Chương 106
***
“Cảm ơn mọi người đã đến đây dù tôi yêu cầu đột xuất thế này. Chắc mọi người khó sắp xếp thời gian lắm.”
“Haha, công việc thì lúc nào chẳng bận, nhưng lời Giám đốc nói thì dù có phải hủy hẹn đã chốt tôi cũng phải đến chứ ạ. Ngài vẫn luôn quan tâm chúng tôi trên nhiều phương diện mà.”
“Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn thôi mà. A, giờ giấc thế này rồi, hay để tôi mời bữa tối...”
Giữa văn phòng, trên bộ ghế sofa rộng lớn, ba bốn người đang ngồi quây quần trò chuyện rôm rả. Dẫn dắt câu chuyện đương nhiên là Baek Jae Hyun đang ngồi đối diện bọn họ. Nụ cười dịu dàng và giọng nói ôn hòa của hắn đã xua tan bầu không khí cứng nhắc.
Đó là ngay sau khi Baek Jae Hyun nhắc đến chuyện ăn uống. Cộc cộc, cùng với tiếng gõ cửa lịch sự, Thư ký Choi bước vào trong.
“Thưa Giám đốc, lịch trình sau đó...”
Ánh mắt anh quét qua Baek Jae Hyun và những người ngồi trước mặt hắn. Thêm vào đó là giọng nói lí nhí ở cuối câu đầy vẻ ái ngại. Ai nhìn vào cũng thấy đó là dáng vẻ của người đang khó xử vì lịch trình còn tồn đọng. Baek Jae Hyun mỉm cười rạng rỡ.
“Chà, xin lỗi nhé. Tôi không ngờ là vẫn còn việc. Bữa tối để lần sau tôi mời có được không?”
“Ái chà, tất nhiên rồi ạ. Lần sau ngài lại gọi thôi là chúng tôi mãn nguyện lắm rồi.”
“Cảm ơn ngài mỗi lần đều chu đáo thế này.”
“Tôi xin phép đi trước, thưa Giám đốc. Đây, danh thiếp của tôi đây ạ! Hôm nay tôi rất vui.”
Trước lệnh đuổi khách khéo léo, những người đang ngồi đó lần lượt chào hỏi rồi bắt đầu rời khỏi văn phòng. Vết nứt trên gương mặt Baek Jae Hyun chỉ xuất hiện sau khi bóng lưng của người đàn ông cuối cùng hoàn toàn biến mất.
“Đi hết chưa?”
“Vâng, đi rồi ạ.”
“Hà... Cái lũ chỉ biết đánh hơi tiền là giỏi. Phiền chết đi được.”
Ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt ngay ngắn một cách thô bạo rồi vắt chéo chân đầy vẻ trịch thượng. Mũi giày nhịp nhịp để lộ sự khó chịu thoang thoảng.
Baek Jae Hyun liếc nhìn Thư ký Choi đang lặng lẽ đứng đó, rồi nghiêng đầu hỏi.
“Sao rồi? Việc giải quyết êm đẹp chứ?”
“Vâng. Đã kết thúc suôn sẻ rồi ạ. Tuy trạng thái tinh thần có vẻ không ổn lắm... nhưng tôi đã giao cho nơi đáng tin cậy điều trị, chắc sẽ sớm ổn định lại thôi ạ.”
Giọng nói trả lời rành rọt không chút run rẩy. Khóe miệng Baek Jae Hyun nhếch lên. Phải, thế này là được. Thế này. Hắn từ từ trấn an cõi lòng.
Đồng thời, Baek Jae Hyun nhớ lại cuộc đối thoại với Yoo Tae Jin cách đây không lâu.
