Chương 98
Nói tóm lại thì, chuyện Lee Do Hoon giơ nắm đấm lên lần nữa đã không xảy ra. Dù cậu ta có lườm Jin Yeon Oh như muốn giết người đi chăng nữa.
Nhưng Jin Yeon Oh đâu phải người dễ bị thứ đó làm cho chùn bước. Hắn thản nhiên vẫy tay chào ngay trước ánh mắt đằng đằng sát khí kia rồi lên xe biến mất. Một sự rút lui ngoan ngoãn hơn anh nghĩ.
Điều đáng bận tâm hơn là lời cuối cùng Jin Yeon Oh để lại kìa.
‘Liên lạc sau nhé?’
Liên lạc sau nhé. Ngay trước khi bước lên chiếc xe do Thư ký Kang lái đến, hắn đã buông lại câu đó.
Không phải là 'Tôi sẽ liên lạc', mà là 'Liên lạc nhé', nghe cứ như thể việc bên này chủ động liên lạc trước là điều đương nhiên vậy.
Trong lòng thấy lấn cấn. Cứ như thể mình đang quên mất điều gì đó…… dòng suy nghĩ vừa chớm nở đến đó liền đứt đoạn. Chính xác hơn là anh cố tình cắt đứt nó. Bởi bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó.
Trong chiếc xe yên tĩnh chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng ồn bên ngoài. Seo Han không để yên tay chân mà cứ đan tay vào nhau rồi lại buông ra, lén lút liếc nhìn Lee Do Hoon ngồi bên cạnh.
"Lái xe…… giỏi ghê nhỉ."
"Việc gì cũng làm qua hết rồi nên."
Khó khăn lắm mới lựa được lời để nói nhưng không thể phá vỡ sự im lặng nặng nề đang bao trùm xung quanh. Cuộc đối thoại không tiếp diễn được nữa mà đứt gánh giữa đường.
Câu trả lời ngắn gọn quay lại nghe sao mà lạnh lẽo, Seo Han chọn cách im lặng. Có lẽ vì có tật giật mình nên anh thấy khó thở và khô cả miệng.
Khoảng 10 phút trôi qua.
Seo Han, người đang nếm trải phép màu 10 phút ngắn ngủi dài tựa như 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy Lee Do Hoon mở miệng, liền vui vẻ quay sang nhìn cậu ta.
"Hình như anh có nhiều điều muốn nói với tôi lắm nhỉ."
Nhưng niềm vui đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Thực ra Seo Han đang vô cùng hoang mang trước tình huống này.
Việc không nhớ đến Lee Do Hoon chỉ là trong đêm qua lúc tinh thần không tỉnh táo mà thôi. Đến sáng, khi dần nắm bắt được tình hình, anh đã nhớ ra cái tên ba chữ đó, và khoảnh khắc ấy anh tưởng như sét đánh ngang tai.
〈Chắc là trong hôm nay tôi về thôi.〉
Đó là lời Seo Han để lại cho Lee Do Hoon trước khi rời nhà đi gặp Jin Yeon Oh. Nhưng kết quả thì sao.
Về nhà cái nỗi gì, đến liên lạc còn không làm được. Đã thế còn bị nạn ở cái nơi rừng rú lạ hoắc.
Thế nên ngay khi có sóng, anh đã vội vàng kiểm tra điện thoại. Quả nhiên, cuộc gọi nhỡ chất đống, và đa phần là từ Lee Do Hoon và Yoon Seong Jun. Seo Han vừa thấy thế liền nhắn tin trả lời ngay. Đại loại như tôi vẫn ổn, sắp về rồi.
〈……Không bắt máy?〉
Nhưng không có hồi âm.
Ừ thì, chắc là bận việc. Chắc chưa có thời gian xem. Anh đã nghĩ thế, ai ngờ đâu lý do không có thời gian trả lời là vì đang trực tiếp chạy đến đây. Lại còn là Lee Do Hoon nữa chứ.
Seo Han mấp máy môi một lúc rồi cố gắng hạ giọng xuống mức điềm tĩnh nhất có thể.
"……Trước hết thì, không phải tôi cố tình không về đâu nhé?"
Không biết chừng lại gặp khó khăn ngay từ bước đầu tiên.
"Tôi gặp Jin Yeon Oh, ăn tối xong thì uống chút rượu……."
"Chút?"
"……Hơi nhiều."
"Hơi nhiều?"
"……Uống rất nhiều, đến mức nhân sự bất tỉnh luôn."
Ánh mắt hỏi vặn lại thật sắc bén. Seo Han vô thức giật mình quay sang nhìn, trước ánh mắt đằng đằng sát khí đó, anh lỡ miệng thay đổi lời khai mấy lần liền.
Sau khi ngoan ngoãn khai ra sự thật, thứ gì đó đen tối lấp lánh trong đôi mắt đen láy kia mới dịu đi. Cứ như thể cậu ta đã biết thừa chuyện tối qua Seo Han say bí tỉ rồi rời khỏi quán vậy.
