Chương 108

Chương 108

 

***

 

  “Cũng thần kỳ thật đấy. Không ngờ cậu lại gọi tôi đến trước.”

  Lại còn, đông đủ thế này.

  Jin Yeon Oh nở nụ cười nhạt và kéo dài đuôi câu. Ánh mắt phụng phịu của Seo Han hướng về phía hắn. Có vẻ thái độ bình thản của đối phương khiến anh rất không vừa ý.

  Phát ngôn đầy ẩn ý của Lee Do Hoon đã khiến Seo Han lo sốt vó. Đó cũng là lý do hiện tại, bốn người bọn họ đang ngồi túm tụm trong một căn nhà và tiếp tục cuộc đối đầu kỳ quặc này.

  Jin Yeon Oh trong bộ vest gọn gàng quay sang nhìn Lee Do Hoon đang ngồi cạnh Seo Han. Đôi mắt hắn lấp lánh đầy vẻ thích thú.

  “Bị lộ rồi à?”

  “A, thì lỡ cỡ thế nào.”

  “Vô trách nhiệm thật.”

  Cuộc đối thoại ngắn ngủi qua lại khiến Seo Han buông tiếng thở dài.

  Từ Jin Yeon Oh, người mà nội dung lời nói chẳng khác nào đang truy cứu nhưng lại không có lấy một cái gai nhọn, cho đến Lee Do Hoon trả lời qua loa rồi lờ đi, và cả Ji Eun Hyuk đang quan sát tình hình một cách quen thuộc.

  Tất cả đều tự nhiên đến mức khiến anh nghi ngờ có phải thế giới đang xoay vần mà loại trừ mỗi mình anh ra hay không.

  Cái câu "Bị lộ rồi" nghĩa là gì thì không cần nhìn cũng biết. Chắc chắn là cái ‘muốn gì đó’ mà Lee Do Hoon biết, Jin Yeon Oh cũng biết thừa rồi. Và có lẽ, nguồn gốc của cái ‘muốn gì đó’ ấy là...

  Seo Han cắn chặt môi quay lại nhìn Ji Eun Hyuk. Vừa chạm mắt cái là cậu ta tít mắt cười ngay khiến anh trào lên cơn tức tối.

  “Cậu biết tôi định nói gì mà đúng không?”

  “...Haha.”

  Ji Eun Hyuk cười gượng gạo. Chắc cũng biết lỗi của mình rồi. Lee Do Hoon ngăn Seo Han lại chính là vào lúc đó. Đôi mắt sắc lẹm đang trừng trừng nhìn người đối diện bỗng mở to.

  “Đừng có dồn ép cậu ta quá.”

  “Hả?”

  Hoang đường đến mức méo cả miệng. Seo Han thở hắt ra một hơi tựa như nụ cười khan, anh nhếch mép ngắn gọn rồi hỏi.

  “Không ngờ mới đó mà hai người đã thành cái sai bao che cho nhau rồi đấy?”

  “...Chỉ là trả nợ thôi.”

  Hình ảnh Lee Do Hoon đột ngột nói đi gặp bà rồi rời khỏi nhà cách đây không lâu hiện lên. Dù đã đoán là nói dối nhưng... xem ra lúc đó người cậu ta gặp chính là hai người này. Đến nước này mà không biết thì mới là lạ.

  “Ji Eun Hyuk.”

  Đôi mắt lờ đờ hướng về phía Ji Eun Hyuk. Trước ánh nhìn của Seo Han như đang ép cung buộc phải khai ra, cậu khẽ mấp máy môi. Sự ngập ngừng chỉ diễn ra trong chốc lát.

  “Em nói hết rồi.”

  “...Đến mức độ nào?”

  “...Tất cả?”

  “Cậu...”

  Ngay sau đó Ji Eun Hyuk đưa ra tuyên bố chấn động. Không, cái này có gọi là tuyên bố chấn động được không nhỉ. Thực ra Seo Han cũng đã dự đoán sự việc sẽ trôi theo hướng này rồi.

