái.

  Dù chỉ đi quanh những khu vắng vẻ nhưng cũng có khá nhiều thứ để xem. Ngay cả Seo Han vốn chẳng mấy khi mua sắm ở trung tâm thương mại cũng thấy hơi thú vị.

  Thời gian trôi qua, thứ họ cầm trên tay khi bước ra là một chiếc ví. Một chiếc ví da gọn gàng, chất liệu mềm mại và nhẵn nhụi, bên dưới có in logo thương hiệu nhỏ.

  Nếu là kiếp trước thì chắc phải trả góp mấy tháng mới dám mua, nhưng giờ quẹt thẻ trả thẳng một lần thấy cũng phê phết.

  “Đẹp quá. Chắc cậu ấy sẽ thích thôi.”

  “Được thế thì may. Cảm ơn cậu đã đi chọn cùng nhé. Cậu cũng về luôn chứ?”

  “Ừm…… Không ạ. Lâu rồi em mới định ghé qua công ty chủ quản xem sao.”

  “Công ty chủ quản?”

  Trước câu hỏi ngắn gọn, Ji Eun Hyuk cười tươi rói. Một biểu cảm chứa chan sự háo hức và mong đợi.

  “Cậu định quay lại hoạt động.”

  “…….”

  Seo Han há hốc mồm. Quay lại. Công ty chủ quản. Ji Eun Hyuk. Những từ ngữ đứt quãng lởn vởn trong đầu. Kết luận duy nhất anh có thể đưa ra là.

  “Làm diễn viên……?”

  “Vâng. Dù sao cũng là việc cơ thể này vốn làm mà. Thử xem sao, nếu không hợp thì nghỉ.”

  Nên ngạc nhiên về việc cậu ta cân nhắc quay lại, hay nên sốc trước thái độ nói năng thản nhiên rằng không hợp thì nghỉ đây. Nếu người của công ty nghe thấy chắc ôm gáy ngất xỉu mất.

  “Thế nên là, anh có muốn đến công ty cùng em không?”

  “Tôi đến đấy làm gì.”

  Thứ tiếp theo Ji Eun Hyuk thốt ra là một lời đề nghị chẳng đâu vào đâu. Seo Han nghiêm mặt từ chối. Cho đến khi đối phương mếu máo, lầm bầm bằng giọng lí nhí.

  “Đi một lần thôi mà. Lần đầu tiên đến đó nên em hơi, sợ…….”

  Diễn đấy. Là diễn xuất thôi. Cái này là diễn.…… Nhìn thấy đôi mắt long lanh như sắp khóc, Seo Han tự nhủ trong lòng mấy lần.

  “Đi cùng bạn khác là được mà.”

  “Em làm gì có bạn.”

  Thế nhưng anh đã thất bại thảm hại. Muộn màng nhận ra rằng cả mình và tên này đều rơi xuống một thế giới xa lạ và chẳng có mống bạn bè nào cả.

  Cuối cùng anh quyết định đưa cậu ta đến trước cửa công ty. Dù sao cũng tiện đường, ghé qua một chút chắc cũng chẳng sao.

  Và không lâu sau, Seo Han của tương lai sẽ hối hận về quyết định này. Một cách vô cùng cay đắng.

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.