Chương 102
“Cả hai vị hôm nay đều vất vả quá rồi ạ. Hẹn gặp lại hai vị vào tuần sau nhé.”
“Vâng, mọi người vất vả rồi.”
Sau khi hoàn thành công việc tình nguyện và bước ra khỏi trại trẻ, Seo Han liếc nhìn Jin Yeon Oh đang đi song song bên cạnh. So với gương mặt đang nở nụ cười thân thiện kia, thái độ mập mờ như đang chừa lại đường lui của hắn càng khiến anh bận tâm hơn.
Chỉ đến khi đã hoàn toàn quay lưng lại với trại trẻ, Seo Han mới len lén lại gần hắn và ướm hỏi.
“...Không lẽ lần sau anh cũng định đến nữa đấy chứ?”
“Không hỏi thì tôi cũng đang định thế, sao cậu biết hay vậy? Tôi thấy vui và tự hào hơn mình tưởng đấy. Bọn trẻ cũng dễ thương nữa.”
“...Anh á?”
“Ừ, tôi đấy.”
Khác với trước đây, Seo Han không nhẫn nhịn nữa. Việc gắn kính ngữ vào sau tên đối phương đã là sự cố gắng hết sức của anh rồi. Dù cho ý đồ của câu hỏi ngược lại kia lộ rõ mồn một, Jin Yeon Oh vẫn thản nhiên gật đầu.
Không thể cười, mà cũng chẳng thể thoải mái nhăn mặt, biểu cảm của anh nhanh chóng trở nên vi diệu. Đương nhiên là phải thế rồi. Jin Yeon Oh mà lại đi làm tình nguyện, cảm thấy tự hào và thấy vui á.
Những hành động mà hắn đã làm từ trước đến nay lướt qua trong đầu anh. Đó là cảnh tượng không những khó tin mà anh còn chẳng muốn tưởng tượng đến.
Đọc được vẻ nghi ngờ trong mắt Seo Han, Jin Yeon Oh bật cười. Hắn đáp ngắn gọn:
“Tại tôi thuộc tuýp người thích trẻ con mà.”
“...Giờ tôi mới biết đấy.”
“Vì tôi chưa từng nói bao giờ mà.”
Seo Han gật đầu một cách miễn cưỡng. Thì ra là thích trẻ con. Đây lại là một khía cạnh mới mẻ nữa. Vừa thấy khá bất ngờ, nhưng nhìn cái dáng vẻ mỉm cười thú nhận đó lại thấy hợp đến mức đáng sợ.
Có một điều chắc chắn là lời nói đó trông như một sự thật không chút giả dối. Seo Han quyết định buông lỏng tâm trí cho nhẹ lòng.
Tuy nhiên, có một điểm mà Seo Han đã bỏ qua. Lịch trình dày đặc lạ thường của ngày hôm nay, Jin Yeon Oh đột nhiên nổi hứng đi cùng, và cả cuộc trò chuyện với hắn đã khiến...
“...Baek Seo Han.”
Khiến anh tạm thời quên mất một người.
Ngay khi vừa rời khỏi phạm vi trại trẻ, một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến toàn thân Seo Han cứng đờ. Cái đầu xoay lại như cỗ máy rỉ sét nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lee Do Hoon với gương mặt lạnh băng như tảng nước đá đang đứng đó. Lúc ấy Seo Han mới sực nhớ ra.
‘Phải rồi, mình có hẹn...’
Sai lầm của anh là đã quên béng mất cuộc hẹn này do tình huống diễn ra quá chóng mặt. Trong lúc đó, Lee Do Hoon cứ như bị hút vào, đang nhìn chằm chằm Jin Yeon Oh. Ai nhìn vào chắc tưởng hai người họ có gắn nam châm với nhau cũng nên.
Seo Han theo phản xạ thở dài, quan sát sắc mặt của hai người họ rồi chợt khựng lại.
