Chương 74
Seo Han lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng nực cười thay, chẳng có ai bận tâm đến điều đó. Ji Eun Hyuk đang dựa người vào giường cười tủm tỉm vờ như không biết gì, cứ như thể cậu ta không hề nhận thức được mình vừa nói về bản thân ngay trước đó. Còn Jin Yeon Oh thì vẫn đang tỏ vẻ tiếc nuối. Như thể hắn vẫn còn vương vấn vì chưa diễn trọn vai anh một cách hoàn hảo.
Và, Lee Do Hoon thì…….
“…….”
Sau phát ngôn cuối cùng, cậu ta im bặt. Đôi mắt đen láy không rõ đang suy tính điều gì chậm rãi nheo lại.
Không khó để nhận ra ánh nhìn của cậu ta đang lệch đi một cách kỳ lạ. Như đang chìm trong suy tư sâu sắc, hoặc như bị thứ gì đó mê hoặc, đôi mắt hướng xuống dưới cứ nhìn chằm chằm vào một điểm mà không hề chớp mắt.
Seo Han nhìn theo hướng ánh mắt đó, rồi chậm mất một nhịp mới cất tiếng gọi Lee Do Hoon.
“……Cậu Do Hoon.”
“…….”
“Cậu Do Hoon?”
Không có câu trả lời.
Phản ứng cũng không có nốt, cứ như cậu ta đã hoàn toàn chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình. Seo Han nhìn cậu ta đầy bất an, rồi từ từ di chuyển tay, nắm chặt lấy chiếc còng tay. Cố gắng che chắn nó khỏi ánh nhìn của người ngoài, trông anh lúc này mới đáng thương làm sao.
Thứ đang hứng chịu ánh nhìn rực lửa của Lee Do Hoon chính là những chiếc còng tay và còng chân đang trói chặt tay chân anh. Cậu ta cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào chúng mà không thèm trả lời, nếu không thấy điềm gở thì không phải là người nữa rồi. Sống lưng anh lạnh toát, da gà nổi lên từng đợt.
Phải đến khi anh dùng tay vất vả che đi chiếc còng, tiêu cự mới trở lại trong đôi mắt Lee Do Hoon. Khuôn mặt thốt lên tiếng “A” trầm thấp kia trông chẳng khác gì thường ngày. Dù bộ dạng như người vừa được gọi hồn về.
“Xin lỗi nhé.”
Lời xin lỗi thốt ra ngay sau đó rất tự nhiên. Có vẻ cậu ta thấy áy náy vì lỡ lờ đi lời nói của anh. Một khuôn mặt hoàn toàn tỉnh táo, không vương chút lấn cấn nào.
Nhưng mà, đứng trước kẻ vừa mới dán mắt vào còng tay còng chân với ánh nhìn như kẻ mất trí, làm sao mà an tâm ngay cho được. Khi Seo Han vẫn chưa hoàn toàn hạ bỏ cảnh giác và miễn cưỡng gật đầu.
[Thông tin | Lee Do Hoon cảm thấy ưng ý với tình huống này (ʃƪ〃゚3゚〃)!]
Cửa sổ hệ thống lại xuất hiện bất thình lình và phun ra một câu nhảm nhí.
Có lẽ vì câu văn quá ngắn gọn chăng. Dù chỉ vô tình lướt qua, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh đã hiểu ngay ý nghĩa của nó. Chỉ một câu thôi, nhưng sức công phá thật kinh hoàng.
Khụ khụ. Tiếng ho khan bật ra không kiểm soát. Anh hoàn toàn bị cuốn vào cơn hỗn loạn ập đến và bị sặc. Hình như còn chảy cả nước mắt nữa.
Thấy Seo Han đột nhiên ho sù sụ mà chẳng có lý do gì, cả ba người kia đều tỏ vẻ hoảng hốt. Ji Eun Hyuk sán lại gần thì thầm hỏi có sao không, Lee Do Hoon thì mở to mắt ngạc nhiên rồi cứng đờ tại chỗ, còn Jin Yeon Oh thì cười khẽ rồi đi lấy một cốc nước từ bếp mang lại.
Cội nguồn của mọi chuyện, hay nói đúng hơn là cốc nước đang nằm đó. Seo Han vừa ho khù khụ vừa nhìn cốc nước với ánh mắt kỳ dị.
“Lần này tôi không bỏ gì vào đâu, không cần phải cảnh giác thế đâu.”
……Phải rồi. Điên hay sao mà Lee Do Hoon và Ji Eun Hyuk đang lù lù trước mặt lại giở trò cũ. Hơn nữa cũng sắp hết hạn hai ngày đã hứa rồi.
Dù Jin Yeon Oh nói về hành vi phạm tội của mình một cách tỉnh bơ trông khá là trơ trẽn, nhưng chuyện này cũng chẳng phải ngày một ngày hai nên anh đành cho qua. Dù trong lòng vẫn nóng như lửa đốt.
