Chương 70
Câu chuyện kết thúc một cách lãng xẹt nhưng ánh nhìn dai dẳng của tên đó vẫn không chịu dời đi. Cứ mỗi lần thấy dấu hiệu chạm mắt là lại cố lảng tránh, nhưng cũng chỉ được một hai lần. Cuối cùng không chịu nổi nữa, Seo Han vừa để chuyển chủ đề, vừa hất hàm về phía Jin Yeon Oh.
“Lau máu dính trên miệng đi đã.”
“A.”
Đang cười tươi rói thế kia mà miệng mồm vẫn be bét máu. Đến khi nghe bảo lau miệng đi mới nhận ra tình trạng của bản thân, tiếng than khẽ bật ra của hắn gợi lên cảm giác quái dị không thể diễn tả bằng lời.
Hắn rút vài tờ khăn giấy lau qua loa quanh miệng nhưng chỉ làm máu loang ra xung quanh, màu da đỏ ửng vẫn không chịu trở lại bình thường. Seo Han, người đang quan sát chuỗi hành động đó với vẻ mặt ngán ngẩm, vô thức cau mày.
Sao trông càng ngày càng kinh dị thế này.
“Tôi đi rửa rồi quay lại ngay. Chờ chút nhé.”
Nhận ra tình hình chẳng những không khá hơn mà còn tệ đi, Jin Yeon Oh liền đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Giọng nói xin phép nghe êm ái vô cùng. Nếu không có vệt máu bên khóe miệng thì chắc người ta sẽ lầm tưởng hắn là một kẻ vô tư lự chẳng có vấn đề gì.
“…….”
Seo Han lặng lẽ dõi theo bóng lưng đang xa dần của hắn. Ngay khi hắn biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh, tiếng nước chảy vang lên nghe quen thuộc đến lạ.
Vô tình, anh lại vẽ nên hình ảnh của chính mình trong quá khứ. Cái lúc bản thân bị mất quyền kiểm soát cơ thể do khiếm khuyết rồi bị con chó điên cắn nát lưỡi ấy.
Gợi lại nỗi đau lúc đó, sắc mặt Seo Han nhanh chóng trắng bệch.
‘……Không đau sao?’
Nếu bảo giống thì cũng giống đấy, nhưng chắc chắn là không cắn nhẹ đâu.
Sau khi bị cắn lần đó, mỗi lần nói chuyện là phát âm lại bị ngọng vì đau, cơm cũng không ăn được tử tế, mỗi lần bôi thuốc là phải chịu đựng cơn đau rát như không thuộc về thế giới này, sống những ngày tháng khổ sở vô cùng.
Chắc chắn phải chịu cùng một nỗi đau, thế mà Jin Yeon Oh lại không hề chớp mắt. Bên cạnh việc hồi tưởng lại ký ức tồi tệ, anh cũng cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương một cách kỳ lạ trước phản ứng quá đỗi khác biệt này.
Tiếng nước ngừng chảy, Jin Yeon Oh bước ra ngoài. Khóe miệng vốn đang cười mỉm lúc đi vào giờ đã sạch sẽ hơn hẳn.
Rồi hắn nói.
“……Hơi, đau đấy.”
Giữa đôi lông mày phẳng phiu xuất hiện một nếp nhăn kỳ lạ. Khoảnh khắc đó, anh bỗng cảm thấy một tình người mãnh liệt từ cái kẻ mà anh từng cho là dị biệt nhất trần đời.
Phải rồi. Hóa ra anh cũng biết đau cơ đấy.
Với tư cách là người thấu hiểu nỗi đau đó, không biết nên tỏ ra thương cảm hay nên bật cười sảng khoái trước sự giác ngộ bất ngờ này đây. Seo Han cố nén khóe môi đang chực nhếch lên, quay phắt đầu đi giả vờ như không có chuyện gì.
“Đi bôi thuốc rồi hãy quay lại.”
Tiếp đó là một giọng nói cộc lốc vang lên. Dù nhìn kiểu gì cũng không phải là giọng điệu thân thiện, nhưng ngạc nhiên thay Jin Yeon Oh lại ngoan ngoãn nghe theo. Hắn đi sang phòng khác để lấy thuốc.
Seo Han không đứng nhìn ngẩn ngơ nữa mà máy móc rút khăn giấy ra. Trong lúc hắn tự mình điều trị, anh định dọn dẹp cái bàn và sàn nhà bừa bộn. Vết cà phê đã khô cứng lại đập ngay vào mắt.
“……Haizz.”
Nhìn thấy vết bẩn chảy dọc theo chân bàn xuống tận dưới đất muộn màng bằng mắt thường, đầu anh đau như búa bổ. Chẳng phải anh đang dọn dẹp hậu quả do ‘Baek Seo Han’ gây ra hay sao. Dù sao cũng là chung một cơ thể nên cũng không thể lờ đi được.
