Chương 32
Seo Han đành phải câm nín cắn môi. Bên cạnh sự thương hại và đồng cảm dấy lên trước hoàn cảnh của cậu ta... anh còn tin chắc rằng tên này đã điên thật rồi.
“Nhưng mà bây giờ, có anh Seo Han ở đây rồi... nên em ổn ạ.”
Nụ cười gượng gạo ban nãy cuối cùng cũng bắt đầu có chút sinh khí.
Trong lòng anh rối bời. Nếu những lời Ji Eun Hyuk nói đều là thật... thì cậu ta cũng chỉ là nạn nhân giống như anh mà thôi. Đối tượng để trút giận biến mất trong chớp mắt, chỉ còn lại sự hư vô.
Giữa lúc đó, ánh mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm của cậu ta khiến anh thấy áp lực quá mức. Cố gắng xua đi cảm giác khó chịu, Seo Han chậm rãi cử động tay. Anh định cởi cái thắt lưng đang trói chặt tay chân Ji Eun Hyuk ra.
Dù cậu ta không giãy giụa nhiều, nhưng do thắt lưng bị siết quá chặt nên cổ tay và cổ chân đều đỏ ửng. Vậy mà đương sự lại có vẻ chẳng bận tâm.
‘Hệ thống.’
Anh thử gọi lại lần nữa nhưng vẫn không có phản hồi. Tình huống rối tung rối mù khiến tiếng thở dài tự động thoát ra. Tuy nhiên, môi anh vẫn mấp máy thốt ra lời xin lỗi. Dù là tình huống dễ gây hiểu lầm thật, nhưng sự thật là anh đã đánh ngất và trói cậu ta lại.
“... Tôi không biết chuyện đó. Xin lỗi nhé.”
“Không sao đâu ạ. Với lại anh cứ nói trống không cũng được mà...”
“Ừ.”
Dù nụ cười e thẹn trên gương mặt kia trông hơi chướng mắt, nhưng hành động xoay xoay cổ tay như thể đang bị mỏi của cậu ta khiến lương tâm anh cắn rứt. Cuối cùng Seo Han đành phải ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy tôi đi đây.”
“Anh đi luôn ạ...?”
“Ừ.”
“Hay là uống tách trà...”
“Thôi khỏi.”
Câu trả lời vô cùng dứt khoát. Thế nhưng anh không thể bước đi một cách dứt khoát như vậy được. Vì khuôn mặt trước mắt đang dần ầng ậng nước.
‘Không, tôi đã làm gì đâu.’
Chỉ bảo là đi về nhà thôi mà? Ai nhìn vào lại tưởng anh vừa chửi bới thậm tệ lắm không bằng. Nhìn hốc mắt nóng hổi và đôi mắt rưng rưng kia, anh bỗng có ảo giác như mình vừa trở thành một thằng tồi.
“Đừng đi mà... đi nha?”
“Xin lỗi.”
Nói thế không có nghĩa là anh sẽ ngoan ngoãn ở lại đây. Dù cảm thấy lấn cấn nhưng miệng anh vẫn thốt ra lời từ chối thẳng thừng. Khuôn mặt tưởng chừng như sắp khóc òa lên nức nở bỗng nín bặt ngay lúc đó.
Dù đang cười mỉm nhưng trông gương mặt ấy cứ lạnh lẽo thế nào. Sự căng thẳng khiến anh nuốt nước bọt khan. Đột nhiên sự oan ức trào dâng.
‘Sao xung quanh mình toàn lũ điên thế này?’
Từ thụ chính, công chính, đến nhân vật quần chúng, rồi cả cái tên nhập hồn này nữa. Chẳng có tên nào bình thường cả. Sự ức chế và stress dâng lên khiến dạ dày anh như muốn đình công.
“Vậy ngày mai thì sao ạ?”
Seo Han nhìn Ji Eun Hyuk đang thì thầm nài nỉ bằng ánh mắt ngán ngẩm.
Dù sao thì không cần cậu ta nói anh cũng định thế. Dựa trên tình hình hiện tại, cái hệ thống đang bám theo Ji Eun Hyuk có vẻ không phải là Hệ thống R mà là một thứ khác, và anh định sẽ moi tin tức về nó.
