Chương 76
Trong khoảng 3 giây, Seo Han phải suy nghĩ xem Hệ thống đang yêu cầu mình làm cái gì. Rốt cuộc là nói đến cái hợp đồng nào, và tại sao lại bảo phải hủy bỏ nó.
Hàng loạt câu hỏi mọc lên như nấm sau mưa, nhưng chẳng bao lâu sau chúng đã bị một con sóng lớn hơn nhấn chìm.
‘Đừng bảo là.’
Có một thứ lướt qua trong tâm trí anh.
Chính là cái thứ có cái tên nghe đã thấy điềm gở, “Hợp đồng giao dịch Lee Do Hoon”. Thứ chiếm một vị trí khá quan trọng trong tiểu thuyết nguyên tác ấy.
Trong nguyên tác, thứ giúp “Baek Seo Han” nắm thóp Lee Do Hoon, nực cười thay, cuối cùng lại trở thành cái bẫy dẫn hắn đến sự diệt vong.
Jin Yeon Oh sau khi có hứng thú với Lee Do Hoon đã cướp cậu ta đi. Sau đó hắn điều tra về “Baek Seo Han”, đoạt lấy bản hợp đồng đó và…… dùng nó để xử lý “Baek Seo Han” vì cứ liên tục làm chuyện ngứa mắt. Seo Han rùng mình khi nhớ lại chuỗi sự kiện đó.
Sau khi Jin Yeon Oh công khai bản hợp đồng cho cả thiên hạ biết, quá khứ của “Baek Seo Han” bị phơi bày tường tận. Việc hắn dùng hợp đồng làm cái cớ để giam cầm và ngược đãi một con người, cùng với vô số việc làm phi pháp mà hắn đã thực hiện bấy lâu nay.
Tuy “Baek Seo Han” không sụp đổ chỉ vì một bản hợp đồng, nhưng chắc chắn bản hợp đồng đó đã cung cấp cái cớ để “Baek Seo Han” sụp đổ.
Đó cũng là lý do tại sao Seo Han lại xử lý bản hợp đồng ngay đầu tiên khi tìm cách khôi phục mối quan hệ với Lee Do Hoon. Thấy rõ mồn một mối nguy hại trong tương lai mà cứ để yên thì làm được gì chứ.
Thế nên anh đã hủy bỏ nó rồi. Rõ ràng là đã tiêu hủy rồi mà…….
[03. Hủy bỏ hợp đồng (new!)]
Cửa sổ trạng thái liên tục nhấp nháy đầy hiện diện như đang gào lên rằng không phải vậy đâu.
Phải mất một lúc nhớ lại tình huống từ khi quyết định hủy bỏ cho đến khi xử lý xong xuôi, Seo Han mới phát hiện ra một mâu thuẫn.
“Ha.”
Tiếng than thở từ tận đáy lòng bật ra.
Khi đó Seo Han đã định nhân tiện dọn dẹp luôn bọn cho vay nặng lãi phi pháp cùng với việc hủy hợp đồng, và anh đã giao việc này cho Thư ký Choi. Và Thư ký Choi đó lại là người của Baek Jae Hyun.
Chẳng khác nào giao trứng cho ác. Dù lúc đó có thấy Thư ký Choi lấn cấn, nhưng vì chưa biết mối quan hệ giữa “Baek Seo Han” và Baek Jae Hyun nên đó là lựa chọn bất khả kháng, nhưng mà……. Anh không thể ngăn được nụ cười chua chát thoát ra.
Nói cách khác, bản hợp đồng chết tiệt đó đã rơi vào tay Baek Jae Hyun. Không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo khi người đó là Baek Jae Hyun chứ không phải Jin Yeon Oh. Vì tên đó cũng ghét “Baek Seo Han” chẳng kém, nên an tâm là một điều xa xỉ.
‘Có nên liên lạc với Yoon Sung Jun không nhỉ?’
Đã thẳng thắn thừa nhận nhưng suy nghĩ vẫn chưa dừng lại ở đó. Baek Jae Hyun đang giữ nó thì làm sao mà tiêu hủy được. Đó là mục tiêu mà một mình anh không thể làm gì được.
Thế nên việc nhớ đến cái tên Yoon Sung Jun là điều tự nhiên. Nếu nhận được sự giúp đỡ của anh ta thì không phải là không có khả năng. Khi anh đang suy nghĩ như vậy.
Cửa sổ hệ thống lóe lên một cái.
[Gợi ý hướng dẫn cho nhiệm vụ ‘Hủy bỏ hợp đồng’.]
[Hướng dẫn bắt đầu. Vui lòng chờ trong giây látᕦ( ᐛ )ᕡ!]
“……?”
Cửa sổ tự động thay đổi và đưa ra giải pháp một cách tùy tiện. Gợi ý hướng dẫn? Hướng dẫn tân thủ? Mấy thứ kỳ quái cứ liên tục nhảy ra khiến anh khá bối rối nhưng anh vẫn im lặng. Thà làm theo chỉ dẫn của hệ thống còn hơn là bắt đầu mà không biết gì.
