Chương 130
“Sao, ở đây…… làm thế nào?”
Seo Han lắp bắp thốt nên lời. Những từ ngữ đứt quãng, không thành câu dường như đang thay lời nói lên tâm trạng của anh lúc này.
Gương mặt đang cười tươi rói kia sao mà xa lạ đến thế. Dù thực tế khoảng thời gian không gặp nhau chưa đến một ngày.
“Làm thế nào là sao, tôi đã dốc sức đuổi theo đấy. Nào, mau ra đây đi.”
Lúc này Seo Han mới nhận ra mình vẫn đang thu lu trong tủ dụng cụ vệ sinh. Sự xấu hổ từ từ leo lên cổ.
Jin Yeon Oh chỉ lẳng lặng đứng chờ cho đến khi anh lồm cồm chui ra. Nhưng ngay khoảnh khắc chân chạm đất, hắn bắt đầu buông lời trách móc như đã chờ sẵn.
Có vẻ như hắn đã ấp ủ điều này khá lâu rồi.
“Đã bảo là để tôi đưa về rồi mà. Chẳng lẽ chuyện có người em quen biết đến đón cũng là nói dối sao?”
“Không phải! ……Chuyện đó là thật đấy.”
“……Thế à?”
Seo Han vội vã lắc đầu phủ nhận trước câu nói tiếp theo. Vừa là vì nội dung đầy gai nhọn, vừa là vì nếu cứ để yên thì sự hiểu lầm sẽ lan rộng không thể kiểm soát.
Gương mặt đang cười hiền lành kia hoàn hảo đến mức không ai cảm thấy có gì bất thường, nhưng với Seo Han thì là ngoại lệ.
Cũng phải thôi, anh đã nhìn hắn suốt một thời gian không ngắn, lại còn bị ép buộc phải nắm rõ tính cách ban đầu của hắn nữa. Không biết mới là lạ.
Nói tóm lại là bây giờ, Jin Yeon Oh đang tức giận. Bên trong đôi mắt đang cong lên tuyệt đẹp kia, con ngươi sẫm màu dường như đang nói lên điều đó.
Seo Han âm thầm nuốt nước bọt, cẩn trọng mở lời.
“……Anh giận à?”
“Giận á?”
Tuy nhiên Jin Yeon Oh dường như không lường trước được câu hỏi đó. Đôi mắt cười suốt từ lúc gặp mặt đến giờ thoáng mở to trong chốc lát.
Rồi hắn im lặng một lúc. Như một người đang suy nghĩ nghiêm túc xem mình có “giận” thật hay không.
Chẳng bao lâu sau, hắn gật đầu.
“Vâng. Hình như là có, giận rồi.”
Lần này đến lượt Seo Han câm nín. Trước giọng điệu bày tỏ cảm xúc dứt khoát hiếm thấy của Jin Yeon Oh, miệng anh dính chặt lại như con trai ngậm miệng, không thốt nên lời.
Nhìn bộ dạng đó của Seo Han, Jin Yeon Oh lại cười. Một nụ cười đã vơi bớt đi cảm giác kỳ quái lúc trước, trở lại vẻ thường ngày.
“Dù sao cũng vất vả nhiều rồi. Giờ ra ngoài được rồi đấy. Chắc sẽ không còn ai đi lại lành lặn nữa đâu.”
Từ ‘lành lặn’ và ‘không còn ai’ nghe cứ như được nhấn mạnh ấy nhỉ, chắc là do tâm lý thôi. Nhưng Seo Han nhanh chóng đè nén cảm giác ngờ ngợ đó xuống.
Bởi anh nhận ra Jin Yeon Oh đang cố tình chuyển chủ đề. Tự nhiên đến mức suýt chút nữa anh không nhận ra.
Có lẽ sự thật đó khiến anh trở nên vội vàng. Nếu không thì anh đã chẳng túm lấy vạt áo Jin Yeon Oh đang đi trước một cách đường đột như vậy.
“Sao thế? Chỗ nào không thoải mái à?”
“Không, cái đó…… Cảm ơn anh.”
“A.”
Giá mà Jin Yeon Oh không phản ứng nhạy cảm hơn anh tưởng thì anh đã không ậm ừ câu đầu tiên như thế. Sự ngại ngùng len lén ngóc đầu dậy khiến Seo Han đành phải lảng tránh ánh mắt đối phương một cách gượng gạo.
Đồng thời, anh thốt ra điều mình chợt thắc mắc. Đó cũng là một nỗ lực để xua tan cảm giác không quen thuộc này.
“Có khi nào Lee Do Hoon cũng đến không?”
“……Vâng, đến rồi.”
Nhưng có vẻ Jin Yeon Oh không hài lòng lắm với câu nói đó. Biểu cảm lơ đễnh vô tình lộ ra trong chốc lát lập tức trở lại vẻ ban đầu. Đó là gương mặt quen thuộc mỗi khi Jin Yeon Oh muốn che giấu tâm tư.
