Chương 126
Bọn bắt cóc cuối cùng cũng đến nơi mà vẫn không hề hay biết rằng con tin của chúng đã tỉnh lại từ lâu. Quả là những kẻ sơ hở đến mức khó tin. Dù vậy, đối với Seo Han thì đây lại là một tin khá tốt.
“Hự... Tòa nhà gì mà cũ nát thế này. Có chắc là ở đây không đấy?”
“Đã bảo là đúng rồi mà. Tao đã kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần rồi.”
Hai kẻ đó lầm bầm phàn nàn. Đúng như lời bọn chúng nói, tòa nhà trước mặt cũ kỹ và tồi tàn đến mức chẳng thể gọi là biệt thự được. Thậm chí còn khiến người ta nghi ngờ rằng có khi nào ai đó đã mua rẻ một tòa nhà sắp sập rồi gắn đại cái mác ‘biệt thự’ lên hay không.
Gã đàn ông to con vác Seo Han đang giả vờ ngất xỉu lên vai như vác một bao tải hành lý, còn gã còn lại thì đi trước dẫn đường.
Trong khi đó, Seo Han dù đau điếng vùng bụng vì bị vác đi một cách thô bạo nhưng vẫn hé mắt ti hí quan sát kẻ đang đi phía trước.
Lúc gã ngồi ở ghế lái thì bị khuất nên không rõ vóc dáng, giờ nhìn kỹ thì có vẻ gã đó cũng là đàn ông.
“Cái gì thế này, cửa không mở?”
Gã đi trước định dùng chiếc chìa khóa không rõ nguồn gốc để mở cửa biệt thự, nhưng đáng tiếc là nó chẳng phát huy được tác dụng. Có vẻ như ổ khóa bên trong đã rỉ sét hết cả nên chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ mở ra.
Thấy vậy, gã đàn ông còn lại nhăn mặt nói.
“Mẹ kiếp, coi thường người ta vừa vừa phai phải thôi chứ, đưa cái chìa khóa không khớp mà cũng gọi là chìa khóa hả? Này, cứ phá cửa mà vào đi. Miễn xong việc thì chắc bọn nó không ý kiến gì đâu. Cũng đâu có bảo là không được phá?”
“Nhỡ đâu có ai nghe thấy thì...”
“Hừ, ai mà nghe? Nhìn quanh xem có thấy bóng ma nào đâu. Phá đi, phá nhanh lên.”
Cuối cùng, cả hai chọn cách phá nát cánh cửa cũ kỹ để vào trong thay vì dùng cách đường đường chính chính. Dù tiếng động phát ra khá lớn nhưng vì xung quanh chẳng có lấy một bóng người nên cũng chẳng ai phát hiện ra tình huống này.
“Khụ, khụ...! Ái chà, sao mà lắm bụi thế?”
Bên trong căn biệt thự sau cánh cửa mở toang quả thực là một ổ bụi. Vừa bước vào, tiếng ho bật ra trong vô thức càng làm bụi bay mù mịt hơn. Gã đàn ông đi trước bị bụi phủ đầy người, đôi mắt đỏ ngầu cả lên.
Chẳng bao lâu sau, hai gã tìm thấy một căn phòng để nhốt Seo Han và ném anh xuống sàn nhà như vứt đồ vật. Ngay sau đó, cánh cửa đóng sầm lại.
Và khi tiếng bước chân, tiếng nói chuyện của hai kẻ đó đã hoàn toàn xa dần.
Khụ, khụ! Lúc này Seo Han mới bật dậy, ho sù sụ một tràng dài.
“...Tưởng chết thật rồi chứ.”
Anh đã muốn ho đến phát điên lên được. Cố nhịn hết sức bình sinh khiến cả người anh như muốn kiệt sức. Anh lầm bầm bằng giọng nói khàn đặc rồi chậm chạp quan sát xung quanh.
Sàn nhà phủ đầy bụi, bóng đèn cũ kỹ trông có vẻ chẳng bao giờ sáng nổi, cái kệ bị sập... Có vẻ như đã lâu lắm rồi không có bàn tay con người chạm tới nơi này. Tại sao ‘Baek Seo Han’ lại bỏ mặc nơi này như vậy nhỉ.
Nếu không nhờ ánh sáng hắt vào từ ô cửa sổ nhỏ trên tường thì có lẽ anh còn chẳng phân biệt được đồ vật trong bóng tối.
Giờ thì chỉ còn lại một mình, Seo Han nhanh chóng nắm bắt tình hình xung quanh.
“Điện thoại thì... không có.”
Anh dùng đôi tay bị trói lần mò túi quần, nhưng chiếc điện thoại anh nhét trong đó đã không cánh mà bay. Thấy bọn chúng hành động sơ hở nên anh đã hy vọng chúng sẽ để sót lại, nhưng có vẻ chúng không bất cẩn đến mức đó.
Tiếp theo, anh cẩn thận đứng dậy thử vặn tay nắm cửa. Tay nắm xoay được nhưng cửa không mở, có lẽ đã bị chặn từ bên ngoài. Vậy còn trèo qua cửa sổ thì sao... Seo Han nheo mắt lại.
