Chương 55

Chương 55

 

  “……Vậy, không biết là. Gia đình bà ấy còn ai không ạ?”

  “Nghe nói là còn, nhưng đứa trẻ đó đã rời khỏi làng từ lâu lắm rồi…… Sau đó thì bặt vô âm tín, chẳng biết sống chết ra sao nữa.”

  Anh cố kìm nén cảm xúc đang cuộn trào để đưa ra câu hỏi tiếp theo. Jo Mi Jeong cũng cố gắng hết sức để trả lời anh. Tức là, tên của đứa trẻ đó…… Anh dỏng tai lắng nghe những lời tiếp theo.

  “……Seo Han. Hình như tên thằng bé cũng là Seo Han thì phải.”

  “……Seo Han ạ?”

  Trong khoảnh khắc, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Điều kiện tìm hiểu về quá khứ của ‘Baek Seo Han’. Manh mối mang tên ‘Kang Gyeong Suk’. Trừ khi là kẻ ngốc thì mới không nhận ra hai dữ kiện này có liên quan mật thiết với nhau. Thế mà vừa rồi, anh lại nghe được rằng Kang Gyeong Suk có một người thân tên là ‘Seo Han’. Theo lẽ tự nhiên, suy nghĩ ấy dẫn đến một kết luận duy nhất.

  Rằng ‘Baek Seo Han’ chính là gia đình của ‘Kang Gyeong Suk’.

  Ngay lúc đó, cửa sổ hệ thống lóe sáng. Ánh mắt anh chậm rãi di chuyển xuống dòng chữ vừa hiện ra. Tim anh đập thình thịch.

 

  [Nhiệm vụ chính, ‘Tìm kiếm Hệ thống Alpha đã mất tích’!]

  01. Thu thập thông tin về Hệ thống Alpha (Hoàn thành)

  - Hệ thống Alpha lấy con người làm vật chủ.

  02. Phanh phui quá khứ của ‘Baek Seo Han’ (40%) (+)

  ⤷ Manh mối 1. Tìm kiếm ‘Kang Gyeong Suk’. (Nhân vật liên quan: Jo Mi Jeong, Lee Do Hoon)

  ⤷ Manh mối 2. Tìm kiếm gia đình của ‘Kang Gyeong Suk’.

  ⤷ Manh mối 3. Thứ bà ấy để lại trên thế gian này.

  03. Mở khóa khi hoàn thành điều kiện

  ……]

 

  Con số phần trăm bên cạnh điều kiện tăng lên, và dòng manh mối thứ hai đã bị gạch bỏ. Giả thuyết mà anh từng cho là có khả năng cao nhất giờ đây đã trở thành sự thật rành rành. Tiếp đó, ngay khi nhìn thấy manh mối thứ ba, đầu óc anh bỗng chốc choáng váng.

  Cũng chẳng biết tại sao nữa. Chỉ là…… khi nghĩ đến việc ‘thứ bà ấy để lại trên thế gian này’ có thể là những món di vật kia, lồng ngực anh bỗng trở nên bí bách như bị thứ gì đè nặng.

 

  [Xem thêm]

  Nghe ‘Yoon Seong Jun’ kể chuyện về ‘Baek Seo Han’

  Xác nhận mối quan hệ giữa ‘Kang Gyeong Suk’ và ‘Baek Seo Han’

  ⤷ Thuở nhỏ, ‘Baek Seo Han’ được nuôi dưỡng bởi bàn tay của bà ngoại ‘Kang Gyeong Suk’.

 

  Sau khi xác nhận xong thông tin, Seo Han chậm rãi thở hắt ra. Một hơi thở chất chứa bao cảm xúc hỗn độn.

  Có vẻ như anh không phải là người duy nhất nhận ra mối quan hệ giữa hai người họ, cả Jo Mi Jeong đang kể chuyện lẫn Lee Do Hoon đang giữ im lặng nãy giờ đều lộ rõ vẻ dao động trong ánh mắt.

  “Chẳng lẽ, cậu chính là thằng bé Seo Han đó sao?”

  Trong số đó, phản ứng của Jo Mi Jeong là rõ rệt nhất. Mỗi cái chớp mắt của bà đều tuôn trào những cảm xúc chồng chất lên nhau. Vừa vương vấn chút hoài niệm khi nhớ về quá khứ không thể quay lại, nhưng ẩn sâu trong biểu cảm ấy lại là một nỗi day dứt, tội lỗi mơ hồ.

  ‘Baek Seo Han’ là em trai cùng cha khác mẹ của ‘Baek Jae Hyun’. Tuy đã biết sự thật này, nhưng anh không ngờ ‘Baek Seo Han’ thuở nhỏ lại sống ở khu ổ chuột như thế này. Càng không ngờ hắn lại sinh ra và lớn lên cùng một ngôi làng với Lee Do Hoon.

