Chương 83
Đôi mắt rực lửa đang thúc giục Jin Yeon Oh. Ánh mắt đó mang ý chí quyết liệt rằng nếu hắn không nói ngay thì sẽ bị đuổi cổ ra ngoài lần nữa, khiến hắn không nhịn được mà bật cười.
Cuối cùng như thể chịu thua, một giọng nói êm ái chảy ra từ miệng Jin Yeon Oh.
“Chắc tầm tối qua. Lúc đó Baek Jae Hyun đã gọi điện cho tôi.”
Baek Jae Hyun, và điện thoại. Seo Han ngẫm nghĩ hai từ đó, rồi nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện.
***
Tâm trạng thất thường suốt cả ngày trời đã lắng xuống nhanh đến kỳ lạ chỉ sau một tin nhắn của Baek Seo Han.
Jin Yeon Oh nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, màn hình vốn không được chạm vào đã vụt tắt từ lâu. Khuôn mặt phản chiếu trên màn hình đen ngòm đang mang một biểu cảm vi diệu. Cuối cùng, Jin Yeon Oh thu tay lại và úp điện thoại xuống bàn.
“……Kỳ lạ thật.”
Một lời độc thoại không hợp hoàn cảnh. Dù bản thân cũng biết rõ điều đó, nhưng hắn chẳng buồn bận tâm mà nhếch mép cười.
Biết là kỳ lạ, biết là không giống mình, vậy mà tâm trạng lại không hề tệ chút nào. Đối với Jin Yeon Oh, những cảm xúc nhất thời này luôn mang lại cảm giác mới mẻ. Và việc hắn chỉ cư xử như vậy trong những việc liên quan đến Baek Seo Han cũng thế.
Đã xác nhận cậu ấy về nhà an toàn là được rồi. Việc kế hoạch tung người đi tìm kiếm cách đó vài phút không thực hiện được có chút đáng tiếc…… nhưng tình huống đã thế này rồi nên đành gác lại. Nếu Seo Han mà nghe được chắc sẽ kinh hãi lắm.
Đúng lúc đó. Chiếc điện thoại đang nằm im lìm bỗng phát ra tiếng chuông đơn điệu.
Là Baek Seo Han sao?
Cùng với suy nghĩ đó, một thứ gì đó trào dâng trong lồng ngực. Nhưng chẳng bao lâu sau, Jin Yeon Oh nhận ra đó chỉ là một sự kỳ vọng mong manh. Cảm xúc ấy rơi tõm xuống vực sâu ngay khi hắn nhìn thấy ba chữ hiện lên trên màn hình đang úp.
“…….”
Cái tên ba chữ được lưu theo phép lịch sự cứ nhấp nháy liên hồi. Baek Jae Hyun. Chỉ liếc nhìn một cái, Jin Yeon Oh lại úp điện thoại xuống. Tắt chuông không chút do dự là hàng khuyến mãi đi kèm.
Chẳng có lý do gì đặc biệt. Chỉ là hắn muốn làm thế thôi.
Hành động kỳ quặc đó lặp lại khoảng ba lần, và kết thúc khi tin nhắn của thư ký rón rén hỏi xem hắn có thể nghe điện thoại được không gửi đến. Có vẻ vì hắn mãi không nghe máy nên phía bên kia đã hối thúc thư ký.
- Ngài có thể nghe điện thoại không ạ?
Vừa bắt máy gọi lại, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói cứng đờ. Chắc là có việc gấp lắm, Jin Yeon Oh lặng lẽ nhếch mép trước vẻ vội vàng không giấu được của đối phương. Một kẻ thành thật theo cách khác hẳn Baek Seo Han.
“Vâng, sao thế ạ.”
Hắn vừa trả lời ngắn gọn, Baek Jae Hyun như chỉ chờ có thế liền mở lời.
- Cậu…… không có gì muốn nói với tôi sao?
“Hửm, tôi á?”
- Phải.
“Người gọi trước là anh Baek Jae Hyun mà?”
Đúng là vậy thật. Có lẽ vì hết lời để nói nên giữa hai người xuất hiện một khoảng lặng ngắn ngủi. Baek Jae Hyun chỉ mở miệng trở lại sau khi Jin Yeon Oh buông câu hỏi: “Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy nhé?”.
- À thì, cái đó…… chuyện cậu từng nói với tôi trước đây ấy.
“Trước đây?”
Một câu nói khó khăn lắm mới thốt ra mang theo sự run rẩy nhè nhẹ.
Đang bất an sao. Lặng lẽ đánh giá trạng thái đối phương, Jin Yeon Oh dù ngoài mặt hỏi lại như không biết gì, nhưng qua từ ‘trước đây’, hắn đã đoán ngay ra một sự tồn tại.
- Vâng. Mấy hôm trước ấy.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
- …….
