Chương 8
"Nếu anh thả tôi ra thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Làm ơn."
Giữa lý trí đang kêu gào phản đối, cảm xúc bỗng lên tiếng. 'Vốn dĩ cậu ta đâu phải người như thế, phải khổ sở đến mức nào mới làm vậy chứ?' Dù lý trí có gào thét bảo đừng nghe lời điên khùng đó, nhưng đáng tiếc là Seo Han chẳng nghe lọt tai.
Nhìn khuôn mặt đang van xin, trái tim anh như hẫng đi một nhịp. Trước phản ứng bán cưỡng ép của cơ thể, Seo Han thầm than trong lòng.
'Hóa ra mình yếu lòng trước trai đẹp.'
Đây là điểm yếu lần đầu tiên anh nhận ra trong đời. Đương nhiên, với một người phải thường xuyên chạm mặt Lee Do Hoon như anh thì đây chẳng phải tin tốt lành gì.
Nhưng biết được điểm yếu đâu có nghĩa nó không còn là điểm yếu nữa. Seo Han không thắng nổi ánh mắt cứ dán chặt xuống dưới, đành nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay. 'Chỉ tháo mỗi cái đó thôi chắc không sao đâu nhỉ.' Vẫn còn xiềng xích ở chân mà. Hy vọng viển vông cứ thế quay cuồng trong đầu.
"......Chỉ cổ tay thôi đấy."
Có vẻ như Lee Do Hoon cũng không ngờ anh sẽ nói thế nên mắt mở to trong chốc lát. Dù chỉ là khoảnh khắc rất ngắn ngủi.
Lee Do Hoon nghĩ rằng có thể lời nói đó chỉ là một trò đùa giỡn, nhưng Seo Han thực sự tiến lại gần để mở còng tay cho cậu ta. Do Hoon nhìn chằm chằm vào dáng vẻ hơi cúi đầu và đặt ngón tay lên mặt trong chiếc còng của anh.
Ngón trỏ vừa chạm vào, chiếc còng tay bật mở với tiếng tách. Là khóa vân tay. Nhận ra điều đó, ngay khi chiếc còng tay rơi xuống sàn, Do Hoon lập tức hành động.
"Hự!"
"Thả tao ra ngay."
Có một điều mà Seo Han vì mải mê ngắm nhan sắc kia mà quên mất, đó là để mở còng tay, anh buộc phải đến rất gần Lee Do Hoon. Ngay khi còng tay được tháo bỏ, cậu ta không chút do dự quật ngã Seo Han xuống sàn.
Không kịp phòng bị gì, Seo Han ngã sóng soài. Quá trình tầm nhìn đảo lộn hướng lên trần nhà dường như trôi qua rất chậm, nhưng khi định thần lại thì lưng anh đã chạm đất.
Ngay sau đó, một cú va chạm mạnh dội lên từ lưng. Bị đè bởi một lực mạnh đến mức nổ đốm mắt, anh phản xạ giãy giụa, nhưng bóng đen đã bao trùm lấy khuôn mặt.
"Tao đã bảo nếu không muốn bị bẻ gãy tay thì thả ra ngay cơ mà, Baek Seo Han."
Thì ra mình quá ngu ngốc. Vừa nãy chỉ là diễn thôi. Cảm giác tự trách bản thân vì bị lừa bởi vẻ bề ngoài còn nặng nề hơn cả cảm giác bị phản bội.
Giọng nói trầm thấp như tiếng gầm gừ chứa đựng sự phẫn nộ đặc quánh. Vừa nổi da gà khắp người thì một bàn tay to lớn đã siết chặt lấy cổ Seo Han. Lực siết tăng dần khiến đường thở bị chặn lại.
"Hự......!"
"Hay là mày muốn chết tại đây?"
Tao chỉ cần ngón tay của mày thôi.
Giọng nói đầy giễu cợt vang vọng bên tai. Ai nhìn vào cũng thấy cậu ta đang rất nghiêm túc. Sát khí lộ rõ mồn một, và bàn tay đang siết cổ không hề có chút do dự nào. Chỉ đến khi ngạt thở dần anh mới thực sự cảm nhận được rằng mình có thể chết thế này thật.
"Baek Seo, hự!"
Xẹt xẹt!
