Chương 109

Chương 109

 

  Sau đó, Ji Eun Hyuk nói thêm một chút. Cậu bảo rằng tuy đã giải thích ngắn gọn tình hình, nhưng có vài chuyện cậu đã nói tránh đi.

  Trong số đó có sự thật về thế giới này. Rằng nơi đây là thế giới trong tiểu thuyết, và các người chính là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết đó. Lúc ấy Seo Han mới có thể trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay.

  ‘Nếu biết được thì…….’

  Chắc sẽ khác lắm.

  Anh có thể dễ dàng đoán được phản ứng của hai người họ khi biết được toàn bộ sự thật. Dù thế nào đi nữa thì chắc chắn họ sẽ không thể ngồi đối mặt với nhau một cách hòa thuận như bây giờ.

  Tất nhiên, Seo Han đã phải thay đổi suy nghĩ đó chỉ sau một thời gian ngắn. Hòa thuận cái khỉ mốc. Bầu không khí trong phòng khách u ám vô cùng. Từ sự im lặng tĩnh mịch, cho đến những ánh mắt vô cảm nhìn nhau. Thứ nào thứ nấy đều khiến người ta nổi da gà.

  “A, nói chuyện xong rồi chứ?”

  “Rồi, thì sao.”

  Giữa lúc đó, Jin Yeon Oh vẫn chào đón anh một cách nhiệt tình. Seo Han gật đầu với vẻ mặt miễn cưỡng. Trái ngược với giọng nói trong trẻo, ánh nhìn luân phiên giữa anh và Ji Eun Hyuk của hắn lại bám riết dai dẳng đến lạ.

  Không chỉ có thế. Seo Han muộn màng nhận ra rằng không chỉ Jin Yeon Oh, mà cả ánh mắt của Lee Do Hoon và Ji Eun Hyuk cũng đang hướng về phía mình. Tự nhiên thấy áp lực ghê.

  “……Chuyện xong rồi thì mọi người về được rồi đấy.”

  “…….”

  “Ji Eun Hyuk, cả cậu nữa.”

  Cố tìm lời để nói nhưng chẳng nghĩ ra được gì. Tại anh đã lỡ khai hết ra về hệ thống cũng như những việc cần làm sắp tới rồi. Định bụng đuổi khách một cách dứt khoát để bớt ngượng ngùng, nhưng mà…….

  “Quá đáng thật đấy, cậu Seo Han. Hết giá trị lợi dụng rồi nên định đuổi đi chứ gì? Người ta đã phải xin nghỉ phép nửa ngày ở công ty để chạy đến đây vì cậu gọi đột xuất đấy.”

  Một câu trả lời đánh trúng vào lương tâm quay trở lại. Seo Han khựng lại, len lén quay sang nhìn Jin Yeon Oh. Quả nhiên, hắn đang trưng ra bộ mặt mếu máo, nhưng đôi mắt vương ý cười thì không giấu đi đâu được. Nhìn cái biểu cảm giả tạo đó, Seo Han mím chặt môi thành một đường thẳng.

  Dù vậy, anh vẫn không thể đuổi Jin Yeon Oh và Ji Eun Hyuk ra khỏi nhà. Bởi câu nói mang tính cực đoan của Jin Yeon Oh cứ lởn vởn bên tai.

  “Em cũng, không muốn đi đâu…….”

  Thêm cả Ji Eun Hyuk cũng xông vào nắm lấy tay áo anh một cách cẩn trọng, khiến Seo Han chỉ còn biết thở dài thườn thượt.

  “……Ở đây có gì làm đâu mà.”

  Thôi được rồi, tôi thua. Dù anh thừa nhận một cách ngoan ngoãn nhưng vẫn đáp lại bằng giọng điệu đầy bất mãn. Hai tên này đâu phải hạng người dễ bị lung lay bởi mấy cái đó. Lần này Ji Eun Hyuk mỉm cười trơ trẽn.

  “Lâu rồi em chưa nấu cơm cho anh, hay để em nấu nhé? Đúng lúc em mới học được một công thức này hay lắm.”

  “Nhà không có đồ đâu.”

  “Mua về là được mà? Ừm, hay anh đi chợ cùng em đi? Tiện thể lấp đầy tủ lạnh luôn.”

  “Thôi. Tôi sẽ đi, cậu cứ ghi những nguyên liệu cần thiết rồi gửi qua đây.”

  “Em đi cũng được mà.”

  “Ai lại đi sai vặt khách bao giờ.”

  “A, lúc này mới coi là khách sao?”

  Lee Do Hoon chen ngang, khiến cuộc đối thoại bỗng chốc nhảy sang hướng kỳ quặc. Seo Han nhìn cậu và Ji Eun Hyuk với ánh mắt ngán ngẩm. Đặc biệt là nhìn chằm chằm vào phía Ji Eun Hyuk.

  Bảo là trông giống con người mà. Tưởng là thân nhau hơn chút rồi chứ? Đương nhiên Seo Han đã nghĩ thế nên không giấu nổi sự bối rối. Nói vậy chứ hai người họ vẫn đang buông lời khích bác nhau. Tất nhiên là đã đỡ hơn trước đây nhiều rồi.

