Chương 97
[Tập truyện, 〈Cuộc gặp gỡ đã được lên kế hoạch〉 kết thúc!]
[Đang tổng kết phần thưởng……(ノ・o・)ノ]
[Tỷ lệ đồng bộ tăng 1%!]
Tập truyện đã kết thúc. Đúng như dự đoán của Seo Han.
Anh nhìn lướt qua cửa sổ hệ thống vừa hiện lên và thầm nghĩ. Quả nhiên chỉ cần cái kết đại khái khớp nhau là được, còn quá trình ra sao thì không quan trọng.
Seo Han liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Jin Yeon Oh đang sóng vai bước đi cùng anh ở đó.
"Sao thế?"
"……Không, không có gì."
Theo nội dung tập truyện mà Hệ thống R đã giải thích, thì việc hắn cùng bị nạn với anh là chuyện không có trong dự tính.
Dù tình huống có thế nào đi chăng nữa, thì làm gì có ai lại đi húc thẳng xe vào đuôi xe người khác cơ chứ. Seo Han nhớ lại phần đóng góp của hắn trong vụ tai nạn này rồi khẽ thở dài. Đôi mắt tự động nheo lại.
Tuy nhiên, anh không thốt ra lời trách móc Jin Yeon Oh nào. Bởi lỗi của anh cũng không hề nhỏ. Cả hai chẳng ai có tư cách để nói ai cả.
Trời vừa sáng, sóng điện thoại cũng thần kỳ bắt được trở lại. Seo Han liếc nhìn Jin Yeon Oh đang liên lạc với thư ký của mình, lẩm bẩm.
"Hư vô thật đấy……."
"Đúng vậy nhỉ."
Tuy là nói một mình nhưng câu trả lời lại quay về. Chắc hắn cũng cảm thấy tương tự.
Dù biết là do tập truyện gây ra, nhưng những chuyện phi thực tế xảy ra suốt đêm qua đã biến mất sạch sẽ chỉ sau một đêm như thể vừa trải qua một giấc mơ vậy. Đó là một chuyện hư vô, và cũng kỳ lạ đến mức rợn người.
Bản thân anh biết về sự tồn tại của ‘Tập truyện’ mà còn thấy thế, thì Jin Yeon Oh không biết gì sẽ cảm thấy thế nào chứ. Thấy hắn vẫn bình thản để lại tin nhắn liên lạc được như thế kia cũng tài thật.
Trong lúc chờ xe đến đón, anh cũng cùng Jin Yeon Oh đi xem xét xung quanh. Họ đã tìm thấy hai chiếc xe từng bị bỏ lại vì không tìm được đường về…… nhưng trái ngược với thời tiết quang đãng, phép màu để hai chiếc xe hỏng lành lặn trở lại đã không xảy ra. Nghĩa là chúng vẫn hỏng nát bét.
"Người kia, hình như bỏ trốn rồi thì phải?"
Chỉ có một điểm đáng bận tâm là người đàn ông nằm sóng soài như cái xác chết trên đất đã biến mất không tăm hơi.
"Không sao đâu. Tôi đã dùng biện pháp riêng rồi. Sẽ không có chuyện hắn làm phiền cậu Seo Han nữa đâu."
"……A, vậy sao?"
Giờ nhìn lại thì có vẻ không cần lo lắng nữa. Thấy nụ cười trên mặt Jin Yeon Oh hôm nay rạng rỡ lạ thường, tự nhiên anh lại thấy hơi thương hại cho gã đàn ông vô danh kia.
***
Chiếc xe đón bọn họ mòn mỏi chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện sau đó khoảng 20 phút.
Nhưng không phải là một chiếc.
Seo Han ngẩn người nhìn hai chiếc xe màu đen dừng lại song song trước mặt mình. Đến lúc đó anh vẫn chưa cảm thấy điều gì bất thường. Suy nghĩ hiện lên trong đầu anh lúc ấy cùng lắm chỉ là ‘Sao lại cần đến hai chiếc?’ mà thôi.
Và rồi biến cố xảy ra trong chớp mắt.
Cửa ghế lái của chiếc xe phía sau bật mở. Sự chuyển động gấp gáp thu hút mọi ánh nhìn. Seo Han cũng vậy. Ngay khoảnh khắc Lee Do Hoon bước xuống từ đó.
"……Jin Yeon Oh."
Seo Han không kịp phản ứng chút nào. Tức là, cho đến khi Lee Do Hoon dậm chân xuống đất, gầm gừ cái tên Jin Yeon Oh với giọng đầy sát khí, túm lấy cổ áo hắn…… và cứ thế vung nắm đấm.
Bốp! Một âm thanh mà không ai ngờ tới vang vọng trên con đường vắng vẻ.
"Lee Do Hoon!"
"Cậu làm cái trò gì thế hả!"
Đầu óc trắng xóa khiến anh không kịp phản ứng một lúc lâu, Seo Han vội vàng gọi giật Lee Do Hoon lại. Như thể đấm một cái vẫn chưa đủ, nắm tay vẫn siết chặt của cậu ta trông đáng sợ làm sao.
