Chương 10
'Là cái bẫy.'
Chắc chắn là cái bẫy để tóm gọn mục tiêu. Hỏi là tóm cái gì thì...... nhìn kiểu gì thì cũng chính là Seo Han, là chính anh.
Lần này thì nhất định phải đập vỡ đầu mày sao? Suy nghĩ về lý do tại sao lại bị gọi chỉ thoáng qua, Seo Han đã nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Chắc chắn là định truy cứu hành động ngày hôm qua rồi.
"Nói gì bây giờ......?"
Có vài câu hỏi dự kiến hiện lên trong đầu. Chắc sẽ bị hỏi có phải đa nhân cách không, hoặc có thể bị hỏi mày là ai. Nhưng việc dự đoán câu hỏi và việc tìm ra câu trả lời thỏa đáng lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Thà là câu trước còn đỡ hơn câu sau. Đến cả câu trước cũng là câu hỏi mà anh muốn né tránh, nên không nhịn được mà bật cười bất lực. Càng nghĩ, sự phẫn nộ dành cho 'Baek Seo Han', kẻ đã đẩy mọi chuyện đến nông nỗi này, càng chất chồng.
Cuối cùng, anh quyết định tiếp nối ngày hôm qua, hôm nay cũng sẽ làm một kẻ trốn tránh.
"Đi làm từ thiện thôi......."
Ý định không gặp Lee Do Hoon trong thời gian tới vẫn không đổi. Tìm kiếm nơi quyên góp, tìm hiểu nơi làm tình nguyện...... chỉ thế thôi cũng đủ giết thời gian rồi.
Đói thì khắc tự ăn thôi.
Tuy nhiên, suy nghĩ đó đã tan vỡ ngay sáng hôm sau.
"......Không ăn á?"
"Vâng, vẫn chưa......."
Người giúp việc vẫn rụt rè quá mức tiến lại gần báo cáo tình hình của Lee Do Hoon. Nghe tin đến giờ vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng, thậm chí nước cũng không uống, sự bất an trong Seo Han càng lớn dần.
'Lỡ có chuyện gì thì sao?'
Không ăn quá lâu khiến cơ thể xảy ra vấn đề thì sao? Bị mất nước thì sao? Nhịn lâu quá rồi ăn vào dạ dày yếu đi lại nôn thốc nôn tháo ra thì sao? Thực quản bị thương không nuốt trôi cơm thì sao? Rồi phải nhập viện thì sao?
Suy nghĩ cứ nối đuôi nhau phình to ra. Mới có một ngày thì chắc chưa đến mức đó, và tình huống cũng khó mà tồi tệ đến mức cực đoan như dòng suy nghĩ của Seo Han. Nhưng anh vẫn không thể dứt bỏ những lo lắng không hồi kết.
(Đáng lẽ phải đối xử tốt với cậu Do Hoon chứ.)
Khuôn mặt của công chính chưa từng gặp mặt cứ lởn vởn trước mắt. Thậm chí còn nghe thấy cả tiếng thì thầm bảo nếu không muốn chết thì liệu mà đối tốt với Lee Do Hoon.
Seo Han miễn cưỡng bật dậy. Có lẽ phải đi kiểm tra xem Lee Do Hoon có ổn không đã.
***
(Đồ đáng thương.)
Do Hoon đã sống dưới đáy xã hội trong một thời gian rất dài. Cậu đã quá quen với những ánh mắt thương hại, xót xa.
Người phụ nữ sinh ra cậu đã bỏ trốn khỏi người chồng, để lại Do Hoon một mình chịu đựng sự ngược đãi của người đàn ông đó từ khi còn nhỏ. Ban đầu cậu còn không biết đến sự tồn tại của mẹ. Cậu chỉ biết sự thật đó qua tiếng gào thét của người đàn ông cứ hễ uống rượu vào là lại lồng lộn lên: 'Mẹ mày bỏ mày chạy trốn rồi!'.
Khi lớn hơn một chút, cậu cũng đã thử tìm cách để không bị đánh. Nhưng chỉ đến thế thôi, với một đứa trẻ vẫn còn non nớt thì chẳng có cách nào thoát khỏi bạo lực lặp đi lặp lại.
Rồi một ngày nọ.
(Cùng chết đi. Chết đi!)