Vừa uống nước ừng ực, Seo Han vừa khéo léo tránh ánh mắt của Lee Do Hoon. Dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng khiến anh cảm thấy sống lại đôi chút.
Trên bàn tay đang đặt chiếc cốc đã vơi đi một nửa xuống, chiếc còng tay kêu leng keng.
“……Ha.”
Ngay sau khi cơn sóng gió đảo lộn tâm trí lắng xuống, thứ còn lại là…… việc phải đối mặt với hiện thực. Ánh mắt Seo Han nhìn chiếc còng tay quấn quanh cổ tay, và chiếc còng chân lộ ra bên dưới bỗng chốc trở nên hoang mang tột độ.
‘Cái này mà ưng ý á.’
Điên mất thôi, thật sự.
Nếu tay không bị trói thì chắc chắn anh đã đưa tay day trán rồi. Có vẻ như những gì anh làm, à không, những gì ‘Baek Seo Han’ làm đã lái sở thích của Lee Do Hoon sang một hướng lệch lạc mất rồi.
“Vui lắm luôn ấy. Thật sự.”
Bộ trói buộc tay chân suốt hai ngày qua cuối cùng cũng được tháo bỏ. Ánh mắt phức tạp của Seo Han hướng về phía Jin Yeon Oh, người đang tiến lại gần tháo chúng ra cho anh.
Vừa khó chịu vì cái cách hắn tháo xích không chút vương vấn, vừa cảm thấy hoang đường tột độ trước kẻ dám mở miệng nói câu cảm tưởng ‘vui lắm’. Thái độ trước sau như một đến mức thái quá.
Tất nhiên, với tình cảnh hai tên kia đang trừng mắt nhìn chằm chằm thì hắn cũng chẳng thể làm càn được……. Nhưng dù có tính đến chuyện đó đi nữa, thì động tác tay của hắn vẫn quá nhẹ nhàng, chẳng vương chút tiếc nuối nào.
“……Rốt cuộc là vui ở chỗ nào thế?”
Dù bảo là không giãy giụa gì nhiều, nhưng cổ tay vừa được giải phóng vẫn cảm thấy nhức mỏi âm ỉ. Chắc do phải giữ nguyên một tư thế trong thời gian không ngắn. Vừa xoay nhẹ cổ tay, Seo Han vừa thốt ra điều mà anh không thể nào hiểu nổi.
Từ cái giọng nói bảo muốn thử làm trò này, cho đến cái nhếch mép cười tươi rói bảo là thật sự rất vui, chẳng có cái nào anh ngấm nổi cả.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thế. Ở góc độ của Seo Han, ngoại trừ việc tay chân bị trói ra, thì hai ngày qua anh đã trải qua khoảng thời gian xa hoa đến mức không thể gọi là ‘giam cầm’ được. Nói cách khác, hai ngày qua Jin Yeon Oh chỉ chăm chăm đi hầu hạ anh mà thôi.
‘Thế mà vẫn bảo vui.’
Tiêu chuẩn ‘vui’ của tên này là cái quái gì vậy? Tò mò thì có tò mò, nhưng anh cũng chẳng muốn biết. Thấy biểu cảm ngày càng vi diệu của Seo Han, Jin Yeon Oh dường như cũng chẳng có ý định giải đáp, chỉ im lặng mỉm cười.
Hình tượng ‘Jin Yeon Oh’ mà anh xây dựng trong đầu bấy lâu nay bỗng xuất hiện vết nứt nhỏ. Những điều anh tưởng mình đã biết cứ lần lượt trật nhịp khiến anh cảm thấy lạ lẫm.
Seo Han nhìn chằm chằm vào mặt hắn một lúc rồi ngậm miệng lại. Hắn đã không muốn nói thì anh cũng chẳng việc gì phải gặng hỏi. Cũng đâu phải chuyện nhất thiết phải biết.
“Giữ lời hứa đấy nhé.”
“Đương nhiên rồi.”
Thay vào đó, anh ướm lời xác nhận lại lần cuối. Cái lời hứa rằng nếu chơi cùng hắn hai ngày thì sẽ không lôi chuyện hợp đồng với tập đoàn Baek Yeong ra để gọi anh đến nữa. Jin Yeon Oh gật đầu ngoan ngoãn, đáp lại bằng giọng điệu sảng khoái.
“Sau này tôi sẽ không tùy tiện gọi cậu nữa đâu.”
Trong giọng nói bồi thêm ấy chứa đầy sự chắc chắn. Nghe được câu trả lời nhưng vẫn không thể gạt bỏ hoàn toàn sự nghi ngờ âm ỉ trong lòng, Seo Han nheo mắt nhìn hắn đầy dè chừng.