Kích thước đó quá nhỏ để một người trưởng thành chui lọt. Dù có cố nhét phần thân trên qua thì chắc chắn cũng sẽ bị kẹt ở phần thân dưới.
“Ha.”
Anh bật cười một tiếng đầy hư vô. Sao cái cảnh tượng này lại giống hệt chuyện anh vừa trải qua cùng Ji Eun Hyuk thế không biết. Trừ việc đôi tay bị trói và hoàn cảnh hiện tại ra thì mọi thứ y hệt nhau.
Nhận ra mình đã hoàn toàn bị nhốt, Seo Han bình tĩnh ngồi xuống tại chỗ. Có lẽ nhờ kinh nghiệm từ lần trước nên anh có thể quan sát tình hình một cách điềm tĩnh hơn mong đợi.
Tay bị trói, không có lối thoát, phương tiện liên lạc cũng không. Ít nhất là cho đến lúc này.
“Hệ thống.”
[٩( ′ㅂ`)و]
Vừa khẽ gọi tên, một cửa sổ màu xanh lấp lánh hiện ra trước mắt cùng cái biểu tượng cảm xúc thái bình. Seo Han nhìn nó với ánh mắt đầy ức chế.
Thôi được rồi, dù sao thì bên cạnh anh vẫn còn có hệ thống. Dù nhìn thái độ của nó thì cũng chưa biết có tin cậy được hay không.
‘Dù sao cũng may là nó chưa bị hỏng.’
Nếu đến lúc này mà hệ thống cũng “tắt đài” thì... Seo Han lắc đầu quầy quậy khi thử tưởng tượng đến viễn cảnh đó. Đó không phải là một tương lai mà anh muốn nghĩ tới.
Anh sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu để hỏi hệ thống từng việc một. Trong số đó, có một điều khiến anh đặc biệt bận tâm.
‘Vụ lần này cảm giác như làm quá liều lĩnh, chẳng thèm kiêng nể gì cả.’
Giữa hai đầu lông mày của Seo Han nhíu lại.
Trước đây, Baek Jae Hyun từng giở hai trò bẩn thỉu. Một là vu oan giá họa tội giết người, hai là lôi kéo Lee Do Hoon để nhắm vào anh.
Tất nhiên, trường hợp đầu tiên là giết người thì cũng khá cực đoan. Dù là mượn tay người khác làm đi chăng nữa. Nhưng mục đích cuối cùng của Baek Jae Hyun khi đó vẫn là hủy hoại ‘Baek Seo Han’ về mặt xã hội.
Còn trường hợp sau, dù hắn có tiếp cận Lee Do Hoon nhưng có lẽ vì e ngại ánh mắt của những người xung quanh nên không dám lộ liễu nhắm vào anh. Hắn chỉ tích cực sử dụng phương thức đe dọa.
So với những lần đó thì lần này...
‘Trừ khi là thằng ngu, còn không thì sao mà không biết chứ.’
Rằng Lee Do Hoon đang sống chung, và cả Jin Yeon Oh - người mà hắn ta luôn khúm núm - đều sẽ không ngần ngại ra mặt nếu là chuyện của Seo Han.
Cứ nhìn vụ mất hợp đồng lần trước là biết. Chẳng phải chính hắn đã cố tình nhắc đến hợp đồng với Baek Jae Hyun để thu hút sự nghi ngờ sao. Chỉ cần thế thôi cũng đủ để suy luận ra rằng ‘Jin Yeon Oh có mối quan hệ sâu sắc với Baek Seo Han’.
‘Nhưng tại sao?’
Baek Jae Hyun thừa biết tất cả những điều đó, vậy tại sao hắn lại chọn phương pháp lộ liễu thế này.
Seo Han nghĩ rằng chuyện này có thể liên quan đến hệ thống Alpha. Vì vậy anh mở miệng hỏi hệ thống.
“Baek Jae Hyun có vẻ đã trở nên bốc đồng hơn. Chuyện này có liên quan đến hệ thống Alpha không?”
[Hệ thống R ngưỡng mộ khả năng suy luận sắc bén của ký chủ w(°o°)w! Khả năng suy luận +1]
“...Có cả cái đó nữa hả?”
[(˵•̀ᴗ-˵)✧!]
Ý là không có. Seo Han nhìn xuống cửa sổ hệ thống với ánh mắt nguội lạnh hoàn toàn. Không có thì cộng 1 làm cái quái gì chứ.
Hệ thống không phản ứng lại sự truy cứu trong ánh mắt đó, thay vào đó nó mang đến câu trả lời cho câu hỏi của Seo Han.
[Thông tin | Khi bị hệ thống Alpha ký sinh làm vật chủ trong thời gian dài, những cảm xúc tiêu cực đối với một đối tượng cụ thể có thể bị khuếch đại đến cực điểm.]
Nén cơn bực bội đang dâng lên, anh nhìn kỹ câu trả lời của hệ thống. Cực đại hóa cảm xúc tiêu cực. Ngay lập tức, điểm đó thu hút sự chú ý của anh.
