Chương 136
Vô số suy nghĩ ồ ạt hiện lên, lấp đầy tâm trí. Trong lúc đó, Seo Han vẫn không thể rời mắt khỏi người vừa lặng lẽ trao gửi tâm ý cho mình.
Gương mặt của Lee Do Hoon bình thản đến lạ. Cậu ta đứng hứng trọn những bông tuyết đang rơi xuống từ bầu trời một cách tĩnh lặng, chờ đợi câu trả lời mà không để lộ chút dao động nào.
Khoan đã, có đúng là cậu ta đang chờ câu trả lời không? Seo Han chợt cảm thấy một nỗi nghi ngờ nhen nhóm trong lòng.
Biểu cảm tĩnh lặng hơn bao giờ hết, cùng ánh mắt đã trở lại vẻ thường ngày sau khi để lộ niềm hạnh phúc ngắn ngủi, dường như không hề chứa đựng chút kỳ vọng nào.
“Ha…….”
Khoảnh khắc đó anh mới nhận ra. Tên này, Lee Do Hoon, thậm chí còn chẳng kỳ vọng rằng sẽ nhận được câu trả lời từ anh.
Ngay sau đó, anh không thể kìm nén được tiếng thở dài dâng lên tận cổ họng.
Trong lồng ngực như có thứ gì đó nóng hổi đang sục sôi. Nhiều cảm xúc hòa quyện và chồng chéo lên nhau khiến anh khó mà gọi tên chính xác. Tuy nhiên, có một điều duy nhất anh có thể chắc chắn.
“……Thời gian. Cho tôi chút thời gian.”
Đó là sự thật rằng anh đang giận cái tên ngốc nghếch này. Giữa những con sóng cảm xúc dập dềnh, chỉ có điều đó là cảm nhận được rõ ràng.
Chính vì thế mà anh mới thốt ra câu trả lời ngay lập tức, thay vì chần chừ một lúc lâu như lẽ thường.
Quả nhiên, trước câu trả lời mang tính để ngỏ ‘cho tôi thời gian’ chứ không phải lời từ chối rõ ràng, đôi mắt Lee Do Hoon mở to như cái đèn lồng. Đó là dáng vẻ hiếm khi thấy được.
Điều đó lại càng khiến anh bực mình hơn, Seo Han quay phắt người lại, bỏ mặc Lee Do Hoon đang mấp máy môi. Anh rẽ lối giữa màn tuyết đang quất vào mặt và bước thẳng về phía trước.
Lạo xạo, lạo xạo, tiếng bước chân giẫm lên con đường bắt đầu phủ tuyết, hòa cùng một tiếng bước chân khác nối đuôi theo sau. Những âm thanh đều đặn đó lạ thay lại khiến lòng anh bình ổn.
Có lẽ nhờ vậy mà anh mới có thể bình tĩnh tiếp tục dòng suy nghĩ.
‘Kỳ lạ.’
Thật kỳ lạ. Không thể hiểu nổi. Việc không thể từ chối, việc nổi cáu với Lee Do Hoon - người không hề có chút kỳ vọng nào, và cả hành động cho đối phương cơ hội rồi trì hoãn câu trả lời của chính mình nữa.
Thực ra, trừ khi là kẻ ngốc, còn không ai cũng sẽ biết câu trả lời.
Nếu không có chút thiện cảm nào, anh đã dứt khoát từ chối và vạch rõ ranh giới, hoặc đã ngắt lời ngay từ đầu để bầu không khí không trôi theo hướng này rồi. Khoảnh khắc anh trao cho đối phương cơ hội, cũng đồng nghĩa với việc anh đã tự chứng minh trái tim mình đang nghiêng về phía nào.
Điều không thể hiểu nổi chính là phần đó. Không, nói là lạ lẫm thì đúng hơn là không thể hiểu.
‘Mình vốn thuộc phe này sao?’
Chưa từng yêu đương tử tế bao giờ nên không biết xu hướng tính dục của bản thân cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa ngay từ đầu anh cũng không có định kiến gì về chuyện này.
Nhưng anh cứ nghĩ việc thích ứng dễ dàng với cái ‘thế giới quan mà nam với nam cũng dễ dàng nảy sinh tin đồn tình ái’ này là đã làm tròn vai rồi. Seo Han vuốt mặt bằng một tay rồi khẽ rên rỉ.
Có vẻ như…… không phải vậy rồi.
Phải đến khi trực tiếp trải nghiệm, anh mới nhận ra điều đó không phải là tất cả.
***
Anh lặng lẽ nhìn vào cửa sổ màu xanh đang lấp lánh. Thứ đầu tiên anh mở lên là chỉ số đồng bộ hiện tại.
[Tỷ lệ đồng bộ hiện tại là 68.2%.]
Có lẽ vì lâu rồi mới xem nên cảm giác con số thay đổi lớn hơn hẳn.
‘Hình như tăng nhiều hơn mình nghĩ…….’