"Bảo là sẽ đưa về nên tôi đi nhờ xe, rồi bị bắt cóc."
"……."
"A, lúc Jin Yeon Oh ghé vào cửa hàng tiện lợi mua gì đó ấy. Lúc đó tôi không tỉnh táo nên không biết rõ lắm, nhưng tay tài xế đã tự ý lái xe đi…… Do Hoon?"
"……Quả nhiên."
"Dạ?"
"Quả nhiên là phải đấm thêm mấy cái nữa."
Nghe tiếng lầm bầm thoát ra từ miệng Lee Do Hoon, Seo Han quên bẵng cả việc định giải thích thêm. Đôi mắt mất phương hướng run lên bần bật.
Đấm ai? Tiếng lòng hỏi thế nhưng không thốt ra miệng.
‘Chắc là Jin Yeon Oh rồi.’
Một câu trả lời quá rõ ràng. Đồng thời cũng là câu trả lời không thể hiểu nổi. Đã bảo là tài xế rồi mà, tại sao……. Nghi hoặc cũng chỉ chốc lát, Seo Han quan sát kỹ trạng thái của Lee Do Hoon rồi đưa ra kết luận. Tên này, không nghe mình nói rồi.
Dù có cố gắng đính chính hiểu lầm mấy lần thì cậu ta vẫn cứ quy kết hết tội lỗi cho Jin Yeon Oh.
"Tên tài xế cũng là người của Jin Yeon Oh còn gì?"
"Thì, đúng là thế."
"Vậy thì là lỗi của hắn rồi."
Không biết là đã giải tỏa hiểu lầm hay chưa nữa.
Càng nhìn khuôn mặt cố chấp đó, biểu cảm của Seo Han càng trở nên kỳ quặc. Anh không thể nói ra rằng, xét cho cùng thì không phải tại Jin Yeon Oh mà là tại anh, người đang nắm giữ hệ thống.
Cuối cùng Seo Han từ bỏ việc chỉnh đốn suy nghĩ của Lee Do Hoon và tiếp tục giải thích. Những câu chuyện đêm qua, cái nào cái nấy đều đột ngột và phi thực tế. Miệng thì tuôn ra một tràng nhưng mắt anh không hề rời khỏi Lee Do Hoon.
"Vậy à."
……Thế mà tin. Lee Do Hoon lặng lẽ gật đầu trước câu chuyện thiếu tính liên kết đó. Ngược lại người tỏ ra ngỡ ngàng lại là Seo Han.
"Cậu tin á?"
"……Tôi không nghĩ anh sẽ nói dối."
"Không, thì đúng là không nói dối nhưng mà."
"Thế thì có vấn đề gì? Anh đã nói sự thật, và tôi tin."
Seo Han lẳng lặng ngậm miệng. Tự dưng thấy lạ ghê. Chắc là cậu ta đã quen với mấy trò ngẫu hứng của ‘Baek Seo Han’ rồi chăng. Đang lảng tránh nhìn ra ngoài cửa sổ thì Lee Do Hoon lại mở lời.
"Không còn gì muốn nói nữa sao?"
"Muốn nói á?"
Không có……
Nuốt ngược câu nói vào trong. Theo lẽ thường mà nói câu đó thì chắc chắn là có lời muốn nghe rồi.
Không khó để nhận ra ý đồ, nhưng vấn đề là anh không thể đoán được Lee Do Hoon muốn nghe lời nào. Seo Han điên cuồng vận động não bộ. Rồi chợt nhớ ra một câu chưa nói.
Anh ngoan ngoãn thốt ra lời đó.
"A, cảm ơn cậu đã đến đón nhé."
"……."
……Hình như không phải rồi.
Nụ cười trong trẻo tin chắc là đáp án đúng nhanh chóng bị thu lại. Đầu ngón tay nắm vô lăng của Lee Do Hoon trắng bệch ra.
Nhìn cái lực đạo không tầm thường kia, anh bắt đầu nghi ngờ liệu giao việc lái xe lúc về cho cậu ta có phải là quyết định đúng đắn hay không.
May là không có chuyện tốc độ đột ngột tăng vọt như Seo Han lo ngại, nhưng dù vậy bầu không khí vẫn u ám. Phải mất thêm một lúc nữa Lee Do Hoon mới chịu mở miệng.
"Dạo gần đây anh hay bị cuốn vào nhiều chuyện nhỉ."
"Dạ?"
"Ngồi im mà nghe."
"Vâng……."
Mở đầu khá bất ngờ. Vô thức hỏi lại, Seo Han co rúm người trước thái độ cứng rắn của đối phương. Lee Do Hoon nói tiếp.