  “……Tôi không muốn ra ngoài. Hai người cứ đi với nhau đi.”

  Thay vì tách hai người ra, anh đưa ra phương án hòa giải sáng suốt hơn. Hai gương mặt đối diện nhăn nhúm lại thảm hại. Đã bảo rồi, ai mượn cãi nhau làm gì.

 

***

 

  Seo Han lẳng lặng nhớ lại những ngày tháng rối ren vừa qua. Hình ảnh ba người bọn họ, vừa có vẻ hòa hoãn hơn trước nhưng hở ra là lại cà khịa nhau, trông thật đúng là một cảnh tượng ngoạn mục. Nhờ vậy mà có cảm giác ba người họ đã thân thiết hơn nhiều…… Tóm lại là, một kết luận khá nực cười.

  Đồng thời, lời nói cuối cùng đầy ẩn ý của Jin Yeon Oh cũng hiện lên trong tâm trí.

  〈Vậy thì theo lời cậu Seo Han, tôi cũng sẽ tự chuẩn bị thật kỹ lưỡng.〉

  Thực ra đó là một câu nói chẳng có gì lạ. Chỉ là giọng điệu đầy ẩn ý kết hợp với khuôn mặt cười tươi roi rói khiến người nghe bất an mà thôi. Cái sự ‘chuẩn bị’ đó rốt cuộc là gì, Seo Han không muốn tưởng tượng đến.

  Tuy nhiên, trái ngược với những lời bàn tán xôn xao ấy, bên phía Baek Jae Hyun lại chẳng có tin tức gì.

 

  Hàng chục tỷ won bị rò rỉ, hóa ra có người chống lưng? Nội tình vụ án tham ô quỹ của tập đoàn Baekyeoung

  Baek Jae Hyun, ‘Nghi vấn trốn nghĩa vụ quân sự’…… Viện kiểm sát vào cuộc điều tra

  Tích cực phủ nhận mối liên hệ với vụ án mạng tài phiệt đời 3…… Tập đoàn Baekyeoung thông báo sẽ có biện pháp pháp lý với tin đồn ác ý

 

  Dù rằng tin tức về bọn họ xuất hiện nhan nhản trên bản tin TV và các bài báo mạng. Seo Han vừa kiểm tra các bài báo, vừa thông qua những tin tức Yoon Seong Jun thỉnh thoảng truyền đạt để suy đoán tình hình của Baek Jae Hyun.

  Vốn dĩ tập đoàn Baekyeoung đã đang lao đao vì đủ loại tin đồn. Giữa lúc đó, Jin Yeon Oh lại bí mật tuồn thông tin cho phóng viên, phanh phui các khoản tham nhũng của tập đoàn. Chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

  Đúng nghĩa là loạn cào cào. Có thể thấy rõ bọn họ đang chật vật thu dọn tàn cuộc, còn Baek Jae Hyun sau khi công khai xin lỗi tại buổi họp báo thì đang ẩn mình không chịu lộ diện.

  ‘……Rốt cuộc là anh ta định làm cái gì.’

  Việc hắn không làm loạn là chuyện tốt, nhưng ngược lại cũng kéo theo sự bất an. Càng im ắng thì người ta càng dễ nảy sinh suy nghĩ đó. Lần này hắn lại định bày trò gì đây. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau đầu, anh thở hắt ra một hơi chậm rãi.

  Đúng lúc đó điện thoại khẽ rung lên. Màn hình sáng lên báo hiệu có tin nhắn từ Yoon Seong Jun.

  “……Bảo sao mãi không thấy động tĩnh gì.”

  Nội dung tin nhắn rất đơn giản.

 

  [Choi Min Wook đã bí mật tiếp xúc với một ai đó. Có vẻ là băng nhóm xã hội đen.]

 

  Choi Min Wook là tên thư ký được Baek Jae Hyun tin tưởng nhất. Vậy nên hành động của anh ta cũng có thể coi là ý muốn của Baek Jae Hyun. Một kẻ như thế lại bất ngờ hành động lén lút ư. Nhìn qua là biết ý đồ chẳng tốt đẹp gì.

  Định bắt ai đó về đánh đập chăng. Ngay khi suy nghĩ đó vừa nhen nhóm trong vô thức, mồ hôi lạnh đã chảy dọc sống lưng. Cái "ai đó" ấy, dù nghĩ thế nào đi nữa thì…….

  ‘Ngoài mình ra còn ai vào đây?’

  Chết tiệt. Seo Han thầm chửi thề trong lòng. Thằng khốn Baek Jae Hyun, xong việc này ông đây nhất định sẽ đập nát đầu mày ra. Anh chỉ biết dặn lòng mình như thế là cùng.

  Cùng lúc đó, Lee Do Hoon vừa định bước ra phòng khách thì nhìn xuống chiếc điện thoại đang rung bần bật trên tay. Chẳng có ai liên lạc giờ này cả. Sự nghi hoặc hiện lên trong đôi mắt đen láy.

  Có lẽ đó là sự bất an theo bản năng. Nhìn vào dòng tin nhắn ngắn ngủi hiện trên màn hình, hơi thở cậu khựng lại.