Là do vụ gặp Choi Min Wook mấy hôm trước sao? Nghĩ lại vẫn thấy là một trải nghiệm kinh khủng, nhưng xét về mặt này thì có vẻ cũng giúp ích được đôi chút.
Tất nhiên nói thế không có nghĩa là anh muốn quay lại lúc đó.
Thứ tiếp theo anh xem là cửa sổ Túi đồ. Cái này đúng là lâu lắm rồi mới mở ra.
Mang cái tên ‘Túi đồ’ nghe rõ oách nhưng lại vô dụng hết chỗ nói. Tưởng là đựng được đồ vật, ai dè chẳng bỏ được cái gì vào.
Nhờ thế mà trong Túi đồ chỉ có duy nhất một vật phẩm anh nhận được từ hồi chức năng này mới mở.
‘Chiếc chuông trừ tà hiện thực hóa điều ước’.
Seo Han lẩm bẩm cái tên vật phẩm đã lâu không nhắc đến. Và cả phần mô tả vật phẩm nối tiếp theo sau.
‘Chỉ một lần duy nhất, có thể sử dụng quyền hạn của hệ thống để thực hiện sự can thiệp đi ngược lại với luân thường đạo lý.’
Nội dung cũng hoành tráng chẳng kém cái tên. Có lẽ vì vậy chăng, nhìn bề ngoài chỉ là một chiếc chuông nhỏ bé, nhưng anh lại cảm nhận được sự xa xăm khó tả toát ra từ nó.
Rốt cuộc là khi nào mới phải dùng đến cái này, và ‘sự can thiệp nghịch thiên’ rốt cuộc là gì.
Cứ nhìn chằm chằm vào nó làm anh suy nghĩ nhiều thêm. Có lẽ là do anh đang dần cảm nhận được hồi kết đang đến gần.
“Cứ nhìn thế này thì thay đổi được gì đâu…….”
Nhưng chẳng bao lâu sau, Seo Han lầm bầm tự nói một mình rồi tắt cửa sổ đó đi.
Đúng như lời anh nói. Cứ nhìn mãi cũng chẳng thay đổi được gì. Hiện tại anh chẳng biết gì, cũng chẳng thể làm gì cả.
Thay cho cửa sổ Túi đồ vừa tắt ngấm, lần này anh mở cửa sổ Nhiệm vụ lên. Vốn là thứ anh kiểm tra mỗi ngày nên lẽ ra phải rất quen thuộc, nhưng……
[05. Loại bỏ hệ thống Alpha (Đang tiến hành)
⤷ Mức độ xâm lấn hiện tại của vật chủ : 99.9%]
Con số ghi ở một góc lại mang đến cảm giác xa lạ một chút, à không, là rất nhiều.
“99.9……?”
Seo Han vô thức lặp lại con số đó. Lần cuối cùng kiểm tra hình như mới ở ngưỡng 95 thôi mà. Quả là một sự tăng vọt đáng kinh ngạc.
Sao tự nhiên lại thế này?
Suy nghĩ bắt nguồn từ câu hỏi đó chẳng mấy chốc đã chạm đến những việc Jin Yeon Oh đang làm gần đây.
“…….”
Biểu cảm của Seo Han trở nên khó tả. Ngẫm nghĩ kỹ lại thì có vẻ cũng hợp lý.
Việc bắt tay với Jang Gyu Hyeok xem ra khá hiệu quả, dạo gần đây tập đoàn Baekyeoung đang lung lay thấy rõ.
Một vài công ty con đã chính thức giương cờ khởi nghĩa chống lại trụ sở chính. Họ quay lưng và phanh phui những hành vi sai trái bấy lâu nay. Nhờ đó mà tập đoàn Baekyeoung cứ cách một ngày lại phải điên đầu vì một bê bối mới nổ ra.
Chắc hẳn Baek Jae Hyun đang căng thẳng tột độ. Hắn tuy làm việc không ra hồn nhưng lại là kẻ bị ám ảnh nặng nề với cái danh hiệu tập đoàn.
‘Nghe nói Yoon Seong Jun cũng đang giúp một tay…….’
Dù cậu ta vẫn báo cáo đều đặn, nhưng nội dung quá chi tiết nên anh thường chỉ lướt qua loa rồi thôi.
Với một người đã bay sạch ký ức của ‘Baek Seo Han’ như anh thì đó là lựa chọn bất khả kháng. Có đọc kỹ thì số điều hiểu được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dù sao thì, nhìn những gì Jin Yeon Oh đang làm, chẳng khác nào đang xé xác từng công ty con cả. Dù là tập đoàn Baekyeoung danh tiếng lẫy lừng đi chăng nữa cũng không thể không chao đảo. Nhất là trong tình cảnh hiện tại, khi cái tên tập đoàn liên tục bị người đời lôi ra bàn tán vì đủ loại lùm xùm.
