Chương 101
Thành thục ấn mật mã rồi bước vào nhà, Lee Do Hoon quay đầu lại khi nghe thấy tiếng lạch cạch. Cùng lúc đó, ánh mắt cậu chạm phải Baek Seo Han, người đang cầm đũa với vẻ mặt gượng gạo.
Đang ăn cơm sao? Lee Do Hoon nhìn lướt qua bàn ăn trước mặt anh và thầm nghĩ. Cơm nóng hổi và những món ăn kèm được bày biện ngay ngắn lọt vào tầm mắt cậu. Tuy nhiên, có một điểm duy nhất khiến cậu bận tâm.
Ánh mắt Lee Do Hoon hướng về chiếc đồng hồ treo trên tường phòng khách. 8 giờ tối. Dù nhìn thế nào thì đây cũng không phải là giờ bắt đầu bữa tối. Nhất là với một người ăn uống khá điều độ như Baek Seo Han thì lại càng không.
“Bây giờ anh mới bắt đầu ăn à?”
“Ừm, thì lỡ cỡ thế nào lại thành ra giờ này.”
Seo Han gật đầu một cách gượng gạo. Giống như người đã dự đoán trước rằng bộ dạng hiện tại của mình trông sẽ rất đường đột vậy.
Thế nhưng, phản ứng vi tế ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi ngay khi Lee Do Hoon còn chưa kịp bước hẳn vào phòng khách, anh đã bất ngờ lên tiếng.
“...Cậu có muốn ăn cùng không?”
Bước chân đang hướng về phía phòng ngủ khựng lại. Lee Do Hoon chậm rãi quay đầu, nhìn luân phiên giữa Seo Han và bộ bát đũa đặt trước mặt anh. Rồi một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi cậu. Nó lướt qua nhanh đến mức tan biến ngay lập tức.
Lee Do Hoon chưa ăn tối. Làm gì có chuyện cậu ngồi ăn vui vẻ hòa thuận với Jin Yeon Oh và Ji Eun Hyuk, những kẻ mà chỉ cần nhìn mặt thôi đã thấy khó chịu kia chứ.
Chỉ là lúc bịa ra lý do có hẹn, cậu đã lỡ miệng nói sẽ ăn tối rồi mới về, nên cậu định bụng sẽ bỏ qua bữa tối nay. Cho đến khi Seo Han bất ngờ mời cậu dùng bữa.
“Tôi đã bảo là ăn rồi mới về mà.”
“Thì tôi cứ nghĩ... ăn nhẹ chút chắc cũng không sao...”
“...”
“A, thôi được rồi. Không muốn ăn thì thôi vậy.”
“Tôi chưa nói là không muốn.”
Lee Do Hoon lập tức đáp lại giọng điệu phụng phịu của đối phương. A, thế thì làm sao? Ánh mắt sắc lẹm của Seo Han như muốn nói lên điều đó. Cái nhìn thật gay gắt.
Thấy vậy, Lee Do Hoon lẳng lặng ngồi xuống vị trí đối diện Seo Han. Chỉ chờ có thế, đôi tay anh thoăn thoắt lấy thêm cơm và món ăn kèm mang ra.
Seo Han đặt bát cơm thừa ra trước mặt Lee Do Hoon với động tác tự nhiên hết sức, rồi lại thản nhiên tiếp tục bữa ăn của mình. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng thìa đũa và bát đĩa va vào nhau vang lên khe khẽ.
“Anh không hỏi gì sao?”
“Hỏi gì cơ?”
“Cuộc hẹn ấy.”
Lee Do Hoon lùa cơm vào miệng, nhai vài lần rồi bất chợt lên tiếng. Seo Han chỉ khẽ ngước lên, đảo mắt một vòng rồi thôi.
Lúc này Lee Do Hoon mới chắc chắn. Bị lộ chuyện nói dối rồi. Cũng chẳng phải chuyện gì lạ lùng. Như cậu đã từng nghĩ, lời nói dối của cậu nếu nhìn nhận một cách khách quan thì quá mức gượng gạo.
