Chương 114

Chương 114

 

***

 

  Chiếc xe di chuyển êm ái. Seo Han ngả đầu ra sau, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã rời khỏi khu nhà máy bỏ hoang đồng không mông quạnh và tiến vào trung tâm thành phố.

  Nhìn những tòa nhà lướt qua, anh hồi tưởng lại chuyện vài phút trước. Tức là…… lúc Lee Do Hoon bảo trả lại chính mình ấy.

  〈Tao không cần mày.〉

  Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai. Tại sao nhỉ. Seo Han vô thức xoa xoa vành tai đang nóng bừng và lục lọi ký ức.

  Nó hiện lên rõ nét hơn anh tưởng. Cảm giác ý thức đang chìm sâu bỗng được kéo lên mặt nước ngay khi nghe thấy giọng nói bình thản ấy, và…… khoảnh khắc lấy lại cơ thể và chạm mắt với Lee Do Hoon, cái cảm giác kỳ lạ như thể trái tim rơi cái bịch xuống đất.

  Anh lặng lẽ đặt tay lên ngực trái. Thịch, thịch, nhịp tim đập đều đặn truyền đến đầu ngón tay. Cảm giác lúc đó không còn cảm nhận được nữa. Tự nhiên thấy khát nước.

  Đúng lúc Lee Do Hoon liếc nhìn qua gương chiếu hậu và phát hiện ra Seo Han như thế. Cậu hỏi bằng giọng pha chút lo lắng vi tế.

  “Chấn thủy, đau lắm không?”

  “……Không phải đâu, mấy cái đó.”

  Seo Han đáp lại bằng vẻ mặt cạn lời. Tự nhiên thấy tụt hứng ghê.

  “Thế thì? Lúc nãy anh định làm gì?”

  “Gì cơ?”

  “Lúc bị tên đó tóm ấy.”

  Câu hỏi thật bất ngờ và cũng thật đột ngột. Seo Han khẽ ngẩng đầu lên, nhận ra Lee Do Hoon đang nhìn mình qua gương chiếu hậu. Đôi mắt đen láy nheo lại, ánh lên vẻ trách móc ngầm.

  Seo Han ngậm miệng. Cảm giác hơi oan ức một tẹo. Ai nhìn vào lại tưởng anh là kẻ vô lo vô nghĩ chỉ biết ngồi chiếm chỗ chắc.

  Anh nhếch mép cười đầy vẻ thách thức rồi lục lọi trong ngực áo. Lee Do Hoon liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ thứ nằm trong tay anh trông có vẻ quen quen.

  “Tada.”

  Phía trước có hai cái kim bạc dài, phía sau là thân máy hình vuông màu đen. Là súng điện. Mà lại là loại bắn ra được. Seo Han lắc lắc nó như muốn khoe khoang.

  Nhưng trái với ý đồ đó, Lee Do Hoon dường như cạn lời, chỉ biết mấp máy môi. Cho đến khi đèn đỏ chuyển sang xanh, và chiếc xe phía sau không chịu nổi phải bóp còi inh ỏi, cậu vẫn cứ thế.

  Đến nước này thì Seo Han cũng thấy lạ, anh đảo mắt liên tục. Anh lờ mờ cảm thấy có gì đó sai sai.

  “……Tôi định bắn cái này mà.”

  “Cái đó…… rốt cuộc anh lấy ở đâu ra vậy? Yoon Seong Jun đưa cho à?”

  Trong lúc cho xe chạy vì tiếng thúc giục của xe sau, Lee Do Hoon hỏi. Giọng điệu như thể đã chắc mẩm là như vậy. Seo Han gượng gạo lắc đầu.

  “Không, là Jin Yeon Oh đưa cho.”

  “…….”

  Câu trả lời mãi không thấy đâu.

  Seo Han len lén ngước mắt lên. Biểu cảm của Lee Do Hoon qua gương chiếu hậu trông có vẻ phức tạp. Vài phút trôi qua như thế, cậu dường như đang chìm trong suy tư sâu sắc, rồi ngắn gọn bồi thêm một câu.