‘Ơ?’
Tại sao... Đôi môi anh khẽ mấp máy.
Rõ ràng hành động của hai người họ chẳng khác gì mọi khi. Nhưng với Seo Han, người đã trực tiếp chứng kiến cuộc chiến thần kinh, cái khí thế không tầm thường của họ không biết bao nhiêu lần, thì lại thấy khác. Một sự khác biệt vi tế so với trước kia cứ liên tục làm anh ngứa ngáy.
Đến khi hoàn hồn thì anh đã vô thức cắn chặt môi. Seo Han muộn màng thả lỏng, liếm nhẹ lên đôi môi tơi tả một cái rồi mở lời.
“...Quan hệ hai người, có vẻ tốt lên rồi nhỉ?”
Ánh mắt họ nhìn nhau đã thay đổi.
Tuy trong cái nhìn đối diện vẫn còn sự không hài lòng, nhưng so với cái thời mắt tóe lửa đằng đằng sát khí thì đã là một bước tiến vượt bậc rồi. Nói thật lòng thì đó là một sự thay đổi rõ rệt.
Rốt cuộc là từ bao giờ? Mỗi lần hai người chạm mặt là lại gầm ghè nhau như chó với mèo khiến anh áp lực vô cùng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh đâu có mong chờ sự cải thiện đột ngột thế này.
Không. Anh có mong chờ không nhỉ? Không biết nữa. Seo Han lẳng lặng mím chặt môi. Đầu óc bỗng chốc rối tung. Chẳng kịp nghĩ ra lý do, tâm trạng anh đã chùng xuống.
“...Nếu trong người không khỏe thì để tôi đưa anh về nhé?”
“...”
Phản ứng của hai người chia làm hai ngả.
Jin Yeon Oh bắt đầu coi anh như người ốm yếu, còn Lee Do Hoon thì ngậm chặt miệng và nói bằng mắt. ‘Đừng có nói mấy lời kinh khủng đó’. Nhìn kiểu gì cũng ra dáng vẻ chán ghét tột độ.
Kỳ lạ thay, thái độ trước sau như một đó lại khiến đầu óc anh quang đãng hẳn. Không phải là quan hệ tốt lên sao? Không, nhưng trông vẫn tốt hơn trước mà. Ngay sau đó, sự nghi hoặc lại len lén dâng lên, nhưng Lee Do Hoon đã nhanh nhảu cướp lời khiến anh lỡ mất thời điểm suy nghĩ.
“Mà này, sao anh ta lại ở đây thế hả?”
“À, không lẽ cậu đang giả nai đấy à? Cứ dùng kính ngữ như mọi khi cũng được mà.”
Ngay lập tức, chút nghi ngờ nhỏ nhoi ấy cũng tan biến. Có lẽ anh đã nghĩ sai rồi.
Seo Han mở to mắt quay lại nhìn Lee Do Hoon. Lee Do Hoon mà... giả nai...? Vừa ghép hai từ đó lại với nhau là anh đã thấy rối loạn nhận thức rồi. Trong lúc đó, Lee Do Hoon nghiến răng kèn kẹt, nhả từng chữ như muốn nghiền nát lời nói.
“Tại sao, lại ở đây.”
“Thì tôi làm tình nguyện xong rồi mà?”
“Anh á?”
“Ừ, tôi.”
Lee Do Hoon không ngần ngại ném ra câu hỏi mà Seo Han từng nuốt ngược vào trong. Còn Jin Yeon Oh thì vẫn giữ nụ cười dịu dàng và trả lời một cách thản nhiên. Cuộc đấu trí căng thẳng khiến cổ họng anh khô khốc. Chính lúc đó, Jin Yeon Oh đột ngột quay đầu sang.
“Hai người có hẹn với nhau hay sao vậy? Bình thường làm xong việc cậu hay về một mình mà... Ừm, định đi ăn tối cùng nhau sao?”