Nhưng Seo Han dù biết cậu nói dối vẫn không hề hỏi han. Nhìn việc anh chuẩn bị sẵn cơm thế kia, chắc chắn anh cũng biết tỏng là cậu định nhịn bữa tối.
Vậy nên Lee Do Hoon mới hỏi. Anh không tò mò sao? Tại sao lại giả vờ như không biết mà cho qua vậy?
“...? Thì chắc là gặp gỡ vui vẻ rồi chứ gì.”
Dù thừa biết ẩn ý trong câu hỏi, Seo Han vẫn trả lời như thể cậu đang hỏi một điều thừa thãi. Giọng điệu bình thản vô cùng.
Lee Do Hoon im lặng chớp mắt. Hôm nay, dường như hơi ấm từ bát cơm nồng đượm hơn mọi khi. Phải rồi. Cậu gật đầu một cách cứng nhắc, rồi lặng lẽ cắn nhẹ vào má trong.
Mình đang được tin tưởng sao?
Dù biết một kẻ vừa bịa chuyện nói dối về cuộc hẹn không có thật như mình mà nghĩ thế thì chẳng phù hợp chút nào, nhưng cậu vẫn không ngăn được sự rung động bất chợt trào dâng. Lee Do Hoon đẩy vài món ăn kèm trước mặt mình về phía Seo Han.
“Anh ăn nhiều vào.”
“?”
Mặc dù đối phương đang trưng ra vẻ mặt chẳng hiểu mô tê gì sất.
***
Những ngày sau đó trôi qua rất đỗi bình thường.
Seo Han dành thời gian để xem lại những thông tin mà Hệ thống cung cấp, hoặc kiểm tra tài liệu nhận được từ thư ký Yoon Seong Jun. Nói cách khác, phần lớn cuộc sống thường nhật của anh đều diễn ra trong nhà.
Nhiệm vụ chính đang ở trạng thái tạm lắng. Những sự kiện dồn dập ập đến bất kể thời gian trước kia giờ cũng đã yên ắng trở lại. Một sự bình yên lạ lẫm, nhưng cơ thể Seo Han đã dần dần thích nghi với nó.
‘Mình đã nhờ Yoon Seong Jun tìm hiểu tình hình gần đây của Baek Jae Hyun rồi...’
Cũng không hẳn là anh hoàn toàn không làm gì mà chỉ ăn không ngồi rồi. Seo Han nằm dài trên ghế sofa, cố gắng tự hợp lý hóa cho bản thân.
Trong lúc đó, cũng có những thứ đã thay đổi.
Ji Eun Hyuk thỉnh thoảng lại mang đồ ăn đến tìm anh. Jin Yeon Oh tuy không xuất hiện thường xuyên như thế, nhưng vẫn đều đặn liên lạc.
Hai người họ nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của Seo Han. Đến mức anh cũng cảm thấy lạ lẫm với chính bản thân mình vì đã thích nghi nhanh như chớp mắt.
Và...
‘Ji Eun Hyuk.’
Seo Han chậm rãi nhướng mi mắt, nhớ đến cái tên đó. Vầng trán đang phẳng phiu bỗng hơi chau lại đầy vi tế.
Có cảm giác gì đó đã thay đổi. Nói sao nhỉ, thái độ coi người khác như đồ vật của cậu ta hình như đã đỡ hơn chút rồi...
Anh lẳng lặng nhớ lại những ngày qua, rồi tặc lưỡi sao cũng được và gạt suy nghĩ đó đi. Dù lý do là gì thì đó cũng là một thay đổi tích cực, nên với Seo Han mà nói thì là chuyện đáng mừng.
Đôi khi đang thẫn thờ suy nghĩ như thế, Lee Do Hoon từ trong phòng bước ra sẽ bắt chuyện với anh.
“Baek Seo Han.”
Phải, giống như hôm nay vậy.
“Tối nay anh chừa thời gian ra đi.”
“Tại sao...”
