Chương 54
***
Con hẻm nhỏ nơi ánh hoàng hôn đổ xuống như mưa, hai người đàn ông đang ngược dòng bước lên những bậc thang của khu xóm nghèo chật hẹp. Đi qua vô số những mái nhà cũ kỹ và những bức tường bong tróc, cuối cùng cả hai cũng đến được đích.
Người đàn ông gập người xuống ngay lập tức, Baek Seo Han, thở hồng hộc một cách khó nhọc.
“Hộc, hộc. Sao đi, nhanh thế, hự.”
“Do thiếu vận động đấy.”
Khoảng 20 phút sau khi anh cười khẩy vào mặt Lee Do Hoon lúc cậu ta bảo thể lực của anh khó mà theo kịp. Seo Han giờ đây phải thầm thán phục con mắt nhìn xa trông rộng của cậu ta. Ban đầu thì thấy cũng được đấy, nhưng càng lên cao dốc càng đứng, thể lực tụt dốc không phanh. Cố sống cố chết để không bị tụt lại phía sau khiến chân anh run lẩy bẩy.
Từ giờ trở đi, mặc kệ Lee Do Hoon đi nhanh hay chậm, anh cứ bò lên như sên là được. Seo Han âm thầm quyết tâm.
Lee Do Hoon đi trước ấn mạnh vào chiếc chuông cửa nhỏ gắn cạnh cổng. Tiếng chuông cao vút vang lên chưa dứt thì cậu ta đã đẩy cửa bước vào.
“Cháu đến rồi.”
Lời chào cộc lốc vừa dứt, từ bên trong căn phòng có cảm giác người ở, một bà cụ chạy vội ra đón hai người. Dù cố tỏ ra bình thản, nhưng khóe miệng nhếch lên đã tố cáo rằng bà đang vui mừng khôn xiết trước tình huống này.
“Đến rồi đấy phỏng.”
Giọng nói thoạt nghe có vẻ giống với lời chào điềm nhiên của Lee Do Hoon. Thế nhưng, vỏ bọc đó đã sụp đổ trong nháy mắt ngay khi bà nhìn thấy Baek Seo Han đứng bên cạnh cháu mình.
“Aigoo, là Seo Han đấy à. Thế nào. Dạo này vẫn khỏe chứ?”
Lời chào hỏi đon đả, tràn ngập sự vui mừng. Lee Do Hoon bị kẹt giữa hai người bỗng chốc trưng ra vẻ mặt không thể diễn tả bằng lời. Thái độ như thể đang đối đãi với đứa cháu trai nhỏ tuổi sao mà lạ lẫm đến thế.
Mặc kệ Lee Do Hoon có hoang mang hay không, Seo Han cười rạng rỡ và tiến lại gần Jo Mi Jeong. Hành động nhẹ nhàng ôm lấy bà trông vô cùng quen thuộc.
“Vâng, cháu vẫn khỏe ạ. Hình như lâu lắm rồi cháu mới đến thăm bà thì phải?”
“Phải chi báo trước thì bà đã làm cái này cái kia rồi. Giờ chẳng có gì cả…… chỉ có mấy món thằng chả kia thích ăn thôi.”
“Ha ha, sau này cháu lại đến là được mà.”
“Lần sau nhớ phải báo trước đấy. Biết chưa hả? Bà sẽ làm cho một bàn đầy ắp những món Seo Han thích.”
Giữa những lời chúc tụng qua lại không ngớt, Lee Do Hoon đang im lặng bỗng lên tiếng muộn màng.
“Thái độ khác biệt quá đấy?”
“Mày muốn được cưng thế này thì làm cái hành động nào dễ thương chút đi, cái thằng này.”
Chậc chậc, tiếng tặc lưỡi xen lẫn trong câu mắng yêu quả là cực phẩm. Lee Do Hoon dường như cạn lời luôn tại chỗ.
Seo Han đứng bên cạnh cười khúc khích. Nhìn tên này ấp úng không biết làm sao, kể cũng là một trải nghiệm mới mẻ đấy chứ. Nói thật lòng thì có chút thú vị.
Tuy nhiên, người ta thường nói vạn sự khó như ý. Seo Han chẳng bao lâu sau đã phải đối mặt với một tình huống vô cùng nan giải.
“Nào, mau vào ăn cơm đi.”
Canh tương có vẻ bỏ rất nhiều thịt ức bò, trứng cuộn dày cộm bốc khói nghi ngút, thịt luộc thái miếng dày và kim chi tươi…… Một mâm cơm nhà đầy ắp đến mức gãy cả chân bàn, ba người ăn không biết có hết không.
