Chương 64
Khoảnh khắc kéo Baek Seo Han vào câu chuyện, cậu ta liền bỏ chạy vào trong con hẻm. Nhìn cái lưng đang tháo chạy đó, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Trong con hẻm chật hẹp đó thì có thể câu giờ được bao lâu chứ, sao lại phải hành động tuyệt vọng đến thế.
Lần nào cũng vậy, và cả khoảnh khắc này nữa, Jin Yeon Oh không thể hiểu nổi Baek Seo Han. Thế nên hắn càng thấy thú vị. Hắn thản nhiên thừa nhận điều đó.
Hắn nhìn Lee Do Hoon đang di chuyển phía trước rồi cũng bước theo.
Bóng dáng Lee Do Hoon biến mất trong nháy mắt. Việc một người bốc hơi như thể tan biến vào hư không chẳng khiến hắn cảm thấy chút kỳ lạ nào. Jin Yeon Oh cứ thế rảo bước nhanh hơn.
Cách đó không xa vang lên những tiếng động nặng nề. Đồng thời, tiêu cự trong đôi mắt đang lơ đãng của hắn trở lại, ánh nhìn lướt nhanh qua xung quanh và ngay lập tức tìm thấy một bóng hình quen thuộc. Tiếng la hét và van xin của ai đó bị bỏ ngoài tai.
<Hóa ra hai người đều ở đây cả.>
Một ánh nhìn không mấy thiện cảm hướng về phía Lee Do Hoon đang đấm đá túi bụi ở gần đó. Trước khi ánh mắt của Seo Han chạm tới, Jin Yeon Oh đã dập tắt hoàn toàn khí sắc đó và trưng ra nụ cười như mọi khi.
Cho đến khi tình trạng của Baek Seo Han lọt vào tầm mắt hắn.
Cổ trắng ngần đỏ ửng một cách bất thường. Khi nhận thấy màu đỏ nhuộm trên cổ trông hao hao hình dấu tay, hắn mới nhận ra hành động của Lee Do Hoon mang đậm tính chất trả thù. Ánh mắt hướng về gã đàn ông nằm dưới đất loáng lên vẻ sắc lạnh như thủy tinh.
Jin Yeon Oh tiến thẳng đến chỗ Lee Do Hoon, nghe đầu đuôi câu chuyện và khẳng định. Cái gã đang nằm sóng soài trên mặt đất kia là loại rác rưởi cần được phân loại khỏi xã hội.
<Láo xược thật.>
Hắn mỉm cười rạng rỡ và lầm bầm. Không chỉ thói quen tay chân xấu xa mà những lời gã thốt ra cũng đê hèn đến cực điểm.
Đuôi mắt cong lên chứa đựng sự khinh bỉ trần trụi. Jin Yeon Oh chuyển thông tin của gã đàn ông cho cấp dưới, người thường xuyên được giao nhiệm vụ xử lý mấy loại rác rưởi, rồi phủi qua loa đế giày vừa giẫm nát tay gã và quay người lại. Hắn định quay lại với Baek Seo Han.
<…….>
Quay lại nhìn cậu ta, Jin Yeon Oh im lặng một lúc.
Baek Seo Han đang quay lưng về phía hắn. Không nhìn lên trời, cũng chẳng nhìn xuống đất, cậu ta nhìn về một nơi lửng lơ nào đó. Độ nghiêng của đầu trông thật kỳ lạ. Thoạt nhìn thì như đang ngẩn ngơ, nhưng qua nhiều lần quan sát, hắn thừa biết không phải vậy. Nụ cười bình yên đọng lại trên khuôn mặt Jin Yeon Oh.
<Giờ chúng ta về thôi nhỉ?>
Cứ tưởng thời gian bên nhau càng lâu thì những thắc mắc sẽ phần nào được giải đáp, ai ngờ lại ngược lại. Thậm chí còn tăng thêm.
Tại sao cậu lại thay đổi.
Cậu, đang nhìn về điều gì.
Thú vị thật. Jin Yeon Oh đón nhận cảm giác dâng lên tự nhiên cùng với những câu hỏi mọc lên như nấm sau mưa ấy một cách quen thuộc. Đó cũng là cảm giác hắn cảm thấy khi lần đầu tiên nhìn thấy Baek Seo Han đã thay đổi.
Nhưng có duy nhất một điểm khác biệt, đó là…… Jin Yeon Oh vươn tay về phía cậu ta, người đang gật đầu nói hiểu rồi.
<Sao, sao thế?>
Có vẻ như, cậu ta không vui lắm thì phải.
Tay hắn chạm vào chiếc cổ đã bị nhuộm đỏ. Khi đầu ngón tay ấn vào nơi màu sắc đậm hơn lúc nãy, tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra vì đau đớn. Đôi mắt mở to chớp chớp liên hồi như thể lúc này mới nhận thức được mình bị thương.
Nụ cười như vẽ trên môi dần tan biến. Hắn không còn đủ dư dả để tạo ra biểu cảm nữa. Jin Yeon Oh dùng ngón tay cái miết nhẹ lên vết bầm trên cổ, vô thức lẩm bẩm.
