Chương 87

Chương 87

 

  Bị mắng là biến thái ngay trước mặt, Seo Han chịu đả kích lớn đến mức á khẩu mất một lúc lâu. Thêm vào đó, anh cũng bị sốc vì cái đầu óc đen tối của mình lại tự tiện diễn giải mọi chuyện theo hướng "như thế".

  Phải mất vài phút sau, anh mới chật vật lấy lại được tinh thần. Trong khi đó, Ji Eun Hyuk vẫn kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào anh, người đang mấp máy môi nhưng chẳng thốt nên lời.

  Đến khi khó khăn lắm mới bình tâm lại để nhìn vào mắt đối phương, Seo Han thực sự chỉ muốn chết quách cho xong. Ánh mắt lấp lánh ý cười kia cho thấy rõ ràng cậu ta không hề có ý định bỏ qua phát ngôn vừa rồi.

  <...Em biết rồi.>

  <Và thêm một điều nữa.>

  <Đã nói một điều rồi thì là hết.>

  <Dù vậy thì...>

  <Hết là hết.>

  Anh cố gắng lờ đi biểu cảm kia và mấp máy môi trả lời. Nhưng đáp lại anh là một yêu cầu "thêm một điều nữa". Seo Han làm vẻ mặt cạn lời, dứt khoát lắc đầu. Anh không đời nào nghe thêm yêu cầu nào từ cái kẻ đang công khai trêu chọc mình.

  Mặc cho anh đã cắt ngang lời một cách lạnh lùng, Ji Eun Hyuk vẫn cố chấp nói ra cái gọi là yêu cầu đó. Thật ra nếu chỉ là lời nói suông thì cũng chẳng sao. Nghe tai này cho lọt sang tai kia là xong.

  Thế nhưng, Ji Eun Hyuk lại nói...

  <Em muốn cùng đi với anh Seo Han. Đến nơi em từng sống.>

  <...Nơi từng sống?>

  <Vâng. Nơi em từng sống trước khi trở thành 'Ji Eun Hyuk'.>

  Seo Han nghe thấy một câu chuyện mà anh hoàn toàn không thể lờ đi được. Ngay khi nghe cụm từ "nơi từng sống", đầu óc anh như trở nên mờ mịt.

  Anh khó khăn cất tiếng hỏi lại. Trong câu hỏi ngắn gọn ấy chứa đựng biết bao hy vọng rằng ý của Ji Eun Hyuk chỉ là ngôi nhà cậu ở trước khi chuyển đến đây, nhưng hiển nhiên, cậu ta đã đá bay hy vọng của Seo Han không chút do dự.

  <Ha... Là ở đâu.>

  Biết ngay mà. Anh thở dài thườn thượt rồi rốt cuộc cũng phải hỏi địa điểm. Nhìn gương mặt cười tươi rói của Ji Eun Hyuk, anh chỉ còn biết tự trách mình lại bị lừa.

  Phải rồi. Biết cậu ta cũng trải qua hoàn cảnh tương tự, biết cậu ta cũng từng đau khổ trong môi trường tồi tệ chẳng kém gì mình, nên mình mới mủi lòng, mình đúng là thằng ngốc mà. Seo Han than thở sâu sắc rồi tặc lưỡi.

  Và thế là, hiện tại anh đang đi theo Ji Eun Hyuk.

  Seo Han đã lên tàu xuống Daejeon. Cùng với cái tên hễ cứ chạm mắt là lại bật cười không biết chán này.

 

***

 

  Chiếc khẩu trang to bản che kín hết cả khuôn mặt, chiếc mũ đen kéo sụp xuống tận mắt, cùng bộ quần áo màu sắc trung tính toát lên ý chí mãnh liệt là không muốn nổi bật. Đi cạnh một người nai nịt kín mít như thế quả là một  việc phiền toái không hề nhẹ.

  Chẳng hiểu sao anh lại nhớ đến bản thân mình lúc bị hệ thống ép phải ăn mặc mờ ám hệt như thế này. Seo Han liếc nhìn Ji Eun Hyuk, người dù đã che chắn kỹ nhưng vẫn ngầm thu hút sự chú ý của mọi người, rồi lặng lẽ thở dài.

  Thậm chí che kín đến mức đó rồi mà vẫn có người nhận ra. Anh rùng mình khi nhớ lại cảnh những người rón rén đến gần hỏi xem có thể chụp ảnh cùng không.

  Mỗi lúc như thế này, anh lại sực nhớ ra 'Ji Eun Hyuk' là người nổi tiếng... nhưng dù vậy thì gánh nặng vẫn hoàn gánh nặng.

  Đồng thời, anh cũng thấy ngạc nhiên. Hành động tự nhiên khi ký tên cho fan, rồi để lại lời nhờ vả nhẹ nhàng rằng 'Người quen của em có vẻ hơi hoảng, nên xin đừng đăng tin nhân chứng lên nhé'. Trông cái kiểu đó không giống như mới làm ngày một ngày hai.

  "Gần đến nơi rồi ạ! Ở ngay quanh đây thôi."

