Chương 3
Khi Seo Han mắt long sòng sọc lục lọi khắp phòng và cuối cùng cũng vớ được cây gậy đánh golf, thì những cửa sổ với vẻ vô cùng gấp gáp bắt đầu hiện lên liên tục. Phần lớn là các tin nhắn kiểu [Tôi sai rồi, Ký chủ ơi!], [Sợ quá, Ký chủ ơi!], hoặc là mấy cái biểu tượng cảm xúc đang khóc lóc như [( ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )].
Tất nhiên là Seo Han chẳng mảy may động lòng. Ngay trước khi anh thực sự vung gậy lên. Một âm thanh thông báo thậm chí còn nghe rất vui tươi vang lên bên tai.
[Thông tin của Ký chủ đã được cập nhật!]
"......Cập nhật?"
Cuối cùng cũng có cái gì đó đáng xem hiện lên. Anh không bỏ hẳn gậy đánh golf xuống mà chỉ cầm hờ hững trên tay rồi chạm vào nội dung cập nhật. Anh lờ đi mấy câu thừa thãi kiểu [Chúc mừng bạn đã nhận được tính năng mới (ง˙∇˙)ว] kèm theo hiệu ứng lấp lánh yếu ớt.
[Tên: Baek Seo Han]
[Đặc điểm: Đang tải.......]
Gọi là thông tin thì sơ sài quá mức. Mấy cái cơ bản thường thấy như tuổi tác, giới tính, sinh nhật cũng chẳng có. Chỉ vỏn vẹn mỗi cái tên và đặc điểm. Thậm chí đặc điểm còn đang load nữa chứ.
Cây gậy đánh golf vẫn nằm trong tay Seo Han từ từ nhích lên cao.
[Tải hoàn tất!]
......Canh giờ chuẩn phết đấy. Seo Han nhíu mày thật chặt, nhanh chóng lướt qua nội dung thông tin vừa hiện lên.
[Đặc điểm: Cảnh báo! Chỉ số đồng bộ cực thấp. Khả năng cơ thể thực hiện hành động đột phát tăng cao.]
"......Cái chỉ số đồng bộ này chính xác là gì?"
[Chỉ số đồng bộ là thước đo khách quan để đánh giá xem cơ thể và linh hồn có hòa hợp tốt hay không. Trong trường hợp của ngài Seo Han, do tiến hành nhập hồn quá gấp gáp nên tình huống bất ngờ này mới......(..) ( l: ) ( .-. ) ( :l ) (..).]
Tóm lại ý là do bị chen ngang nên mới thành ra thế này chứ gì. Sự bực bội dâng lên khiến mắt anh trắng dã.
"Cái vừa nãy...... Ha. Cái đó là hành động đột phát hả?"
[Vâng! Do tỷ lệ đồng bộ thấp nên khi cơ thể không thể hoàn toàn tuân theo ý chí của linh hồn, ký ức còn lưu lại trong cơ thể sẽ thay thế làm điều đó.]
Nghĩa là từ giờ Seo Han sẽ phải trải qua những tình huống mà 'Baek Seo Han' thật sự thi thoảng lại trồi ra. Giống như ban nãy, dù bản thân không hề muốn nhưng cơ thể lại...... giẫm lên cái thứ gớm ghiếc đó vậy.
Cơ thể anh run lên bần bật. Đó là trải nghiệm anh không bao giờ muốn lặp lại lần nữa.
Điều nghiêm trọng hơn là nếu tình trạng này cứ kéo dài, thì giống như kết cục của 'Baek Seo Han' trong〈Never Ending〉, anh cũng sẽ phải chịu đựng một cái kết chẳng tốt đẹp gì.
Không thể như thế được. Dù có chui vào cái thân xác công phụ rác rưởi này thì anh cũng đã quyết tâm thay đổi cục diện, giải tỏa nỗi oan ức tích tụ từ kiếp trước để sống một cuộc đời thảnh thơi, vui vẻ rồi mà. Cứ đà này thì có khi lại phải sống một cuộc đời còn tệ hơn cả cái chết.
"Làm thế nào để tăng nó lên."
Vậy thì câu trả lời chỉ có một. Phải tìm cách tăng cái tỷ lệ đồng bộ chết tiệt đó lên, để cơ thể không còn tự ý hành động nữa.
Dù độ khó đã tăng lên đáng kể, nhưng tương lai vẫn nằm trong tay anh. Vẫn còn hy vọng.
***
"Tôi muốn ăn Tteokbokki."
"......Dạ?"
"Tôi bảo đi mua về đây."
Ngày hôm sau.
