Chương 7

Chương 7

 

  [Tỷ lệ đồng bộ tăng 0.1%!]

  [Tỷ lệ đồng bộ tăng 0.2%!]

  [Tỷ lệ đồng bộ tăng 0.3%!]

 

  Từ tổ chức chó bị bỏ rơi, trẻ em thiếu ăn, quỹ nhi đồng đến cứu trợ quốc tế.......

  Cứ thấy chỗ nào là anh quyên góp vào chỗ đó. Việc tăng dần số tiền để tìm ra mức hiệu quả tối ưu chỉ là phụ mà thôi.

  'Vừa giúp người khác, vừa giúp chính mình. Tốt biết bao nhiêu?'

  Cứ thế, anh mân mê chiếc điện thoại một hồi lâu. Tên người tài trợ anh cứ để là Baek Seo Han mà chẳng suy nghĩ gì nhiều.

  Nhìn những thông báo chuyển khoản chất đống, anh cũng cảm thấy hơi tự hào. Bởi ở kiếp trước, lo cho bản thân còn chưa xong nên anh chưa bao giờ để tâm đến những chuyện thế này.

 

  [Đạt mốc 10% tỷ lệ đồng bộ ٩( ᐢ-ᐢ )و!]

 

  Và cuối cùng, Seo Han đã đạt được mốc 10% tỷ lệ đồng bộ. Tiếng pháo nổ của hệ thống vang lên bên tai, trong khoảnh khắc lồng ngực anh tràn ngập cảm xúc.

  Anh nhập hồn vào cơ thể 'Baek Seo Han' còn chưa đầy một tuần. Vậy mà tỷ lệ đồng bộ đã đạt mức này rồi! Tương lai mịt mù phía trước giờ đã sáng sủa hơn đôi chút. Với tốc độ này thì chẳng mấy chốc sẽ giải quyết được vấn đề bị cướp quyền kiểm soát cơ thể thôi.

 

  [Món quà từ Hệ thống R dành cho Ký chủ đã xuất sắc vượt qua thử thách!]

  [Hãy kiểm tra Hộp quà ngay bây giờ(∩˃ω˂∩)!]

 

  Tin vui vẫn chưa dừng lại ở đó. Hệ thống R, kẻ vừa thốt ra câu quảng cáo nghe quen quen ở đâu đó trên điện thoại một cách đầy tự tin, làm nhấp nháy một góc cửa sổ hệ thống.

  Tại nơi đang tỏa ra luồng sáng mãnh liệt như giục giã hãy nhấn vào đây ngay đi, có ghi rõ dòng chữ 'Hộp quà'.

  "......Làm gì có cái này đâu."

 

  [|ω´・;)]

 

  Lúc nào cũng tự tung tự tác như vậy đấy, nhưng người ta đã cho quà thì làm sao mà từ chối được. Seo Han làm bộ miễn cưỡng rồi ấn mạnh vào đó.

 

  [Đã nhận được manh mối về Nhân vật quần chúng số 328.]

 

  Trong khoảnh khắc, mắt anh lóe sáng. Ánh mắt như phát ra tia lửa đang bùng cháy bởi cơn thịnh nộ.

  "Thằng khốn nào."

  Cái thằng chen ngang chỗ của tao!

  Anh ấn liên tục vào cửa sổ hệ thống với tốc độ kinh hoàng, sau một thoáng tải dữ liệu,  cái gọi là 'manh mối' đó bắt đầu hiện lên. Seo Han không chớp mắt lấy một cái, đọc ngấu nghiến từng dòng.

 

  [1. Hắn là người nổi tiếng.

  2. Hắn là đàn ông.

  3. Hắn cao hơn bạn.

  4. Tính cách của 'hắn' thuộc dạng yếu đuối.

  5. Hắn thích đồ ăn cay.]

 

  Chỉ có thế.

  Seo Han lặng người nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó một hồi lâu. Đọc đi đọc lại. Cứ lặp đi lặp lại hành động đó như người không thể chấp nhận được tình huống này, rồi.......

  Anh vớ ngay lấy cây gậy bóng chày.

  "Cái này mà gọi là manh mối à? Mấy cái thứ này á? Cho tao?"

  Giờ thì anh đã hiểu cảm giác giận đến mức trắng dã cả mắt là như thế nào rồi. Chính  là cảm giác lúc này đây. Thật là một sự giác ngộ mà anh tuyệt đối không muốn biết.

  Hệ thống chưa kịp nói gì thì anh đã vung gậy, nhưng cửa sổ hệ thống cứ né tránh thoăn thoắt như đang trêu ngươi. Lần đầu tiên biết được cửa sổ cũng có thể di chuyển ảo diệu thế này, Seo Han nghiến răng kèn kẹt.

 

[Sợ quá, Ký chủ ơi( ˃̣̣o˂̣̣ )!]