“Làm ơn đi ra ngoài chút đi. Đừng có nằm ườn ra nhà như con sâu lười thế nữa.”
Giống như hôm nay... à không, xem ra bài ca hôm nay có hơi khác một chút. Seo Han trưng ra vẻ mặt đầy oan ức, nhìn chằm chằm người trước mặt với vẻ không hài lòng.
Gần đây đúng là thời gian anh nằm nhà có nhiều lên thật, nhưng dù thế thì ví von là sâu lười cũng quá đáng lắm rồi đấy.
Tuy nhiên, anh không thốt ra lời nào. Bởi vì ngoại trừ ngày đi làm tình nguyện mỗi tuần một lần ra, anh tự biết rất rõ cái nết ru rú trong nhà cả ngày của mình.
“Đằng nào lát nữa anh chẳng phải ra ngoài? Tôi sẽ canh giờ anh xong việc để đến đón, anh chỉ việc đứng đợi ở cửa trước là được.”
“...Nếu tôi nói không thích thì sao.”
“...”
“Không được chứ gì... Ừ. Biết rồi. Biết rồi nên cậu làm ơn tém tém cái ánh mắt đó lại đi.”
Thế là cuộc hẹn vèo cái đã được chốt xong. Seo Han rên rỉ một tiếng hừm, vuốt mặt rồi bật dậy khỏi chỗ ngồi. Giờ giấc cũng sắp đến lúc rồi, phải chuẩn bị đi thôi.
Được rồi, đằng nào cũng đi ra ngoài, lâu lâu đi ăn ngoài một bữa cũng không tệ.
Seo Han xoay chuyển mạch suy nghĩ theo hướng tích cực và gật đầu. Anh tự nhủ phải xem lại cái "Danh sách nhà hàng ngon" nhận được từ Yoon Seong Jun lần trước mới được.
***
Hồi mới "nhập hồn" vào cơ thể Baek Seo Han, có một việc anh đã bắt đầu với mục đích ‘Làm hoạt động tình nguyện để tăng tỷ lệ đồng bộ!’. Đó chính là tình nguyện tại trại trẻ mồ côi.
Vì đây là việc chỉ có thể tiến hành trong trung và dài hạn, nên việc mỗi tuần dành thời gian đến trại trẻ đã trở thành nếp sống của Seo Han. Hôm nay cũng vậy. Chỉ có điều, hôm nay có thêm một lịch trình mới là cuộc hẹn với Lee Do Hoon sau khi kết thúc công việc.
Tuy nhiên, anh tuyệt đối không hề lường trước được biến số này.
“Tại sao anh lại ở đây...?”
“Có gì lạ đâu chứ? Nơi tôi gặp cậu lần đầu tiên cũng là ở đây mà.”
À, tất nhiên là gặp Seo Han phiên bản "đã thay đổi" ấy. Giọng nói bồi thêm vào nghe sao mà lanh lảnh.
Vẻ bàng hoàng trên mặt Seo Han mãi không tan biến. Tại sao tên này lại ở đây chứ. Anh thầm nghĩ khi nhìn Jin Yeon Oh đang nở nụ cười như muốn trêu ngươi ngay trước mặt mình.
“Với lại, đây là trại trẻ mồ côi thuộc quyền quản lý của bên tôi. Việc đến kiểm tra cơ sở vật chất vốn là việc tôi vẫn thường làm mà...”
“Không, ý tôi không phải thế.”
Có vẻ cảm thấy lời giải thích chưa đủ, Jin Yeon Oh định nói thêm. Seo Han vội vàng cắt ngang hành động của hắn và lắc đầu.
“Tôi hỏi là tại sao anh lại ở ‘đây’ ấy.”
Anh biết thừa nơi này nằm dưới sự quản lý của Jin Yeon Oh. Cuộc gặp gỡ đầu tiên ấn tượng mạnh đến thế, làm sao mà quên cho được. Xét đến điểm đó thì việc Jin Yeon Oh đặt chân đến trại trẻ này chẳng có gì lạ.