  Sau đó, Jo Mi Jeong bắt đầu run run kể lại những câu chuyện xưa cũ bằng giọng nói ngập ngừng. Về một ‘Baek Seo Han’ mà chưa ai từng nghe kể, không, phải là…….

  “Hồi đó họ của nó rõ ràng là…… Yoo. Là Yoo Seo Han.”

  Câu chuyện về ‘Yoo Seo Han’, trước khi hắn trở thành ‘Baek Seo Han’.

  Yoo Seo Han không có cha mẹ. Mẹ hắn mang thai sau mối tình một đêm, và cô đã qua đời ngay khi sinh hắn ra. Còn cha hắn là ai, không ai biết cả. Thứ duy nhất người đàn ông đó để lại chỉ là một chiếc chăn lạnh lẽo, chẳng còn chút hơi ấm nào.

  Nếu cứ để mặc như vậy, đứa trẻ sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Cuối cùng, Kang Gyeong Suk, người thân duy nhất và cũng là bà ngoại, đã nhận nuôi hắn. Bà đặt tên cho đứa bé là Seo Han và lấy theo họ của đứa con gái đã khuất. Đứa trẻ ấy trở thành ‘Yoo Seo Han’.

  Nói Kang Gyeong Suk là một người bà hiền từ thì đúng là nói dối. Bà là một sự tồn tại mà đứa trẻ không thể hoàn toàn căm ghét, nhưng cũng chẳng thể nào yêu thương trọn vẹn. Bởi lẽ đối với bà, sự tồn tại của đứa trẻ chính là một khối mâu thuẫn.

  <Seo Han à.>

  ‘Yoo Seo Han’ vừa là dấu vết duy nhất mà đứa con gái bạc mệnh để lại trên đời, nhưng đồng thời, trong người nó cũng chảy một nửa dòng máu của cái gã tồi tệ thậm chí còn chẳng thèm đến đám tang của mẹ nó.

  Cái gã khốn nạn vừa bước chân vào xã hội đã lừa gạt đứa con gái ngây thơ của bà, trải qua một đêm không phòng bị, khiến cô có thai rồi phủi tay biến mất biệt tăm biệt tích.

  Vì Seo Han mang ý nghĩa song trùng như vậy, nên Kang Gyeong Suk đã không thể yêu thương hắn. Tất cả những gì bà có thể làm là cố gắng nuôi nấng để đứa trẻ không bị thiếu thốn, để sau này dù không nhận được tình yêu từ bà, nó vẫn có thể trở thành một người biết yêu thương người khác.

  <Seo Han à.>

  Thế nhưng, người ta vẫn thường nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương.

  Con người là loài động vật của sự lãng quên. Dù vui hay buồn, dù yêu hay hận, những cảm xúc đứt đoạn rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian.

  Càng rời xa cơn ác mộng, thời gian sống cùng đứa trẻ càng dài, nhìn đứa bé từng chút một lớn lên từng ngày, nỗi căm hận nằm sâu trong góc khuất trái tim bà cũng dần tan chảy.

  <Yoo Seo Han.>

  Năm thứ sáu nuôi nấng đứa trẻ. Kang Gyeong Suk nhận ra mình đã yêu thương  nó từ lúc nào.

  Từ lúc đó, bà bắt đầu thu thập từng món đồ của đứa trẻ. Những món đồ chơi hỏng hóc, đôi tất thủng lỗ chỗ những hình vẽ nguệch ngoạc, tờ bài tập đầu tiên thằng bé giải hết, cuốn nhật ký tranh vẽ chẳng hiểu muốn diễn tả điều gì, hay chiếc cỏ bốn lá mà nó bảo là được bạn tặng.

  Dù không thể thốt ra lời yêu thương sến súa, nhưng bà vẫn yêu thương đứa trẻ ấy. Đó là cách bà dành tình cảm cho một ai đó.

  Cuộc sống tuy không giàu sang nhưng cũng chẳng thiếu thốn gì, hơi ấm sưởi bên cạnh, một mùa đông không lạnh lẽo. Bà cảm thấy những điều đó cũng khá ổn.

  Và rồi, mùa xuân năm sau đó.

  <Từ giờ…… tên con là ‘Baek Seo Han’.>

  Kang Gyeong Suk nhận ra sức khỏe của mình không còn tốt nữa. Bà đã nhanh chóng đến bệnh viện, nhưng căn bệnh gặm nhấm cơ thể bà đã trở nên nghiêm trọng hơn dự tính.

  Bác sĩ bảo dù có phẫu thuật thì khả năng khỏi hẳn là không thể. Bà sẽ phải trải qua vài cuộc phẫu thuật nữa trong một khoảng thời gian dài. Vừa nghe lời bác sĩ, bà vừa nhớ đến Yoo Seo Han, đứa trẻ giờ đây đã biết cười hạnh phúc.

