Chương 26
Đôi mắt không giấu nổi vẻ bối rối của anh lén lút tránh đi ánh nhìn của Lee Do Hoon.
“Vậy, anh không có gì để nói à?”
... Bố cục này kỳ lạ vô cùng. Cảm giác như mình biến thành một đứa trẻ vừa gây ra lỗi lầm tày trời và đang bị mắng vậy.
Từ việc phải đứng nhìn Lee Do Hoon đang ngồi trên giường, cho đến hai bàn tay lén lút nắm chặt vào nhau trong bầu không khí ngột ngạt này. Vừa nghĩ rằng tư thế này có hơi quá cung kính định thả lỏng tay ra thì vừa chạm phải ánh mắt đầy sát khí kia, hai tay anh lại tự động chắp vào nhau.
Xoảng. Hôm nay tiếng kim loại của chiếc còng tay nghe rõ mồn một. Phần lớn cũng là do Lee Do Hoon cứ cố tình lắc lư cái tay qua lại.
Tháo ra ngay. Đôi mắt cậu ta rõ ràng đang nói như vậy. Đôi môi nãy giờ vẫn mím chặt của anh từ từ hé mở.
“Không thích.”
“... Gì cơ?”
Biểu cảm của Lee Do Hoon trở nên kỳ quặc. Chính xác hơn là cậu ta dường như hoàn toàn không lường trước được việc anh sẽ thốt ra lời từ chối.
Nhưng cũng chỉ một thoáng thôi, đôi mắt đang run rẩy của cậu ta bỗng nhiên cụp xuống như một lời nói dối.
“Cổ tay tôi đau. Cổ cũng đau nữa.”
“...”
“Không được nhìn thấy mặt trời khiến tôi ngột ngạt sắp điên rồi. Tôi lo cho gia đình đến mức không ngủ được. Thế nên, làm ơn...”
“... Lần trước cậu cũng làm thế rồi tấn công tôi ngay đấy thây?”
Ngoại hình vốn dĩ giống như bức tượng điêu khắc do nghệ nhân tạc nên khi vô cảm, giờ chỉ cần đôi mắt hơi cụp xuống thôi đã toát lên vẻ u buồn man mác. Thậm chí nó còn khơi dậy ý nghĩ mãnh liệt rằng phải lao đến ôm ấp vỗ về cậu ta ngay lập tức.
Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Anh, người đã từng bị cái diễn xuất đáng thương của cậu ta lừa một lần, nhanh chóng lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ thừa thãi. Giọng nói đáp trả muộn màng của anh thậm chí còn khá dứt khoát.
“Chậc.”
Ngay lập tức, biểu cảm của cậu ta thay đổi hoàn toàn. Vẻ mặt thảm thương lúc nãy biến đâu mất, thay vào đó là cái tặc lưỡi đầy vẻ đe dọa.
Sự thay đổi trần trụi khiến anh ngỡ ngàng trong giây lát, nhưng rồi gáy anh bắt đầu lạnh toát. Xem ra vừa rồi... đầu anh suýt thì bị đập nát rồi.
‘Tuyệt đối không được thả.’
Thả ra thì chắc chắn mình sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Dù cậu ta có vẻ đã nhận thức được anh và “Baek Seo Han” là hai cá thể riêng biệt, nhưng điều đó đâu có nghĩa là an toàn của anh được đảm bảo?
Thế nhưng, ý nghĩ đó vừa dứt thì sắc mặt Lee Do Hoon đã trở nên đằng đằng sát khí.
“Đừng có nghĩ đến chuyện giở trò xằng bậy.”
‘... Sao cậu ta biết hay vậy?’
Một giọt mồ hôi chảy dọc xuống sau gáy anh. Là mồ hôi lạnh.
Ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm về phía này trông không bình thường chút nào. Trong đôi đồng tử rực lửa ấy trôi nổi những cảm xúc không rõ tên.
Cậu ta có vẻ đang tức giận, nhưng cũng lại có vẻ không phải. Trừ khi anh trở thành chính Lee Do Hoon, bằng không anh chẳng thể nào hiểu được, nên việc anh cứ lén lút quan sát sắc mặt cậu ta cũng là chuyện không thể tránh khỏi.
“Lý do là gì.”
Nghe câu hỏi ngược lại, biểu cảm của anh trở nên kỳ quặc. Gương mặt hiện rõ vẻ ‘Không biết nên mới hỏi đấy à’.
“À, vì bị tôi đánh sao?”
“... Nếu nhất định phải nói thì đúng là vậy.”
Đó là một thái độ ngang ngạnh đến mức khó tin ở một người đêm nào cũng gặp ác mộng bị Lee Do Hoon bóp cổ. Có lẽ là do lòng tự trọng mong manh còn sót lại tách biệt với nỗi sợ hãi.