  Trái ngược với nỗi lòng của anh, giọng nói của Ji Eun Hyuk lại vô cùng hoạt bát. Đôi gò má ửng hồng lộ ra trên mép khẩu trang như thay lời muốn nói rằng cậu ta đang rất phấn khích.

  Nơi cậu dẫn anh đến là một con hẻm chẳng có gì đặc biệt. Một lối đi vừa đủ cho một chiếc xe hơi lọt qua, với những ngôi nhà nằm rải rác. Seo Han lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh rồi hỏi.

  "Cậu từng sống ở nhà riêng à."

  "Vâng. Còn nuôi cả chó nữa. Tên nó là Nabi. Giống Golden Retriever. Lúc mới đem về nó bé xíu, sau này lớn nhanh như thổi ấy. May mà nhà có sân."

  Anh chỉ định nói một câu xã giao cho có chuyện, ai ngờ Ji Eun Hyuk không những chộp lấy cơ hội mà còn tuôn ra một tràng những điều anh không hề hỏi.

  Sau đó, câu chuyện của cậu ta cứ thế tiếp diễn. Bố cậu thế nào, mẹ cậu ra sao, người bà sống cùng thì như thế nào... và cả cô em gái kém 7 tuổi nữa.

  Thật lòng thì anh chẳng tò mò chút nào. Có lý do gì để anh phải biết tường tận hoàn cảnh gia đình cậu đâu chứ. Nhưng Seo Han chỉ mấp máy môi, không nỡ cắt ngang câu chuyện của Ji Eun Hyuk.

  "Lúc đó em không biết... nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ hồi ấy em cũng khá hạnh phúc."

  Bởi vì gương mặt hồi tưởng về quá khứ ấy trông đặc biệt cay đắng. Rốt cuộc, Seo Han chọn cách im lặng lắng nghe quá khứ của cậu ta. Đó là sự bất khả kháng.

  Đi bộ chẳng bao lâu, họ đã đến ngôi nhà mà Ji Eun Hyuk nói từng sống. Thấy cậu có vẻ chần chừ, anh bèn bước lên trước thay cậu.

  "Được rồi, cậu cứ ở phía sau đi."

  Không biết tại sao cậu ta lại do dự. Là vì khoảnh khắc mong chờ bấy lâu đang ở ngay trước mắt, hay là vì... sợ hãi? Vì không hỏi nên Seo Han cũng chẳng thể nào biết được nội tâm của Ji Eun Hyuk.

  Chuyện này cũng chỉ tại cái mặt của tên kia thôi. Vì 'Ji Eun Hyuk' quá nổi tiếng. Nhỡ đâu có ai nhận ra khuôn mặt đó thì lại phiền phức.

  Seo Han trấn an bản thân như vậy rồi nhấn chuông cửa ngay trước mặt. Đing đoong, đing đoong. Âm thanh vui tai vang lên liên hồi, và rồi một giọng nữ vọng ra từ bên trong.

  - Ai đấy ạ.

  "Cho hỏi ở đây có phải..."

  Định nói tiếp thì Seo Han bỗng khựng lại. Ánh mắt anh quay phắt sang nhìn Ji Eun Hyuk. Nghĩ lại mới thấy, anh không biết tên cậu ta, chính xác là 'tên trước khi cậu trở thành Ji Eun Hyuk'. Anh không thốt nên lời mà chỉ dùng ánh mắt hối thúc cậu.

  May thay, Ji Eun Hyuk dường như hiểu ngay ý anh. Cậu khẽ "A" lên một tiếng nhỏ, rồi đôi môi đang mím chặt hé mở, mấp máy cho anh biết tên mình.

  Ji Eun Hyuk, cậu nói thế.

  "...Có phải nhà của cậu Ji Eun Hyuk không ạ?"

  - Không, không có ai tên thế đâu ạ.

  Chẳng kịp ngạc nhiên vì cái tên không ngờ tới. Seo Han gần như phản xạ hỏi lại ngay khi nghe được cái tên, nhưng câu trả lời dứt khoát hơn dự tính khiến anh cảm thấy như bị rút hết sức lực. Tút. Tiếng máy móc nhỏ vang lên khi ngắt kết nối intercom đã tắt ngấm.

  "...Chuyện này."

  Seo Han đứng ngẩn người chớp mắt một lúc, rồi lùi lại một bước muộn màng. Trong đôi mắt anh tràn ngập sự bối rối.

  Gì thế này. Xong rồi sao? Giờ phải làm gì tiếp đây. Sự nghi hoặc hiện rõ trên khuôn mặt. Thấy thái độ lúng túng không giống với người vừa hùng hổ bước lên, Ji Eun Hyuk đứng phía sau bật cười.

  "Chúng ta về thôi chứ?"

  "...Hả?"

  "Anh không đói sao? Giờ giấc cũng hơi lỡ cỡ, nhưng chúng ta chưa ăn trưa mà. Gần đây có quán bánh gạo cay em thích lắm. Không biết giờ còn bán không nữa."

