Chương 35
“Có chuyện muốn hỏi nên mới hẹn gặp đấy ạ.”
“Từ sáng sớm tinh mơ thế này sao?”
“……Cái đó thì, không phải, nhưng mà.”
Ngay khoảnh khắc đó, tay áo của anh bị nắm lấy. Giật mình quay sang, anh thấy ngay gương mặt Ji Eun Hyuk đang nhìn chằm chằm với vẻ cực kỳ không hài lòng. Đó là một khuôn mặt bất an như thể sắp kích nổ bom đến nơi.
“Anh Seo Han.”
“……Hửm?”
Không biết là chuyện gì nhưng tốt nhất là cậu đừng nói nữa.
“Hình như anh đang sống chung…… Sao anh lại làm thế? Thứ kia đâu phải là con ng-, ưm.”
“Ha, ha ha. Đến đó thôi.”
Nỗi hận vì lúc nãy không kịp bịt miệng cậu ta, giờ anh đã giải tỏa được ở đây. Bản năng mách bảo Seo Han biết ngay Ji Eun Hyuk định thốt ra cái lời quái gở gì, nên anh đã dùng tốc độ ánh sáng để lấy tay bịt chặt miệng cậu ta lại.
‘Suýt thì toang.’
Seo Han vẫn nhớ rõ mồn một những lời Ji Eun Hyuk đã nói khi gặp nhau ngày hôm qua.
〈Sách vở miêu tả mà thành thì làm sao là người được. Bọn họ chẳng khác nào NPC trong game cả, đúng không?〉
Huống hồ đến một nhân vật quần chúng không được nhắc đến trong tiểu thuyết, tức là tất cả những người xung quanh, cậu ta còn nghĩ như vậy. Thì làm sao cậu ta có thể không cảm thấy như thế khi nhìn thấy Lee Do Hoon, nhân vật chính của tiểu thuyết? Có khi còn tệ hơn chứ không kém.
‘Thứ kia đâu phải là con người.’
Chắc chắn cậu ta định nói câu đó. Nếu để cậu ta thốt ra nguyên văn câu đó bằng miệng thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy sởn gai ốc.
Trong khi đó, đôi mắt sáng loáng của Ji Eun Hyuk vẫn đang hướng về phía Lee Do Hoon. Dù bị bịt miệng nên cậu ta đành ngoan ngoãn nghe theo, nhưng cảm giác như chỉ cần anh buông tay ra là cậu ta sẽ phun ra ngay câu ‘Lee Do Hoon không phải là con người’.
‘Đánh lạc hướng mới được.’
Dù cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo của Lee Do Hoon, Seo Han vẫn cố tình lờ đi. Bây giờ việc dỗ dành cái tên này quan trọng hơn.
“Ji Eun Hyuk.”
Anh khẽ nghiêng đầu về phía cậu ta. Seo Han càng lại gần, đôi mắt trống rỗng của cậu ta càng dần tràn đầy sinh khí. Như đóa hoa nhuộm màu trên gương mặt trắng trẻo, hai gò má ửng hồng phấn, và đôi môi bên dưới vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Trông y hệt một nụ cười e thẹn.
Seo Han chẳng buồn bận tâm hay để ý đến sự thật đó, nhưng ở phía đối diện, Lee Do Hoon – người đang quan sát tất cả những thay đổi này – thì cơn giận đã bốc lên đến tận đỉnh đầu. Bàn tay đang nắm chặt góc bàn phát ra tiếng rắc ghê rợn.
Âm thanh đó lớn đến mức lọt rõ vào tai Seo Han. Giật mình, Seo Han định quay phắt đầu lại, nhưng đã bị tay của Ji Eun Hyuk ngăn cản.
“Vừa nãy có tiếng gì……”
“Anh định nói gì với em ạ?”
Giọng nói thì thầm sát bên tai khiến Seo Han rùng mình. Một tay cậu ta giữ lấy tai anh, nhìn xuống anh, khuôn mặt hiền lành đến mức không thể tin là cậu ta cố tình làm vậy.
Đôi mắt lấp lánh đến mức gây áp lực và cánh tay kéo nhẹ anh như đang hối thúc anh mau nói. Cố nén tiếng thở dài, anh quyết định đối phó với Ji Eun Hyuk – quả bom nổ chậm này trước.
“Từ sau khi gặp tôi, cậu có thử gọi hệ thống lần nào chưa?”