Thấy anh dù không dám nhìn thẳng vào mắt mình nhưng vẫn cố tỏ ra không sợ hãi, khóe miệng Lee Do Hoon khi nhìn anh khẽ nhếch lên nghiêng lệch. Đó là một nụ cười chứa đựng ý đồ khá bất chính, gần giống với cười khẩy hơn là cười mỉm.
“Xem ra cũng biết mình làm chuyện đáng bị đánh nhỉ?”
Một thứ gì đó nhen nhóm nhanh chóng trong lồng ngực. Là sự đáng ghét và bực bội. Dù người đàn ông với gương mặt dữ tợn đang đứng sừng sững ngay trước mắt, nhưng trong thoáng chốc anh đã nảy sinh suy nghĩ ‘Hay là khỏi thả nhỉ?’.
“Chuyện này chúng ta phải làm cho rõ ràng.”
Oan ức quá không chịu được. Anh vừa nghiến răng vừa cố nặn ra một nụ cười rồi mở miệng.
‘Cứ thuận nước đẩy thuyền theo hướng đa nhân cách vậy.’
Trong kịch bản dự tính không phải là không có thiết lập đa nhân cách. Tuy bị hiểu lầm là kẻ đa nhân cách thật thì cũng khá bối rối đấy nhưng... đối phương đã tự tiện hiểu lầm rồi, anh quyết định sẽ lợi dụng triệt để sự thật đó.
“Việc nhốt Lee Do Hoon ở đây không phải do tôi làm mà là do ‘Baek Seo Han’ làm. Với lại, đang dùng chung một cơ thể thì chuyện tôi lo lắng cho sự an nguy của bản thân là điều đương nhiên chứ?”
“Kết cục vẫn là sợ chứ gì.”
“...”
... Không thể phản bác lại lời nào, anh đành liếc nhìn xuống cánh tay của Lee Do Hoon. Những thớ cơ bắp săn chắc hôm nay sao mà đáng hận thế.
‘Vậy thì không sợ kiểu gì?’
Nhìn cái tay của cậu xem. Không sợ mới là lạ đấy, anh muốn túm lấy cổ áo cậu ta mà lay thật mạnh. Tất nhiên đó chỉ là ảo tưởng trong đầu và sẽ không bao giờ thành hiện thực.
“Cái đồ nhát gan như thế mà lại dám vác xác ra ngoài đi chơi với thằng khác cơ đấy. Trong khi nhốt tôi ở đây.”
Từng từ, từng chữ được thốt ra như đang nghiến ngấu, liệu có phải do anh ảo giác không? Đôi mắt dao động kịch liệt của anh chậm rãi quan sát Lee Do Hoon. ... Thôi cứ coi như không phải ảo giác đi. Ánh mắt sắc lạnh ấy đối với anh còn rùng rợn hơn bất kỳ cảnh phim kinh dị nào.
Sự oan ức lập tức ập đến. Ai muốn đi chơi mà đi chứ. Nếu thực sự đi chơi vì muốn chơi thì anh đã chẳng bực mình đến mức này. Chẳng phải là do bị Jin Yeon Oh đe dọa nên mới bị kéo đi sao. Thậm chí Jin Yeon Oh còn...
‘... Thôi đừng nghĩ đến tên đó nữa.’
Nếu nỗi sợ hãi đối với Lee Do Hoon - người ngày càng chẳng còn chút dáng vẻ nào của một ‘thụ chính’ - là nỗi sợ về sự ‘trả thù’, thì Jin Yeon Oh lại khác. Hắn là kẻ đáng sợ vì không biết khi nào sẽ bất ngờ gây ra chuyện gì. Tên đó là một kẻ điên ở đẳng cấp khác.
Mang theo nỗi uất ức đó, anh buột miệng mỉa mai một câu.
“À, ghen đấy à?”
Nhưng lời vừa thốt ra, anh liền hối hận ngay lập tức.
Ánh mắt có thể giết người phải chăng là loại ánh mắt này? Gương mặt bị ánh nhìn của Lee Do Hoon trực tiếp chạm vào nóng rát như thể sắp cháy xém. Rõ ràng là ánh nhìn vô hình nhưng lại cảm nhận được sức nóng rõ rệt. Lá gan vừa mới phồng lên một chút để khẳng định mình còn sống bỗng chốc teo tóp lại.
“Tôi lỡ lời. Xin lỗi cậu.”