[Hướng dẫn bắt đầu!]
Và rồi Seo Han thấy.
[1. Phàm việc gì cũng cần có trình tự! Để tiến hành nhiệm vụ suôn sẻ, hãy giải tỏa mệt mỏi cho cơ thể nào. Ngủ một giấc thật ngon(0/1)]
Nhìn lời khuyên của hệ thống giục đi ngủ mau lên, ánh mắt anh trở nên nguội lạnh.
Thế này mà là hướng dẫn á? Cứ tưởng sẽ có những lưu ý quan trọng nào đó, ai ngờ cái hướng dẫn đầu tiên lại tầm phào đến thế.
Mất một lúc ngẩn ngơ nhìn xuống cửa sổ hệ thống vì quá cạn lời. Seo Han lồm cồm cử động, kéo chiếc chăn đang đắp ngang chân lên.
……Thôi thì ngủ vậy.
***
Trái ngược với suy nghĩ sẽ không ngủ được vì căng thẳng, anh lại ngủ quá say. Đến mức mỗi khi nhớ lại bản thân lúc trước từng thấy nực cười khi nhìn thấy lời khuyên ngủ ngon của hệ thống, anh lại thấy xấu hổ dâng trào.
Nghe tiếng chuông báo thức, Seo Han lề mề ngồi dậy thì cửa sổ hệ thống lại xuất hiện như ma ngay trước mặt.
[2. Để hoàn thành nhiệm vụ an toàn, cần phải trang bị trang phục phù hợp! Hãy chọn những bộ đồ tối màu ít gây chú ý để mặc ra ngoài nhé|´▽`●)ノ! Quần áo(0/1) Mũ(0/1) Găng tay(0/1) Khẩu trang(0/1)]
Đôi mắt vẫn còn ngái ngủ lướt chậm qua danh sách xếp hàng dọc. Quần áo, mũ, găng tay, khẩu trang……. Càng ngẫm nghĩ từng từ, sự bất an càng len lỏi trong lòng.
“……Có nhất thiết phải cần găng tay không?”
Rốt cuộc là định làm cái gì mà bắt bịt kín mít thế này. Anh ướm hỏi hệ thống nhưng câu trả lời nhận được lại rất dứt khoát.
[Để không để lại dấu vân tay thì găng tay là vật bắt buộc( ー̀֊ー́ )✧!]
Biểu tượng cảm xúc đi kèm phía sau cho thấy ý chí kiên quyết không đời nào thay đổi ý kiến. Nhìn câu trả lời của hệ thống, Seo Han câm nín.
……Dấu vân tay?
Ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cửa sổ mờ đục như muốn tra hỏi, nhưng hệ thống không trả lời. Cuối cùng anh đành ấp úng thốt ra điều mà trong lòng đang vô cùng lo ngại.
“……Không phải đi làm chuyện phạm pháp đấy chứ, đúng không…?”
[ε-(‘ヘ´○)┓]
May thay phản ứng rất quyết liệt. Sự lo lắng đang bành trướng điên cuồng nhanh chóng xẹp xuống.
Phải rồi. Chắc chỉ là bảo đừng để bị chú ý thôi. Khi Seo Han vừa tự trấn an bản thân và thở phào nhẹ nhõm.
[Đếm ngược bắt đầu!]
[30:00]
Một chiếc đồng hồ đếm ngược bất ngờ hiện ra ở góc dưới bên trái tầm nhìn. Mới ngẩn người nhìn con số 30 phút đang giảm dần từng giây một chút thôi, anh đã phải vội vàng bật dậy.
Đã nghi ngờ rồi mà còn làm mình làm mẩy hay gì.
Dù thấy oan ức nhưng cũng chẳng thể túm lấy ai mà than thở được. Cuối cùng Seo Han đành phải miễn cưỡng thu gom những thứ hệ thống bắt mang theo, khoác lên người và chuẩn bị ra ngoài.
“……Thế này có ổn không đấy.”
Vài phút trôi qua như thế. Seo Han bước ra khỏi nhà khi thời gian còn lại khoảng 5 phút với vẻ mặt đầy lấn cấn.
Kết quả của việc liếc nhìn gương trước khi ra khỏi nhà là, bộ dạng hiện tại của anh trông vô cùng khả nghi. Đồ đen, liệu có thực sự không gây chú ý không đây. Anh chợt nghi ngờ lời khẳng định chắc nịch của hệ thống.
Anh lắc đầu xua đi tạp niệm. Vừa bước lên trước một bước, Seo Han lại ngoái đầu nhìn lại phía sau. Ánh mắt hướng về phía bên kia cánh cửa đóng chặt, chính xác là nhớ đến ai đó vẫn còn đang ngủ trong nhà.
‘……Chắc cũng chẳng cần đánh thức đâu nhỉ.’
Anh không muốn đánh thức người đang ngủ, mà lỡ có đánh thức rồi bị hỏi đi đâu thì…… anh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Đang vũ trang đầy đủ mũ, găng tay, khẩu trang thế này cơ mà.
