Chương 107
***
Dư luận lúc nào cũng tồn tại khả năng bị đảo chiều. Chỉ cần một sự nghi ngờ nhỏ nhoi do ai đó dấy lên cũng đủ khiến ngọn lửa bùng phát, huống hồ là khi có bằng chứng không thể chối cãi. Những bài viết chỉ trích sắc lẹm như dao kề cổ thay đổi đối tượng chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Thực tế cũng đã diễn ra như vậy. Tập đoàn Baekyeoung, một doanh nghiệp nổi tiếng mà ai nghe tên cũng biết, lại có con trai thứ gây ra án mạng. Vì là một đề tài kích thích không gì bằng nên chuyện này được vô số người bàn ra tán vào.
Thủ phạm thay đổi chỉ trong 24 giờ, lý do là gì?
Xác suất gây án do bốc đồng là rất thấp... Đã tìm ra hung thủ thực sự của vụ án mạng tài phiệt đời 3
Sự bất hòa trong gia tộc Baekyeoung? Phát ngôn thừa nhận hành vi phạm tội được soi xét lại
Chỉ sau một đêm, hung thủ đã thay đổi, và chân tướng sự việc được phơi bày. Việc mọi người dồn sự chú ý vào bài phỏng vấn của Baek Jae Hyun được công bố ngày hôm trước là điều hiển nhiên.
Vốn dĩ những cuộc đấu đá trong gia đình tài phiệt đã là món ăn tinh thần quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong phim ảnh. Thế nhưng chuyện đó lại xảy ra ngay trong hiện thực... không quan tâm mới là chuyện lạ.
Có người bảo Baek Jae Hyun vì ý thức được dư luận nên đã vu oan cho Baek Seo Han, có người lại suy đoán cái chết của Yoo Tae Jin cũng do Baek Jae Hyun sắp đặt.
Dù ý kiến đối lập gay gắt, nhưng về quan điểm ‘đây là việc Baek Jae Hyun làm để loại bỏ Baek Seo Han khỏi bộ máy doanh nghiệp’ thì cả hai bên đều gật đầu đồng tình.
Seo Han, người đang quan sát toàn bộ tình hình đó.
“Oa, nhìn cổ phiếu lao dốc kìa.”
Đang mải mê ngắm nhìn cổ phiếu của tập đoàn Baekyeoung đang chạm đáy theo thời gian thực. Có vẻ như biểu đồ sẽ không thể chuyển sang màu đỏ (tăng giá) trong một thời gian dài.
Vốn dĩ giá cổ phiếu đã lung lay vì chuyện của anh. Cứ tưởng Baek Jae Hyun đứng ra xin lỗi thì sẽ thu xếp được phần nào, ai ngờ lần này hành vi man rợ của hắn lại bị phơi bày ra ánh sáng. Một người anh trai vu oan giá họa tội giết người cho em mình để đá em ra khỏi công ty. Quả là một miếng mồi ngon để thiên hạ xâu xé.
Buổi họp báo của Baek Jae Hyun được tiến hành nhanh chóng. Nội dung thì quá dễ đoán. Nào là phản tỉnh về hành động nông nổi, nào là muốn tạ tội với người em trai chắc hẳn đã khổ tâm rất nhiều vì mình... Đại loại đều là những thứ như thế.
Thế nên thay vì chú ý vào nội dung, Seo Han lại dán mắt vào gương mặt điềm tĩnh của Baek Jae Hyun.
“Đang xem cái gì mà chăm chú thế?”
“A, video họp báo của Baek Jae Hyun ấy mà.”
“Đừng có xem mấy thứ vô bổ đó.”
“...”
Ngón tay vừa chạm nhẹ vào biểu cảm đầy giả tạo của Baek Jae Hyun thì Lee Do Hoon bất ngờ dí mặt vào từ phía sau.
