Chương 41
[Đã chấp nhận Nhiệm vụ chính, 〈Tìm kiếm dấu vết của Hệ thống ‘Alpha’ đã biến mất〉!]
Lựa chọn của anh là ‘YES’. Ngoài việc bực mình ra thì anh cũng đã định nhận nhiệm vụ này rồi nên không có gì quá đắn đo. Chẳng qua là do cơn giận đã nguôi ngoai bớt nên mới quyết định nhanh hơn chút thôi.
Hệ thống Alpha. Mượn lời của Hệ thống R thì Alpha đang đi thâu tóm các hệ thống khác. Ngay khi nhận thức được sự thật đó, suy nghĩ của Seo Han liền trôi về một hướng.
‘Nhỡ đâu Hệ thống R bị thâu tóm thì sao.’
Vậy thì mình sẽ ra nông nỗi nào đây?
Một tương lai mà anh không dám dự đoán, thậm chí chẳng muốn tưởng tượng đang bày ra trước mắt. Vốn dĩ đã bị thiệt hại do Hệ thống Alpha gây ra, Seo Han hoàn toàn không thể vẽ ra nổi một viễn cảnh tươi sáng nào.
Thế nên lúc này đây, anh đành phải ngoan ngoãn ngồi chung một con thuyền với nó thôi.
***
Việc chấp nhận cùng hội cùng thuyền là một nhẽ, nhưng trong lòng anh vẫn canh cánh một nỗi lo suốt nãy giờ. Đó là Lee Do Hoon, người bị anh bỏ mặc chơ vơ với cái cửa sổ hệ thống bất ngờ hiện ra. Biểu cảm dịu dàng không hề phù hợp, giọng nói ân cần hỏi han đủ điều cứ lởn vởn trong đầu anh như đám mây mù.
Giải quyết xong việc cấp bách rồi anh mới sực nhớ ra chuyện đó. Thà cứ quên béng đi luôn có khi lại tốt hơn. Seo Han thoáng ấp ủ một mong ước chẳng thể thành hiện thực.
Thế nhưng, trái với nỗi lo lắng của anh, Lee Do Hoon không hề nhắc lại chủ đề đó nữa. Dù hắn có nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ đi chăng nữa.
……Cứ im lặng là vàng.
Ánh mắt đó khiến anh áp lực không nói nên lời, nhưng Seo Han chọn cách ngậm miệng ăn tiền. Cũng chẳng cần thiết phải khơi chuyện ra để tự đào hố chôn mình làm gì. Quả là một lựa chọn sáng suốt.
Trong lúc đấu mắt căng thẳng với Lee Do Hoon, Seo Han vẫn tranh thủ bật cửa sổ hệ thống lên để kiểm tra tình trạng nhiệm vụ.
Nhiệm vụ ‘Tìm kiếm Hệ thống Alpha đã biến mất’ mà anh nhận được ngay khi chức năng mới mở khóa. Ngay sau khi chấp nhận, tin nhắn anh nhìn thấy có nội dung như sau:
[Nhiệm vụ chính, ‘Tìm kiếm Hệ thống Alpha đã biến mất’!]
[01. Thu thập thông tin về Hệ thống Alpha (new!)
02. Mở khóa khi hoàn thành điều kiện
……]
Thông tin về Hệ thống Alpha sao. Nhìn dòng chữ đó xong anh lại rơi vào trầm tư, nhưng thực ra nơi Seo Han có thể moi được thông tin về nó cũng chỉ có đúng một chỗ mà thôi.
Còn ai vào đây nữa, là Ji Eun Hyuk chứ ai.
Seo Han với vẻ mặt vi diệu cầm điện thoại lên mân mê. Không ngờ có lúc anh lại thấy may mắn vì đã dành trọn cả ngày chỉ để sắp xếp lại suy nghĩ. Nếu không thì ngay cái ngày vừa đuổi khéo Ji Eun Hyuk ra khỏi nhà, anh lại phải muối mặt hẹn gặp cậu ta lần nữa.
“…….”
Nhưng chút an tâm nhỏ nhoi đó cũng vỡ tan tành ngay khoảnh khắc anh kiểm tra hàng tá tin nhắn Ji Eun Hyuk gửi đến.
[Hôm nay được gặp anh em hạnh phúc lắm lắm luôn. Nhờ vậy mà chắc lâu lắm rồi em mới không gặp ác mộng. Anh Seo Han cũng ngủ ngon nha.]
Đến đây thì vẫn ổn. Chỉ đến đây thôi.
[Chào buổi sáng anh. Không gặp ác mộng nên người em sảng khoái ghê. Thật ra em có mơ một giấc mơ, không nhớ rõ lắm nhưng hình như anh Seo Han có xuất hiện thì phải. Là một giấc mơ vui vẻ lắm ạ.]