 

  [Nếu không muốn gia đình gặp chuyện thì mang Baek Seo Han đến đây.]

 

  Tin nhắn từ một số lạ không xác định. Bên dưới là một địa chỉ cụ thể. Lee Do Hoon chỉ biết thẫn thờ nhìn vào đó. Tiếng tim đập thình thịch vang vọng khắp tâm trí.

  Cố gắng điều hòa hơi thở liên tục. Phải rồi. Có khi chỉ là hư trương thanh thế thôi. Cậu tự nhủ trong lòng như vậy, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.

  Nhưng người gửi ẩn danh dường như đã đọc thấu suy nghĩ của Lee Do Hoon. Chưa đầy vài giây sau, tin nhắn tiếp theo đã đến.

  “……Ha.”

  Chỉ vỏn vẹn một tấm ảnh. Lee Do Hoon vừa nhìn thấy nó đã không kìm được tiếng cười khan. Ruột gan sôi sục, bàn tay nắm chặt trắng bệch. Đôi môi bị cắn chặt đến rớm máu.

  Đó là tấm ảnh ghi lại chi tiết thông tin cá nhân của bà cậu. Từ ngày sinh, tuổi tác, cho đến nơi ở. Điều đó đồng nghĩa với việc, kẻ gửi tin nhắn này là người có thể dễ dàng uy hiếp gia đình cậu.

  ‘Không, có khi là…….’

  Đã làm rồi.

  Suy nghĩ đen tối phình to trong chớp mắt. Sự lo âu dâng lên tận cổ họng khiến bụng dạ cậu nôn nao.

  Nếu là trước đây, cậu sẽ không do dự mà làm theo lời kẻ vô danh đó. Nhưng bây giờ, cái tên ở cuối tin nhắn cứ khiến cậu bận lòng.

  “Baek Seo Han.”

  Baek Seo Han, Baek Seo Han……. Lee Do Hoon lặp đi lặp lại cái tên đó như bị bỏ bùa.

  Mỗi lần thốt ra ba chữ ấy, lồng ngực lại xao động. Thật là một tình cảnh thảm hại đến mức nực cười, khiến cậu lại phải bật cười khan lần nữa. Đó là nụ cười mang ý nghĩa khác hẳn lúc trước.

  Ai mà ngờ được tên đó lại trở nên có ý nghĩa lớn lao với cậu đến thế này. Nếu kể câu chuyện này cho bản thân trong quá khứ nghe, chắc chắn sẽ bị chửi là nói nhảm và nhận những lời nhận xét cay nghiệt. Nếu là cậu của lúc đó, dù rơi vào tình huống tương tự cũng sẽ không do dự mà bán đứng Baek Seo Han.

  Nhưng mà…… nhưng mà Lee Do Hoon của bây giờ, hoàn toàn không thể làm  thế được. Lý do chẳng có gì phức tạp. Chỉ là cuộc sống thường nhật này đã trở nên quý giá mà thôi.

  Một câu chuyện chẳng buồn cười chút nào, nhưng ngoài câu nói đó ra thì chẳng còn cách nào diễn tả được. Như mưa dầm thấm lâu, đến khi tỉnh táo lại thì cậu đã bị Baek Seo Han nhuộm màu mất rồi. Chỉ có thế thôi.

  Vậy nên Lee Do Hoon không thể không do dự. Khuôn mặt Baek Seo Han cứ lướt qua trong tâm trí, còn ánh mắt thì không thể rời khỏi bức ảnh của bà trên màn hình. Đuôi mắt cậu nhăn lại thảm hại.

  Nhất là khi gọi điện cho bà mà không thấy bắt máy, cảm giác đó càng tồi tệ hơn.

  Người đã ở bên cạnh cậu. Gia đình duy nhất của cậu. Người đã bao dung cậu, tạo cho cậu một mái nhà để trở về. Đã từng là cột mốc chỉ đường cho đứa trẻ lạc lối là cậu.

  ‘Không được.’

  Cậu không muốn mất đi. Người đó thì không được. Không phải ai khác, mà là gia đình của cậu.

  Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, Lee Do Hoon chậm rãi bước đi. Cậu nắm lấy tay nắm cửa và mở ra. Baek Seo Han đang ở trong phòng khách. Anh đang ngồi ngả ngớn trên ghế sofa xem điện thoại. Chẳng hiểu sao vẻ mặt trông khá nghiêm trọng.

  Nhưng lúc này, với Lee Do Hoon, sự thật đó không quan trọng. Phải. Quan trọng là sự an nguy của gia đình cậu. Cậu từ từ điều chỉnh nhịp thở và tiến lại gần Baek Seo Han.

  “Sao thế? Có chuyện gì à?”

  Ngay lập tức nhận ra sự hiện diện đó, Seo Han nghiêng đầu hỏi. Hướng về phía anh, Lee Do Hoon…….

  “Baek Seo Han. Ngày mai anh có thời gian không?”

  Hỏi lại bằng ánh mắt trầm lắng. Cầu mong sao lựa chọn của mình là câu trả lời đúng đắn.

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.