…Không, có lẽ đây là một lựa chọn sai lầm. Thấy nụ cười đẹp đẽ trên gương mặt kia nứt toác ra, anh chợt nghĩ như vậy.
Bầu không khí lạnh lẽo khiến xung quanh cũng trở nên buốt giá, nhưng đôi mắt cậu ta ít nhất không còn trống rỗng như trước. Sự giận dữ đang cuộn trào bên trong đó hiện rõ mồn một trước mắt Seo Han.
“Chưa ạ. Em còn chẳng muốn nhìn thấy cái thứ khốn kiếp đó, một lần cũng chưa.”
……Nhưng cũng chẳng được bao lâu, anh lại bị đôi mắt lóe sáng kia làm cho co rúm người lại và phải lảng tránh ánh nhìn.
Dù chỉ là một câu nói sắc lẹm, nhưng ý đồ của Seo Han đã thành công mỹ mãn. Ít nhất thì việc cậu ta định thốt ra câu ‘không phải con người’ dường như đã trôi vào dĩ vãng trong vô thức.
“Nó không xuất hiện.”
Dù bảo là không muốn nhìn thấy, nhưng có vẻ cậu ta cũng đã thử gọi. Giọng nói đã trở nên mềm mỏng hơn thì thầm đáp lại. Gương mặt vô cảm, nơi không còn lại gì ngoài sự giận dữ trong đôi mắt, cũng đã tan biến từ lúc nào.
Trái ngược với câu trả lời nhẹ tênh đó, trong đầu Seo Han lại ngổn ngang trăm mối tơ vò. Cả hệ thống của anh lẫn hệ thống của Ji Eun Hyuk đều dở chứng, xem ra……
‘Xung đột hệ thống sao?’
Với những suy đoán đơn giản hiện tại thì đó là nguyên nhân khả thi nhất. Nếu chỉ một bên thì không nói, đằng này cả hai đều biến mất thì quả thực rất đáng ngờ.
Nhưng suy nghĩ đó không kéo dài được bao lâu. Bất chợt cảm thấy ánh nhìn gai người, anh quay đầu lại và chạm mắt với Lee Do Hoon. Thấy đôi mắt không chỉ dừng ở mức lạnh lẽo mà còn lấp lánh sát khí, bộ não đang vận hành trơn tru của anh bỗng khựng lại.
Theo bản năng, Seo Han thu lại cơ thể đang nghiêng về phía Ji Eun Hyuk về vị trí cũ. Câu hỏi "Rốt cuộc vấn đề là gì" đã trào lên đến tận cổ họng, nhưng lý trí đã giữ chặt miệng anh lại. Thấy ánh mắt long sòng sọc kia dịu đi đôi chút, rõ ràng đó là một lựa chọn đúng đắn.
“Anh đi giùm cho được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với anh Seo Han.”
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đầy nguy hiểm này là Ji Eun Hyuk.
Chuyện con người hay không con người có vẻ đã qua trót lọt, nhưng trái với giọng điệu nhẹ nhàng, lời nói thốt ra lại chẳng khác nào gây sự. Khác quái gì bảo "biến ngay khỏi chỗ này" đâu chứ.
Đáng tiếc là ý đồ trần trụi đó không chỉ mình Seo Han nhận ra. Đôi lông mày rậm của Lee Do Hoon giật giật, biểu hiện rõ sự khó chịu.
“Chà…… Một vị khách không mời, không hẹn trước mà đường đột tìm đến nhà người khác từ sáng sớm thì không nên nói câu đó chứ. Người phải cút khỏi chỗ này không phải tôi, mà là cậu mới đúng chứ nhỉ?”
Đương nhiên rồi, hắn đâu phải loại người sẽ gật đầu bảo "vâng ạ" trước mấy lời gây hấn đó. Dù không mong đợi hắn sẽ dễ dàng rút lui…… nhưng thấy Lee Do Hoon không chỉ đáp trả mà còn châm ngòi cho cuộc chiến thần kinh, Seo Han lặng lẽ đưa tay day trán.
“Cái đó không phải việc anh quyết định, mà là việc của anh Seo Han. Nếu đã được thả ra rồi thì đừng có tự nhận là bạn cùng nhà nữa, mau quay về nhà của mình đi, anh thấy sao?”
Đã tự nhủ đừng xen vào để tránh "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết", vậy mà chưa được bao lâu, chỉ với một câu nói đó, Seo Han đã bị lôi tuột vào cuộc đối thoại của hai người họ mà không có đường lui.