“Hừm, hơi tủi thân đấy nhé. Cái cậu tò mò lại là về người đó sao. Xem ra cậu Lee Do Hoon quan trọng hơn tôi nhỉ?”
“Dạ?”
Làm sao mà suy ra cái kết luận đó được hay vậy. Seo Han buột miệng hỏi lại vì không giấu được suy nghĩ trong lòng. Nhưng không có lời đính chính nào cả.
“……Làm gì có chuyện đó. Chẳng phải đang sống chung sao? Nên để tâm là chuyện đương nhiên mà. Cậu ta hay cằn nhằn lắm.”
Cuối cùng anh đành phải cố gắng sắp xếp suy nghĩ để đưa ra câu trả lời. Giọng điệu đầy vẻ trêu đùa nên có thể coi là nói giỡn rồi cho qua cũng được nhưng mà…… Chà.
Với Seo Han, người trực cảm được lời Jin Yeon Oh vừa nói là sự thật trần trụi, thì lựa chọn đó không tồn tại.
“Thế còn Ji Eun Hyuk?”
“……Sao tự nhiên lại nhắc đến Ji Eun Hyuk?”
“Anh cũng thân với Ji Eun Hyuk mà. Sao lại không hỏi về cậu ấy?”
Những câu hỏi cứ thế nối đuôi nhau. Anh thử phản bác ngắn gọn nhưng bị bơ đẹp, hoặc là hắn không nghe thấy, hoặc là cố tình phớt lờ.
Trước nụ cười rạng rỡ bắt đầu khiến người ta cảm thấy lạc lõng, Seo Han đành phải lựa lời đáp lại. Bản thân cũng chẳng hiểu sao phải đi giải thích ngọn ngành thế này, nhưng hễ ánh mắt kiên trì kia chạm vào là môi lại tự động mấp máy. Mặt nóng bừng lên là chuyện không tránh khỏi.
“Ji Eun Hyuk bây giờ chắc đang bận mà. Anh không biết sao? Nghe bảo cậu ấy sắp quay lại showbiz đấy.”
“À à…… Phải rồi nhỉ.”
Thừa nhận nhanh thật. Chắc Ji Eun Hyuk không trực tiếp báo tin đâu nhưng…… với mạng lưới thông tin cỡ Jin Yeon Oh mà không biết tin đó thì mới là lạ.
Dù sao thì Seo Han cũng chớp lấy cơ hội này. Anh quay lưng lại với Jin Yeon Oh đang ngoan ngoãn gật đầu và bắt đầu bước đi trước.
Trong lòng chỉ muốn thoát khỏi cái màn hỏi đáp như đang bị dồn vào đường cùng này. Mà không hề biết đó là sai lầm của mình.
“Khoan đã.”
“Sao, sao thế?”
Vừa mới rảo bước thì tay đã bị tóm chặt. Lực nắm mạnh đến mức cơn đau nhói truyền đến.
Anh nhíu mày thử lắc tay nhưng vô ích. Jin Yeon Oh có vẻ không định buông bàn tay đã nắm được ra. Thêm vào đó…….
“…….”
Biểu cảm của hắn trông vô cùng bất thường. Nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo đến mức sởn gai ốc, Seo Han chậm rãi hít vào một hơi.
Trong đầu anh bắt đầu trôi nổi câu nói mình vừa thốt ra vài phút trước.
〈……Anh giận à?〉
Giờ thì anh có thể tự đưa ra câu trả lời cho chính mình rồi.
‘Không phải rồi.’
Đó, đó không phải là giận. Ít nhất là so với biểu cảm Jin Yeon Oh đang trưng ra lúc này.
Không thể đơn thuần diễn tả là vô cảm được. Khác với gương mặt khô khốc như đã vắt kiệt mọi cảm xúc, đôi mắt hắn lại đang chứa đựng một thứ gì đó vô cùng kịch liệt.
Không có thời gian để nghĩ tại sao. Bởi một cảm giác xa lạ bất ngờ ập đến khiến sống lưng ớn lạnh một cách nhớp nháp.
Chẳng biết từ lúc nào Jin Yeon Oh đã buông tay ra. Thay vào đó, những đầu ngón tay duỗi thẳng bắt đầu vuốt dọc từ thắt lưng lên trên. Cái chạm điềm đạm, nhưng vì chạm vào nơi ít khi có người chạm tới nên cảm giác thật kỳ lạ.
“Anh làm cái trò……!”
Đúng lúc định hét lên muộn màng một nhịp. Cơn đau nhói từ sau lưng khiến miệng anh tự động ngậm chặt lại.
“Bị thương rồi.”
Giọng nói đều đều nghe thật rợn người. Giữa cơn đau, cơ thể anh vẫn run lên bần bật.