〈Nếu cậu thấy ổn thì để tôi sắp xếp cuộc hẹn với Seo Han nhé?〉
〈Th-thật sao ạ?!〉
〈Tất nhiên rồi. Coi như quà đáp lễ vì cậu đã thân thiết với Seo Han thời gian qua. Tôi mong hai đứa giải tỏa hiểu lầm. A, thay vào đó cậu giữ bí mật chuyện tôi đứng ra sắp xếp với người khác được không? Thằng bé ấy mà, nó không thích tôi can thiệp chuyện này chuyện kia đâu.〉
〈Tôi sẽ giữ bí mật ạ! Tuyệt đối sẽ không nói ra. Cảm ơn anh...!〉
Tiếng cười tự động bật ra. Yoo Tae Jin, con trai thứ của tập đoàn Saewon, kẻ từng thân thiết với Baek Seo Han. Hắn ta đã trở thành một con tốt rất hữu dụng. Vừa ngu ngốc lại vừa đần độn. Chẳng phải là một gã quá thích hợp để bị che mắt bịt tai rồi giật dây sao.
Cái bộ dạng gật đầu lia lịa trước lời nói dối rằng chỉ là hiểu lầm thôi, rằng sẽ giúp hàn gắn mối quan hệ trông mới nực cười làm sao. Liệu hắn có tưởng tượng được rằng sự lựa chọn đó sẽ cướp đi mạng sống của chính mình không? Trên gương mặt Baek Jae Hyun đọng lại sự thỏa mãn đậm nét.
Đó là sự thay đổi biểu cảm rõ rệt đến mức người ngoài cũng thấy rõ. Rốt cuộc Thư ký Choi không thể tiếp tục nhìn Baek Jae Hyun mà phải cụp mắt xuống đất. Ực. Tiếng nuốt nước bọt nghe lớn đến lạ thường.
[‘Choi Min Wook’ đang sợ hãi ngài.]
Baek Jae Hyun chớp mắt chậm rãi. Hắn thong thả đọc dòng chữ vừa hiện lên trước mắt rồi cười khẩy.
“Thư ký Choi. Cậu sợ tôi à?”
“...! D-dạ không ạ.”
“Không gì chứ. Hiện hết lên mặt rồi kìa.”
Giọng nói đầy vẻ sảng khoái. Nhưng Thư ký Choi vẫn cứng đờ người trước câu nói nhẹ bẫng ấy, chẳng thể cười nổi dù chỉ một chút.
Anh cố điều chỉnh lại ánh mắt đang dao động. Chỉ thế thôi cũng đã quá sức rồi. Thư ký Choi nhìn gương mặt ngây thơ đang cười tủm tỉm trước mặt mình và hồi tưởng lại quá khứ. Mọi chuyện đã trở nên thế này từ bao giờ nhỉ.
Anh nhớ Baek Jae Hyun của trước đây. Tuy là người anh phụng sự, nhưng hắn là một kẻ vô cùng cảm tính và bốc đồng. Một sự tồn tại đầy tính "người" đến mức đáng thương, luôn bị giày vò bởi lòng đố kỵ với em trai. Thế nhưng, Baek Jae Hyun đã thay đổi kể từ một thời điểm nào đó.
Không phải là con người hắn thay đổi. Tính cách hắn vẫn thế... nhưng từ lúc nào đó Thư ký Choi đã nghĩ rằng Baek Jae Hyun thật "phi nhân tính".
〈Cậu sợ tôi à?〉
Bây giờ cũng vậy. Cứ như hắn đọc được suy nghĩ trong lòng anh... Anh đã nghe những lời đầy ẩn ý như thế không biết bao nhiêu lần. Sự nghi hoặc cứ chồng chất, khiến mỗi lần đối mặt với Baek Jae Hyun, sống lưng anh lại lạnh toát.
Hành xử như thể nhìn thấu tâm can người khác, và việc xử lý công việc theo cảm tính cũng giảm bớt.
Nếu chỉ nhìn vào những điểm đó thì không hẳn là thay đổi xấu. Dù có nói lời sáo rỗng thì Baek Jae Hyun trước kia cũng chẳng phải là một cấp trên tốt, nhưng Baek Jae Hyun bây giờ, ngoại trừ thỉnh thoảng khơi dậy nỗi sợ hãi ra thì xử lý công việc rất gọn gàng.
Tuy nhiên, suy nghĩ đó chẳng bao lâu sau đã tan tành mây khói.