  “Cứ mang theo đi.”

  “……Tự nhiên lại? Lúc nãy sao lại thái độ thế. Làm người ta bất an.”

  “Tại nhìn nó sát khí quá.”

  “…….”

  Nói thế mà nghe được à? Rõ ràng ánh mắt Seo Han đang bảo thế, nhưng Lee  Do Hoon lờ đi như không biết.

  Cậu quyết định không nói ra việc dân thường sở hữu súng bắn điện dạng phóng là bất hợp pháp. Nói ra thì anh ta lại sợ chết khiếp cho xem. Anh ta là kẻ rất dễ bị cuốn vào những chuyện nguy hiểm, nên giữ bên mình cũng chẳng hại gì.

  Tuy việc Jin Yeon Oh dúi cho món đồ nguy hiểm đó mà không giải thích gì thật đáng quan ngại…… nhưng lần này cậu hiểu ý của hắn.

  Rốt cuộc chủ đề đó bị bỏ lửng do một bên đơn phương ngậm chặt miệng. Seo Han nhìn khẩu súng bắn điện trên tay với vẻ lấn cấn rồi lại nhét nó vào trong áo.

  ‘Chả biết nữa. Chắc sẽ ổn thôi.’

  Tâm trạng chính xác là như vậy.

  Nếu thực sự có vấn đề thì Lee Do Hoon đã bắt vứt đi ngay rồi. Nếu không phải thế thì chắc giữ lại cũng không sao.

  Lười không thèm tra cứu, và quá tin tưởng Lee Do Hoon. Đó chính là hai sai lầm của Seo Han. Dù đó là chuyện mà anh của hiện tại không thể nào tưởng tượng ra nổi.

 

***

 

  Hôm qua, tức là…… ngay sau khi Lee Do Hoon bất ngờ hỏi anh ngày mai có thời gian không. Câu chuyện của hai người không dừng lại ở đó. Seo Han nhắm mắt, lặng lẽ hồi tưởng lại chuyện lúc ấy.

  Dù anh đã trả lời là có thời gian, nhưng Lee Do Hoon vẫn đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu, thật sự rất lâu mà không nói lời nào. Có lẽ do bản năng mách bảo rằng chuyện cậu sắp nói không tầm thường chút nào chăng. Seo Han cau mày nhưng cũng không rời đi.

  〈Bọn chúng bảo tao đưa mày đến. Nếu không…… sẽ ra tay với gia đình tao.〉

  Sau một hồi lâu, lời nói khó khăn lắm mới thốt ra là như vậy. Nói xong, Lee Do Hoon đưa điện thoại cho anh như để đưa ra bằng chứng.

  Tin nhắn chỉ thị đưa Baek Seo Han đến, bên cạnh đó là địa chỉ được ghi kèm. Và cả tấm ảnh chứa thông tin cá nhân của bà Lee Do Hoon như để cảnh cáo đừng hòng nghĩ bậy. Những thứ chứa đựng trong đó khá nhiều.

  Seo Han im lặng xem xét, rồi chỉ biết nhìn Lee Do Hoon bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Đương nhiên rồi. Vì anh biết thừa Lee Do Hoon quý trọng gia đình mình đến nhường nào.

  Vậy mà người ấy lại cân đo giữa gia đình và anh, rồi chọn đứng về phía anh. Tất nhiên việc chia rẽ rạch ròi như thế là vô lý, và cũng không nên làm…… nhưng trong tình huống buộc phải cân đo đong đếm mà cậu lại không từ bỏ anh, điều đó cũng đủ khiến anh kinh ngạc rồi.

  Có lẽ vì thế. Seo Han thay vì trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng để tìm cách giải quyết, anh chọn giải tỏa sự tò mò của mình trước.