Tuy là bị ép buộc đến đây, nhưng dù sao cũng có chút ý thức mình là khách được mời đến nhà nên anh chăm chỉ cử động tay.
Phải lau chùi hùng hục mấy lần thì vết bẩn mới mờ đi. Đã lặp lại động tác đó bao nhiêu lần rồi nhỉ. Khi xung quanh đã sạch sẽ ở mức độ nào đó, anh đang kiểm tra xem còn vết bẩn nào sót lại không thì Jin Yeon Oh vừa đi vào phòng lúc nãy đã ló mặt ra.
Hắn ngẩn người nhìn Seo Han đang ngồi xổm trên sàn rồi lẩm bẩm vẻ tiếc nuối.
“Để tôi làm cũng được mà.”
“Được rồi. Tôi làm đổ mà.”
Dù tình huống sau đó cực kỳ không vừa ý, nhưng dù sao người làm đổ cà phê trước tiên vẫn là ‘Baek Seo Han’. Bắt chủ nhà lau vết cà phê mình chưa hề làm đổ thì lương tâm cũng cắn rứt lắm.
Dọn đống khăn giấy đã dùng thôi. Anh nhặt từng cái một trong đống khăn giấy chất như núi bên cạnh rồi vứt đi. Dọn xong cái này thì phải thở một hơi cái đã. Đang rùng mình trước trực giác rằng cứ đà này chỉ số stress có khi xuyên thủng đầu lên tận trần nhà mất thôi.
“Thật sao?”
Jin Yeon Oh đang đứng yên lặng lẽ bỗng lên tiếng.
Vì không thấy trả lời nên cứ đinh ninh là cuộc đối thoại đã kết thúc, Seo Han đành phải mở to mắt. Đôi tay đang bận rộn khựng lại, vẻ mặt anh cũng cứng đờ đi như cảm thấy điềm chẳng lành.
“……Câu đó, có ý gì vậy?”
Anh cố trừng mắt nhìn hắn. Nếu câu nói đó nghe như là câu hỏi ‘việc đó thực sự là do cậu làm sao’…… thì liệu có phải là ảo giác của riêng anh không.
Không, trăm phần trăm là không phải. Giọng điệu của Jin Yeon Oh quá đỗi đầy hàm ý. Nụ cười lộ rõ mồn một cũng vậy.
Chẳng phải chuyện đó đã xong rồi sao. Đôi mắt bản năng gạt bỏ sự bất an sang một bên đang gào thét như thế. Người lùi bước trước là Jin Yeon Oh.
Hắn chớp mắt nhìn ngơ ngác, rồi lại làm đậm thêm nụ cười như thói quen và lùi lại một bước. Như thể đang dùng cơ thể để biểu đạt ý định rằng sẽ thôi đào bới nên không cần phải cảnh giác.
Thái độ đó cứ như đã nghe hiểu tiếng lòng của Seo Han. Nhìn chằm chằm Jin Yeon Oh với vẻ khó chịu cũng chỉ trong chốc lát, chẳng bao lâu sau, vẻ mặt anh giãn ra trước ly nước mà hắn ân cần mang đến.
“Làm khổ cậu rồi, xin lỗi nhé. Khát nước không?”
“……Vâng. Cảm ơn.”
……Đúng là thái bình một cách vô ích. Chẳng biết hắn đang nghĩ cái gì nữa. Seo Han vô thức nhận lấy cái ly và thở dài thườn thượt không thành tiếng.
Hóa ra cũng biết cảm thấy có lỗi cơ đấy. Anh vừa mân mê miệng ly bằng đầu ngón tay vừa nghĩ. Dù sao thì có vẻ như hắn vẫn giữ đúng giới hạn mà bản thân đã đặt ra, thật may mắn.
Cứ nói đại là đa nhân cách như Lee Do Hoon từng hiểu lầm cũng được, nhưng có lẽ vì hắn là kẻ đã từng trực tiếp chạm tay vào cửa sổ hệ thống nên chăng. Anh cứ thấy bất an, sợ nói ra lại bị bắt bẻ ngược lại.
Hắn đã tự động cho qua thì phải biết ơn mà nhận lấy chứ. Anh lại thở dài một lần nữa rồi nghiêng cốc nước. Không biết có phải do đã thót tim nhiều lần hay không mà đúng như lời Jin Yeon Oh nói, anh cảm thấy cổ họng khô khốc.
Ực, ực. Vài ngụm nước mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng. Cơn khát cháy bỏng dịu đi trong tích tắc.
Và rồi…….
“……?”
Tầm nhìn đang rõ ràng bỗng chốc trở nên mờ ảo.