[Em đang ăn sáng nè. Thực đơn hôm nay là canh rong biển thịt bò.]
[(Hình ảnh)]
[Anh Seo Han ăn gì chưa ạ?]
[Em vừa gọi một ly cà phê ở quán gần đây. Vị béo mà ít chua nên hợp gu em lắm. Hôm nào bọn mình nhất định phải đi cùng nhau nha.]
[Anh không trả lời tin nhắn của em sao ạ?]
……Tính viết nhật ký đấy à? Trước đại tiệc tin nhắn ghi chép tỉ mỉ cuộc sống thường ngày của cậu ta, Seo Han cạn lời toàn tập. Thậm chí bức ảnh chèn vào giữa kêu là bữa sáng canh rong biển thịt bò thực chất lại là ly mì cốc Oxxgi.
Nấu ăn ngon thế mà thiếu thốn cái gì không biết? Cảm giác cạn lời dâng lên tận cổ nhưng anh vẫn đặt tay lên bàn phím để trả lời. Bởi vì cái tin nhắn cuối cùng hỏi sao không trả lời cứ khiến anh thấy lấn cấn.
[Cơm nước thì tự nấu mà ăn đi. Cậu nấu ăn ngon mà.]
Uung. Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu thì lời hồi đáp đã bay về. Seo Han đang định chuyển sang chuyện chính thì khựng lại.
[Nếu anh Seo Han ăn cùng thì em sẽ suy nghĩ lại ạ!]
……Chắc mình hoa mắt rồi. Seo Han đọc tin nhắn của Ji Eun Hyuk xong liền quyết định bơ đẹp nó luôn.
Đây không phải là chuyện quan trọng. Phải hẹn gặp đã. Dù đã trao đổi sương sương về Hệ thống Alpha rồi, nhưng một khi phương hướng nhiệm vụ đã được xác định thì dù chỉ là một mẩu thông tin nhỏ cũng phải moi ra cho bằng được. Ngón tay anh gõ tách tách trên bàn phím.
Ngay khi vừa soạn xong câu ‘Hôm nay cậu rảnh không?’, điện thoại lại rung lên lần nữa. Lần này không phải tin nhắn từ Ji Eun Hyuk.
Trên màn hình đen ngòm sáng lên ba chữ rõ mồn một.
‘Tên điên’. Nhìn thấy cái tên đó, sắc mặt Seo Han dần dần thối đi. Một gương mặt thể hiện rõ khát khao mãnh liệt muốn cúp ngay cuộc gọi đang tới này.
***
“Haizzz…….”
Thở dài thườn thượt đến lần thứ mấy chục rồi. Seo Han không thể lờ đi cuộc gọi từ Jin Yeon Oh nên đành bắt máy, và kết quả là một cái hẹn đã bị ép buộc thiết lập.
Tất nhiên ban đầu anh đã từ chối là không có thời gian. Dù chưa chốt kèo hẹn nhưng chỉ cần cúp cú điện thoại này là anh sẽ hẹn Ji Eun Hyuk ngay, nên cũng chẳng phải nói dối. Sẽ không có thời gian thật mà.
Nhưng dường như đoán được những lời anh nói chỉ là cái cớ, Jin Yeon Oh dai dẳng vô cùng. Hắn ta hỏi mấy câu kỳ quặc kiểu như thật sự từ chối cũng không sao chứ…… rồi sau đó, hắn nói gì ấy nhỉ. Hình như là ‘Vận mệnh của tập đoàn Baekyeoung đang nằm trong tay Seo Han, cậu thực sự thấy ổn chứ?’. Cái thằng cha chết dẫm này.
Cuối cùng anh đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà chốt lịch hẹn với hắn. Sao đời mình lại ra nông nỗi này cơ chứ. Seo Han chỉnh trang lại quần áo, thầm than thân trách phận.
Điểm bất ngờ là, Lee Do Hoon dường như cũng có việc phải ra ngoài nên đã ăn mặc chỉnh tề. Cảm nhận rõ khí thế chải chuốt hơn hẳn ngày thường, Seo Han mải mê quan sát dáng vẻ của Lee Do Hoon một hồi lâu. Mãi sau mới nhận ra ánh nhìn của mình quá lộ liễu, anh lại thấy hơi xấu hổ.
“Hừm, hừm. Anh có việc phải đi đâu à?”
“Ừ.”
Cố gắng hắng giọng hỏi một câu thì nhận được câu trả lời lấp lửng. Bình thường người ta sẽ nói là đi đâu chứ nhỉ. Anh nhìn chằm chằm Lee Do Hoon, nhưng có vẻ hắn không có ý định giải thích cặn kẽ nên anh dứt khoát bỏ cuộc. Chắc lại về nhà bà nội chứ gì.