Đúng lúc đó, một âm thanh chói tai vang lên trong tầng hầm. Mắt Lee Do Hoon mở to vì sốc, rồi ngay sau đó con ngươi trợn ngược, cậu ta ngã gục xuống. Seo Han, người đang nằm dưới cậu ta, phải hứng trọn cú va chạm đó.
"Á!"
Tiếng kêu đau đớn buột ra khỏi miệng. Phải đợi cơn choáng váng qua đi một chút, Seo Han mới lấy lại được hơi thở. Dù khoảnh khắc đó rất ngắn ngủi vì ý nghĩ Do Hoon có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào bỗng ập đến.
Seo Han dùng hết sức đẩy cái cơ thể nặng như gấu của Lee Do Hoon ra.
"Người ngợm gì mà to như trâu thế này không biết......!"
Việc lật ngửa cái cơ thể đang nằm sấp lên cũng vô cùng vất vả. Hì hục mãi mới lật được cậu ta lại, Seo Han vội vàng nhìn quanh sàn nhà. May mắn thay, chiếc còng tay rơi ngay gần giường.
Chiếc còng tay vừa được tận hưởng sự tự do trong chốc lát lại quay về vị trí cũ. Sau khi khóa chặt cổ tay Do Hoon một cách cẩn thận, anh rón rén lùi xa khỏi cậu ta.
Thứ mà Seo Han rút ra là biện pháp cuối cùng. Một biện pháp mà anh từng hy vọng sẽ không bao giờ phải dùng đến.
Từ khi nhập hồn vào cơ thể này, Seo Han luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu. Hiện tại Lee Do Hoon đang bị trói và nhốt dưới tầng hầm, nhưng nếu có ngày cậu ta thoát ra được thì sao? Người gặp nguy hiểm tính mạng chính là anh.
Mạng mình mình giữ. Kể từ ngày hạ quyết tâm đó, trong nhà Seo Han bắt đầu xuất hiện đủ loại dụng cụ tự vệ.
Cái dùi cui điện trên tay anh lúc này cũng là một trong số đó.
'Sống rồi.'
Chưa bao giờ anh thấy một cái máy vô tri vô giác lại đáng yêu đến thế.
Seo Han siết chặt dùi cui điện trong tay, liếc nhìn Lee Do Hoon. Cậu ta vẫn nằm bất động trên sàn.
'Phải chuyển cậu ta lên...... à không. Mình điên mất rồi.'
Vừa thấy cậu ta nằm trên sàn lạnh lẽo đã thấy tội nghiệp, khiến mặt anh nhăn nhó. Hãy nghĩ đến cảnh mình vừa bị đối xử thế nào đi.
Tốt nhất là cứ lờ đi và quay về. Dù sao cũng đã nói những lời cần nói rồi, về thôi. Seo Han quay lưng bước đi không chút do dự.
"Không biết có bị vỡ đầu không nữa."
Vừa mở cửa tầng hầm bước lên cầu thang, anh vừa sờ sờ ra sau gáy. Lúc ngã xuống sàn có vẻ va đập khá mạnh, lo là sẽ sưng lên một cục to tướng. Ngay khi anh đang nhăn nhó lo lắng.
"Baek Seo Han!"
Tiếng hét vang lên từ bên dưới.
"......Gấu thật hay sao ấy."
Sao đã tỉnh rồi?
Cậu ta ngất đi chưa đầy 10 phút. Chỉ cần lề mề một chút thôi là đã đụng độ ngay cậu ta lúc vừa mở mắt trừng trừng rồi. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy ớn lạnh sống lưng, Seo Han rảo bước nhanh hơn.
"C, cậu chủ."
Vấn đề nảy sinh ngay trước cầu thang tầng hầm. Không may thay, anh lại chạm mặt đúng người giúp việc đang mang bữa tối đến.
"Cái đó, đưa cho tôi được không?"
'......Toang rồi.'
......Vấn đề lớn hơn là cơ thể bắt đầu tự ý chuyển động.
Dù anh cười trong bất lực, nhưng 'Baek Seo Han' chẳng hề bận tâm, hắn cầm lấy khay thức ăn và quay người lại. Quay về đúng nơi mà Seo Han vừa ba chân bốn cẳng chạy trốn với ý nghĩ 'cứu tôi với'. Đúng là một thời điểm gây sốc tột độ.
"Ha."
Vừa mở cửa ra đã thấy Lee Do Hoon cười khẩy. Chiếc còng tay lại kêu leng keng trên cổ tay cậu ta. Trái tim đang đập thình thịch vì căng thẳng cũng bình ổn lại đôi chút. Dù mãnh thú đang ở ngay trước mắt nhưng đã được xích lại kỹ càng nên vẫn an toàn.
