Chương 61
Seo Han khẽ cau mày, định rụt tay lại.
“Nếu không thích thì anh không cần ăn cũng được mà.”
“Không. Không phải đâu. Cậu Seo Han đã đích thân đút cho thì phải ăn chứ.”
Tay vừa định rút về đã bị nắm chặt lấy. Ngay sau đó là tiếng dao nĩa va vào nhau lanh canh.
Động tác gạt món tôm sang chiếc đĩa nhỏ riêng không hề có chút rối loạn nào. Động tác dùng đĩa xiên lấy nó rồi đưa vào miệng cũng y hệt như vậy. Jin Yeon Oh chậm rãi nuốt trọn con tôm béo ngậy xong mới mở lời.
“Cũng lâu lắm rồi tôi mới ăn tôm đấy.”
“……Anh không thích tôm sao?”
“Ừm…… cũng không hẳn là thế.”
Đôi mắt Seo Han trở nên ngơ ngác. Ngắt lời cứ ậm à ậm ừ thế này, cảm giác như đang chơi trò hai mươi câu hỏi vậy. Mặc kệ sắc mặt người ngồi đối diện có tối sầm lại hay không, Jin Yeon Oh vẫn giữ nguyên nụ cười như tranh vẽ trên môi.
“Seo Han này. Cậu có nhớ không?”
“……Ý anh là chuyện gì cơ.”
“Hồi trước…… cậu cũng từng đút tôm cho tôi ăn thế này. Giống hệt bây giờ.”
Nếu là chuyện hồi trước, thì tức là ‘Baek Seo Han’ chứ không phải mình. Suy nghĩ đó vừa lướt qua, sống lưng anh bỗng lạnh toát.
‘Baek Seo Han’ cực kỳ ghét Jin Yeon Oh. Một kẻ như thế liệu có làm chuyện tốt đẹp gì cho Jin Yeon Oh không? Khoảnh khắc nhận thức được sự thật đó, một nỗi bất an đậm đặc dâng lên khiến đầu ngón tay anh tê dại. Sắc mặt Seo Han dần chuyển sang trắng bệch.
“Thế nên, tôi bỗng thấy hơi tò mò.”
Nếu tình huống tương tự xảy ra, cậu sẽ hành động như thế nào.
Bầu không khí căng thẳng như dây đàn, tựa hồ có thứ gì đó sắp sửa bùng nổ. Giữa lúc ấy, một suy nghĩ lạc lõng bất chợt nảy ra trong đầu anh. Rằng chữ ‘cậu’ mà Jin Yeon Oh đang nói, dường như không phải ám chỉ ‘Baek Seo Han’, mà là chỉ chính bản thân anh đang trú ngụ bên trong vỏ bọc này.
Anh thoát khỏi dòng tạp niệm vẩn vơ khi khuôn mặt đang bình thản của Jin Yeon Oh đột ngột biến sắc. Vùng cổ lộ ra giữa cổ áo sơ mi dần đỏ ửng lên, rồi lan nhanh lên cả khuôn mặt. Vô thức nhìn kỹ lại, anh có cảm giác khuôn mặt, hay chính xác hơn là đôi môi của hắn đang sưng phồng lên đỏ lựng.
……Không, đó không phải là ảo giác.
“……Yeon Oh. Jin Yeon Oh?”
Trực giác mách bảo tình hình đang diễn biến cực kỳ tồi tệ, Seo Han bật dậy khỏi chỗ ngồi. Tiếng thở khò khè của đối phương ngày càng trở nên dữ dội. Bàn tay trắng trẻo, thon dài đưa lên sờ soạng vùng cổ. Hành động đó trông giống hệt như một người đang khó khăn tìm kiếm hơi thở.
Mặc dù những đầu ngón tay đang run rẩy thảm hại, nhưng Jin Yeon Oh vẫn nở nụ cười với khuôn mặt không chút biến đổi. Ánh mắt kiên định đến kỳ lạ nhìn thẳng vào Seo Han. Thái độ như thể nỗi đau đớn của bản thân chẳng là cái thá gì. Trái lại, Jin Yeon Oh còn đang…… phải rồi. Hắn đang tỏ ra thích thú.
Thứ gì đó trong đầu anh như vừa vỡ tan tành. Anh vẫn thường thầm mắng hắn là kẻ không bình thường, là tên điên trong lòng. Nhưng ngay lúc này, khoảnh khắc chạm mắt và nhận ra sự thích thú ẩn sâu trong đó…… Jin Yeon Oh trông điên rồ hơn bất cứ lúc nào hết.