 

  "Thế thì đưa manh mối ra đây."

 

  [.......]

 

  "Không dẹp ngay cái dấu ba chấm đi à?"

  Khó khăn lắm mới nâng tỷ lệ đồng bộ lên được 10%. Thế mà quà cáp lại là mấy cái thông tin vô dụng. Sở thích ăn uống hay tính cách thế nào anh đếch quan tâm, làm ơn cho xin cái thông tin nào hữu ích chút đi.

 

[Không thể được đâu ạ(っ◞‸◟c).......]

 

  "Tại sao."

 

  [Do 'sự bảo hộ' mà hắn đang nhận được nên việc tiếp cận không dễ dàng đâu ạ.]

 

  Bảo hộ? Seo Han ngẩn người lẩm bẩm.

  Bảo hộ gì chứ. Nhận sự bảo hộ gì từ ai cơ? Còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cửa sổ đen ngòm đã tắt ngúm, gọi mãi cũng không hiện lên. Dù có bảo là sẽ không vung gậy nữa, ra đây một lần thôi cũng được, nhưng nó vẫn bặt vô âm tín. Kết cục thứ Seo Han nhận được chỉ là mấy thông tin vô dụng.

  Cố gắng kìm nén cơn giận, anh viết lại những manh mối vừa thấy lên giấy. Có chút đặc biệt là mục số 1 ghi là người nổi tiếng và...... mục số 4 có từ 'hắn' được đặt trong dấu ngoặc đơn.

  "Có phải 'hắn' là chủ nhân thực sự của cơ thể không?"

  Việc cố tình để dấu ngoặc đơn khác với các mục còn lại chắc là ý nói hắn và 'hắn' là khác nhau. Mục số 5 thì không rõ lắm nhưng các mục còn lại không có ngoặc đơn chắc là những sự thật không thay đổi dù có nhập hồn hay không.

  ......Đáng tiếc là thông tin có thể suy ra từ những manh mối nghèo nàn này chỉ có vậy.

  "Cần thêm manh mối."

  Chừng này thì tuyệt đối không thể tìm ra được. Nếu là người nổi tiếng thì có thể là nghệ sĩ, hoặc tài phiệt như 'Baek Seo Han', hay là chính trị gia...... Những người như thế đâu có thiếu. Chắc chắn chỉ với nhiêu đây thì không thể tìm ra được.

  Vậy thì điều duy nhất còn lại với anh là phải nhanh chóng tăng tỷ lệ đồng bộ. Đạt 10% đã cho manh mối rồi, biết đâu lên 20% sẽ moi được thông tin ngon nghẻ hơn. Tuy tức điên người nhưng nơi duy nhất có thể lấy thông tin lúc này chỉ có hệ thống, nên đành phải dựa vào nó thôi.

  Seo Han nhớ lại thông báo tăng tỷ lệ đồng bộ lúc nãy.

  "Có vẻ giờ quyên góp không còn hiệu quả nữa......."

  Ban đầu chỉ số tăng đều đều 0.3%, nhưng càng lặp lại nhiều lần thì mức tăng càng giảm. Cuối cùng dù có tăng mạnh số tiền thì cũng chỉ nhận về con số 0.1% ít ỏi.

  Thỉnh thoảng quyên góp để tăng chỉ số cũng là cách hay, nhưng nếu cứ tiêu tiền như nước giống hôm nay thì có ngày 'Baek Seo Han' cũng ra đê mà ở. Cần một phương pháp khác đi một chút.

  Sự thật hiển nhiên là 'giúp đỡ người khác' mang lại hiệu quả tốt. Seo Han đang ngồi vò đầu bứt tai bỗng bật dậy.

  "Dùng sức đi."

  Lần này sẽ đích thân hành động.

 

***

 

  Seo Han quyết định sẽ không quyên góp tiền nữa mà chuyển sang 'hoạt động tình nguyện'. Chính là cái kiểu đích thân vận động tay chân để giúp người khác ấy. Anh nghĩ đó là một cách không tồi.

  Nhưng trước đó.

  Seo Han có một việc cần giải quyết với cư dân ở tầng dưới.

  'Dù sao thì cải thiện mối quan hệ là điều bắt buộc.'

  Dù có tăng tỷ lệ đồng bộ hay không, thì để có cuộc sống bình yên sau này, việc cải thiện quan hệ với Lee Do Hoon là điều nhất định phải làm.

  Khổ nỗi ký ức cuối cùng lại là vụ hôn hít rồi bị cắn lưỡi nên anh thấy nhục muốn chết, nhưng Seo Han vẫn cố gắng trơ cái mặt ra. Tự thôi miên bản thân rằng sau này còn nhiều chuyện cần phải mặt dày lắm cũng là một cách.

  Cửa tầng hầm mở toang.

  "Lâu rồi không gặp."