Song, lý do anh đặt câu hỏi này rất đơn giản. Là bởi vì Jin Yeon Oh đang cầm xấp giấy bài tập để phát cho bọn trẻ và đứng sóng đôi ngay bên cạnh anh.
Khi anh chỉ ngón tay vào thứ đó, hắn mới thốt lên một tiếng "A". Hắn nở nụ cười tươi tắn và đáp:
“Thấy cậu làm nên tôi cũng sinh ra hứng thú. Cảm giác cũng khá ý nghĩa nữa.”
“...”
Anh á?
Dù không nói ra lời, nhưng ánh mắt Seo Han đang gào lên điều đó. Thừa biết ánh nhìn ấy có ý gì, nhưng Jin Yeon Oh chỉ ngậm cười trơ trẽn.
Nhìn bộ mặt tỉnh bơ không chút sứt mẻ nào kia, Seo Han âm thầm rên rỉ trong lòng. Dạo này thấy hắn có vẻ ngoan ngoãn hơn tưởng đâu hắn đổi tính, hóa ra không phải. Cái kết do sự ảo tưởng đơn phương mang lại thật vô cùng tăm tối.
“Cháu... thiếu một tờ giấy ạ.”
“A, được rồi. Cái này đúng không?”
Đứa bé ngập ngừng tiến lại khiến anh bừng tỉnh, vội đưa thêm tờ giấy cho đủ số lượng.
Làm tình nguyện ở trại trẻ cùng Jin Yeon Oh. Nghe chẳng hợp chút nào, nhưng trước mắt anh quyết định gác nỗi lo về hắn sang một bên. Đợi xong việc rồi nói chuyện cũng chưa muộn.
Rõ ràng, anh đã nghĩ là sẽ chưa muộn, nhưng mà...
“Oa, anh khéo tay thật đấy.”
“Quá khen rồi. Là do Viện trưởng hướng dẫn tốt thôi.”
“Giám đốc Yeon Oh, thật sự là anh chưa từng làm mấy cái này bao giờ sao? Anh dạy bọn trẻ cũng giỏi, mấy đồ trang trí cần thiết cũng làm nhoay nhoáy luôn.”
“Đúng là chưa từng làm bao giờ nhưng mà... ừm, chắc do tôi hay nghe chuyện về cậu nên thế đấy. Tôi đã từng nghĩ muốn thử làm cùng cậu, nay có cơ hội thế này đúng là chỉ biết cảm ơn thôi.”
Bầu không khí thật ấm cúng vui vẻ. Seo Han cảm thấy mình bị cô lập giữa những người đang cười nói ha hả hô hô, anh đảo mắt nhìn những thứ bày ra trước mặt.
Đống đồ trang trí bắt đầu được làm để tô điểm chút ít cho bên trong trại trẻ đang nằm ngổn ngang. Khác với sản phẩm của anh vẫn còn vương nét méo mó vụng về, những thứ Jin Yeon Oh làm ra trông tinh xảo và ngay ngắn như thể được nhập về từ một cơ sở chuyên nghiệp nào đó vậy.
“Ái chà, cậu Seo Han! Tay, cái tay!”
“A.”
Rắc. Do lơ đễnh dùng sức quá đà, món đồ trang trí trên tay anh bị bóp nát không thương tiếc. Dù đã nới lỏng tay ngay sau đó, nhưng thứ rơi bộp xuống sàn nhà đã biến dạng thảm hại từ lâu.
“...Tôi xin lỗi.”
“Không sao đâu ạ! Làm lại cái khác là được mà.”
“Cậu cần tôi giúp không?”
Theo sau người đang xua tay bảo không sao, Jin Yeon Oh cũng cất giọng trong trẻo hỏi han. Seo Han chẳng dám trừng mắt nhìn hắn, chỉ đành giả vờ như không có gì mà liếc xéo hắn một cái.
Tại sao đến cả cái việc này mà hắn cũng giỏi thế hả. Hôm nay trông Jin Yeon Oh càng đáng ghét hơn mọi khi.
💬 Bình luận (0)