  Thái độ của cậu ta bình thản hơn anh nghĩ gấp bội. Kể cả giọng điệu khi đắn đo xem nên ăn gì cho bữa trưa cũng vậy. Seo Han chỉ đờ đẫn trong giây lát.  Thấy Ji Eun Hyuk định đi trước dẫn đường, anh vội vàng giữ cậu lại.

  "Cậu..."

  Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong trẻo ấy. Như thể muốn đọc hết mọi cảm xúc ẩn giấu bên trong.

  Cậu ta có bị tổn thương không? Không biết nữa. Dù ánh mắt có vẻ trầm lắng hơn bình thường nhưng cũng không có vẻ gì là u sầu. Khi Seo Han còn đang luống cuống không biết phản ứng thế nào trước thái độ khó nắm bắt ấy, Ji Eun Hyuk đã lặng lẽ nắm lại bàn tay đang giữ lấy mình và mỉm cười rạng rỡ.

  "Em ổn mà."

  "..."

  "Thật đấy. Ngược lại em còn thấy hơi... nhẹ lòng nữa là đằng khác."

  Rồi cậu lại bước đi. Bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay anh. Seo Han không cưỡng lại lực kéo của Ji Eun Hyuk, bước theo cậu và lắng nghe giọng nói êm đềm kể về quá khứ như đang đọc truyện cổ tích.

  "Nhà em ấy mà. Hễ có khách đến là Nabi luôn sủa trước tiên. Nó quấn người lắm."

  "...Ra vậy."

  "Vâng. Giọng của mẹ em cao và thanh hơn thế này nhiều. Bà lúc nào cũng than phiền là giọng mình nghe trẻ con quá. Còn người trả lời chuông cửa là em gái em. Hồi bé nó thấy lạ lẫm nên cứ đòi làm thử, riết rồi thành quen, lớn rồi vẫn thế."

  Ý em là. Ji Eun Hyuk kết thúc câu chuyện dông dài rồi lại nheo mắt cười.

  "Em đã biết được gia đình mình không còn ở đây nữa. Như thế vẫn tốt hơn là họ vẫn ở đó mà không nhớ ra em."

  Seo Han không thể đáp lại lời nào trước câu nói ấy. Kể cả hành động ngón tay cậu ta cựa quậy rồi lén lút đan vào tay anh thành cái nắm tay mười ngón, anh cũng không phản ứng. Không, chính xác hơn là anh đã ngầm cho phép.

  Làm sao anh có thể quay lưng lại với khuôn mặt đang nói rằng mình không còn luyến tiếc gì nữa kia chứ. Dù cậu ta có nói là nhẹ lòng đi chăng nữa, thì bảo không tổn thương là nói dối. Huống hồ Ji Eun Hyuk là người bị cuốn vào cuộc xung đột giữa các Hệ thống và rơi xuống nơi này chứ chẳng phải do cậu lựa chọn.

  "Ừ."

  Nhưng Seo Han không vạch trần điều đó. Anh gật đầu với vẻ mặt điềm nhiên như muốn nói 'nếu cậu bảo thế thì là thế', và dùng việc không buông bàn tay đang bị nắm chặt kia để thay cho câu trả lời.

  "...Hôm nay cậu muốn làm gì thì tùy cậu."

  "Thật ạ? Anh hứa rồi đấy nhé?"

  Cùng với việc nuốt lời hứa 'chỉ đi cùng đến nhà thôi' lúc trước. Thấy Ji Eun Hyuk quay phắt lại như thể ngạc nhiên lắm, anh lảng tránh ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Xét cho cùng, đây cũng là một sự an tâm vụng về. Bởi anh chẳng biết phải dỗ dành người bị tổn thương như thế nào.

  Cứ coi như đi chơi với bạn, chiều theo tên này một ngày chắc cũng được thôi. Nhìn sắc mặt cậu ta tươi tỉnh hẳn lên, anh nghĩ thầm có vẻ đây là một lựa chọn không tồi.

  Và vài giờ sau, Seo Han hối hận muốn chết về lời nói của mình.

 

***

 

  Quán bánh gạo cay mà Ji Eun Hyuk dẫn đến vẫn giữ nguyên vẹn nét cảm xúc ngày xưa. Nhìn đĩa bánh gạo đầy ắp cùng những món chiên bày la liệt, Seo Han thầm nghĩ. May mà khẩu vị không thay đổi, nếu không thì to chuyện.

  Mùi vị cũng khá ổn. Bánh gạo dai ngon, mỗi lần cắn một miếng, vị ngọt ngọt cay cay lại lan tỏa trong khoang miệng. Quả nhiên là quán ngon đáng để tự hào giới thiệu và dẫn người đến.

 "Anh Seo Han, em có điều này thắc mắc."

  "Gì thế."

  Đang mải mê ăn uống thì Ji Eun Hyuk bỗng buông một câu hỏi bâng quơ. Cảm thấy hơi đường đột, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.

  "Tên thật của anh là gì?"

  ...Không ngờ cậu ta lại hỏi câu này. Seo Han bối rối chớp mắt.

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.