Ngay từ sáng sớm Seo Han đã gọi thư ký đến và sai đi mua Tteokbokki. Vị thư ký có vẻ đã vội vàng chạy tới ngay khi nhận được liên lạc bảo đến ngay lập tức, mồ hôi nhễ nhại, không giấu nổi vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt.
"Ngài bảo...... Tteokbokki ạ?"
"Vâng, ngay bây giờ."
Ánh mắt nhìn Seo Han thật kỳ quái. Có vẻ như cậu ta đang thực sự nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm hay không. Thấy cái bộ dạng xét nét quá mức đó, anh cũng đoán được đại khái cậu ta muốn nói gì.
[Thông tin | 'Baek Seo Han' có khẩu vị cao cấp.......(›´ω`‹ )]
Anh liếc nhìn cửa sổ hệ thống đang lấp lánh bằng một bên mắt rồi mỉm cười như muốn trêu tức. Cuối cùng, sau bao lần chần chừ, thư ký cũng đành gật đầu đi mua Tteokbokki.
Hôm trước, sau một hồi chất vấn hệ thống về 'cách tăng chỉ số đồng bộ', Seo Han đã moi được một cách sau cuộc tranh cãi dai dẳng. Đó chính là phải tìm và làm những việc mà 'Baek Seo Han' tuyệt đối sẽ không làm.
Hệ thống bảo rằng, nhận thức của những người xung quanh càng xa rời hình tượng 'Baek Seo Han', càng khiến họ nhận ra điểm khác biệt với công phụ 'Baek Seo Han' thì tốc độ linh hồn thích nghi với cơ thể sẽ càng nhanh.
Từ lúc đó, Seo Han bắt đầu thu thập thông tin về 'Baek Seo Han'.
[Hướng dẫn dành cho Ký chủ đã được cập nhật!]
[Hãy tìm kiếm thông tin về 'Baek Seo Han'! (0/n)]
......Nói sớm thì chết ai hả?
Nếu nói ngay từ đầu thì anh đã chẳng phải đích thân trải nghiệm cái tình huống kinh khủng đó, thế mà cái hệ thống chết tiệt này cứ im ỉm đứng nhìn mọi chuyện diễn ra rồi giờ mới ló mặt ra. Cảm giác như đang bị nó xoay như chong chóng, nhưng Seo Han chẳng còn cách nào khác ngoài làm theo hướng dẫn của hệ thống.
'Tìm thông tin kiểu gì?'
Hệ thống đã trả lời câu hỏi bật ra ngay lập tức của anh thế nào nhỉ.
[Chỉ cần nghe những câu chuyện liên quan đến 'Baek Seo Han', hoặc chạm vào đồ vật thì tôi sẽ chọn lọc những thông tin cần thiết và chuyển đến cho bạn! Tiện lợi chưa nào ٩( ᐛ )و!]
Tiện cái con khỉ.
Chẳng biết tên này sống kiểu gì mà trong phòng Baek Seo Han chẳng có món đồ nào khai thác được. Trực tiếp gọi người đến hỏi thì.......
'Ở đây vẫn còn bụi này. Đã nhận tiền thì phải làm việc cho đàng hoàng chứ, hử?'
Vừa định mở miệng hỏi thì cái tên 'Baek Seo Han' lại trồi ra và xỉa xói người ta. Kết quả là người giúp việc gập người 90 độ xin lỗi rối rít, còn anh thì thất bại thảm hại khi chỉ nhận được cái thông tin chẳng ai muốn biết là [Thông tin | 'Baek Seo Han' thường xuyên hành hạ người giúp việc (゚д゚;)!].
Dù đã chuẩn bị tinh thần bị coi là mất trí nhớ để làm chuyện này, nhưng vì thất bại quá nhiều lần nên anh đã bỏ cuộc việc hỏi trực tiếp người khác từ lâu.
Rốt cuộc, Seo Han đành phải dùng cách thủ công là tự mình lục tung căn phòng để tìm thông tin. Một trong những thông tin tìm được theo cách đó chính là việc 'Baek Seo Han' có thói quen ăn uống cực kỳ khó chiều.
'Cay, mặn, ngọt...... Tóm lại là ghét tất cả những món có vị kích thích sao?'
Thế thì sống bằng cái gì? Vừa biết thông tin đó, Seo Han đã than trời. Bởi lẽ ngay cả trong kiếp trước, khi phải làm việc bán sống bán chết ở công ty, chỉ cần có thời gian ăn uống là anh chẳng bao giờ tiếc tiền cho ẩm thực.