“Phải... Khoan đã. Sao anh biết chuyện đó? Thời gian qua anh đâu có đến đây.”
“Haha.”
Tiếng cười khẽ vang lên cùng cái miệng ngậm chặt lại. Đó vừa là dấu hiệu không muốn nói thêm nữa, vừa là động thái thừa nhận lỗi lầm của bản thân. Ánh mắt Seo Han nguội lạnh.
“Anh điều tra tôi đấy à?”
“Đâu có? Lần trước lúc ghé qua kiểm tra trại trẻ, tôi chỉ tiện miệng hỏi người khác thôi. Họ trả lời nhiệt tình lắm. Nhờ vậy mà tôi đỡ tốn công.”
“...”
Cạn lời đến mức bật ra tiếng thở dài. Ừ thì hỏi cũng được. Cũng có thể là thế... nhưng cái câu đầy ẩn ý ‘đỡ tốn công’ là sao hả. Cảm giác khó chịu và mâu thuẫn cùng lúc trỗi dậy, vừa thấy lấn cấn nhưng lại chẳng muốn đào sâu làm gì.
Tất nhiên, Seo Han không có thời gian để bắt bẻ điểm đó. Vì Jin Yeon Oh đã ngay lập tức bồi thêm lời như muốn lảng sang chuyện khác.
“Vậy tôi đi trước nhé, cậu Seo Han. Ăn tối ngon miệng. À, lần sau cũng phải đi ăn với tôi đấy nhé?”
“Trông anh cũng lắm bạn bè mà, đừng có giữ rịt lấy người vô tội nữa, tự mình giải quyết đi chứ?”
“Trông thế à? Tôi làm gì có bạn.”
Người trả lời thay lại là Lee Do Hoon. Seo Han đang im lặng lắng nghe cuộc đối thoại bỗng khựng lại.
Đồng thời, sự tĩnh lặng lạnh lẽo bao trùm xung quanh. Tất cả là do Jin Yeon Oh đã thừa nhận mình không có bạn bè một cách dứt khoát.
“...Giờ tôi mới biết đấy.”
Một lúc lâu sau, Lee Do Hoon mới đáp lại bằng giọng lí nhí. Dù có là tên đáng ghét đến đâu, nhưng có vẻ cậu cũng không nỡ buông lời cay nghiệt với kẻ vừa thú nhận mình không có bạn.
‘Vậy chẳng phải cả hai người đều không có bạn sao...?’
Trong khi đó, Seo Han lại chìm vào một dòng suy nghĩ hơi khác. Mà hoàn toàn không nghĩ đến việc bản thân mình cũng y chang như vậy.
Tất nhiên, Jin Yeon Oh chẳng hề bận tâm dù trước mặt hắn là Lee Do Hoon đang lảng tránh ánh mắt khác hẳn ngày thường và Seo Han đang mải mê toan tính một mình. Nghĩa là hắn vẫn tiếp tục nói bằng giọng điệu dịu dàng và êm ái như mọi khi.
“Vậy thì cậu Seo Han làm bạn với tôi là được rồi nhỉ.”
Dĩ nhiên, câu nói này đã khơi dậy phản ứng dữ dội từ cả hai người. Gương mặt Lee Do Hoon nhăn nhúm thảm hại, còn Seo Han thì nhìn Jin Yeon Oh bằng ánh mắt không giấu nổi vẻ hoang đường. Dù cho có nhìn hắn chằm chằm thì cũng chỉ nhận lại được cái tít mắt cười tươi rói mà thôi.
Seo Han hít thở sâu một hai nhịp để trấn tĩnh lý trí đang nhảy loạn xạ. Anh phải phản bác lại cái giọng điệu trơ trẽn đến mức phát cáu kia.
“Không thích.”
“Tại sao?”
“Ngay từ đầu cái cách kết bạn đã sai bét rồi còn gì! Anh có thấy bạn bè nào lại đi uy hiếp nhau không hả?”