<Cổ, đẹp thế này mà…… lại bị thương rồi.>
Cái khung được gọi tên là ‘hứng thú’ không chỉ bị nứt mà cuối cùng đã vỡ vụn. Trên đôi mắt trầm xuống vương vấn chút tiếc nuối mơ hồ.
Chỉ khi nhìn thấy vết thương trên cổ cậu ta, hắn mới nhận ra. Cảm xúc mà hắn dành cho cậu, từ lúc nào đó, có lẽ đã biến đổi thành một thứ gì đó nặng nề hơn, gần giống với sự ám ảnh, chứ không thể chỉ đơn thuần gọi là hứng thú được nữa. Động tác xoa nhẹ vết thương tràn đầy sự lưu luyến.
<Bây giờ,cậu talàm cái gì…….>
Tuy nhiên, không có nghĩa là sự hứng thú dành cho Baek Seo Han đã hoàn toàn biến mất. Chắc chắn rồi, nhìn đối phương di chuyển đồng tử từ trái sang phải với tốc độ đều đặn như đang đọc chữ ngay trước mắt thế kia, nếu không thấy thú vị thì còn là con người sao.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau với Baek Seo Han, thời gian như ngừng trôi. Cậu ấy hít hà một hơi rồi cứng đờ người lại. Cảm nhận được mạch đập dưới lớp da chạm vào đầu ngón tay đang đập nhanh quá mức. Việccậu tađang gào thét bằng cả cơ thể rằngcậu tađang ý thức về hắn, xem ra cũng không tệ chút nào.
<Buông tay ra.>
Chẳng bao lâu sau, vì sự đe dọa của Lee Do Hoon mà hắn đành phải lùi lại một bước. Dù nghĩ rằng tên kia đang cản trở, nhưng Jin Yeon Oh vẫn ngoan ngoãn xin lỗi Baek Seo Han. Hắn không muốn bị cảnh giác chút nào.
Hôm đó, ba người chia tay sau khi ăn tối. Jin Yeon Oh nhìn theo bóng lưng Baek Seo Han đang rời đi cùng Lee Do Hoon một lúc rồi mới quay lưng.
Hắn cố gắng ngăn bàn tay suýt nữa đã vươn về phía cổ mình.
Sự khó chịu ngày càng trầm trọng.
***
Chẳng bao lâu sau, lại một cuộc hẹn nữa được sắp xếp.
Jin Yeon Oh nhếch mép cười khi đối diện với khuôn mặt chán chường kia. Dù vô thức mỉm cười, nhưng hắn không dám chắc liệu biểu cảm có bị méo mó hay không.
<Gần đây tôi gặp chút chuyện không hay. Cậu ấy đến để bảo vệ tôi.>
Người đứng ra trả lời thay là Baek Seo Han. Chuyện không hay, Jin Yeon Oh lặp lại lời đó trong lòng và dễ dàng đoán ra sự việc. Khi bắt đầu đào bới về Baek Seo Han, điều tất yếu hắn biết được là mối quan hệ giữa Baek Seo Han và Baek Jae Hyun.
Hắn nhớ rằng cái tên chìm đắm trong sự tự ti đó đã không ít lần gây ra những chuyện vô dụng. Đầu Jin Yeon Oh khẽ nghiêng sang một bên không rõ ràng. Ý là đã xảy ra chuyện không hay đến mức phải giữ Lee Do Hoon bên cạnh sao.
Hắn phản xạ kéo lại sự ấm áp cho đôi mắt sắp trở nên lạnh lẽo và mỉm cười. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thấy vui vẻ gì khi tên kia cứ lẽo đẽo theo sau. Những lời cay độc tuôn ra khỏi môi.
<Không ngờ mới đó đã biến thành con chó rồi cơ đấy.>
Chó. Đúng nghĩa đen là một con chó. Cái kẻ bị bắt cóc, nhốt dưới tầng hầm và chịu đủ mọi sự sỉ nhục, tại sao lại cứ bám theo sau Baek Seo Han như vậy chứ. Việc thiện ý nằm sau ánh nhìn điềm tĩnh kia thật nực cười.
Muốn bảo tên đó cút ngay lập tức, nhưng hắn đã nhượng bộ một nửa và đuổi cậu ta sang phòng bên cạnh. Sau đó là khoảng thời gian ăn uống khá yên tĩnh.
<Hơi bị, thần kỳ đấy nhé.>
<……Dạ?>
<Cái cảnh cậu ta cứ lẽo đẽo chạy theo kẻ đã bắt cóc mình ấy?>
<…….>
Thấy Baek Seo Han cứng họng, lạ thay tâm trạng hắn lại có vẻ tốt hơn. Nụ cười chỉ mang tính hình thức trên mặt Jin Yeon Oh càng thêm đậm.
Lạ thật đấy. Việc cảm thấy vui hay buồn khi trò chuyện với ai đó, hình như hắn chưa từng trải qua bao giờ. Hắn cảm thấy tất cả những điều này thật mới mẻ.