Thừa nhận nhanh chóng, xin lỗi còn nhanh hơn. Đó là lời buột miệng ra trước khi kịp suy nghĩ. Dù là do bản năng sinh tồn bị Jin Yeon Oh và Lee Do Hoon hành hạ dạo gần đây đã tự ý phát tác, nhưng anh thực sự muốn tự khen ngợi bản thân vài lần.
Bởi vì đôi mắt của Lee Do Hoon, thứ vốn dĩ hung tợn đến mức cảm nhận được cả sát khí, đã dịu đi phần nào. Cậu ta còn hít thở sâu chậm rãi như để kiềm chế cơn giận.
Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ, Lee Do Hoon chậm rãi mở lời.
“Vậy thì làm thế này đi.”
Phương án cậu ta đưa ra là ‘bản hợp đồng’.
“Tôi sẽ hứa không làm hại anh vì bất cứ lý do gì, đổi lại anh thả tôi ra khỏi cái tầng hầm chết tiệt này.”
“... Được thôi. Để tôi đi lấy hợp đồng.”
“Không, làm ngay tại đây.”
Biết cậu sẽ giở trò gì? Ánh mắt trừng lên và giọng điệu của cậu ta toát lên sự bất tín rõ rệt. Chưa làm gì và cũng không có ý định làm gì dù chỉ bằng cái móng tay, anh cảm thấy không thể nào oan ức hơn được nữa.
“Tôi đâu phải là ‘Baek Seo Han’.”
“Việc anh không phải là ‘Baek Seo Han’ không có nghĩa là tôi phải tin anh.”
Cuối cùng, anh đành ngậm ngùi lục lọi trong tầng hầm tìm giấy và bút.
Cây bút lướt nhẹ trên trang giấy trắng, thêm thắt nhiều mục lưu ý vào điều khoản đã nói trước đó. Tuy có thêm vào cái này cái kia, nhưng đại ý vẫn là sẽ không đụng chạm đến nhau với ý đồ xấu.
Tuy cái dáng vẻ ngồi xổm viết lách của cậu ta trông khá tội nghiệp, nhưng tâm trạng anh nhanh chóng vui vẻ trở lại. Bởi vì thứ cậu ta đang viết này đồng nghĩa với việc chấm dứt cuộc sống chung đầy bất tiện với Lee Do Hoon.
‘Chỉ cần đóng dấu vào đây nữa là...!’
Cuối cùng cũng có thể tống khứ Lee Do Hoon đi rồi.
Chuyện của Jin Yeon Oh thì đau đầu thật, nhưng ít nhất cũng loại bỏ được một lý do chính khiến hắn dồn ép “Baek Seo Han”. Dù Jin Yeon Oh có quan tâm đến Lee Do Hoon thì chắc lửa cũng không cháy lan đến mình đâu nhỉ.
“Điểm chỉ vào đi. Ngay và luôn.”
Nhanh chóng chạy lên lầu tìm hộp mực in dấu tay bị vứt trong góc, anh ngay lập tức chìa nó ra trước mặt Lee Do Hoon. Hai bàn tay ấn ngón cái dính mực đỏ lên giấy không hề có chút do dự nào.
“Tháo ra.”
Ngay khi dấu vân tay của hai người vừa được in lên, Lee Do Hoon chìa còng tay ra trước mặt anh. Anh nuốt nước bọt khan, vươn tay về phía chiếc còng.
Chẳng mấy chốc, chiếc còng tay rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng kim loại nặng nề. Anh tháo luôn cả xích chân đang trói buộc cậu ta một cách gọn gàng rồi lén lút quan sát thái độ của Lee Do Hoon. Cậu ta chỉ xoay xoay cổ tay và cổ chân đang tê mỏi chứ không có vẻ gì là muốn đụng đến anh.
‘Vì đã viết hợp đồng rồi mà.’
Đã điểm chỉ rõ ràng rồi thì đó là chuyện đương nhiên, nhưng vì ký ức bị cậu ta tấn công một lần vẫn còn in đậm nên anh không khỏi cảm thấy chút ngỡ ngàng. Tình huống này cứ thấy sao sao ấy.
“Tên anh.”
Bầu không khí căng thẳng lờ mờ trôi nổi trong không trung bỗng đứt phựt. Một giọng nói trầm thấp bay vào tai. Ánh mắt của Lee Do Hoon, người vừa nãy còn đang kiểm tra cổ tay cổ chân, giờ đang hướng thẳng vào anh.
“Tên anh là gì?”
Một câu hỏi ngoài dự đoán. Anh cứ tưởng chỉ cần được thả ra là cậu ta sẽ ngay lập tức rời khỏi cái tầng hầm chán ngắt này, rời khỏi nhà của “Baek Seo Han” ngay chứ.
💬 Bình luận (0)