Thế nhưng, suy nghĩ đó đã tan tành mây khói ngay khi vừa bước chân ra khỏi nhà.
“……Không phải cậu Do Hoon phải đi hướng ngược lại sao?”
“Đâu có.”
“Thế à……?”
Muốn đến nhà bà nội thì phải đi hướng kia chứ. Dù thấy lấn cấn nhưng anh cũng cho qua. Cho đến tận 5 phút sau, khi hắn vẫn lù lù đi theo sau lưng anh thì không thể cho qua được nữa.
“Này.”
“Sao.”
“Không phải cậu đến nhà bà nội à?”
“Tôi bảo thế bao giờ?”
Seo Han vô thức trưng ra bộ mặt chán chường. Đang đi gặp một quả bom mà sau lưng lại đèo bòng thêm một quả bom khác, cái tình cảnh gì đây không biết. Lee Do Hoon nhún vai, thái độ bình thản đến mức quá đáng như muốn nói hắn chưa từng bảo sẽ đi thăm bà nội bao giờ.
Đôi mắt Seo Han nhanh chóng trở nên vô hồn. Giờ có bảo đừng đi theo nữa chắc hắn cũng chẳng nghe đâu. Chạy để cắt đuôi thì càng không khả thi. Ai nhìn cũng biết chưa đầy vài giây là bị tóm sống ngay. Chênh lệch thể lực rõ rành rành ra đấy.
Nói cách khác là đầu hàng nhanh gọn. Seo Han không buồn che giấu tiếng thở dài, dùng ánh mắt đầy vẻ oán trách hỏi lý do.
“……Rốt cuộc tại sao cậu lại đi theo tôi?”
“Sợ anh lại nhặt ai đó về giống hôm qua.”
Chẳng lẽ tôi lại không giám sát cậu được à?
Giám sát cái gì chứ. Nhặt người về cái gì chứ. Trong khoảnh khắc anh cứng họng không nói nên lời. Tôi nhặt người về bao giờ? Vừa cảm thấy oan ức thì hình ảnh Ji Eun Hyuk với đôi má ướt đẫm nước mắt lại trôi lềnh bềnh trong đầu. Cả cái tính khí thất thường đứng đợi trước cửa nhà từ sáng sớm tinh mơ nữa.
Suy nghĩ đang kiên định bỗng lung lay. Hay là mình nhặt về thật nhỉ.
Đến nước này thì não bộ đình công luôn. Lý trí mờ mịt còn khuyến mãi thêm một ý nghĩ: Biết đâu quả bom sau lưng này lại có ích cũng nên.
‘……Cũng không tệ lắm nhỉ?’
Đằng nào thì Jin Yeon Oh cũng là kẻ khó nhằn. Chỉ nghĩ đến việc phải gặp riêng hắn ta thôi là đã thấy đau dạ dày rồi. Nếu mang theo Lee Do Hoon, ít nhất anh sẽ không phải run rẩy như loài động vật ăn cỏ chờ bị ăn thịt trước mặt Jin Yeon Oh.
“……Đừng có làm phiền tôi đấy nhé.”
Cuối cùng Seo Han chọn đồng hành cùng Lee Do Hoon. Việc anh ngoan ngoãn cho phép đi theo có vẻ khá bất ngờ khiến mắt hắn mở to, nhưng Seo Han với vẻ mặt đầy bi tráng đã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến Lee Do Hoon nữa. Hôm nay nhất định mình phải thắng được tên Jin Yeon Oh kia.
Vậy là, Seo Han lại quên mất một điều.
Rằng lòng tham của con người là vô đáy, và họ luôn lặp lại cùng một sai lầm.
***
“Tôi không ngờ cậu lại dẫn theo người khác đến buổi hẹn hò đấy…….”
Cậu gan dạ hơn tôi tưởng đấy, Seo Han à.
Gương mặt mỉm cười dịu dàng khiến người ta lạnh gáy. Anh còn chẳng kịp bật lại rằng đây mà là hẹn hò cái khỉ gì.
Ngay từ khoảnh khắc chạm mặt, Jin Yeon Oh đã nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng chỉ có thế mà thôi. Đôi mắt đang nhìn anh không hề cười. Cảm giác như cảm xúc ở nơi đó đã bị tẩy trắng, khiến người nhìn không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Lee Do Hoon hứng trọn ánh nhìn đó. Đôi mắt sắc bén không giấu giếm sự thù địch liên tục đánh giá đối phương. Dù là tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm thì đây cũng là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa công chính và thụ chính, thế mà bầu không khí giữa hai người họ lại sát phạt đến mức nghẹt thở.
💬 Bình luận (0)