Sao lại quên mất mình bị thương nhỉ. Lý do rất đơn giản. Vì mải mê nói chuyện với Jin Yeon Oh quá. Tuy cũng có phần oan ức, nhưng anh không đủ can đảm để thổ lộ nỗi lòng đó với Jin Yeon Oh, người đang xem xét vết thương với gương mặt cứng đờ.
Tất nhiên, Seo Han hiện tại không nhất thiết phải chiều theo mọi hành động của Jin Yeon Oh. So với hồi đầu, mối quan hệ của cả hai đã thay đổi rất nhiều.
‘Sợ vãi linh hồn.’
Nhưng mà cái này, là sợ thật sự. Những đường nét thanh tú trên khuôn mặt hắn cứng lại hơn bất cứ lúc nào hết, càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ.
Hình như anh đã đứng chết trân không dám nhúc nhích. Cho đến khi Jin Yeon Oh thì thầm bảo xem vết thương rồi vén áo anh lên một cách lộ liễu.
Cảm giác duy nhất Seo Han cảm nhận được lúc đó là một cảm nhận sơ cấp kiểu ‘hôm nay tay hắn lạnh hơn mọi khi’.
Cố gắng cử động cái cổ cứng ngắc để quay lại nhìn. Ánh mắt của Jin Yeon Oh vẫn y nguyên. Trông có vẻ hoàn toàn phẫn nộ, nhưng chợt lại thấy bi thương, rồi lại thấy nôn nóng.
Có lẽ vì thế chăng. Anh gạt bỏ ý định đi tìm Lee Do Hoon và ngoan ngoãn gật đầu trước đề nghị của hắn.
***
Và Seo Han của tương lai lại rơi vào cái tình thế tiến thoái lưỡng nan đã từng lặp đi lặp lại nhiều lần.
Lẽ ra mình nên suy nghĩ kỹ hơn rồi mới quyết định chứ nhỉ? Quả là một câu hỏi đầy tính xác đáng.
“May mắn là vết thương đang lành rất nhanh. Tôi đã lo sẽ để lại sẹo, nhưng nhìn tình trạng hồi phục thì không cần lo lắng về điều đó nữa đâu ạ.”
Vị bác sĩ đến kiểm tra định kỳ nhìn tình trạng lưng anh rồi giải thích với vẻ hài lòng. À, vâng. Không để lại sẹo thì may quá. Seo Han vừa gật đầu vừa tranh thủ tìm cơ hội đặt câu hỏi.
“Thế, liệu hôm nay tôi ra ngoài được không?”
“À…… Ra ngoài ấy ạ. Cái đó tôi phải hỏi ý kiến Giám đốc rồi mới trả lời được ạ.”
“……Thôi khỏi. Không cần hỏi đâu.”
Đằng nào thì cũng sẽ bị từ chối thẳng thừng kiểu ‘chưa lành hẳn thì tuyệt đối không được’ cho mà xem.
Có vẻ cũng đoán được suy nghĩ đó, vị bác sĩ cười gượng gạo rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Chắc là thấy chột dạ đây mà.
Seo Han lẳng lặng nhìn quanh. Tủ lạnh, TV, laptop, máy chiếu, máy chơi game, đủ loại tiểu thuyết…… thậm chí có cả bồn tắm và bom tắm. Có đủ mọi thứ, đúng nghĩa là một nơi đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì.
Một không gian lộng lẫy đến mức không thể nghĩ đây là phòng bệnh. Xét về mặt đó thì đây là một nơi khá thỏa mãn, không chỉ ổn mà còn xa hoa nữa. Đúng nghĩa đen là không có thời gian để chán.
‘Nếu không bị nhốt thì tốt biết mấy.’
Phải rồi. Seo Han đã bị nhốt cái rụp vào cái phòng bệnh xa hoa này.
Khi biết đây là phòng bệnh thuộc sở hữu của Jin Yeon Oh, anh đã nhắn tin bảo muốn ra ngoài, nhưng câu trả lời vẫn trước sau như một.
〈Thấy ngột ngạt sao? Xin lỗi nhé. Biết thế nên tôi đã mang đủ thứ đến rồi mà. Dù vậy chúng ta cứ đợi khỏi hẳn rồi hãy ra ngoài nhé.〉
Chẳng khác nào thừa nhận là đang giam lỏng anh cả. Lúc đầu vì quá cạn lời nên anh chẳng bắt được nhịp để phản bác.
Lúc đó anh thấy cũng không tệ lắm. Vừa thấy rõ là hắn lo lắng cho mình, lại vừa thấy căn phòng được chuẩn bị kỹ lưỡng đầy đủ sung túc.
Nhưng chuyện đó cũng chỉ giới hạn trong 5 ngày mà thôi. Đến một lời ‘muốn đi dạo’ cũng không được chấp nhận, thế là anh bắt đầu thấy ức chế.
💬 Bình luận (0)