Có ảo giác như trước mắt đang bị bóp méo. Không, là thật…… là ảo giác sao. Sức lực nhanh chóng rời khỏi bàn tay. Cốc nước rơi khỏi tay lăn lóc trên sàn, uổng công anh đã lau chùi sạch sẽ.
Choang! Tiếng vỡ chói tai vang lên ong ong trong tai, nước đổ lênh láng làm ướt sũng sàn nhà. Thế nhưng cảm giác kỳ lạ như đang chìm trong nước vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
Cố gắng chớp mắt nhưng mí mắt nặng trĩu lạ thường. Như thể cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại đang ập đến, cứ thế…….
Định nghĩa cái cảm giác kỳ dị đó cũng chỉ trong chốc lát, Seo Han đã có thể tìm ra nguyên nhân của sự việc này nhờ một ý nghĩ vô tình nảy ra.
“Jin…… Yeon Oh.”
Giọng nói lắp bắp vang lên nặng nề. Là giọng nói run rẩy vô định nhưng cơn giận dữ mà anh đang chịu đựng lại được bộc lộ rõ ràng. Jin Yeon Oh chỉ nhìn chằm chằm vào Seo Han đang loạng choạng nhưng vẫn trừng mắt nhìn mình dữ dội.
Hình ảnh đó trông giống hệt như một người đang chờ đợi giấc ngủ đến, khiến Seo Han nghiến chặt răng. Anh cắn vào lớp thịt mềm trong miệng nhưng vô hiệu.
Rồi, mãi đến khi mọi phản ứng bắt đầu chậm dần.
“Seo Han này.”
Jin Yeon Oh, người nãy giờ không hề có phản ứng gì, chậm rãi vươn tay ra. Giống như khi bị cuốn vào sự việc kia, hắn chậm rãi mân mê vùng gáy trắng ngần…… rồi bàn tay cứ thế đi lên vuốt ve mái tóc đen nhánh một cách nhẹ nhàng.
Đó là cử chỉ dịu dàng như đang dỗ dành đứa trẻ đang nhõng nhẽo vì không muốn ngủ.
Khi khó khăn lắm mới nâng được mí mắt như đang treo quả tạ ngàn cân lên, Seo Han đã nhìn thấy.
Hình ảnh Jin Yeon Oh đang mấp máy môi với nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ lúc nào hết.
Dáng vẻ như một bức tranh danh tiếng ấy dường như không thể dùng bất kỳ mỹ từ nào khác ngoài từ đẹp đẽ để miêu tả. Tiếng cười rạng rỡ len lỏi vào tâm trí.
“Hai ngày còn lại, nhờ cậu giúp đỡ nhé.”
……Thằng khốn.
Câu nói đó đã được thốt ra khỏi miệng chưa, hay là chưa kịp nói đã phải nuốt xuống. Anh không có ký ức về điều đó. Bởi vì với suy nghĩ cuối cùng được gợi lên một cách khó khăn đó, ký ức của Seo Han đã tắt ngấm như ngọn đèn vụt tắt.
***
Lee Do Hoon lặng lẽ nhìn xuống điện thoại của mình. Hành động vô nghĩa đó kéo dài vài phút, nhưng màn hình đen ngòm vẫn không hề sáng lên. Vậy mà cậu nhất quyết không chịu chạm tay vào điện thoại trước, trông thật ngốc nghếch đến mức đáng thương.
Giữ im lặng một hồi, cậu liếc nhìn đồng hồ. Con số chẳng khác mấy so với lần cuối cậu xem lọt vào mắt.
“……Chậc.”
Không kìm được cơn cáu kỉnh dâng trào, cậu nhíu mày tặc lưỡi thì phải.
Ding dong, ding dong!
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên khiến một bên lông mày cậu nhướn lên.
Làm gì có ai đến cơ chứ.
Vừa mới nghĩ thế xong, tiếng chuông cửa tưởng đã dứt lại bắt đầu vang lên liên hồi inh ỏi.
Như thể đang hối thúc mau mở cửa ra vậy. Sắc mặt Lee Do Hoon nhanh chóng đanh lại lạnh lẽo. Là do cậu nhớ đến câu chuyện của Baek Seo Han rằng không những bị theo dõi mà còn bị truy đuổi.
Chẳng lẽ, tìm đến tận nhà này rồi sao.
Thật là một việc khó chịu hết sức. Nếu đúng là lũ đó…… thì việc Baek Seo Han vắng nhà có khi lại là chuyện may mắn cũng nên. Trên đôi mắt sắc bén ngập tràn sát khí.
Cậu nghiến chặt răng rồi đứng dậy. Ngay khi tiến lại gần màn hình chuông cửa để xác nhận khuôn mặt đối phương.
“……Ha.”
Cậu đã nhìn thấy một khuôn mặt mà mình không bao giờ muốn gặp lại qua màn hình.
💬 Bình luận (0)