Bán cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, anh vội vã nhặt nhạnh cái tên của đối phương. Thư ký của Jin Yeon Oh, người phát hiện ra tình huống muộn màng cũng đang cao giọng quát tháo.
Seo Han không bỏ lỡ khoảnh khắc Lee Do Hoon khựng lại, lao ngay tới và đu người lên cánh tay cậu ta. Chính xác hơn là lên cánh tay phải đang nắm chặt nắm đấm và giơ lên nửa chừng.
"Buông ra, Baek Seo Han."
"Khoan đã, Do Hoon? Cậu Do Hoon? Chúng ta hạ cái tay này xuống đã nào. Thả lỏng nắm đấm ra chút đi, nhé?"
"Baek Seo Han."
"Tôi sẽ giải thích hết mà. Cái chúng ta cần là đối thoại chứ không phải bạo lực đâu? Cho nên trước tiên hãy bình tĩnh……! À cái anh kia! Giữ lấy cánh tay bên kia đi chứ!"
Seo Han liến thoắng cố gắng thuyết phục Lee Do Hoon nhưng hiệu quả rất vi mô. Không chỉ giọng nói trầm xuống đến mức rợn người, mà đôi mắt cậu ta vẫn còn long sòng sọc. Có vẻ như không nghe lọt tai lời nào.
Cực chẳng đã, anh phải gọi cả người đàn ông đang đứng lóng ngóng bên cạnh, tức thư ký của Jin Yeon Oh, vào can ngăn Lee Do Hoon. Người đàn ông giật mình hoảng hốt, chân run lẩy bẩy nhưng vẫn lao vào giữ lấy cánh tay còn lại.
Và rồi người đàn ông đó hoang mang.
"…Hả? Sao lại……."
Sao lại không nhúc nhích thế này. Vế sau bị nuốt ngược vào trong. Dù thư ký đã dùng hết sức bình sinh để kéo, nhưng bàn tay đang túm cổ áo vẫn không hề suy chuyển, cứ như mọc rễ tại chỗ. Dù anh ta có gồng đỏ cả mặt cũng vẫn thế.
Nhìn tình cảnh thê thảm ở phía đối diện, Seo Han chọn cách mặc niệm. Bởi tình cảnh của anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Một cảm giác đồng cảm kỳ lạ đang nhen nhóm.
Đúng lúc đó, Jin Yeon Oh, người nãy giờ vẫn im lặng, mới mở miệng. Giọng nói vương ý cười hướng về một đối tượng rõ ràng.
"Cậu dẫn theo thứ kỳ lạ gì đến đây thế?"
"Xin, xin lỗi. Giữa đường tôi có nhận ra nhưng vì là người sống cùng cậu Baek Seo Han nên tôi tưởng không sao và không can thiệp. Là tôi đã suy đoán lung tung."
"Biết sao được. Mà Thư ký Kang này, anh phải rèn luyện thể lực đi thôi. Có một cánh tay cũng không giữ nổi, cứ như tờ giấy ấy."
"Hự……!"
Cuộc đối thoại của hai người cứ thế tiếp diễn. Đúng không đấy? Thế này là đúng hả? Một bên thì bị túm cổ áo, thế mà cuộc đối thoại vẫn diễn ra bình thản lạ lùng.
Đến khi cuộc trò chuyện của họ sắp kết thúc, Seo Han đành phải trừng mắt nhìn Jin Yeon Oh với vẻ mặt cạn lời.
Tức là, bây giờ.
‘Đang đá xoáy đấy hả?’
Một cánh tay cũng không giữ nổi á? Như tờ giấy á? Sao câu nào cũng như dao găm thế này. Seo Han âm thầm nghiến răng.
Trong lúc đó, Jin Yeon Oh dời mắt khỏi Thư ký Kang không chút lưu luyến và nhìn chằm chằm vào Lee Do Hoon. Một ánh nhìn tĩnh lặng đến mức khó tin đối với người vừa bị túm cổ áo và ăn đấm đơn phương.
"Không phải nên cẩn thận sao?"
"Gì?"
"Đến tận đây đón là một lựa chọn rất tốt nhưng mà…… không nghe đầu đuôi câu chuyện mà đã cắn người vô tội thì không được đâu. Nếu đã quyết tâm làm chó giữ nhà thì phải biết nghe lời chứ, cứ hành động tùy tiện thế này thì coi chừng chủ nhân vứt bỏ đấy?"
Đó là một giọng nói lạnh lùng đến cực điểm, không chứa đựng dù chỉ một hạt bụi cảm xúc.
Nghe thấy thế, Thư ký Kang rùng mình. Lần đầu tiên anh ta nghe thấy giọng điệu này, lần đầu tiên thấy bộ mặt này. Nó quá xa lạ so với con người tên ‘Jin Yeon Oh’ mà anh ta từng thấy.