Baek Seo Han im lặng một lúc rồi đẩy một món ăn về phía hắn. Jin Yeon Oh tự nhiên hạ mắt nhìn xuống đầu ngón taycậu tavà chớp mắt.
<Cậu đưa cho tôi à?>
<……Vâng. Ăn cũng được lắm đấy.>
Hỏi lại rồi nhưng câu trả lời vẫn như vậy. Khoảnh khắc đó, tiếng cười tự nhiên bật ra. Đôi mắt chớp liên hồi vì không hiểu chuyện gì trông ngơ ngác không thể tả. Cứ thế, lần đầu tiên Jin Yeon Oh nhận được câu trả lời cho vô số câu hỏi mà mình ấp ủ bấy lâu.
Baek Seo Han không có ký ức. Ký ức về việc từng cho hắn ăn tôm để trêu chọc hắn vào một thời gian khá lâu trước đây.
Hắn vừa đưa món ăncậu tamời vào miệng, vừa ướm lời nhắc lại chuyện cũ. Khuôn mặt đối diện tái mét trong nháy mắt. Nhìn phản ứng đó…… Quả nhiên, hắn có thể chắc chắn rằng sự lựa chọn của mình không sai.
Thế nên, tôi bỗng thấy hơi tò mò. Jin Yeon Oh thì thầm khe khẽ.
<Nếu tình huống tương tự xảy ra, cậu sẽ hành động như thế nào.>
Thứ đọng lại rõ ràng trong đôi mắt nhăn nheo kia là nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi rằng người đối diện có thể sẽ gặp chuyện không may. Dù hơi thở ngày càng trở nên khó khăn, Jin Yeon Oh vẫn tiếp tục thu vào tầm mắt hình ảnh đó của Seo Han.
Đôi mắt như đọng nước mắt lọt vào tầm nhìn. Đôi mắt ướt át khẽ dao động. Khoảnh khắc đó, hắn vô thức nghĩ.
……Liệu có đúng là cùng một người không.
Thật đột ngột, nhưng sẽ chẳng có câu hỏi nào hợp lý hơn thế. Jin Yeon Oh bật cười khẩy không thành tiếng, đưa tay lên cào mạnh vào cổ. Bản năng hành động trong vô thức và…… dấu vết của quá khứ chưa kịp xóa bỏ.
Đồng thời ngày hôm nay cũng trở thành cơ hội để hắn vạch rõ ranh giới hoàn toàn giữa ‘Baek Seo Han’ của quá khứ và Baek Seo Han của hiện tại.
Ván cược dựa trên niềm tin vào thể chất khỏe mạnh và Baek Seo Han ở bên cạnh đã thành công. Hắn cũng thu được kết quả khá ý nghĩa. Một khi dòng suy tưởng bắt đầu được khơi thông, giả thuyết từng được đặt ra trước đây hiện lên trong đầu là lẽ đương nhiên.
‘……Quả nhiên là mất trí nhớ sao.’
Nhưng nếu kết luận như vậy thì cảm giác lấn cấn vẫn còn đó. Ngay khi ánh mắt hắn định nheo lại đầy ẩn ý, giọng nói của Baek Seo Han đã níu hắn lại.
<Đừng sờ vào cổ nữa.>
A. Một tiếng than khẽ bật ra từ miệng Jin Yeon Oh. Vết thương bị cào nát bấy giờ mới thấy đau nhức. Ánh nhìn chậm rãi chuyển hướng về phía khuôn mặt trông đặc biệt u sầu kia. Hắn lặng lẽ đánh giá cảm xúc ẩn chứa trong đó rồi hỏi.
<Cậu đang lo lắng cho tôi đấy à?>
<…….>
<Đúng là đang lo lắng rồi.>
Đôi mắt nhìn chằm chằm có vẻ hoang mang. Ánh mắt như muốn nói rằng ‘tôi cũng biết lo lắng cho người bị thương đấy chứ’. Lo lắng, lo lắng sao. Nếu bảo là cảm xúc bắt nguồn từ Baek Seo Han thì có vẻ hơi xa lạ.
Nhưng mà…… cũng không tệ. Đến mức hắn thoáng nghĩ rằng cứ tiếp tục nhận lấy nó cũng không sao. Ngay sau đó, thứ dâng trào với tốc độ chóng mặt không gì khác chính là lòng tham.
Lòng tham muốn cảm nhận đa dạng hơn những cảm xúc mà Baek Seo Han hiện tại mang lại, muốn ở bên cạnh cậu thêm một chút nữa…….
Nếu có thể làm vậy, chẳng phải sẽ vui vẻ vô cùng sao. Jin Yeon Oh thu lại vẻ mặt dao động một cách quen thuộc, nghiêng đầu về phía Baek Seo Han và thì thầm.
<Vậy, cậu nghe tôi một yêu cầu được không?>
Lòng tham, hắn không có ý định che giấu nó.
💬 Bình luận (0)