“Ừm... Hình như chưa thấy thì phải.”
“Đúng rồi đấy. Thế nên là không được.”
“Thế bạn bè có giam cầm nhau không?”
Jin Yeon Oh nghiêng đầu, chớp mắt chậm rãi. Trên gương mặt ấy hiện lên sự thắc mắc ngây thơ. Đối diện với ánh nhìn trong veo đó, anh tự khắc hiểu ra ẩn ý bên trong.
Tên này đang nói đến anh và Lee Do Hoon. Seo Han hít một hơi. Nhận ra điều đó thì không khó, nhưng lạ thay anh lại bị nghẹn lời. Anh không nghĩ ra được mình nên nói gì.
‘Bạn bè.’
Từ đó cứ luẩn quẩn bên tai anh. Đồng thời, một nghi vấn dấy lên. Có thể gọi Lee Do Hoon và mình bằng danh xưng ‘bạn bè’ được sao? Seo Han không thể đưa ra câu trả lời dứt khoát cho bên nào cả.
Lee Do Hoon dường như cũng vậy. Thấy cả hai mãi không mở miệng được, Jin Yeon Oh cười tủm tỉm. Kiểu như hắn đã biết thừa sẽ thế này.
“Vậy là cậu cũng sẽ gặp tôi đúng không?”
“Anh, nãy giờ...”
“Dừng lại!”
Giọng điệu khẽ khàng chọc ngoáy đối phương của hắn cuối cùng cũng khiến sự kiên nhẫn của Lee Do Hoon chạm đáy. Tiếng nghiến răng nghe rõ mồn một. Nhìn cái khí thế hung hăng bao trùm xung quanh thì việc cậu lao vào hắn chỉ còn là vấn đề thời gian. Rốt cuộc, Seo Han vội vàng nắm lấy cánh tay Lee Do Hoon để chặn trước.
“Biết rồi nên chuyện đó để sau hãy nói. Cậu Do Hoon đi với tôi. Cứ đà này là trễ giờ đặt bàn mất.”
Anh không đợi câu trả lời của Jin Yeon Oh. Anh muốn tách hai người họ ra càng nhanh càng tốt, và sự thật là giờ đặt bàn cũng đã sát nút rồi. Anh thấy nực cười cho chính bản thân mình vì đã có lúc nghĩ rằng quan hệ giữa hai người họ tốt lên.
Seo Han vội đẩy lưng Lee Do Hoon. Dù ý định muốn rời khỏi đây đã lộ rõ mồn một, nhưng Jin Yeon Oh vẫn chỉ đứng cười. Cho đến khi bóng dáng hai người họ bắt đầu xa dần.
“Cậu Seo Han.”
“...Gì nữa?”
Hắn gọi giật Seo Han lại. Seo Han tạm dừng bước, quay lại và đáp lời cộc lốc.
“Gần đây động thái của Baek Jae Hyun có vẻ lạ lắm. Hôm nay có cậu Do Hoon đi cùng thì chắc không sao đâu nhưng... lỡ đâu có chuyện gì thì cậu cứ cẩn thận nhé. Vì cậu đã hứa lần sau sẽ gặp tôi rồi mà.”
“Tôi hứa bao gi... Haizz. Tôi tự lo được nên anh bớt quan tâm đi.”
“Thế thì tôi yên tâm rồi. A, hôm nay tôi vui lắm. Lần sau tôi sẽ lại liên lạc nhé.”
Cuộc đối thoại kết thúc ở đó.
Seo Han liếc nhìn lại phía sau. Qua tầm nhìn nghiêng nghiêng, anh thấy Jin Yeon Oh đang chậm rãi vẫy tay như thể tiễn biệt. Một tiếng cười khan vô thức bật ra khỏi miệng anh.
Thật là một kẻ khó hiểu.
💬 Bình luận (0)