Vì thế ngay khi sang ngày mới, anh đã yêu cầu món Tteokbokki. Một nửa là do thèm thật, nửa còn lại là mục đích tăng tỷ lệ đồng bộ như lời hệ thống nói.
Món Tteokbokki được mang đến trông thực sự ngon mắt. Những miếng bánh gạo bóng bẩy, nước sốt màu đỏ kích thích tuyến nước bọt, cùng chả cá và những quả trứng tròn trịa được trộn đều. Chỉ nhìn thôi nước miếng đã ứa ra trong miệng.
Nhớ lại cái hương vị gây nghiện mà mình đã từng ăn bao nhiêu lần, Seo Han tống một miếng bánh gạo vào miệng.......
"Ưm!"
Vừa nhai một cái, anh đã nhổ toẹt ra.
Không thể nào...... Không thể nào như thế được. Ngay khi hoàn hồn và nhận ra mình vừa nhổ miếng bánh gạo ra, anh bàng hoàng tột độ.
'Mình nhổ ra á?'
Tteokbokki á? Cái món mà bình thường anh thèm đến phát điên ấy hả?
Không tin nổi, anh lại cho vào miệng lần nữa, rồi lại nhổ ra, lặp đi lặp lại ba bốn lần như thế anh mới nhận thức được thực tại của bản thân.
Vừa nhét bánh gạo vào miệng, đủ loại mùi vị đồng loạt xộc lên. Và vấn đề là hầu hết các vị đó đều mang lại cảm giác tiêu cực.
Nước sốt quá kích thích khiến lưỡi tê rần nồng nặc mùi gia vị hóa học, còn miếng bánh gạo cố nhịn nhai một lần thì nồng mùi bột mì, kết cấu thì có bảo là cao su chắc cũng tin.
Cảm nhận xong bữa tiệc của đủ loại mùi vị kinh khủng ấy, không nhổ ra thì không thể nào chịu nổi.
Tên Baek Seo Han chết tiệt.
Chừng nào Seo Han còn ở trong cơ thể hắn, anh buộc phải cảm nhận y nguyên những giác quan mà 'Baek Seo Han' cảm nhận. Có vẻ vị giác cũng là một trong số đó, cái lưỡi quá mức khó chiều này đã cự tuyệt món Tteokbokki.
"Không...... Không thể thế này được."
Dù mùi vị khiến anh chẳng còn chút hứng thú ăn uống nào, nhưng Seo Han biết rất rõ vốn dĩ 'Tteokbokki' có vị như thế nào. Nghĩ đến việc không bao giờ được cảm nhận hương vị đó nữa, anh cảm thấy như sắp khóc đến nơi.
Tay anh lại nhấn mạnh vào số quay nhanh trên điện thoại.
***
......Thất bại thảm hại.
Dù đã tự an ủi rằng chỉ là do quán này làm dở thôi, nhưng vô ích, những phần Tteokbokki mà thư ký Choi mang đến sau đó đều chịu chung số phận. Phải đến khi số Tteokbokki bị bỏ xó sau khi ăn đúng một miếng vượt quá sáu phần, anh mới đành chấp nhận sự thật.
[Tỷ lệ đồng bộ tăng 0.1%.]
[Cố lên nào, Ký chủ ơi!(・ω〈)☆]
Hy sinh món Tteokbokki mà chỉ nhận lại vỏn vẹn 0.1% tỷ lệ đồng bộ thôi sao. Không, hay phải coi việc nhận được chừng này cũng là may mắn rồi? Làm ầm ĩ đến thế mà không tăng tí nào thì chắc anh thấy nhục nhã ê chề lắm.
Giờ nghỉ trưa đã qua lâu, mới chỉ ăn có sáu miếng Tteokbokki mà bụng đã đầy hơi, chẳng còn chút cảm giác thèm ăn nào. Đúng là một cơ thể gây sốc thật sự.
'Kế hoạch đầu tiên thất bại rồi.'
Cứ tưởng người có khẩu vị khó chiều mà ăn uống lung tung thì sẽ không còn cách nào tăng tỷ lệ đồng bộ dễ hơn thế nữa chứ, ai ngờ việc đó lại đau khổ đến mức này.
Sai lầm ở chỗ anh không hề dự đoán được việc bản thân cũng cảm nhận chung giác quan với hắn.
'......Không được rồi.'
Seo Han quyết định giao phó đống tàn dư Tteokbokki cho thư ký xử lý, và nhận ra đã đến lúc phải thực hiện tác chiến thứ hai mà anh đã nghĩ ra từ hôm trước.
💬 Bình luận (0)