Dù đã để lại bằng chứng thực tế là bản hợp đồng, nhưng việc anh cứ liên tục thăm dò Jin Yeon Oh như thế này là do…… thái độ không đọc được chút cảm xúc nào của hắn.
Rõ ràng hắn đã phải tốn bao công sức chọc ngoáy, thậm chí đe dọa để giữ chân anh lại, vậy mà giờ lại buông bỏ dễ dàng thế này, thật không thể nào hiểu nổi.
Giả sử người đang hát ca bài ca thú vị trước mặt anh lúc này không phải tên đó mà là người khác thì có khi anh còn tin. Cán cân trong lòng anh cứ nghiêng về phía nghi ngờ rằng liệu hắn có âm mưu gì khác không.
Vấn đề là trên khuôn mặt đang mỉm cười hiền lành kia chẳng tìm thấy chút dấu hiệu nào của sự toan tính cả.
Cuối cùng, Seo Han đành khó khăn gật đầu và rời khỏi nhà Jin Yeon Oh. Bỏ lại sau lưng hình ảnh Jin Yeon Oh đang vẫy tay chào tạm biệt rất đỗi dịu dàng.
“Về đến nhà là phải reset điện thoại ngay lập tức.”
“……Chắc không cần, đến mức đó đâu.”
“…….”
“Biết rồi. Tôi làm. Tôi sẽ làm mà, nên cậu đừng có nhìn bằng mắt đó nữa.”
Lee Do Hoon, người tình cờ cùng anh rời khỏi ngôi nhà đó, chỉ vào chiếc điện thoại trong tay Seo Han và nói. Chỉ riêng việc nó từng nằm trong tay Jin Yeon Oh thôi cũng đủ khiến cậu ta khó chịu ra mặt.
Seo Han định đáp lại rằng chắc không cần thiết đến thế đâu, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Lee Do Hoon, anh lập tức im bặt. Đôi mắt sắc lạnh như muốn chôn sống ai đó đang hiện diện ngay trước mặt anh.
Anh vội vàng đáp "Biết rồi" và thầm nghĩ. Sao tần suất gặp Jin Yeon Oh càng nhiều thì tính nết tên này càng trở nên khó ở thế nhỉ.
Đến lúc đó Lee Do Hoon mới dịu mặt lại và chậm rãi nói thêm. Lý do chính là một kẻ đã bắt người mang về nhà giam cầm thì chẳng có lý do gì lại không giở trò với cái điện thoại cả.
‘Kẻ sẽ làm đến mức đó thì…….’
Đúng thật. Còn ai hợp với cái danh đó hơn hắn nữa chứ.
Lặng lẽ nhớ lại khuôn mặt Jin Yeon Oh và những việc hắn từng làm, Seo Han gật đầu đồng tình. Hắn là kẻ dư sức làm những chuyện như vậy.
Nhưng suy nghĩ đó chẳng tồn tại được lâu. Hai ngày qua nhìn cái mặt đó đến phát ngán rồi nên anh cũng muốn ngừng nghĩ về hắn, hơn nữa chủ đề cuộc trò chuyện lại nhảy sang hướng khác, cướp đi toàn bộ sự chú ý của anh.
“Sao cậu cứ đi theo mãi thế?”
“Phía bên đó đi hay không thì liên quan gì đến tôi.”
“Cậu quên là tôi đang sống cùng Baek Seo Han rồi à.”
“Anh Seo Han, em đi cùng được không? Em có mấy món muốn nấu cho anh ăn nên dạo này em học chăm chỉ lắm.”
Giữa Ji Eun Hyuk đang lon ton bám theo sau và Lee Do Hoon đang đi song song bên cạnh nổ ra một cuộc cãi vã. Khí thế căng thẳng đến mức chỉ cần chạm mắt nhau là lửa tóe ra.
Lee Do Hoon sa sầm mặt mày, giọng nói đầy vẻ không hài lòng trước sự hiện diện của Ji Eun Hyuk, còn Ji Eun Hyuk thì trơ trẽn phớt lờ và cứ dính chặt lấy. Trước cảnh tượng ồn ào đến mức đau cả đầu này, Seo Han thở dài thườn thượt.
Trong tình cảnh này thì làm gì còn tâm trí đâu mà nhớ lại cuộc đối thoại với Jin Yeon Oh nữa. Seo Han thản nhiên xóa sạch khuôn mặt hắn khỏi tâm trí…… và không hề nhận ra điểm mù trong câu nói cuối cùng của Jin Yeon Oh.
<Sau này tôi sẽ không tùy tiện gọi cậu nữa đâu.>
Hắn bảo là sẽ không tùy tiện gọi, chứ đâu có nói là sẽ không tìm đến tận nơi đâu…….
Đáng tiếc thay, phải mất vài ngày sau Seo Han mới nhận ra điều này.
💬 Bình luận (0)