  Nhưng dự đoán là một chuyện, cái tình huống vốn chỉ vẽ ra trong đầu giờ ập đến ngay trước mắt khiến anh không thốt nên lời. Sự hoang mang vì Ji Eun Hyuk tự tiện gây chuyện che lấp cả tầm nhìn.

  Seo Han sau đó phải ngồi thẫn thờ nghe Ji Eun Hyuk lải nhải suốt mấy phút đồng hồ. Bí mật được gìn giữ nâng niu bỗng chốc bị toang hoác ra bởi người khác, lại còn trong một khoảnh khắc, cũng góp phần làm đầu óc anh rối tung lên.

  Mất một lúc lâu, Seo Han cứ mấp máy môi mãi mới khó khăn nặn ra được giọng nói để hỏi.

  “...Mà tin được á?”

  Giọng nói run rẩy đầy vẻ không tin tưởng. Cũng phải thôi, chuyện quá đỗi phi thực tế còn gì. Thấy họ không những dễ dàng tin tưởng mà còn chẳng tỏ ra chút dao động nào khiến anh cạn kiệt sức lực.

  “Sao không? Tôi thấy cũng là chuyện có khả năng xảy ra mà.”

  “Nghiêm túc đấy à?”

  “Tất nhiên. Mấy hôm trước tôi có nghe thư ký nói. Nghe bảo dạo này mấy cái này hay xuất hiện trong tiểu thuyết giả tưởng lắm mà?”

  “...Thì đúng là thế.”

  “Đấy, tiểu thuyết hay truyện tranh ra mắt 10 năm trước cũng thế. Thời đó thì bị coi là hư cấu, nhưng đến thời nay thì thành hiện thực rồi... Nên cái này chắc cũng tương tự thế thôi?”

  “...”

  Seo Han ngậm chặt miệng. Không phải. Hoàn toàn không phải. Tính chất câu chuyện hoàn toàn khác nhau mà. Biểu cảm tự động trở nên phức tạp.

  Nói ra những lời vô lý đùng đùng mà mặt mũi Jin Yeon Oh vẫn ôn hòa hết mức. Đến mức không phân biệt được đó là lời thật lòng hay chỉ là nói đùa.

  Không thể chọn được lời nào để đáp lại, Seo Han chuyển hướng nhìn sang Lee Do Hoon chứ không nhìn Jin Yeon Oh nữa. Chắc cậu ta cũng đang nhìn về phía này nên ánh mắt chạm nhau ngay lập tức.

  “...Anh tin à?”

  Thay vì quay đi một cách gượng gạo, anh ướm hỏi một câu ngắn gọn.

  “Ừ.”

  Câu trả lời quay lại quá đỗi dứt khoát. Như thể bảo đừng có nghĩ lung tung.

  Vừa thấy cạn lời vừa thấy hỗn loạn, nhưng mặt khác, Seo Han cũng nhận ra lý do của những phản ứng lấp lửng mà anh cảm nhận được gần đây.

  Mới cách đây không lâu, nếu anh xử lý ánh mắt không rõ ràng là sẽ bị để ý ngay, nhưng gần đây thì không thấy chuyện đó nữa. Bản thân trong quá khứ cứ thế cho qua chuyện giờ nghĩ lại thấy thật nực cười.

  “Vậy nên, tôi muốn tiếp tục câu chuyện đang dang dở.”

  “...Chuyện á? Chuyện gì?”

  “Lý do để mặc Baek Jae Hyun.”

  Trong lúc anh đang mải mê lục lại quá khứ thì Lee Do Hoon bất ngờ đổi chủ đề. Không biết cậu ta nói chuyện gì, Seo Han trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, nhưng rồi cũng giật mình ngay sau đó.

  “Để mặc á? Thật sao?”

  Người phản ứng đầu tiên là Jin Yeon Oh. Seo Han vô thức quay lại nhìn hắn, nhưng chẳng bao lâu sau đã quay đi một cách không tự nhiên. Đồng tử hắn hôm nay trông như giãn ra, dự báo điều chẳng lành.