  Khung cảnh hoàn toàn thay đổi chào đón anh.

  Trong lần gặp trước, vì quá mải mê cay cú chuyện bị cướp cơ thể rồi mất luôn nụ hôn đầu, nên anh đã quên béng đi một chuyện khiến anh kinh hoàng khi nhớ lại sau đó.

  Đó là sự thật rằng căn phòng Lee Do Hoon đang ở tồi tàn chẳng khác nào nhà ngục dưới hầm. Không gian chỉ có độc mỗi chiếc giường và cái nhà vệ sinh, nếu cứ bị nhốt ở đó mãi thì người ta phát điên mất.

  Thế nên Seo Han đã sai thư ký Choi lấp đầy đồ đạc vào trong đó. Giường ngủ cao cấp nhất, sô pha êm ái, sách và TV để giải khuây, tất nhiên là treo cả tranh để tĩnh tâm ở một góc nữa.

  Nhờ vậy mà nơi Lee Do Hoon ở giờ đây lộng lẫy chẳng khác nào khách sạn cao cấp. Lúc chọn đồ nội thất cứ phân vân rồi chọn đại toàn đồ đắt tiền, giờ nhìn lại mới thấy có vẻ hơi, một chút xíu thôi, là hơi quá đà.

  "Giờ mới chịu vác mặt đến à."

  Lee Do Hoon đang ngồi trên giường cười khẩy. Seo Han cố lờ đi câu nói đó. Hôm nay không bị cướp cơ thể, anh định bụng chỉ nói đúng chuyện cần thiết thôi. Tuyệt đối không gây gổ.

  "Tôi có chuyện muốn nói nên mới đến đây."

  "Thả tao ra ngay."

  "Tôi đã hủy hợp đồng rồi."

  "......Gì?"

  "Tôi bảo là bản hợp đồng mua cậu, tôi hủy rồi."

  Chắc không cần thiết phải nói chuyện công ty kia đã phá sản đâu nhỉ.

  Anh cứ nghĩ cậu ta sẽ phản ứng khá tích cực. Thế nên anh liếc nhìn khuôn mặt Lee Do Hoon, nhưng cậu ta lại đang nhăn nhúm mặt mày. Có vẻ tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ.

  Mình làm gì sai sao?

  Seo Han vội vàng lục lại những lời mình vừa nói.

  "Làm sao tao tin được, ai biết mày có giữ lại bản sao hay không?"

  "Không có bản sao nào cả."

  "Vậy để tao tự xem, thả tao ra."

  Tiếng còng tay loảng xoảng vang lên. Nhìn đôi mắt sáng quắc một cách kỳ dị kia, anh chỉ thấy một điều duy nhất là tuyệt đối không được thả. Cảm giác bất an ập đến rằng thả ra là chết chắc.

  "Cái đó thì hơi."

  "Biết ngay mà. Mày chỉ muốn nhìn thấy tao tuyệt vọng thôi chứ gì."

  Ơ, không phải thế đâu?

  Seo Han ngẩn người nhìn cậu ta, miệng mấp máy. Sau một thoáng quan sát thái độ đó, Lee Do Hoon cúi gằm mặt xuống.

  Hình ảnh cậu ta cúi đầu, đeo còng tay và xiềng xích chân giữa không gian rộng lớn một mình...... dù không phải do anh làm nhưng vẫn kích thích cảm giác tội lỗi. Tất nhiên là không thể thả ra được, nhưng đó là vì cảm thấy tính mạng bị đe dọa mà!

  'Thả ra là vỡ đầu như chơi.'

  Nhìn bắp tay rắn chắc cuồn cuộn kia mà xem. Chắc chắn là không được chết toàn thây đâu.

  Đã thế khi Do Hoon hơi ngẩng đầu lên, Seo Han không khỏi giật mình thon thót. Rõ ràng là ánh mắt lạnh lùng như thể dù có lấy kim châm cũng không chảy giọt máu nào, thế mà không hiểu sao trông như đang ngấn lệ.

  Đuôi mắt vốn sắc bén giờ rũ xuống trông mới thảm thương làm sao. Seo Han như bị mê hoặc, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt cậu ta.

  'Mình...... Mình làm sai sao?'

  Bỗng dưng có cảm giác như trở thành tội nhân thiên cổ. Lòng dạ rối bời. Thả ra thì chắc chắn chẳng có kết cục tốt đẹp gì, mà không thả thì lương tâm lại cắn rứt.

  Thà những lúc thế này 'Baek Seo Han' trồi ra rồi quay lưng bỏ đi không chút do dự thì tốt biết mấy. Tất nhiên, đáng tiếc là mong muốn đó không thành hiện thực. Cái kiểu lúc cần thì lặn mất tăm, lúc không cần thì lại thò mặt ra đúng là chọc người ta điên tiết mà.

 

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.