Màn giả nai còn kéo dài thêm một lúc lâu sau đó. Cho đến khi Baek Jae Hyun không thắng nổi sự cố chấp ấy mà phải tự mình thốt ra từ ‘hợp đồng’. Lúc bấy giờ Jin Yeon Oh mới thốt lên tiếng “A” như thể đã nhớ ra và hỏi ngược lại.
“Anh làm mất rồi à?”
- …….
Lại một lần nữa sự tĩnh lặng bao trùm. Mang tiếng là tĩnh lặng, nhưng chẳng khác nào tiếp thêm sức sống cho giả thuyết hắn vừa dựng lên đại khái.
- …Nó biến mất rồi. Hôm nay.
Hôm nay?
Ánh sáng trở lại trong đôi mắt vốn chẳng mấy hứng thú của Jin Yeon Oh. Việc nhớ đến Baek Seo Han là điều tất yếu. Chẳng phải đúng hôm nay cậu ấy biến mất sao. Lại còn không để lại lời nhắn nào cho người sống cùng là Lee Do Hoon nữa chứ.
Đồng thời Jin Yeon Oh cũng hiểu ra lý do Baek Jae Hyun nói chuyện này với mình. Vừa nhắc đến hợp đồng chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện này. Nhìn cách hắn ta nói vòng vo…… có vẻ hắn ta đang nghi ngờ Jin Yeon Oh là người đã lấy nó.
Phủ nhận từ ‘làm mất’ mà lại cố tình dùng từ ‘biến mất’ thì rõ rồi còn gì.
Cuộc gọi kết thúc vài phút sau đó.
Jin Yeon Oh quyết định đi gặp Baek Seo Han, vừa để kiểm tra tình trạng của cậu ấy, vừa để kể chuyện này.
Thế là ngày trôi qua và đến thời điểm hiện tại. Kết thúc hồi tưởng một cách nhẹ nhàng, Jin Yeon Oh nhìn Baek Seo Han trước mặt và mỉm cười.
***
“Cái đó, là cậu làm đúng không?”
Sao tự nhiên chuyện lại lái sang hướng đó.
Seo Han im lặng nghe giọng nói của Jin Yeon Oh, khẽ cau mày. Tất nhiên anh điều chỉnh biểu cảm rất nhanh. Chỉ là đối phương đã không bỏ lỡ chuỗi phản ứng đó mà thôi. Nhìn đôi mắt đang cong lên một đường tuyệt đẹp đến mức đáng ghét kia, anh mở lời.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.”
“Thật sao?”
“Vâng.”
Đừng có hỏi nữa. Seo Han suýt chút nữa nhăn mặt theo phản xạ nhưng đã kìm lại được. Giờ chỉ cần nghe hắn nói ‘Thật sao?’ là tâm trạng đã thấy lấn cấn rồi. Dù chẳng có gì phải chột dạ cả.
……Tất nhiên, bây giờ thì có chột dạ thật. Nên càng bất an hơn.
“Nên nói cho đàng hoàng đấy nhé?”
Quả nhiên, Jin Yeon Oh không phản bội lại sự lo lắng của Seo Han.
“Cứ nói dối mãi là tôi hết muốn chịu tiếng oan thay cho rồi đấy.”
“……Oan ức gì cơ?”
“Đã bảo rồi mà. Baek Jae Hyun hiện đang nghi ngờ tôi.”
Việc đó đối với anh cũng là chuyện tốt còn gì? Nếu bị dính vào thì sẽ có hàng tá chuyện rắc rối xảy ra đấy. Nghe vậy, Seo Han lặng lẽ ngậm miệng. Từ đầu đến cuối đều đúng cả.
“Phải. Tôi làm đấy.”
Đã đến nước này mà không thừa nhận thì còn kỳ lạ hơn. Anh cũng từng định giả vờ không biết rồi chuồn êm, nhưng sau khi chạm mắt với Jin Yeon Oh thì đành bỏ cuộc.
Thăm dò cái con khỉ, ánh mắt đó là ánh mắt của kẻ đã tin chắc rồi. Có phủ nhận thì cũng chỉ là bịt tai trộm chuông, chi bằng đưa ra câu trả lời có thể mang lại chút lợi ích. Đó là lý do Seo Han ngoan ngoãn trả lời là phải.
Chuyện Jin Yeon Oh cười tủm tỉm ra vẻ ‘biết ngay mà’ khiến anh muốn đánh cho một trận thì tính riêng nhé.
“Nghĩ kỹ đấy. Vậy những việc còn lại tôi sẽ lo liệu giúp cho.”
Hắn làm như đang chìm vào suy tư một lúc, rồi chẳng bao lâu sau gật đầu. Hành động đó khiến sống lưng Seo Han lạnh toát. Không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì nữa.