Đúng lúc đó. Đột nhiên anh cảm nhận được hơi người ở gần. Giật mình ngẩng phắt đầu lên, anh chạm mắt với Lee Do Hoon đang đứng cách đó không xa quan sát mình.
“Ơ…….”
Miệng mấp máy nhưng không thốt ra được tiếng nào. Trong lúc đó, Lee Do Hoon bước thêm một bước, khiến khoảng cách giữa hai người lại thu hẹp thêm.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, đầu ngón tay anh khẽ giật. Đó là phản ứng rõ rệt mà người đối diện không thể không nhận ra.
‘Chết tiệt.’
Anh đâu định phản ứng lộ liễu thế này.
Seo Han đành phải âm thầm cắn môi khi thấy Lee Do Hoon đi đến ngồi xuống phía đối diện hoàn toàn với chiếc ghế sofa anh đang ngồi.
Dù là hành động tự nhiên nhưng rõ ràng là cậu ta đã ý thức được phản ứng của anh. Bảo là chỗ ngồi ngẫu nhiên thì khoảng cách này xa quá mức cần thiết rồi còn gì.
Xin thời gian rồi mà cũng không hỏi phải chờ đến bao giờ, lại còn hùa theo khi anh phản ứng nhạy cảm. Đến mức này thì anh bắt đầu tự hỏi rốt cuộc sự kiên nhẫn của cậu ta là vô hạn đến đâu.
Thi thoảng anh cũng có suy nghĩ thế này. Rằng có vẻ như ‘Baek Seo Han’ quan tâm đến Lee Do Hoon là có lý do cả. Tất nhiên suy nghĩ này có hơi thất lễ thật.
“Anh đang xem bảng trạng thái à?”
“A…… À, ừ. Đúng thế.”
Giữa lúc cõi lòng đang rối ren, Lee Do Hoon là người mở lời trước. Nghe đến từ ‘bảng trạng thái’, Seo Han thẫn thờ một lúc rồi mới trả lời chậm một nhịp.
Có vẻ như anh đã để lộ ra mặt nhiều hơn mình tưởng. Cũng phải thôi, ngồi sofa mà cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định thì không biết mới là lạ.
Anh đã kể sơ qua cho Lee Do Hoon biết rồi. Về sự tồn tại của hệ thống, lý do Baek Jae Hyun trở thành mối đe dọa, và cả cách để ngăn chặn hắn.
“Anh bảo là phải dùng cái gì mà vắc-xin, đúng không.”
“Đúng vậy.”
“Cái đó bao giờ mới dùng được?”
Đúng như dự đoán, Lee Do Hoon nhắc đến chuyện ‘vắc-xin’. Tuy nhiên anh không có câu trả lời cho cái ‘thời hạn’ mà cậu ta hỏi. Vì chính anh cũng mù tịt khoản này.
Tiện thể để ước lượng thời gian còn lại, và cũng vì Lee Do Hoon xuất hiện nên lúc nãy đã tắt đi, Seo Han bật lại cửa sổ hệ thống và kiểm tra cửa sổ Nhiệm vụ một lần nữa. Con số 99.9% lấp lánh bên cạnh.
Trong khoảnh khắc, cửa sổ chớp nháy mạnh một cái.
[05. Loại bỏ hệ thống Alpha (Đang tiến hành)
⤷ Mức độ xâm lấn hiện tại của vật chủ : 100%]
Trước sự thay đổi đột ngột, anh nhìn ngay vào chỉ số mức độ xâm lấn. ……Như một lời nói dối, con số đã tăng lên 100.
Đồng thời, các thông báo hệ thống đổ xuống như thác.
[Vắc-xin hoàn chỉnh của hệ thống ‘Alpha’ đã hoàn thành.]
[Nhiệm vụ liên kết mới đã đến!]
[Xác nhận nhiệm vụ đang tiến hành.]
[Tự động nhận nhiệm vụ!]
Trước những dòng chữ lạ lẫm hiện lên đầy ắp, Seo Han chỉ biết ngơ ngác chớp mắt. Vắc-xin hoàn thành, nhiệm vụ mới…… sự chú ý của anh dồn cả vào vài từ ngữ đầu tiên.
“Seo Han?”
Trong lúc đó, cảm thấy có điều bất thường, Lee Do Hoon gọi lại tên anh. Seo Han phải lắp bắp thốt ra câu trả lời muộn màng.
“……Ngay bây giờ?”
Đó là câu trả lời cho câu hỏi ‘Cái đó bao giờ mới dùng được?’ của Lee Do Hoon. Trong câu nói ngắn gọn chứa đựng trọn vẹn sự bối rối.
[5-1. Tiêm vắc-xin hoàn chỉnh cho vật chủ (Baek Jae Hyun) (Đang tiến hành)]
Cái kết mà anh cứ ngỡ vẫn còn xa, nay thực sự đã đến ngay trước mắt rồi.
💬 Bình luận (0)