Mãi đến giờ anh mới cảm nhận được rõ ràng. Nội tâm của Jin Yeon Oh, có lẽ còn vặn vẹo hơn rất nhiều, sâu sắc hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng.
Bàn tay đã nổi gân của Jin Yeon Oh túm chặt lấy khăn trải bàn. Cơ thể của kẻ đang ngồi trên ghế lả đi, trượt xuống một cách bất lực. Đồng thời, tấm khăn trải bàn bị kéo tuột xuống, kéo theo những món ăn bày biện bên trên cũng thi nhau rơi loảng xoảng xuống đất.
Choang! Tiếng va chạm chói tai vang lên liên tiếp. Căn phòng trong nháy mắt trở nên hỗn độn, nhưng điều đó không thu hút được sự chú ý của Seo Han. Anh vội vã rời khỏi chỗ, lao về phía Jin Yeon Oh.
“Này anh kia!”
“……Vâng.”
Có vẻ vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức. Đó có thể coi là tin tốt duy nhất lúc này. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và lắng nghe tiếng thở nặng nhọc bên tai, Seo Han cuống cuồng chộp lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Phải gọi xe cứu thương càng nhanh càng tốt.
“…….”
Và rồi chậm hơn một nhịp, Seo Han nhận ra tay mình đang run lên bần bật như cành cây trước gió. Anh cố gắng dồn lực vào bàn tay đang mất kiểm soát để nhấn phím. 119, 119…… Anh lẩm bẩm trong miệng, nhưng hơi thở lại bất chợt nghẹn lại.
Lồng ngực như bị thứ gì đó chặn ngang, bí bách đến mức nước mắt chực trào. Anh cố gắng trấn tĩnh tâm trí đang chực chờ trở nên trắng xóa.
Nói thật lòng thì, anh sợ. Sợ muốn chết đi được. Anh vốn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, sống cuộc đời của một nhân viên văn phòng, cày cuốc như kiến để kiếm tiền và nỗ lực đến hộc máu để được vào công ty. Tuy không thể nói là một cuộc sống quá tốt đẹp, nhưng cũng chẳng có biến cố gì lớn lao.
Làm gì có chuyện anh từng chứng kiến người ta ngã quỵ ngay trước mắt mình bao giờ. Đã thế, Jin Yeon Oh lại ngã xuống vì chính anh. Tất nhiên, anh biết rõ chính hắn là người không từ chối dù biết trước sự việc sẽ thành ra thế này. Seo Han cũng biết sự thật đó.
Nhưng dù vậy, không có nghĩa là chuyện này không kinh khủng. Sự thật rằng mọi chuyện bắt nguồn từ anh vẫn không hề thay đổi.
Jin Yeon Oh dù đang thở dốc khò khè nhưng vẫn hé đôi mắt lờ đờ quan sát phản ứng của Seo Han. Do hiện tượng sinh lý mà hốc mắt hắn đỏ ngầu, nhưng ánh nhìn vẫn ghim chặt vào một chỗ không rời. Ánh mắt thẳng băng đó dường như mang theo nét gì đó giống với sự ám ảnh.
Bàn tay run rẩy nhấn số, và cuối cùng cũng thực hiện cuộc gọi. Tiếng chuông chờ dài như cả thiên thu vừa dứt, ngay khoảnh khắc đầu dây bên kia bắt máy.
Rầm! Cánh cửa đang đóng chặt bật mở. Đứng đó là Lee Do Hoon với khuôn mặt lạnh băng như tảng băng trôi. Nhìn thấy cậu, khóe mắt Seo Han nhăn lại một cách bất lực.
Lee Do Hoon chậm rãi quan sát căn phòng bừa bộn rồi nhìn thấy Seo Han đang ngồi bệt một góc. Cậu sải bước dài về phía Seo Han, lúc này mới nhận ra chiếc điện thoại đang áp bên tai anh như đang gọi cho ai đó và Jin Yeon Oh đang nằm bên cạnh trong tình trạng bán hôn mê.
“……Ở đây, có người ngất xỉu.”
Trước giọng nữ hỏi có chuyện gì, Seo Han bình tĩnh trả lời. Mới lúc nãy đầu óc còn định trở nên trắng xóa, thế mà chỉ cần Lee Do Hoon ở bên cạnh, tâm trí mù mịt bỗng chốc trở nên tỉnh táo lạ thường. Thật nực cười.
Seo Han nhắm nghiền mắt, vội vã đọc địa chỉ nơi này. Mặc kệ cảm xúc của bản thân ra sao, việc quan trọng gấp bội lúc này là lo cho sự an nguy của Jin Yeon Oh.