〈Giết hắn đi.〉
Thư ký Choi vẫn nhớ mệnh lệnh hắn giao cho anh. Anh cũng có thể hình dung rõ mồn một biểu cảm không chút do dự của hắn khi bàn về mạng sống con người.
〈Nhớ kỹ, Thư ký Choi. Thủ phạm giết Yoo Tae Jin phải được tiết lộ vào một thời điểm rất xa trong tương lai. Chúng ta chỉ cần gây hỗn loạn cho quá trình điều tra là được. Ví dụ như... ‘Baek Seo Han’ trở thành nghi phạm bị tình nghi nhất của vụ án chẳng hạn.〉
Baek Jae Hyun, kẻ nói về cái chết của người khác và tuyên bố sẽ lợi dụng nó, trông vui vẻ vô cùng. Thư ký Choi cắn chặt môi. Anh chưa từng nghĩ mình là người tốt, nhưng cũng hoàn toàn không có ý định trở thành kẻ ác nhân giết người...
“Choi Min Wook.”
Dòng suy nghĩ miên man bị cắt đứt. Trước giọng nói trầm thấp gọi tên mình, Thư ký Choi hít một hơi. Giọng nói vương vấn ý cười như đang đe dọa.
“...Vâng.”
[‘Choi Min Wook’ đang sợ hãi ngài.]
Trạng thái tâm lý đó của Thư ký Choi lại hiển thị thêm một thông báo khác trong tầm nhìn của Baek Jae Hyun. Hắn bật cười thành tiếng.
Thế này là đủ rồi. Cảm giác lồng ngực thông thoáng hẳn. Và khoảnh khắc tiếp theo.
[‘Baek Jae Hyun’ cảm thấy thỏa mãn.]
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa kịp chớp mắt, một dòng chữ hơi khác hiện lên rồi biến mất. Một sự thay đổi mà Baek Jae Hyun không hề nhận ra.
***
Baek Jae Hyun tin chắc rằng kế hoạch của mình sẽ kết thúc êm đẹp. Đó cũng là niềm tin vào ‘Hệ thống’ đầy năng lực.
Vì cứ làm theo lời nó bảo thì chưa bao giờ thất bại cả. Phải chăng vì thế, dù lần đầu tiên nhận được yêu cầu giết người từ hệ thống, hắn cũng chẳng hề ngạc nhiên. Trái lại, hắn còn cảm thấy thích thú.
Phải rồi. Sắp tới hắn có thể xóa sổ đứa em trai kinh tởm kia khỏi thế giới này rồi. Chắc chắn hắn đã nghĩ như vậy. Dù cực đoan vô cùng, nhưng Baek Jae Hyun không hề cảm thấy chút nghi ngờ nào về lối tư duy của mình.
Thế nhưng ngày hôm sau, tình hình lại diễn ra khác hẳn với dự tính của hắn.
‘Tôi đang kiểm điểm sâu sắc về chuyện của em trai’ Baek Jae Hyun tập đoàn Baekyeoung, phỏng vấn độc quyền
Vụ án mạng nhắm vào tài phiệt đời 3, hóa ra nguyên nhân là do thù hằn giữa các doanh nghiệp?
Baek Jae Hyun tập đoàn Baekyeoung thừa nhận hành vi phạm tội của Baek Seo Han
Từ TV cho đến Internet, khắp nơi đều đang bàn tán xôn xao về hành vi phạm tội của Baek Seo Han. Baek Jae Hyun thẫn thờ nhìn những bài báo với tiêu đề giật gân nối đuôi nhau không dứt.
“...Thư ký Choi!”
Phải vài phút sau mới nắm bắt được tình hình, hắn gào lên gọi Thư ký Choi như sấm nổ. Cảm giác như trước mắt đỏ ngầu.
Thư ký Choi vội vàng mở cửa bước vào trước tiếng gọi như sét đánh. Baek Jae Hyun bắt đầu vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay ném về phía Thư ký Choi. Tiếng đồ đạc vỡ tan tành vang lên một hồi lâu.
“Chuyện này là sao.”