Hành động của Baek Jae Hyun quả thực rất lộ liễu. Cứ như thể hắn chẳng quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra sau khi xử lý xong ‘Baek Seo Han’ vậy. Dù tội ác bị phanh phui phải vào tù, hay công ty mà hắn bao bọc có tan tành mây khói thì hắn cũng mặc kệ.
Nếu là Baek Jae Hyun ban đầu thì sẽ không làm như vậy. Dù hắn có ghét cay ghét đắng ‘Baek Seo Han’ thì hắn vẫn luôn lo sợ những thứ thuộc về mình sẽ sụp đổ nên lúc nào cũng căng mắt lên canh chừng.
Nếu sự thay đổi đó là do hệ thống Alpha. Nếu hệ thống Alpha đang che mắt, bịt tai hắn lại.
‘Lần này thì...’
Baek Jae Hyun định làm hại ‘Baek Seo Han’, định làm hại anh sao?
Không, liệu có dừng lại ở mức làm hại không. Nếu hệ thống Alpha xúi giục phải loại bỏ anh, thì có khi Baek Jae Hyun sẽ ra tay giết anh cũng nên.
Sự thật đó bỗng trở nên chân thực đến đáng sợ. Đồng thời, một nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời ập đến. Anh không muốn trải nghiệm ‘cái chết’ thêm một lần nào nữa. Cái cảm giác bất lực không thể diễn tả, kinh khủng và khó chịu khi cái chết ập đến ấy, một lần là quá đủ rồi.
Đúng lúc đó, tiếng người nói chuyện vang lên từ bên ngoài vốn đang yên ắng.
“...Vậy rốt cuộc là sao?”
“Tao cũng không biết! Hay, hay là dùng sai cách rồi? Nên mới không tỉnh? Nhỡ đâu chết rồi thì...!”
Nội dung mà giọng nói run rẩy kia đang thốt ra thật không bình thường chút nào. Chỉ nghe thế thôi cũng đủ để anh nắm bắt được tình hình rối ren bên ngoài. Chắc là đáng lẽ giờ này anh phải tỉnh rồi mới đúng.
“Tụi, tụi mình bị bắt vì tội giết người hả?!”
“Nói cái gì nghe lọt tai chút coi! Sao người ta có thể chết chỉ vì gây mê một tí chứ?! Chúng ta chỉ làm theo chỉ thị thôi mà!”
...Bỏ qua sự hoang mang thì đúng là cạn lời thật. Đã làm bao nhiêu chuyện tày đình đủ để vào tù rồi mà sao giờ lại sợ cái đó chứ. Ai không biết lại tưởng họ là những công dân lương thiện chưa từng phạm tội bao giờ.
Dù sao thì anh cũng thấy hơi lung lay. Hay là cứ giả vờ bị làm sao thật nhỉ. Biết đâu bọn chúng sợ quá mà bỏ chạy cũng nên.
[Đó là phương pháp không được khuyến khích đâu nha ( 乂˙-˙)!]
Nhưng vì lời khẳng định chắc nịch của hệ thống nên anh đành xếp xó ý định đó.
Cuối cùng Seo Han đành chọn cách khác. Thấy bọn chúng bắt đầu nghi ngờ rồi, nên anh đành phải tỏ ra là mình đã tỉnh lại thôi. Anh đứng dậy trong tư thế khom người rồi cố tình giậm chân thật mạnh.
Rầm!
Tiếng động đó có vẻ đã lọt đến tai những kẻ bên ngoài cửa. Tiếng nói chuyện im bặt trong chốc lát, sau đó là tiếng dọn dẹp đồ đạc lỉnh kỉnh vang lên. Có vẻ chúng đang vội vàng dọn những thứ chặn cửa đi.
Ngay sau đó, cánh cửa đóng chặt đã mở ra.
“Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi đấy à.”
Những kẻ che mặt bằng khăn bịt mặt và thay đổi giọng nói bằng máy biến âm đang đứng trước mặt anh. Seo Han giả vờ sợ hãi, run rẩy lùi lại phía sau. Kèm theo đó là giọng nói run rẩy không định hướng.
“...Mấy người là ai?”
“Mày không cần biết cái đó. Bọn tao chỉ làm theo lệnh thôi.”
“Ai sai khiến chuyện này? Muốn tiền sao? Làm chuyện này mà tưởng sẽ yên ổn...”
“A, cái thằng này ồn ào thật đấy!”
Seo Han đã cố gắng diễn xuất hết mình. Vừa tỏ ra sợ hãi tột độ, vừa cố moi móc thông tin. Nhưng có một điều anh không lường trước được.
“Hự!”
Đó là việc đối phương sẽ dùng bạo lực. Gã đàn ông đạp mạnh vào bụng anh như giẫm nát thứ gì đó, khiến anh không kịp trở tay mà ngã lăn ra sau. Dù lưng đập mạnh xuống sàn nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu mà cảm thấy đau lưng. Vì cơn đau quặn thắt ở bụng khiến anh không thở nổi.
Vừa ho sù sụ vừa cố hít thở, Seo Han thầm nghĩ. Mẹ kiếp, làm gì có vụ đánh người đâu.
💬 Bình luận (0)