***
“Là dị ứng tôm.”
“Vâng. Nhìn phản ứng nghiêm trọng thế này thì chắc chắn bệnh nhân đã biết từ trước rồi, sao lại để…….”
Jin Yeon Oh đã được xe cứu thương đưa đến bệnh viện gần nhất an toàn. Và hiện tại, Seo Han – người trong lúc bối rối đã đi theo đến tận bệnh viện và tự nhận là người giám hộ – đang nghe bác sĩ thông báo về tình trạng của hắn.
Khi nghe bác sĩ nói hiếm có ai phản ứng dữ dội đến mức này, anh suýt chút nữa tắc thở vì kinh ngạc. Biết rõ mười mươi mà vẫn thản nhiên cho vào miệng, nên gọi hắn là gan dạ hay là điên rồ đây. Seo Han hoàn toàn nghiêng về phương án thứ hai.
Phòng cấp cứu vô cùng lộn xộn. Ngay khi cuộc trò chuyện với bác sĩ kết thúc, Seo Han đi về phía Lee Do Hoon đang đợi bên ngoài. Khuôn mặt cậu khi quay lại nhìn anh vương nét mệt mỏi nhàn nhạt. Có vẻ việc phải đứng ở nơi đông người thế này khiến cậu khá mất sức.
“Bác sĩ bảo sao?”
“Dị ứng tôm.”
Nghe câu trả lời, sắc mặt Do Hoon trở nên kỳ quặc. Dù anh không giải thích chi tiết tình huống lúc đó nên cậu hoàn toàn không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng có vẻ cậu cũng trực cảm được rằng Jin Yeon Oh đã bày ra trò gì đó.
Trực giác đáng sợ thật. Chẳng lẽ vì thế mà anh ta mới phát hiện ra cái xác này là ‘Baek Seo Han’ nhưng bên trong lại là người khác sao.
Seo Han xua đi suy nghĩ đó bằng một tiếng cười khẩy, rồi kéo chiếc ghế phụ bên cạnh lại ngồi. Anh định sẽ kiểm tra xem Jin Yeon Oh tỉnh lại chưa rồi mới tính tiếp.
***
Jin Yeon Oh tỉnh lại nhanh hơn dự kiến. Đôi mắt lờ đờ dần lấy lại tiêu cự, rồi lại đen thẫm đi. Hắn chậm rãi nhìn quanh, khi phát hiện ra anh liền nở một nụ cười thân thiện nhưng…… nói thật lòng thì trông áp lực vô cùng.
Anh bắt đầu thấy nhớ cái khoảnh khắc vài giây trước khi hắn còn nhắm mắt im lặng, trông giống người bình thường biết bao. Dù sao thì ngoại hình hắn cũng thuộc hàng cực phẩm, nên ngắm lúc ngủ cũng khá thú vị.
“Người ngợm sao rồi?”
“Làm đủ trò thật đấy.”
Dù vậy thì anh cũng không thể nào thốt ra câu ‘ngủ tiếp đi’ với người vừa mới tỉnh lại được. Nhất là khi Seo Han chính là nguyên nhân gián tiếp của mọi chuyện. Vì thế anh đã chọn một câu hỏi thăm xã giao an toàn nhất, ai ngờ lại bị giọng nói của Lee Do Hoon chen ngang, mỉa mai đối phương không chút do dự.
Seo Han há hốc mồm nhìn Lee Do Hoon đang ngồi bên cạnh. Giữa hai lông mày cậu nhíu chặt lại một cách rõ ràng. Và có vẻ cậu cũng chẳng có ý định rút lại lời nói đó.
Bầu không khí trở nên kỳ quặc, nhưng Jin Yeon Oh chẳng hề bận tâm. Hắn lờ tịt Lee Do Hoon, chuyển ánh mắt sang Seo Han và mỉm cười.
“Ừm, không đâu? Người tôi nặng như chì, sắp chết đến nơi rồi đây. Chắc tàn đời, khỏi làm ăn gì được nữa rồi.”
“…….”
Seo Han mấp máy môi không nói nên lời. Việc hắn bơ đẹp lời nói của Lee Do Hoon chẳng còn quan trọng nữa. Dù trong lòng có cả rổ lời muốn phản bác, nhưng nhìn bộ dạng thừa nhận mình đau ốm kia, lương tâm anh lại thấy cắn rứt. Thêm cả đôi mắt rũ xuống vẻ sầu thảm kia nữa chứ.
💬 Bình luận (0)