"Hết bảo bị theo dõi, lại bảo bị người lạ đuổi theo. Không biết làm cái gì mà đi đâu cũng gây sự. Mấy hôm trước, cũng thế."
Chuyện suýt bị bắt gặp khi đột nhập vào nhà Baek Jae Hyun hiện lên. Không cãi được câu nào.
"Chuyện tôi bảo sẽ đảm nhận việc bảo vệ anh cũng là nghiêm túc. Tuy không so được với dân chuyên nghiệp nhưng mà…… chẳng phải anh đang gặp khó khăn vì lý do cá nhân sao?"
"……Thì đúng là vậy."
Seo Han gật đầu. Những lời Lee Do Hoon nói từ đầu đến cuối chẳng sai chỗ nào. Thậm chí đó còn là sự quan tâm.
Cậu ta không biết hiện tượng tính cách thay đổi đột ngột so với ‘Baek Seo Han’ là ‘khiếm khuyết’ của hệ thống, nhưng vì biết anh ngại để người khác thấy nên đã chủ động đề nghị.
Được nghe trực tiếp ngay trước mặt thế này, dù là chuyện đã đoán được nhưng tự nhiên cảm xúc lại dâng trào mới lạ chứ.
"Vậy anh nghĩ, lý do tôi hành động đến mức đó là gì?"
"……Ừm."
Cuộc đối thoại nối tiếp cắt đứt dòng suy nghĩ. Seo Han ngơ ngác chớp mắt, ngẫm lại câu hỏi của cậu ta.
Lý do cho hành động đó. Một câu hỏi đơn giản hết mức nhưng lại chẳng dễ đưa ra câu trả lời. Việc đôi môi như bị dán keo không cạy ra nổi là hệ quả hiển nhiên đi kèm.
"Haizz……."
Thấy anh mãi không trả lời, từ bên cạnh vang lên tiếng thở dài thườn thượt. Cứ như đang trách móc rằng đến cái này mà cũng không biết à. Lee Do Hoon không giấu giếm vẻ mặt chán ngán đến mức người nhìn cũng phải thấy ngại thay, cậu ta nghiến răng nhả ra những lời còn lại.
"Sợ anh bị theo dõi rồi xảy ra chuyện không hay, sợ bị đuổi bắt rồi bị lôi đi đâu mất, sợ anh đi gây chuyện khắp nơi rồi bị thương. Vì lo lắng nên tôi mới bảo sẽ ở bên cạnh anh đấy. Bình thường thấy anh cũng biết dùng cái đầu phết mà sao những lúc thế này lại……."
"A."
Seo Han khẽ thốt lên. Lý do đơn giản và trực quan đến mức thật kỳ lạ là tại sao mình lại không nghĩ ra ngay lập tức. Tự động lờ đi câu nói móc mỉa cuối cùng, anh chớp mắt nhìn sườn mặt của Lee Do Hoon.
Hình như đây là lần đầu tiên anh nghe những lời như thế trực tiếp thì phải. Cảm giác mới mẻ, kỳ lạ, bất ngờ…… và trong lòng cũng ngứa ngáy một cách diệu kỳ.
Thấy Seo Han cứ như vừa giác ngộ ra chân lý, Lee Do Hoon bật cười hắt ra một tiếng ‘Ha’. Nụ cười tựa như hơi thở thô ráp, nhưng cảm xúc chứa đựng trong đó đã dịu đi phần nào.
"Thế, không còn gì muốn nói nữa à?"
Ngay sau đó Lee Do Hoon lặp lại câu hỏi ban nãy.
Seo Han đảo mắt. Vì đã đối thoại đến mức này rồi nên lần này anh biết câu trả lời cho câu hỏi đó là gì. Nhưng thỉnh thoảng cũng có những lời thốt ra miệng lại rất xấu hổ.
"Baek Seo Han."
Nếu không có người bên cạnh thúc giục thì chắc anh đã ngậm miệng im thin thít rồi. Cuối cùng Seo Han nhắm tịt mắt lại, quay đầu sang hướng hoàn toàn ngược lại, giọng lí nhí trao cho cậu ta đáp án mong muốn.
"Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng……."
"Được rồi."
Chà, tính cách xấu thật đấy.
Đang nghiến răng trèo trẹo lườm ra ngoài cửa sổ. Không biết là muốn giúp anh bớt xấu hổ hay là tò mò thật sự mà Lee Do Hoon lại đặt câu hỏi. Giọng nói chứa đựng sự chắc chắn đến một nửa.
"Vậy nên. Anh gặp Jin Yeon Oh là vì ‘con số’ sao?"
"……Hả?"
Nghe thế Seo Han cứng đờ người. Bảo sao cứ thấy lấn cấn cái gì, hóa ra là quên mất cái quan trọng nhất……! Đồng thời giọng nói trêu ngươi lại văng vẳng bên tai.
〈Liên lạc sau nhé.〉
Thằng cha đó, thật tình?
💬 Bình luận (0)