Hồi mới chuyển đến, anh còn giật mình thon thót trước sự xuất hiện bất thình lình này, nhưng Seo Han bây giờ thì không. Cơ thể đã thích nghi với một Lee Do Hoon thoắt ẩn thoắt hiện nên anh tiếp nhận cậu ta một cách quen thuộc. Thay vì giật mình, anh còn cố tình lắc lắc chiếc điện thoại trêu ngươi, nhưng mà...
Lee Do Hoon chẳng chút do dự đưa tay tắt màn hình. Seo Han im lặng, chìm vào suy tư xem nên bắt bẻ điểm nào trước. Nên nói gì về hành động tự tiện tắt đồ người khác đang xem, hay là nên khen ngợi việc cậu ta gọi Baek Jae Hyun là ‘thứ vô bổ’.
“Giờ anh định làm thế nào?”
Trong lúc đó, Lee Do Hoon ngồi xuống mép ghế sofa và mở lời trước. Seo Han thẫn thờ nhìn màn hình đen ngòm rồi thản nhiên đáp.
“Làm thế nào là sao. Cứ mặc kệ thôi.”
“Không làm gì cả, cứ thế này sao?”
“Phải. Đằng nào thì cứ để im tên đó cũng sẽ tự diệt vong thôi. Đâu cần phải làm bẩn tay mình làm gì cho phiền phức.”
Tuy nhiên, Lee Do Hoon có vẻ không hài lòng với câu trả lời đó. Thấy trán cậu ta nhăn lại rõ rệt, Seo Han lảng tránh ánh mắt một cách gượng gạo.
“Anh nghĩ một kẻ đã từng làm thế một lần thì sẽ không làm lần hai sao? Tên đó sẽ lại bám riết lấy anh thôi. Có thể lần sau sẽ không dễ dàng ngăn chặn như lần này đâu.”
...Cũng đúng. Seo Han hoàn toàn đồng tình với lời của Do Hoon, nhưng việc anh tỏ ra phòng thủ quá mức như vậy đều có lý do cả.
Anh nhớ lại một phần cửa sổ hệ thống vừa hiện lên vài giờ trước.
[Nhiệm vụ cuối cùng bắt đầu!]
[Nhiệm vụ chính, ‘Tìm kiếm Hệ thống Alpha đã biến mất’!]
01. Thu thập thông tin về Hệ thống Alpha (Hoàn thành)
02. Đào bới quá khứ của ‘Baek Seo Han’ (Hoàn thành)
03. Hủy bỏ bản hợp đồng (Hoàn thành)
04. Lấy được mật khẩu (Hoàn thành)
05. Loại bỏ Hệ thống Alpha (Đang tiến hành)
⤷ Mức độ xâm lấn hiện tại của vật chủ: 43.7%]
Seo Han tập trung vào vài từ khóa. Cuối cùng, loại bỏ Hệ thống Alpha, và... mức độ xâm lấn.
Chuyện Hệ thống Alpha sẽ sử dụng vật chủ mới để nhắm vào anh là chuyện anh đã nghe từ Hệ thống R từ lâu.
Thực ra sau đó có quá nhiều chuyện rối rắm xảy ra liên tiếp nên anh không thể quan sát kỹ xung quanh, nhưng... đến nước này mà không đoán ra được danh tính của ‘vật chủ’ thì đúng là chuyện nực cười.
Thì đấy, hắn đang nhắm vào anh một cách lộ liễu thế kia mà. Seo Han lại nhớ đến gương mặt chỉ cần hình dung ra thôi đã thấy bực mình.
Tuy nhiên, lúc đó anh không chú ý đến điều ấy. Vì một từ khóa không ngờ tới nằm ngay bên cạnh đã chiếm trọn sự chú ý của anh.
〈Xâm lấn là sao? Thế này là nghĩa gì?〉
Giọng nói tràn ngập sự bối rối vang lên. Hệ thống R đã trả lời phản ứng thái quá đó như sau.