“……Thế, anh muốn gì?”
Bất an về điều đó là một chuyện, nhưng Seo Han cũng lo không biết Jin Yeon Oh sẽ lấy cớ này để yêu cầu cái gì. Câu trả lời ban nãy không thể coi là cái giá phải trả được. Hắn vốn đã tin chắc mọi chuyện rồi còn gì.
Quả nhiên, Jin Yeon Oh nghiêng đầu một chút rồi mấp máy môi. Một giọng nói dịu dàng chảy ra từ miệng hắn.
“Không lờ đi liên lạc của tôi nữa?”
……Một yêu cầu đơn giản đến mức ngỡ ngàng. Seo Han ngẩn người, chớp mắt không nói gì vài giây rồi mới khó khăn thốt nên lời.
“Chỉ thế…… thôi á?”
“Hừm…… Tôi trông giống người vô tình thế sao?”
“…….”
Môi tự động mấp máy. Chỉ cần lơ là một chút là câu trả lời khẳng định “Vâng” sẽ tuôn ra không kiểm soát.
Tuy nhiên biểu cảm kỳ quặc thì không giấu được. Khuôn mặt lộ rõ vẻ ‘Đó mà là lời anh nên nói à’.
Khoảnh khắc đó, một giọng nói khác bất ngờ chen ngang vào cuộc đối thoại của hai người.
“Thế thì lẽ ra phải biết giữ ý tứ trong hành động chứ.”
Seo Han phải nghiêm túc cân nhắc xem có phải mình vừa không kìm được mà nói toạc tiếng lòng ra không. Trước khi nhận ra chủ nhân của giọng nói là Lee Do Hoon, anh đã lặp lại suy nghĩ đó khoảng năm sáu lần trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Liếc nhìn sang, Lee Do Hoon đang trưng ra vẻ mặt ghê tởm đến mức cạn lời. Đến chút khách sáo hình thức ít ỏi cũng biến mất sạch sẽ, xem ra cậu ta thực sự rất không ưa Jin Yeon Oh.
“Nhìn kìa, con chó nhà cậu Seo Han đang trừng mắt nhìn xanh lè xanh lét rồi.”
Tất nhiên nếu Jin Yeon Oh là người bận tâm đến điều đó thì hắn đã không đến tận đây. Hắn chẳng hề dao động, thậm chí còn thản nhiên cười và hất cằm về phía Lee Do Hoon. Cái thói coi người khác là chó của hắn vẫn y nguyên như lần trước.
Nói cách khác, dù Lee Do Hoon có đang trừng mắt bên cạnh thì hắn cũng không phải là người sẽ thay đổi ý kiến của mình.
Seo Han nheo mắt lại, nói tiếp như đang truy vấn.
“Đừng có đùa nữa.”
“Bị lộ rồi.”
Câu trả lời ngoan ngoãn đến mức khiến người ta mất hứng. Seo Han cố nén tiếng cười suýt bật ra vì sự hụt hẫng và cố định ánh nhìn. Về phía Jin Yeon Oh, kẻ vẫn đang giữ nụ cười đầy ẩn ý trên môi dù cơ mặt chẳng hề căng thẳng chút nào.
Gần giống như đang thúc giục hắn hãy khai thật ra đi.
“Chỉ là…… muốn làm thế thôi.”
Jin Yeon Oh thuận theo yêu cầu đó như một lẽ đương nhiên.
“Lần này tôi muốn thử làm như vậy. Cần giải thích thêm không?”
Câu trả lời thốt ra…… chỉ là một đáp án không ngờ tới mà thôi.
Vẻ nghi ngờ trong đôi mắt Seo Han tan biến ngay tức khắc. Mắt anh mở to tròn xoe, có vẻ khá bối rối trước tình huống hiện tại.
Môi mấp máy vài lần nhưng Seo Han không thể phủ nhận câu trả lời vừa rồi. Dù trước đó anh đã thẳng thừng gạt bỏ câu trả lời ‘Vì Lee Do Hoon’ mà hắn đưa ra.
Có lẽ là do cảm nhận theo bản năng. Lời nói muốn thử làm như vậy lần này, giọng nói thủ thỉ không chút run rẩy, và nụ cười đã vơi bớt sự cợt nhả để lộ ra vẻ bình thản trên khuôn mặt.
Hiếm khi nào, trông chân thành đến thế.
Cuối cùng, Seo Han lặng lẽ ngậm miệng lại. Thay vào đó, dù không giấu được vẻ phức tạp trên mặt, anh vẫn lặng lẽ nhìn vào mắt Jin Yeon Oh.
Kỳ lạ thay, đôi mắt màu tro không rõ đang chứa đựng suy nghĩ gì kia hôm nay trông thật ấm áp.
💬 Bình luận (0)