“X-xin lỗi...!”
“Tao hỏi là chuyện gì xảy ra!”
Đến khi hắn ngừng trút giận và thở hổn hển thì trên trán Thư ký Choi đã xuất hiện một vết rách dài. Giọt máu chảy dọc theo gò má rơi xuống sàn nhà, để lại những vệt loang lổ.
Không thể như thế này được. Đáng lẽ phải để sau này, âm thầm tung ra một hai bài báo... Hắn sốt ruột cắn móng tay.
“Đi tìm hiểu ngay. Thằng khốn nào là kẻ đầu tiên tung tin!”
Trong bài phỏng vấn, hắn đang nói như thể Baek Seo Han là hung thủ. Baek Jae Hyun, kẻ vốn định gieo rắc sắc thái ‘Baek Seo Han có thể là hung thủ’ một cách thật cẩn trọng, đã nổi điên trước sự biên tập xảo quyệt đó. Hắn nghiến răng, chẳng thèm liếc nhìn Thư ký Choi đang lật đật chạy ra khỏi thư phòng.
Hắn nhớ lại từng khuôn mặt của những kẻ đã tìm đến đòi phỏng vấn. Chắc chắn nằm trong số đám khốn kiếp đó. Đã cho cơ hội leo cao mà lại vong ơn bội nghĩa định cắn ngược lại cổ hắn, cái lũ đáng xé xác ra cũng không hết tội này!
***
“Loạn hết cả lên rồi này.”
“...Thế hả?”
Hôm nay không được ra ngoài rồi. Seo Han bình thản nghĩ.
Chỉ sau một đêm, một tài phiệt đời 3 được phát hiện đã bị sát hại. Mà kẻ giết người lại cũng là một tài phiệt đời 3 khác. Án mạng do thù hằn giữa các doanh nghiệp, hoặc do bất hòa... Chắc chẳng còn chủ đề nào kích thích hơn cái này nữa đâu.
Đương nhiên chuyện này trong nháy mắt đã trở thành chủ đề nóng hổi của toàn dân. Coi như Seo Han đã bị ép ngồi vào cái ghế nhân vật chính đó.
Lee Do Hoon nhìn những bài báo đang ồ ạt tuôn ra với vẻ mặt chán ghét. Dù đã nghe nói trước nhưng tình huống này có vẻ vẫn khiến cậu rất khó chịu. Trong khi đó, Seo Han, tâm điểm của những lời bàn tán, lại đang nằm ườn trên ghế sofa với vẻ mặt chẳng chút lo âu.
“Có nhất thiết phải làm đến mức này không?”
Lee Do Hoon ngồi dưới sàn, dựa lưng vào ghế sofa và hỏi. Ừm, Seo Han khẽ trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại rồi đáp.
“Để Baek Jae Hyun ngã ngựa thì cách này có vẻ tốt hơn.”
Đây cũng là kế hoạch mà Jin Yeon Oh đề xuất sau khi nhận được tài liệu về các khoản tham nhũng của tập đoàn Baekyeoung. Hắn đã nói bằng giọng nhẹ tênh, rành rọt thế này:
〈Đang được chú ý thì kéo xuống càng dễ hơn mà.〉
Nghe cũng có lý. Baek Jae Hyun đã ngoan ngoãn thừa nhận hành vi phạm tội của em trai Baek Seo Han, chủ đề này kích thích dư luận đến thế nào chứ.
Jin Yeon Oh đã khéo léo cài người của mình vào đám phóng viên mà Baek Jae Hyun gọi đến, và sau đó lập tức cho xuất bản các bài báo về hắn. Đúng như dự đoán, cả Hàn Quốc trở nên náo loạn.
“Chỉ cần đợi một ngày thôi. Khi đó dư luận sẽ đảo chiều hoàn toàn. Lúc ấy... cùng lúc tung ra luôn. Điểm yếu của tên đó.”
“...Jin Yeon Oh đã nói thế à?”
Seo Han im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Cơ thể anh vô thức run lên cầm cập. Tên đáng sợ.
💬 Bình luận (0)