Vừa nhận thức được điều đó, Thư ký Kang vội cúi gằm mặt xuống. Trực giác được tôi luyện qua nhiều năm đã gửi tín hiệu cho anh ta. Ở đây đừng có tỏ ra biết gì cả. Cứ coi như không thấy gì đi. Thế mới sống được.
Trong khi hành động trung thành theo trực giác, sau lưng anh ta mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng.
‘Sao con người có thể như thế được?’
Thư ký Kang nhớ rất rõ ‘Giám đốc Jin Yeon Oh’ đã cùng làm việc với mình suốt thời gian dài. Vậy, tất cả những dáng vẻ đó đều chỉ là diễn thôi sao. Da gà nổi dọc cánh tay.
Trong khi một bên đang quay phim kinh dị sinh tồn như thế.
‘Nói cái khỉ gì thế?’
Bên còn lại đang nhíu mày dữ dội như thể vừa nghe thấy những lời nhảm nhí không buồn cười.
Chó giữ nhà? Chủ nhân? Vứt bỏ?
Tưởng đỡ hơn chút rồi hóa ra là ảo giác của mình à. Từ ngữ hắn dùng cái nào cũng kỳ cục. Toàn nói nhảm.
Ánh mắt Seo Han nhìn Jin Yeon Oh thoáng chút thương hại. Cứ thế kia khéo lại ăn thêm đấm nữa không chừng.
"……Vô tội ư?"
Tuy nhiên trái với suy nghĩ của anh, Lee Do Hoon lại phản ứng hoàn toàn ngược lại.
Cậu ta thực sự nghe lời Jin Yeon Oh và thả lỏng nắm đấm. Vì đang trực tiếp giữ tay cậu ta nên anh cảm nhận sự thay đổi đó rõ hơn ai hết. Đồng thời mắt Seo Han mở to như cái đèn pha.
‘Tại sao……?’
Tại sao chứ? Sao lại nghe lời? Mà lại là lời của Jin Yeon Oh?
Vừa cạn lời vừa hoang mang. Phía sau gáy bắt đầu nóng lên. Lúc mình bảo thả lỏng tay ra, nói chuyện đi thì cậu ta cứ trơ ra, giờ thì sao?
Thậm chí điều khó hiểu hơn là Lee Do Hoon chỉ chú ý đến cụm từ ‘người vô tội’. Những từ ngữ khác cậu ta không hề đả động đến. Bị coi là chó giữ nhà mà cậu thấy ổn thật đấy hả, anh chỉ muốn thay mặt cậu ta túm cổ áo hắn mà hỏi cho ra lẽ ngay lập tức.
Gần đây Lee Do Hoon cũng có vẻ lạ lạ, chắc là điên thật rồi. Không thế thì làm sao mà như này được. Seo Han mấp máy môi đầy hư vô rồi buông lỏng tay ra.
"……Giải thích xem nào."
"Sẵn lòng."
Bắt đầu từ thời điểm đó, Lee Do Hoon buông cổ áo đang nắm ra và nghe Jin Yeon Oh kể lại sự tình. Càng nghe, sắc mặt cậu ta càng trầm xuống. Những cảm xúc không tên cứ dập dềnh rồi vụt tắt nơi đuôi mắt Lee Do Hoon.
"Xin lỗi."
Lee Do Hoon ngoan ngoãn thốt ra lời xin lỗi. Seo Han cứng đờ người, cứng ngắc quay đầu lại. Trong khoảnh khắc anh tưởng tai mình bị lãng.
Xin lỗi á? Lee Do Hoon? Với Jin Yeon Oh? Cái câu chưa từng có trong tưởng tượng khiến anh không tài nào tỉnh táo nổi.
Rồi bất chợt, một nghi vấn len lỏi. Mấy tên này, đến mức này thì thực ra quan hệ tốt lắm đúng không?
Tất nhiên nghi vấn đó đã được chứng minh là vô dụng ngay qua lời nói tiếp theo của Jin Yeon Oh.
"Không cần xin lỗi đâu. Tôi không có ý định bắt bẻ vết thương trên mặt này. Cứ coi như là sự đành hanh của cậu đi."
"Khoan đã."
"Dù sao tôi cũng đã có khoảng thời gian khá vui vẻ với cậu Seo Han mà."
Dù anh đã ngăn cản vì thấy điềm chẳng lành nhưng vô ích, Jin Yeon Oh tuôn ra chuyện đêm qua một cách trơn tru. Anh trừng mắt nhìn hắn với đầy sự oán trách nhưng đáp lại chỉ là nụ cười giả tạo. Thậm chí trông còn có vẻ tự hào nữa chứ.
Seo Han vất vả lắm mới dời mắt khỏi Jin Yeon Oh, theo phản xạ nhìn ngay vào nắm đấm của Lee Do Hoon. Quả nhiên, trên cổ tay cậu ta gân xanh đang nổi lên chằng chịt.
Nỗi lo lắng vài phút trước lại ngóc đầu dậy lần nữa.
‘……Thế này khéo bị đánh thật đấy?’
Lần này có khi ăn đòn thật. Seo Han nuốt nước bọt cái ực.
💬 Bình luận (0)