‘……Mình có nghe nhầm không vậy?’
Anh quay phắt sang nhìn Ji Eun Hyuk. Vừa ném ra một quả bom xong mà vẫn cười tươi roi rói, dường như cậu ta chẳng hề nhận thức được mình vừa làm gì sai. Trước phản ứng thản nhiên đó, anh còn đang phân vân không biết có phải mình bị ảo thính hay không thì một giọng nói trầm thấp đã kéo anh về thực tại.
“……Baek Seo Han.”
“Hả, hả? Sao?”
“Anh nói rồi sao?”
Đúng vậy. Chỉ với một câu nói của Ji Eun Hyuk, Seo Han đã biến thành kẻ đem chuyện của Lee Do Hoon, cũng như chuyện giam cầm trong thời gian qua, kể lể hết cho người khác nghe.
Anh há hốc mồm nhìn Ji Eun Hyuk, nhưng cậu ta chỉ nhìn lại anh với biểu cảm y hệt lúc thốt ra câu ‘Khen em đi mà?’. Trong lòng anh bốc hỏa ngùn ngụt.
‘Cái thằng chó này……!’
Đối diện với vẻ mặt đằng đằng sát khí kia, anh chỉ muốn túm ngay lấy cổ áo tên Ji Eun Hyuk ngồi bên cạnh.
Không biết hệ thống gắn trên người Ji Eun Hyuk là cái gì, nhưng chắc chắn cậu ta cũng đã nghe sơ qua cốt truyện của <Never Ending> khi nhập hồn vào thế giới này. Và rồi cậu ta tùy tiện nói ra ở đây.
Muốn hét lên hỏi "Ai nói cho cậu biết hả?", nhưng không thể. Bảo là hệ thống nói cho biết thì ai mà tin. Đó là lời nói có thể khiến anh bị tống vào bệnh viện tâm thần ngay lập tức.
Cuối cùng, Seo Han đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, gật đầu thừa nhận. Tiếng thở dài ha thốt ra sau đó khiến anh rụng rời cả chân tay.
“Cậu nói chuyện đó rồi, ý cậu là thế chứ gì……”
“Điều đó chứng tỏ tôi và anh Seo Han thân thiết đến mức nào đấy, không phải sao?”
Cộp, cộp. Những ngón tay gõ đều đặn lên mặt bàn toát ra sự khó chịu tột độ. Đã thế Ji Eun Hyuk không những không dập lửa mà còn đổ thêm dầu vào.
“Không, tuyệt đối không. Tôi mới gặp cậu ta hôm qua.”
Ngay khi ánh mắt yêu cầu xác nhận của Lee Do Hoon chạm tới, Seo Han phản xạ lắc đầu nguầy nguậy. Đó là một chuyển động tuyệt vọng đến mức tạo ra tiếng gió vù vù. Bản năng muốn sống sót an toàn giữa hai tên điên này đã điều khiển cơ thể anh.
“Vậy mà vẫn nói.”
“……”
Trước câu trả lời đó, anh đành ngậm miệng.
Không còn lời nào bào chữa, bị buộc phải giữ im lặng, Seo Han lén lút tránh ánh mắt của Lee Do Hoon. Cảm giác như một bên mặt bị ánh nhìn đó chiếu vào nóng rát.
Ở một hướng hơi khác, anh cũng cảm nhận được ánh nhìn của Ji Eun Hyuk. Liếc mắt qua thì thấy đôi mắt chứa đầy sự tủi thân... nhưng anh không có ý định đính chính lại lời nói. Mới gặp nhau đúng một ngày trước mà thân thiết cái nỗi gì.
“Gì thì... sao cũng được. Dù sao tôi cũng không có ý định rời đi cho đến khi kết thúc hợp đồng.”
“Ai nhìn vào lại tưởng cậu đang tận hưởng đấy.”
“Không biết sao? Đây là gu của tôi mà.”
“……”
Ji Eun Hyuk, người vốn luôn mồm mép, cũng phải câm nín trước câu nói đó, nhưng Seo Han còn chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến cậu ta.
‘Cái gì cơ?’
Tên này cuối cùng cũng điên rồi sao. Trong lòng thầm chửi hắn là điên vài lần, ai ngờ hắn thành điên thật rồi à. Trước việc Lee Do Hoon đường hoàng nhận cái đó là "gu" của mình, miệng Seo Han há hốc ra đầy ngỡ ngàng.
💬 Bình luận (0)