"Lại còn trơ trẽn quay lại nữa cơ đấy."
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
Lee Do Hoon lắc lắc cái còng tay và nói, nhưng 'Baek Seo Han' lại nghiêng đầu thắc mắc. Một khuôn mặt thản nhiên như thể thực sự không biết gì. Đến mức biểu cảm của Lee Do Hoon, người đang quan sát kỹ từng thay đổi trên nét mặt hắn, cũng trở nên kỳ quặc.
'Thế này thì thành...... thằng điên hoàn toàn rồi còn gì?'
Vài phút trước vừa tháo còng tay, bị tấn công rồi bị siết cổ, thế mà giờ lại thản nhiên mang đồ ăn vào, rồi còn nói như thể mất trí nhớ. Nếu có một kẻ như thế trước mặt, Seo Han cũng sẵn sàng coi hắn là một thằng điên.
Seo Han thầm gửi lời chia buồn đến hình tượng của chính mình trong đầu Do Hoon. Vốn dĩ cậu ta đã chẳng ưa gì 'Baek Seo Han', giờ thì đừng nói đến cải thiện hình ảnh, càng ngày càng tệ đi thì có.
"Tay thế này thì ăn uống kiểu gì."
Do Hoon im lặng nhìn hắn đặt thức ăn ngay ngắn lên bàn rồi mỉa mai. Một lời chế giễu rõ ràng gợi nhắc lại chuyện cổ tay vừa được tháo còng lúc nãy, nhưng 'Baek Seo Han' không hề nhận ra.
Ngược lại, hành động của Lee Do Hoon dường như đã kích thích 'Baek Seo Han'.
"A, vậy sao? Cậu Do Hoon mà không ăn được thì buồn lắm...... để tôi bón cho cậu nhé."
Với nụ cười dịu dàng trên môi, 'Baek Seo Han' tao nhã cầm dao lên cắt bít tết. Phần thịt bên trong màu hồng của miếng thịt nướng vừa chín tới lộ ra. Khói nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút, ai nhìn cũng thấy là nó rất nóng.
Dùng nĩa xiên một miếng thịt, 'Baek Seo Han' đưa nó đến trước miệng Lee Do Hoon. Nhưng cậu ta không hề mở miệng.
"Phải ăn chứ, cậu Do Hoon. Giờ bỏ bữa thì lát nữa đói lắm đấy."
Bàn tay bóp chặt lấy cằm không hề có chút nương tay nào. Tình huống diễn ra hoàn toàn trái ngược với những gì vừa xảy ra dưới tầng hầm vài phút trước. Nhìn ngắm khe hở đôi môi hé mở vì bàn tay thô bạo một cách thích thú, 'Baek Seo Han' cứ thế tống miếng thịt vào.
"Ưm......!"
Cứ thế, đẩy sâu vào tận trong cổ họng.
Bình thường nhét sâu như thế đã muốn ho sặc sụa rồi, đằng này còn nhét đồ nóng vào thì kinh khủng đến mức nào. Dù ý chí của cơ thể bị tước đoạt nhưng ý thức của Seo Han vẫn còn đó, anh nhắm chặt mắt lại. Vì đang ở trong cơ thể 'Baek Seo Han' nên anh có thể cảm nhận được cảm xúc của tên này.
'Điên thật rồi.'
'Baek Seo Han' đang cảm thấy vui sướng. Khi tống thức ăn nóng bỏng vào cổ họng người khác.
Nước mắt sinh lý ầng ậc nơi khóe mắt Lee Do Hoon, tiếng ho khù khụ bật ra từ miệng. Nhìn bộ dạng bị 'Baek Seo Han' hành hạ không thương tiếc, anh cảm thấy cậu ta như biến thành một người hoàn toàn khác so với lúc nãy. Đánh giá 'kẻ đáng sợ' bị xóa bỏ, thay vào đó là cái mác 'kẻ đáng thương'.
Ngay khi chiếc nĩa được rút ra, tiếng ho sặc sụa nghe thật đau đớn. Tất nhiên đó là cảm nhận cá nhân của Seo Han, còn 'Baek Seo Han' có vẻ như đang cảm thấy hưng phấn trước cảnh tượng đó.
💬 Bình luận (0)