Gã đàn ông say khướt trở về, vung vẩy cái chai rượu vỡ nát. Do Hoon nín thở trốn trong góc phòng, nhân lúc gã say mềm ngã vật ra sàn, cậu đã bỏ trốn khỏi nhà.
Dù là hành động bốc đồng nhưng cậu chưa bao giờ hối hận về ngày hôm đó. Ngược lại, đó là may mắn lớn nhất trong cuộc đời Do Hoon.
Đêm cậu chạy trốn khỏi con quái vật đó là một đêm mưa tầm tã. Chẳng có ô, cũng chẳng có gì che chắn, cậu co ro trú mưa dưới mái hiên của một siêu thị đã đóng cửa.
(Về với bà không?)
Tại nơi đó, cậu đã gặp được người quan trọng hơn bất cứ ai.
Do Hoon đã không từ chối bàn tay của một bà lão đi ngang qua siêu thị chìa ra. Không phải là không có sự cảnh giác, nhưng nỗi sợ hãi rằng nếu từ chối bàn tay ấy và cứ ở lại đây thì có thể sẽ chết thật đã thôi thúc cậu.
Dù không cùng dòng máu, nhưng Do Hoon gọi bà là bà nội và sống như người một nhà. Cậu nghĩ đây mới là gia đình thực sự. Chứ không phải gã cha cứ hễ có rượu vào là biến thành quái vật đánh đập con trai.
Khoảng thời gian sau đó thật sự rất hạnh phúc. Dù có tuổi thơ bất hạnh nhưng cậu đã lớn lên mà không hề lệch lạc, trở thành một người tuy ít nói nhưng sống tình cảm hơn bất cứ ai.
Dù người bà cưu mang cậu cũng chẳng khá giả gì, phải dành phần lớn thời gian trong ngày để kiếm sống, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình bất hạnh. Ngược lại, cậu thấy mỗi ngày trôi qua đều là hạnh phúc.
Nhưng giống như may mắn đến bất ngờ, bất hạnh cũng ập đến ngay trước mắt không báo trước.
(Bố cậu có để lại một khoản nợ đấy.)
Nghe nói ông ta đã tự sát. Vay nặng lãi để đánh bạc rồi nướng sạch sành sanh.
Khoản nợ khổng lồ đổ ập xuống đầu Do Hoon, người chưa cắt đứt quan hệ cha con. Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy vay nợ mà gã đàn ông với nụ cười khả ố đưa ra.
Thời hạn tuy dài nhưng lãi suất thì vô lý hết sức. Hơn nữa còn có điều khoản phải từ bỏ thân thể nếu không trả được nợ đúng hạn. Ánh mắt sắc bén hướng về phía gã đàn ông đối diện nhưng hắn chẳng mảy may nao núng.
(Nghe nói cậu sống cùng một bà lão. Nếu cậu cứ ký vào điều khoản này thì chúng tôi sẽ không đụng đến bà ấy. Mà, muốn đổi thì đổi. Chúng tôi sao cũng được. Chỉ là việc đòi nợ sẽ gắt gao hơn chút, và có thể chúng tôi sẽ đụng chạm đến người khác một chút thôi?)
Đó là lời đe dọa rằng nếu thay đổi điều khoản thì người quan trọng của cậu sẽ không được yên. Cậu đuổi gã đàn ông về với cái cớ cần suy nghĩ thêm. Đây không chỉ là hợp đồng bất hợp lý mà rõ ràng là phạm pháp còn gì. Do Hoon hoàn toàn không có ý định làm theo.
Ngày hôm sau, Do Hoon đến ngay đồn cảnh sát để tố cáo tổ chức cho vay nặng lãi phi pháp. Và sự việc xảy ra ngay đêm hôm đó.
(Ôi trời, ông ơi......!)
Một nhà kho nhỏ nằm cách xa nhà bốc cháy. Đó là nơi bà cậu bảo cất giữ di vật của người chồng đã khuất từ lâu, thi thoảng bà lại nhìn về phía đó với ánh mắt xa xăm.
Bên trong chẳng có gì dễ cháy cả. Nhìn kiểu gì cũng là phóng hỏa có chủ đích. Khoảnh khắc đó cậu nhận ra. Cảnh sát không thể bảo vệ được họ.
Cậu chỉ biết đứng nhìn bà gào khóc đến xé lòng. Trái tim đau nhói như bị ai đục khoét. Cảm giác tội lỗi dâng trào không dứt.