Dù lát nữa dậy thấy anh không có nhà thì cứ nhắn tin là được, chắc cũng chẳng sao đâu. Anh dứt khoát sắp xếp lại suy nghĩ và cất bước.
[3. Điện thoại để chế độ im lặng là bắt buộc nha~(‾⌣‾~)!]
Cửa sổ hệ thống xuất hiện cùng tiếng chuông báo vui tai. Seo Han nhìn chằm chằm vào nó rồi cuối cùng thở dài thườn thượt, lôi điện thoại ra.
Sau đó, Seo Han ra ngoài mà không gặp khó khăn gì. Không khí buổi sáng se lạnh tràn ngập trong phổi. Cũng khá lâu rồi mới ra khỏi nhà vào giờ sớm thế này. Vừa chìm vào cảm thán chưa được bao lâu, cửa sổ hệ thống lại xuất hiện lần nữa.
“Ư.”
Vừa rùng mình ngán ngẩm, anh vừa kiểm tra nội dung.
[Hoàn thành hướng dẫn✧(>o<)ノ✧!]
[Đưa ra chỉ dẫn đầu tiên.]
[Ghé thăm ‘Trụ sở Tập đoàn Baek Yeong’(0/1)]
Tập đoàn Baek Yeong……. Seo Han lẩm bẩm cái tên quen thuộc một cách nhẹ nhàng, không phản ứng gì quá lớn và bỏ qua chỉ dẫn đầu tiên.
Khi mục tiêu nhiệm vụ đã rơi vào tay Baek Jae Hyun thì anh cũng đoán là sẽ phải đến công ty một lần. Vấn đề là sau đó kìa.
Cúi xuống nhìn bộ dạng mình, anh không kìm được tiếng than thở. Ăn mặc khả nghi thế này liệu có vào trong được không đây.
Vừa lo lắng nhưng đôi chân vẫn bước đi đều đặn. Thôi cứ đến đó đã. Xem xét tình hình rồi nếu không ổn thì quay về cũng chẳng sao. Trong lòng bỗng chốc trở nên bình yên lạ thường.
……Nếu như không đụng mặt Ji Eun Hyuk trên đường đi, thì chắc là vẫn sẽ bình yên như thế. Nhìn thấy Ji Eun Hyuk ở đằng xa, Seo Han đứng khựng lại như trời trồng.
‘……Cứ thế đi qua luôn đi.’
Đang che kín hết cả mặt mũi rồi còn gì. Xác suất nhận ra là gần như bằng không nhỉ. Hy vọng vừa mới nhen nhóm chưa được bao lâu, Ji Eun Hyuk từ xa đã lao đến trong một nốt nhạc và đá bay niềm hy vọng của Seo Han.
“Anh Seo Han!”
Giọng gọi theo sau nghe mới trong trẻo làm sao. Seo Han cứng đờ người trong tư thế định giả vờ không quen biết và đi lướt qua, cái cổ cứng ngắc khó khăn lắm mới quay lại nhìn Ji Eun Hyuk.
Dù khuôn mặt bị vành mũ che đi một nửa nhưng không khó để nhận ra cậu ta đang cười rạng rỡ.
Anh mím chặt môi thành một đường thẳng. Che chắn cỡ này rồi mà sao vẫn nhận ra được hay vậy.
“Hửm, anh đi đâu đấy?”
“……Ra ngoài đi dạo chút thôi.”
“Đi dạo á?”
Rất muốn hỏi tại sao sáng sớm bảnh mắt thế này cậu ta lại lảng vảng quanh nhà mình, nhưng Ji Eun Hyuk đã nhanh miệng hỏi trước. Lại còn đúng ngay câu hỏi khó trả lời nhất.
Cứ tưởng nếu mọi chuyện vỡ lở thì sẽ phải đứng thanh minh trước mặt Lee Do Hoon, ai ngờ đối phương lại là Ji Eun Hyuk. Vì quá bối rối nên lỡ miệng nói là ‘đi dạo’, Seo Han thầm tuyệt vọng trong lòng. Ăn mặc khả nghi thế này mà bảo đi dạo.
Dường như cũng cảm thấy nghi hoặc tương tự, Ji Eun Hyuk nghiêng đầu. Có vẻ như đang cố nắm bắt ý tứ trong lời nói của anh.
“Thế sao giờ này cậu lại ở đây?”
Trước khi cậu ta kịp hỏi thêm gì nữa, anh nhanh chóng cướp lời. May mắn thay, thay vì bắt bẻ lời nói trước đó, Ji Eun Hyuk chọn cách ngoan ngoãn trả lời. Vẻ mặt thoáng chút đăm chiêu của cậu ta biến mất trong nháy mắt.
“A, em chuyển nhà rồi.”
“……Chuyển nhà?”
Mặc dù câu trả lời thay thế nhận được khá là…… hoang mang.
Đôi mắt Seo Han ẩn sau chiếc mũ mở to hết cỡ.
💬 Bình luận (0)