Nhưng từ lúc định đưa ra đề nghị lại bị đối phương đề nghị ngược lại, Seo Han không thể rũ bỏ được cảm giác lấn cấn sâu trong lòng.
Cuối cùng, dưới danh nghĩa hẹn gặp ngày mai, anh đã trao đổi xong số điện thoại và địa chỉ.
‘... Sao lại thành ra thế này?’
Số điện thoại thì thôi đi, sao lại dâng cả địa chỉ nhà cho cậu ta. Rõ ràng là định từ chối cơ mà...
〈Những lúc thực sự cô đơn đến mức muốn chết đi... em tìm đến anh có được không?〉
Khoảnh khắc nghe câu hỏi ngập ngừng cùng đôi mắt cụp xuống đó, quyết tâm của anh sụp đổ tan tành. Nếu là khuôn mặt sau này sẽ không bao giờ gặp lại thì anh đã chẳng bận lòng đến thế. Nhưng theo linh tính, chắc chắn Seo Han sẽ còn đụng độ với Ji Eun Hyuk rất nhiều lần.
Seo Han im lặng vài giây, đến khi ánh mắt đang cụp xuống kia run rẩy ngước lên nhìn mình, cuối cùng anh cũng phải mở miệng.
‘Nói câu đấy thì bố ai mà chịu được!’
Lý trí gào thét rằng đây có thể cũng là diễn xuất, nhưng cái không khí âm u anh cảm nhận được khi mới bước vào nhà và đôi mắt trống rỗng của Ji Eun Hyuk cứ ám ảnh mãi.
Bộ dạng đó, trông như thể nếu phật ý thì cậu ta sẽ đi chết thật vậy. Đã xác nhận tên này bị điên rồi nên anh càng thấy bất an hơn. Dù là một tên đáng sợ, nhưng đã nhìn mặt nhau, đã nhận thức được sự tồn tại của nhau rồi, nếu cậu ta đột ngột lăn ra chết thì làm sao mà lòng anh yên ổn cho được.
‘... Thôi được rồi. Coi như mình là thằng ngu đi.’
Seo Han quyết định từ bỏ. Từ bỏ rồi thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Trái ngược với vẻ mặt giải thoát của anh, Ji Eun Hyuk sau khi đạt được mục đích lại có vẻ rất vui.
“Giờ tôi về thật đây.”
“A.”
Anh không chút do dự lờ đi gương mặt tiếc nuối kia. Đã cho hết những gì cần cho rồi. Những gì có thể làm cũng làm cả rồi.
‘Cái quái gì đang diễn ra thế này.’
Định bụng đến để xả giận, kết quả chẳng những không xả được mà còn rước thêm một đống điều chưa biết vào người. Tại sao hệ thống đột nhiên biến mất, và cái hệ thống của Ji Eun Hyuk tại sao lại bắt ép người không muốn sống phải nhập hồn vào đây. Chỉ toàn những câu hỏi chất chồng.
A, cũng có thu hoạch. Đó là định tìm thủ phạm, ai dè lại rước thêm một cục nợ về.
Vừa tặc lưỡi định bước đi thì có ai đó lon ton chạy theo sau lưng. Không cần nhìn cũng biết là ai.
“Sao lại đi theo?”
“Em tiễn anh ra ngoài được không?”
“Không.”
“Đến trước cửa nhà thôi mà... đi mà anh?”
Dù đã bảo là được rồi mấy lần, nhưng Ji Eun Hyuk vẫn kiên quyết bám theo không ngừng. Thỉnh thoảng quay lại nhìn, thấy vẻ mặt tiếc nuối lộ rõ mồn một trông chẳng khác gì con cún bị ướt mưa.
Dù đôi mắt có chút bất mãn, nhưng Seo Han không ngăn cản Ji Eun Hyuk nữa. Bởi vì chỉ qua một khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, anh đã lĩnh hội được ngay một sự thật: tên này không phải loại ký chủ lời nói là nghe.
Dù cậu ta có trưng ra bộ mặt đáng thương đến đâu, thì quyết định đúng đắn nhất vẫn là nên vứt cậu ta ở nhà mà đi về, Seo Han của vài phút sau đã nghĩ như vậy.