  〈Không phải cậu rất coi trọng gia đình sao? Đến tôi nhìn vào còn thấy lung lay nữa là. Tại sao lại nói ngay cho tôi biết?〉

  〈……Không biết thật hay sao mà hỏi?〉

  〈Không biết mới hỏi chứ.〉

  〈Tức là, chuyện đó nhất định phải để chính miệng tôi nói ra mới vừa lòng……   Haizz.〉

  Khuôn mặt nhăn nhó và tiếng thở dài thườn thượt lúc đó, đến giờ anh vẫn nhớ như in. Vì nó ấn tượng đến thế mà.

  ……Nếu buộc phải giải thích thì đó là biểu cảm như đang nhìn một kẻ ngốc nghếch nhất trần đời.

  Dù sao thì, không những làm cái mặt đó mà còn nhăn tít cả vùng trán vốn đã hẹp lại, Lee Do Hoon cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của anh.

  〈Cậu, cũng quan trọng đến mức đó rồi.〉

  〈……Oa.〉

  〈Sao nói cho nghe rồi mà lại thái độ thế hả?〉

  Khác với ngày thường, câu trả lời có pha chút thô tục. Không chỉ có thế. Hơi thở cậu dồn dập, đôi mắt sắc lẹm trừng lên. Nhìn qua thì có vẻ rất gay gắt, nhưng Seo Han biết thừa. Đó là phản ứng xuất phát từ sự xấu hổ.

  Cứ đà này có khi ăn đấm thật. Không thể để bản thân bị người vừa chính miệng nói mình quan trọng đấm cho được, Seo Han cố hết sức lảng tránh ánh mắt và ngậm chặt miệng.

  Đồng thời một cảm xúc kỳ lạ len lỏi dưới đáy lòng. Cái câu ‘Cậu cũng quan trọng đến mức đó rồi’ nghe thật sến súa, cảm tưởng như không hợp chút nào…… nhưng trong lòng lại thấy ngứa ngáy, rộn ràng.

  Seo Han nghiền ngẫm câu nói đó mấy lần, phải gãi cổ một lúc lâu mới xua tan được cảm giác ấy.

  〈Dù sao thì, cảm ơn vì đã nói cho tôi biết.〉

  Rồi anh chuyển chủ đề không chút do dự. Kèm theo lời khẳng định chắc nịch:  ‘Gia đình Do Hoon sẽ không bị thương đâu.’

  Thực ra Seo Han đã âm thầm bảo vệ bà của cậu từ trước rồi. Chỉ là chưa kịp nói cho Lee Do Hoon biết mà thôi.

  Baek Jae Hyun là kẻ đã từng thuê người giết một người không liên quan chỉ để nhắm vào anh. Liệu hắn có làm trò gì khác không? Đó là câu hỏi ai cũng dễ dàng đưa ra đáp án.

  Sau chuyện đó, Seo Han đã liệt kê từng thủ đoạn bẩn thỉu mà hắn có thể dùng. Trong số đó có cả đe dọa.

  ‘Sao mà dễ đoán thế không biết?’

  Và dự đoán đó đã trúng phóc một cách ngoạn mục. Hành tung của Baek Jae Hyun dễ đoán đến mức buồn cười.

  Đối tượng bị đe dọa biến mất trong chớp mắt, nhưng đối phương không nhận ra sự vắng mặt đó. Cả việc cảnh sát đã bao vây địa điểm hẹn cũng vậy.

  ‘Chỉ là chuyện được giải quyết trước đó thì nằm ngoài dự tính…….’

  Nhiệm vụ của họ là câu giờ cho đến khi cảnh sát, những người nhận lời nhờ vả cá nhân của Yoon Seong Jun, ập vào. Lý do cảnh sát bối rối ra mặt cũng là vì thế. Bởi đám xã hội đen mà họ định trấn áp đã nằm la liệt cả rồi.

  ‘Sao cũng được, kết quả tốt là được.’

  Quá trình có chút sai lệch nhưng kết quả lại gọn gàng đến kinh ngạc. Nên  chắc chẳng có lý do gì để bắt bẻ đâu.

  Nhờ vậy mà bên này cũng thu được kha khá lợi ích. Seo Han không giấu nổi vẻ hớn hở nhìn xuống cửa sổ hệ thống.

 

  [Tỷ lệ đồng bộ hiện tại là 60.2%.]