[Để loại bỏ ‘hoàn toàn’ Hệ thống Alpha, cần phải đợi đến khi nó kết hợp hoàn toàn với vật chủ.]
〈Làm sao biết được khi nào là lúc đó... Haizz. Không còn cách nào khác sao?〉
[Σ(・Д・)!?]
Biểu cảm như muốn nói sao lại biết hay vậy. Trực cảm mách bảo còn có cách khác dễ dàng và đơn giản hơn, Seo Han liền gặng hỏi Hệ thống. Kết quả là, anh đã nghe được cách đó, nhưng mà...
〈...Không làm đâu, cái đó.〉
Vừa nghe xong là anh từ bỏ ngay.
Tất nhiên cách mà Hệ thống R đưa ra đơn giản hơn cách đầu tiên gấp nhiều lần. Nếu quyết tâm thì có thể kết thúc ngay bây giờ.
[Chỉ cần giết chết vật chủ là được.]
Nhưng anh tuyệt đối không muốn dùng cách giết người. Dù cho tình huống rõ ràng là đối phương đang nhắm vào anh đi chăng nữa.
Đó là sự tham lam của Seo Han muốn được làm con người đến phút cuối cùng, và cũng là chút sự tôn trọng ít ỏi dành cho ‘Baek Seo Han’. Dù chỉ tưởng tượng đến việc chạm mặt thôi đã thấy run rẩy, và ‘Baek Seo Han’ cũng là kẻ ghét cay ghét đắng người đó, nhưng dù sao Baek Jae Hyun cũng là máu mủ duy nhất còn lại của ‘Baek Seo Han’.
〈Vậy làm sao để tăng mức độ xâm lấn?〉
Trước câu hỏi muộn màng đó, Hệ thống R đã trả lời thế nào nhỉ. Seo Han chậm rãi lục lọi ký ức. Rõ ràng là...
“Baek Seo Han.”
“...Chỉ là, tôi không thích thôi.”
Nó bảo cứ để Baek Jae Hyun dựa hơi Hệ thống Alpha mà nhắm vào anh nhiều lần là được. Càng làm thế, hắn sẽ càng đồng hóa với ý chí của Hệ thống Alpha, và bắt đầu bị xâm lấn dần dần mà chính bản thân hắn cũng không hay biết. Nghe câu đó xong, Seo Han đã vô thức nuốt nước bọt.
〈...Tao đọc nhầm phải không? Mày bảo tao cứ trơ mắt nhìn hắn uy hiếp tao á?〉
[(;^ω^)]
Dù có hỏi lại bao nhiêu lần thì câu trả lời của Hệ thống R vẫn y nguyên. Đó cũng là lý do hiện tại Seo Han đang giữ thái độ phòng thủ một cách vô lý như vậy.
Để xâm lấn hoàn toàn, anh phải trải qua những chuyện thế này thêm vài lần nữa. Có thế mới loại bỏ được Hệ thống Alpha một cách an toàn.
Nếu vội vàng bẻ gãy Baek Jae Hyun... Hệ thống Alpha cảm thấy hắn không còn giá trị lợi dụng nữa có thể sẽ vứt bỏ Baek Jae Hyun và đi tìm một nơi trú ngụ mới. Nếu thành ra thế thì Seo Han lại phải bắt đầu lại từ việc tìm kiếm tung tích của Hệ thống Alpha.
Và cái hệ thống chết tiệt đó sẽ lại nhắm vào mạng sống của anh lần nữa.
Thà đợi Baek Jae Hyun bị xâm lấn rồi đối phó còn hơn để cái tình huống đó lặp đi lặp lại khiến bản thân khổ sở. Seo Han đã nghĩ như vậy.
“Nói nhảm thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ?”
Chỉ là những người khác không thể chấp nhận được thôi.
Một câu chửi thề chen ngang vào câu nói ngắn gọn. Gương mặt Lee Do Hoon nhăn lại thảm hại. Seo Han khựng lại rồi len lén đảo mắt. Không phải anh không hiểu thái độ đó. Nếu anh không biết nội tình thì chắc anh cũng sẽ hành động y hệt Lee Do Hoon.