Cảm giác như ai đó đang thì thầm vào tai rằng chính mày là kẻ đã cướp đi thứ quý giá của bà. Dù cậu chẳng làm gì sai nhưng suy nghĩ đó không thể nào rũ bỏ được.
(Tôi sẽ trả, món nợ đó.)
Vì thế cậu chấp nhận. Cố nén cơn giận muốn đấm vào mặt gã đàn ông đang cười khẩy bảo biết ngay mà.
Sau đó cuộc đời Do Hoon lại rơi vào bất hạnh. Cậu làm việc điên cuồng để kiếm tiền, nhưng việc gom đủ số tiền khổng lồ mà cha cậu đã vay dường như là bất khả thi. Nhưng dù đó là tương lai tuyệt vọng không thể thành hiện thực, Do Hoon cũng chẳng biết làm gì khác ngoài bám víu lấy nó. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như cái vòng luẩn quẩn chỉ để trả nợ.
Rồi tình cờ, cậu gặp một người đàn ông.
(Xin chào.)
Người đàn ông với nụ cười rạng rỡ tự giới thiệu mình là Baek Seo Han.
Bộ vest đắt tiền và khuôn mặt toát ra vẻ giàu sang cho thấy anh ta là người sống ở một thế giới khác. Đương nhiên Do Hoon đã cảnh giác, nhưng người đàn ông cứ liên tục chạm mặt và ban phát thiện ý vô cớ.
(Tại sao lại làm thế này với tôi?)
(Chỉ là, tôi thấy quý cậu Do Hoon thôi.)
Cậu đã nghĩ hắn là một tên kỳ quặc và đáng ngờ.
Một ngày nọ, Baek Seo Han, người trông có vẻ hoàn hảo về mọi mặt, thú nhận rằng mình đã bị cha ngược đãi trong quá khứ. Không biết đã uống rượu ở đâu, với vẻ ngoài xộc xệch khác hẳn ngày thường, hắn lẩm bẩm trong hơi men thoang thoảng. Đôi mắt u buồn như đang thổ lộ nỗi uất ức sâu kín trong lòng đã thu hút ánh nhìn của Do Hoon.
Đó là lúc Do Hoon bắt đầu vô thức trở nên thân thiết với hắn. Có lẽ cậu đã mủi lòng vì cả hai có quá khứ tương đồng.
Càng ngày Do Hoon càng thân thiết với hắn hơn. Cậu cảm nhận được bản thân đang dần mở lòng.
Dù có cơ thể khỏe mạnh làm việc không ngơi nghỉ, nhưng tâm trí mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi. Những lúc lòng nặng trĩu, cậu lại kể cho Baek Seo Han nghe. Ở bên cạnh người luôn im lặng lắng nghe, kỳ lạ thay tâm trạng cậu lại trở nên tốt hơn.
Cậu đã nghĩ, người bạn để trút bầu tâm sự là như thế này sao.
(Nợ ấy, tôi trả giúp nhé?)
(Không, đây là việc của tôi.)
Có lần cậu đã nghe hắn đề nghị trả nợ giúp. Do Hoon đã thẳng thừng từ chối. Dù Baek Seo Han có vẻ nhiều tiền, nhưng đó không phải lý do để cậu ngửa tay xin tiền hắn. Cậu không muốn có cảm giác đánh đổi người bạn tâm giao lấy tiền bạc.
(Thú vị thật đấy.)
(Vừa nãy anh nói gì cơ? Tôi nghe không rõ.)
(Không có gì đâu.)
Nếu buộc phải tìm nguyên nhân cho tất cả mọi chuyện, thì có lẽ là cuộc đối thoại lúc đó chăng.
Vẫn là buổi sáng như mọi ngày, bà nội bán rau củ lặt vặt ngoài chợ thường ra khỏi nhà từ sớm. Và Do Hoon cũng đi làm vào giờ tương tự. À không, định đi làm.
(Các người, làm cái gì......!)
(Mang đi.)
Một vụ bắt cóc đột ngột. Cậu đã vùng vẫy và chống trả hết sức nhưng sự chênh lệch về số lượng là quá lớn. Cuối cùng cậu không thể thoát khỏi bàn tay của những gã đàn ông lạ mặt.
💬 Bình luận (0)