***
“... Gì đây.”
Vừa về đến nhà và vô thức nhìn vào điện thoại, Seo Han phát hiện một cái tên chán ngắt đang hiện lù lù trên màn hình.
[Thư ký Choi]
Cuộc gọi từ một người chẳng mấy vui vẻ gì.
Nhìn xuống với vẻ mặt chán chường một lúc, Seo Han bỗng mở to hai mắt. Sau khi gặp Ji Eun Hyuk, đây là lần đầu tiên anh đụng vào điện thoại, và giờ anh mới thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ chất đống.
‘Lee Do Hoon, Lee Do Hoon, Lee Do Hoon... Sao gọi nhiều thế này?’
Tất cả cuộc gọi nhỡ đều đến từ là Lee Do Hoon. Cứ 10 phút gọi một lần, sau đó là 5 phút một lần. Cuộc gọi cuối cùng là 15 phút trước.
‘Có chuyện gì sao?’
Vấn đề là anh đã để chế độ im lặng vì sợ bị làm phiền lúc đi bắt kẻ chen ngang. Lee Do Hoon không đời nào lại gọi điện liên tục mà không có lý do, nên sự lo lắng bỗng chốc dâng lên.
Anh vội vàng ấn gọi lại nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông reo, đối phương không hề bắt máy. Cắn môi đầy sốt ruột, Seo Han vội vã mở cửa lao vào. Tuy nhiên, khi bước vào nhà, không gian tối om không một ánh đèn, cũng chẳng cảm nhận được hơi người.
Seo Han vươn tay mò mẫm trên tường rồi bật đèn huyền quan. Anh nhìn chằm chằm vào bên trong bắt đầu hiện rõ và bước nhanh vào. Nơi đầu tiên anh hướng đến là căn phòng anh đã nhường cho Lee Do Hoon.
“... Đi đâu rồi.”
Gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời từ bên trong. Mở cửa ra xem cũng vẫn vậy.
Sau đó anh đi lùng sục khắp nơi trong nhà nhưng vẫn không thấy Lee Do Hoon đâu. Nơi duy nhất còn lại là phòng của Seo Han. Nghĩ rằng cậu ta chắc chắn không có ở phòng mình, Seo Han định cầm điện thoại lên. Anh tính nhờ người tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra với Lee Do Hoon không.
Nhưng ngay khoảnh khắc mở cửa phòng.
“...!”
Cơ thể anh cứng đờ lại ngay tư thế mở cửa. Trước khi kịp nghĩ tại sao cậu ta lại ở đây, thứ hiện ra trước tiên là sự lạnh lẽo rợn người.
Dù đã bật đèn hành lang, nhưng đôi mắt đã quen với bóng tối sau khi đi qua phòng khách tối om giúp anh nhìn rõ hình bóng kỳ lạ bên trong. Nhìn cái là biết ngay. Đó là Lee Do Hoon.
Khác với thường ngày, từ người cậu ta toát ra một áp lực đáng sợ. Dù là phòng của chính mình nhưng không khí bên trong đặc quánh một sự uy hiếp không dám làm trái, khiến anh không dám bước vào.
Bàn tay đang khựng lại bắt đầu cử động vụng về. Anh lần mò bên cạnh tường, ngón tay chạm vào công tắc đèn và ấn mạnh một cách chậm chạp.
Tách, ánh đèn huỳnh quang sáng lên, và bên dưới đó quả nhiên là Lee Do Hoon. Với một biểu cảm trông vô cùng bất thường.
‘Biết thế đừng bật đèn.’
Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, Seo Han đã hối hận vì bật đèn. Nếu cứ để tối thì đã không phải nhìn thấy biểu cảm kia bằng chính đôi mắt mình. Đó là khuôn mặt hung tàn đến mức nếu bảo vừa giết ai đó về thì người ta cũng tin.
Nuốt khan không ra tiếng, Seo Han cố giữ giọng bình tĩnh để mở lời. Tại sao lại ở đây, tại sao lại gọi điện nhiều đến thế. Phân vân giữa hai câu hỏi, cuối cùng Seo Han chọn câu sau.
💬 Bình luận (0)