Thế nhưng có muốn giải thích thì anh cũng chẳng biết phải mở lời thế nào. Cậu ta đâu có biết sự tồn tại của Hệ thống, cũng chẳng biết hoàn cảnh của anh.
Seo Han thử tưởng tượng cảnh mình tuôn một tràng giải thích cho cậu ta nghe. ...Chỉ toàn thấy viễn cảnh bị lôi vào bệnh viện tâm thần.
Thấy Seo Han chẳng nói năng gì mà cứ ngậm chặt miệng, Lee Do Hoon khẽ thở dài một tiếng. Sau một hồi hít thở chậm rãi, cậu vuốt ngược mái tóc và nói bằng giọng điệu đã bình tĩnh hơn.
“Nếu anh không muốn nói, thì thôi vậy.”
“...Thật sao?”
Trong phút chốc cảm giác hụt hẫng ập đến. Seo Han chớp chớp đôi mắt ngơ ngác. Dễ dàng cho qua thế này á? Nhìn đôi mắt rực lửa kia thì đâu có vẻ gì là sẽ bỏ qua đâu.
Tuy nhiên Lee Do Hoon gật đầu. Chấp nhận rút lui ngoan ngoãn là thế, nhưng trên gương mặt cậu lại vương vấn một nụ cười nhạt. Chỉ nhếch một bên mép lên... trông y hệt một nụ cười khẩy. Vừa nhận ra điều đó, sống lưng anh đã nổi gai ốc rần rần.
“Không biết hai tên kia có chấp nhận không thì không biết.”
“A.”
“Nhất là tên Jin Yeon Oh ấy, không biết hắn có chịu ngồi yên không. Chẳng phải vụ lần này hắn cũng góp công rất lớn sao? Với cái tính cách đó mà không tự tiện gây chuyện thì đúng là kỳ tích.”
“...”
Cứng họng luôn. Lời nào cũng đúng phóc nên càng không cãi được. Trước đây Lee Do Hoon từng vài lần cho qua khi anh cố chấp. Nhưng vừa hình dung ra gương mặt của Jin Yeon Oh và Ji Eun Hyuk, đặc biệt là Jin Yeon Oh, tự nhiên trước mắt anh tối sầm lại.
Thấy Seo Han cứ mấp máy môi như thế, Lee Do Hoon chậm rãi vươn tay ra. Bàn tay rắn rỏi hạ xuống cơ thể đang cứng đờ của anh. Hành động như đang trêu đùa lọn tóc trông thật cẩn trọng.
“Nói thật lòng thì, tôi cũng có chỗ đoán ra được rồi.”
“...Đoán ra, cái gì cơ?”
“Ai biết.”
Lee Do Hoon nhún vai. Vẻ trêu chọc lộ rõ mồn một.
“Không muốn nói cho anh biết đâu. Do học được từ ai đó đấy.”
“...”
“Có lườm cũng vô dụng thôi. Chi li tính toán thì anh cũng y chang còn gì.”
...Sao biết hay vậy. Vừa đúng lúc Seo Han đang thầm rủa cậu ta là đồ chi li bẩn tính thì lại bị bắt thóp, anh co rúm người lại. Cái tên như ma xó này.
Thế nhưng lời của Lee Do Hoon chưa dừng lại ở đó. Cậu lầm bầm với ánh mắt phức tạp. Âm lượng chỉ gần như tiếng thì thầm, nhưng với Seo Han đang dính sát bên cạnh thì âm thanh ấy lại rõ mồn một.
“Phải. Chi li thật. Ji Eun Hyuk, tên đó còn biết rõ về anh hơn cả tôi, người đang dính chặt lấy anh thế này.”
Mí mắt Seo Han run lên bần bật. Trái tim rơi cái bịch xuống đất.
💬 Bình luận (0)