 

  Đó là cái giá cho việc dần cho đám xã hội đen một trận ra trò bằng đồ tự vệ. Có lẽ vì tích cóp mãi đến khi thông báo tăng tỷ lệ đồng bộ không hiện lên nữa mới thôi, nên so với lần kiểm tra cuối cùng, con số đã tăng lên đáng kể.

 

  [Đạt tỷ lệ đồng bộ 60% ✿(′ᵕ′*)!]

  [Kháng tính khiếm khuyết tăng mạnh!]

 

  Phần thưởng hệ thống trao tặng là thứ anh đã thấy quen mắt. Phải chăng vì thế mà lần này ‘Baek Seo Han’ lại kỳ lạ đến vậy. Hình ảnh hắn bị Lee Do Hoon đẩy lùi một cách bất lực hiện lên.

  “……Lạ thật.”

  Seo Han lẩm bẩm. Cảm giác thực sự đang thoát khỏi ‘Baek Seo Han’ rõ rệt hơn bao giờ hết.

  Tất nhiên cửa sổ hệ thống không chỉ truyền tải mỗi tin đó.

 

  [!Cảnh báo! Mức độ xâm lấn của vật chủ tăng mạnh. Vui lòng kiểm tra ‘Mức độ xâm lấn hiện tại của vật chủ’ trong cửa sổ nhiệm vụ chính.]

 

  Mức độ xâm lấn của vật chủ mà hệ thống bảo phải tăng lên thì mới loại bỏ được Hệ thống Alpha. Tin tức là nó đã cao hơn trước.

 

  [05. Loại bỏ Hệ thống Alpha (Đang tiến hành)

⤷ Mức độ xâm lấn hiện tại của vật chủ: 67.2%]

 

  “Hừm.”

  Seo Han mở cửa sổ ra kiểm tra ngay lập tức rồi trầm ngâm. Nên vui hay không nên vui đây.

  Điều này đồng nghĩa với việc thời điểm có thể dọn dẹp Hệ thống Alpha đã đến gần, nhưng càng như vậy, Seo Han càng không thể phớt lờ sự bất an len lỏi bên dưới.

  ‘Cảm giác hắn bốc đồng một cách kỳ lạ.’

  Tất nhiên Baek Jae Hyun trước khi trở thành vật chủ cũng là một thằng khốn hết thuốc chữa. Nào là bám đuôi, giám sát đứa em trai đã rút lui khỏi tiền tuyến…….

  Thêm vào đó, theo điều tra của Yoon Seong Jun thời gian qua, hắn không những biển thủ công quỹ để tiêu xài hoang phí, mà còn không ngần ngại nhúng tay vào những việc phi pháp để thỏa mãn tư lợi. Đúng là hết chỗ nói.

  Nhưng ngay cả Baek Jae Hyun đó cũng có một giới hạn nhất định. Những thường thức cơ bản mà con người buộc phải có, như kiểu ‘không giết người’ chẳng hạn.

  Nhưng ở Baek Jae Hyun hiện tại, không thể tìm thấy điều đó nữa. Giống như hắn đang dần đánh mất nhân tính vậy.

  Chính vì thế, suy nghĩ cứ tự nhiên nghiêng về một hướng.

  ‘……Tiếp theo sẽ là.’

  Rốt cuộc hắn định làm cái trò gì mà lại như thế này. Seo Han lặng lẽ nuốt nước bọt.

  Anh nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống của Lee Do Hoon. Vừa về đến nhà là cậu đã đi thăm bà ngay.

  Vốn dĩ nơi bà ở an ninh rất lỏng lẻo nên cậu đã bảo sẽ đề nghị chuyển nhà. Anh nhớ lại những lời nói mơ hồ cậu thốt ra ngay trước khi đi rồi trấn tĩnh lại.

 Lần tới không chỉ dừng lại ở gia đình…… mà có thể hắn sẽ nhắm vào chính bản thân anh. Nỗi bất an được chôn sâu trong lòng rốt cuộc cũng nảy mầm. 

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.