  Nếu quyết định phẫu thuật, đứa trẻ đó sẽ nhận được gì? Phải chăm sóc người bệnh ốm đau? Gánh thêm khoản nợ khổng lồ không thể chi trả?

  Cuộc đời bà sống đến đây cũng đủ rồi. Bà không muốn để lại nợ nần cho đứa cháu. Thà rằng cứ sống như bình thường, rồi để lại cho đứa trẻ một khoản tiền bảo hiểm tử vong chẳng phải tốt hơn sao. Nghĩ là vậy, nhưng bà vẫn do dự. Bởi bà không dám tưởng tượng đến nỗi cô đơn tột cùng của đứa trẻ khi phải trơ trọi một mình sau khi bà ra đi.

  <Người đó là gia đình của con.>

  Giữa những ngày tháng trăn trở ấy, giải pháp lại xuất hiện từ một nơi không ngờ tới. Cha của đứa trẻ đã tìm đến.

  Nỗi căm hận tưởng chừng đã ngủ quên lại bùng cháy dữ dội. Bà tuôn ra tất cả những lời chửi rủa mà mình biết. Bà nguyền rủa hắn bằng tất cả sức lực.

  Sau đó, Kang Gyeong Suk mới thấy may mắn vì đứa trẻ đã sang nhà bạn chơi. Nếu đứa trẻ có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm yếu mềm ấy nghe thấy những lời nguyền rủa bà thốt ra, chắc chắn nó sẽ lại sống trong cảnh phải nhìn sắc mặt bà mà thôi.

  Người đàn ông khoác lên mình bộ vest đắt tiền cùng đồng hồ, toàn thân phủ đầy những món đồ hiệu xa xỉ, vẫn dửng dưng trước cơn mưa chửi rủa. Hắn, kẻ sở hữu gương mặt không vương chút dấu vết thời gian, nhìn bà bằng ánh mắt như đang nhìn một thứ vô giá trị và nói.

  Hắn đến để đón con trai mình.

  Bà định bảo hắn cút xéo ngay lập tức. Nếu như khuôn mặt của vị bác sĩ thông báo bệnh tình đã trở nặng không hiện lên trong tâm trí bà, thì có lẽ bà đã làm thế.

  Thực ra, đắn đo cũng là vô ích. Nếu đi theo người đàn ông đó, đứa trẻ sẽ có một cuộc sống giàu sang sung túc gấp bội so với hiện tại, và sẽ không bao giờ bị ném vào biển cô đơn vì mất đi người thân nữa. Vì vậy, Kang Gyeong Suk đã…….

  <Người đó…… là bố của con.>

  Quyết định quên đi ‘Yoo Seo Han’.

  Bà nắm lấy đứa trẻ đang gào khóc không chịu đi và nói đi nói lại nhiều lần. Rằng con không phải là ‘Yoo Seo Han’ mà là ‘Baek Seo Han’. Rằng người kia là bố con. Người kia mới là gia đình của con. Thế nên con phải sống cùng ông ấy.

  Sự nôn nóng vì biết mình chẳng còn nhiều thời gian đã khiến bà hành xử như vậy. Bà vô thức gạt bỏ sự cắn rứt và cảm giác tội lỗi yếu ớt trong lòng.

  Đêm hôm đứa trẻ rời đi. Kang Gyeong Suk đã vẽ ra viễn cảnh đứa trẻ lớn lên thật ngầu, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Trong trí tưởng tượng của bà, chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú nở nụ cười rạng rỡ, trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Bà mong là vậy, và tin chắc chắn sẽ là như vậy.

  Và, ‘Yoo Seo Han’, không. ‘Baek Seo Han’ thì…….

  Lớn lên cùng với nỗi oán hận dành cho bà.

 

***

 

  Bà của Do Hoon thú nhận rằng bà đã nghe câu chuyện này từ chính người trong cuộc, tức là Kang Gyeong Suk trước khi qua đời.

  Kang Gyeong Suk đã qua đời chưa đầy một năm sau khi ‘Yoo Seo Han’ rời làng. Seo Han không dám chắc cái kết của câu chuyện này là Happy Ending hay Bad Ending. Đối với Kang Gyeong Suk, có lẽ đó là một cái kết hạnh phúc vừa đủ, nhưng mà…….

  Đối với ‘Baek Seo Han’, thì, chà.

  Chắc chắn trăm phần trăm hắn sẽ nghĩ đó là Bad Ending. Người mà hắn coi là gia đình đã vứt bỏ hắn rồi chết đi.

  Cuộc sống với gia đình mới tìm được chắc cũng chẳng êm ả gì. Mang tiếng là em trai cùng cha khác mẹ, nhưng với Baek Jae Hyun, ‘Baek Seo Han’ chẳng khác nào con hoang. Một kẻ như thế thì ai mà coi trọng cho được. Tính cách vặn vẹo của ‘Baek Seo Han’ đều có lý do cả.

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.