  Rốt cuộc anh phải giải thích cặn kẽ về lý do định để mặc Baek Jae Hyun. Về  những nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, và cả về một Hệ thống Alpha khác nữa. Hầu hết đều là những chuyện mà ngay cả Ji Eun Hyuk cũng không biết.

  ‘...Thế này có ổn không nhỉ?’

  Suốt lúc nói anh cứ suy nghĩ như thế.

  Nói thật lòng thì, những lời anh tuôn ra toàn là những thứ nếu tùy tiện nói cho người khác biết thì sẽ bị tống vào trại tâm thần ngay. Vậy mà anh lại không giấu giếm mà kể hết ra, và cả ba tên kia nữa, chẳng mảy may nghi ngờ mà cứ nghiêm túc lắng nghe. Tất cả đều không thể hiểu nổi.

  Dù vậy, nếu phải moi móc cõi lòng sâu kín để diễn tả thì... Ừ. Cũng không tệ. Cảm giác cũng không đến nỗi nào. Dù là những lời hư cấu hoang đường nhưng việc có ai đó tin tưởng nó một cách vô điều kiện khiến anh thấy vui lòng.

  Ngày hôm đó, bí mật mà Seo Han luôn giấu kín kể từ khi nhập vào xác ‘Baek Seo Han’ đã bị phá vỡ.

 

***

 

  “Nói chuyện với em một chút.”

  Ngay sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Seo Han nắm lấy Ji Eun Hyuk lôi đi. Chẳng để hai người kia kịp can ngăn, anh lôi cậu vào căn phòng sâu nhất và khóa trái cửa. Sau đó quay đầu lại, anh thấy cậu ta đang trưng ra vẻ mặt ngơ  ngác.

  Không có tiếng trả lời vâng dạ, hay câu hỏi nói chuyện gì vang lên. Chính xác hơn là, Seo Han không cho cậu ta cơ hội đó mà đã mở lời ngay.

  “Tại sao lại nói cho họ biết?”

  “...Xin lỗi anh.”

  “Không, Ji Eun Hyuk. Tôi không có ý mắng cậu. Chỉ là...”

  Thấy câu nói buột miệng của mình bị Ji Eun Hyuk coi là lời truy cứu. Nhìn bộ dạng mếu máo như sắp khóc và cụp mắt xuống của cậu ta, Seo Han vội vàng lắc đầu.

  “Tôi thực sự tò mò thôi. Tại sao cậu lại nghĩ đến việc nói cho hai người đó.”

  Thực sự chỉ là tò mò thôi. Seo Han nheo mắt quan sát Ji Eun Hyuk. Những hình ảnh anh từng thấy trước đây lần lượt chồng chéo lên hình ảnh hiện tại.

  Ji Eun Hyuk từng không tin tưởng con người. Cậu coi con người như NPC trong game, và đã từng nói rằng những người đang sống và hít thở trên thế giới này chỉ có cậu và anh, những người đã nhập hồn vào xác Baek Seo Han mà thôi. Seo Han vẫn còn nhớ rõ ký ức về khoảng thời gian đó.

  Dù đó là việc do Hệ thống Alpha gây ra, nhưng dù sao thì Ji Eun Hyuk cũng là người như thế. Nhưng bây giờ thì... Đầu Seo Han chậm rãi nghiêng sang một bên. Khó mà tìm thấy hình ảnh khi xưa nữa.

  Nếu cậu coi Lee Do Hoon và Jin Yeon Oh là những kẻ không thể tin tưởng, nếu vẫn coi họ chỉ là ‘nhân vật trong tiểu thuyết’, thì cậu đã không nói cho họ biết về hệ thống.

  “A, cái đó ạ? Hai người họ, hình như cũng đoán ra được phần nào rồi. Nghe bảo anh Seo Han đã để lộ cái này cái kia nhiều lắm.”

  ...Đã không nói, chắc là thế.

  Seo Han lặng lẽ đưa tay day trán. Anh cứ tưởng mình đã lộ liễu chọc ngoáy nhiều rồi, ai ngờ họ còn dự đoán trước được luôn.

  Cạn lời. Phải đến khi nhận ra giọng điệu của Ji Eun Hyuk khá tinh quái, Seo Han mới ngừng việc tự trách móc bản thân và xốc lại tinh thần.

  Tất nhiên suy nghĩ của anh cũng chẳng thay đổi là bao. Dù hai người họ có đoán ra đi chăng nữa, nếu trong lòng không muốn, thì Ji Eun Hyuk thực sự sẽ ngậm chặt miệng không nói nửa lời. Đó là một ranh giới mà cậu ta tự vạch ra. Với những người ở bên ngoài ranh giới đó, nó sẽ mang lại cảm giác như một bức tường khổng lồ.

  “Thế nên? Tại sao lại nói?”

  “Ừm...”

  Giọng điệu tự động trở nên cộc lốc. Đối diện với một Seo Han như thế, Ji Eun Hyuk vẫn thản nhiên sắp xếp lại suy nghĩ. Như một người đang muộn màng ngẫm lại xem tại sao mình lại chọn làm thế.

  “Chỉ là, em nghĩ nếu là hai người đó thì sẽ tin tưởng anh. Nên em mới làm thế.”

  “...Hết rồi à?”

  “Vâng, hết rồi.”

  Lý do đơn giản hơn anh tưởng. So với việc ấp úng mãi mới nói thì chẳng có gì đặc biệt cả. Thấy Seo Han cứ nhìn mình chằm chằm, Ji Eun Hyuk bỗng bật cười.

  “Biết rồi ạ. Em nói thêm nhé.”

  Nói bằng giọng lanh lảnh xong, Ji Eun Hyuk lại chìm vào suy tư. Ánh mắt nhìn vào hư không trông phức tạp lạ thường.

  “...Giống như.”

  “Gì cơ?”

  “...Trông giống như con người ấy ạ.”

  “...”

  “Chẳng phải sao? Nếu hai người họ thực sự chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, thì họ đã không đến gặp em. Cũng sẽ không hỏi về anh Seo Han, và cũng sẽ không tụ tập trong một ngôi nhà, trò chuyện hòa bình như hôm nay... Những điều đó cứ tích tụ dần, khiến em từ lúc nào không hay cũng buông lỏng cảnh giác. Chắc là vì thế đấy ạ.”

  Ji Eun Hyuk thủ thỉ tâm tình. Seo Han không dễ dàng đáp lời mà chỉ lắng nghe câu chuyện của cậu. Vì sự chân thành trong veo đang phản chiếu trong đó.

  Ji Eun Hyuk đang dần trở nên ổn định. Khác với lúc bị Hệ thống Alpha nắm thóp và nhầm lẫn giữa thực tế và hư cấu. Anh nhớ lại lúc cùng cậu ta đi đến khu phố cậu ta từng sống trước khi nhập vào xác ‘Ji Eun Hyuk’. Có lẽ đó chính là thời điểm bắt đầu.

  “Giờ nghĩ lại thì em phải cảm ơn anh Seo Han mới đúng.”

  “Tự nhiên lại... Thôi đi.”

  “Dù vậy. Rốt cuộc người giúp em quyết tâm đặt chân xuống đất và sống tiếp cũng là anh Seo Han mà... Anh còn nhớ chuyện em nói trước đây không? Em đã bảo nếu không có anh Seo Han thì chắc em chết mất. Bây giờ vẫn vậy. Nhờ anh Seo Han ở bên cạnh nên em mới sống được đấy.”

  Seo Han không buồn đáp lại lời đó. Anh chỉ khẽ nhíu mày không để lộ ra vẻ ngượng ngùng, bảo sao lại nói mấy lời sến súa thế.

  Tuy nhiên anh thừa nhận. Dù là lời nói sến rện khiến tay chân co quắp, nhưng được người khác nói cho nghe thì cảm giác cũng vui hơn tưởng tượng.

  Anh lẳng lặng đưa tay vỗ vỗ vào lưng Ji Eun Hyuk. Cậu ta giờ đây dường như  đã trút bỏ được một lớp ác mộng.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Đùng:)))