Nếu là bản thân ở kiếp trước thì chắc chắn anh sẽ cảm động rớt nước mắt ngay tại chỗ trước bữa ăn hoàn hảo này, nhưng tiếc thay, hiện tại anh đang ở trong cơ thể của ‘Baek Seo Han’…….
“……M, mời cả nhà ăn cơm ạ.”
Trong số đó chẳng có món nào anh ăn được cả. Chắc chắn chỉ cần bỏ một miếng vào mồm thôi là cái cơ thể nhạy cảm chết tiệt này sẽ gây ra phản ứng bài xích ngay.
Có vẻ cũng để ý đến điểm tương tự, Lee Do Hoon ngồi bên cạnh cứ liếc nhìn anh mãi. Cậu ta đụng nhẹ vào tay anh dưới bàn rồi liếc mắt ra hiệu về phía thức ăn, như muốn nói không cần ăn cũng được. Cậu ta cũng biết rõ thói quen ăn uống của ‘Baek Seo Han’ mà.
Chắc cậu ta đang nhớ lại cảnh tượng anh nhìn những món ăn không thể ăn được bằng ánh mắt đầy lưu luyến, rồi sau đó cố nuốt một miếng liền nôn thốc nôn tháo. Những gì Seo Han tưởng tượng cũng chẳng khác là bao. Anh nhắm tịt mắt lại một cái.
“Không hợp khẩu vị à?”
“……Không ạ. Phải ăn chứ. Cháu sẽ ăn thật ngon miệng ạ.”
Nhưng mà…… không thể lờ đi tấm lòng của người đã chuẩn bị được. Seo Han chấn chỉnh lại tinh thần và quyết tâm. Dù có phải gượng gạo, anh cũng sẽ cố nhét vào miệng bằng được. Một quyết tâm bi tráng không hề phù hợp với hoàn cảnh.
Anh gắp một miếng thịt luộc đặt lên bát cơm trắng dẻo thơm. So với những món có gia vị mạnh khác thì món này chắc đỡ hơn chút, đó là kết quả sau một hồi đắn đo suy nghĩ.
Nhìn miếng thịt bóng lưỡng đầy kích thích vị giác, anh dám cả gan suy đoán. Nếu dự đoán trước được mùi vị thì chắc cú sốc sẽ giảm bớt chăng. Tất nhiên đó chỉ là hy vọng hão huyền của Seo Han mà thôi.
Ngay khi bỏ vào miệng, vị ngấy mỡ đặc trưng của thịt heo sẽ ập đến, tiếp theo là cảm giác nôn nao trong dạ dày. Cố nhịn và nhai một cái thì mùi thịt heo sẽ xộc lên mũi.
Kiếp trước anh còn bị nghe mòn tai là kẻ có vị giác đần độn, đừng nói là mùi thịt, đến mùi vị còn chẳng cảm nhận rõ, nhưng giờ thì chuyện đó vô dụng rồi.
‘Đừng có nhả ra đấy, Baek Seo Han.’
Dù có không ngon, dù có buồn nôn thì cũng phải tống xuống cổ họng bằng được. Trong đôi mắt chớp chớp chậm rãi đọng lại vẻ bi tráng, cuối cùng Seo Han cũng cử động thìa.
Anh nín thở, nhét cơm và thịt vào miệng. Nhai chậm rãi một miếng, hai miếng. Đến khi không thể nhịn thở được nữa và hít một hơi thật sâu.
“……?”
Trái ngược với suy nghĩ rằng đủ loại mùi vị kinh khủng sẽ tra tấn cái lưỡi, nó không tệ chút nào. Không, phải nói là rất ngon.
Tại sao? Còn chưa kịp thắc mắc. Đôi mắt mở to tròn xoe, Seo Han cử động thìa theo bản năng. Anh đặt miếng kim chi tươi màu sắc bắt mắt lên miếng thịt luộc to đùng rồi tống cả vào miệng một lần.
Miếng thịt mềm đến mức như tan ra trong miệng, rau cải thảo giòn tan, và cả lớp gia vị cay nồng hòa quyện bên trên. Hương vị lâu lắm mới được nếm trải này mang theo cả một làn sóng cảm động ập tới.
Anh bỏ tọt một miếng trứng cuộn được cắt vừa ăn vào miệng, múc thật nhiều canh tương ức bò chan lên cơm. Trộn đều với cơm dẻo, nước canh sâm sấp và cái, xúc một thìa to tướng ăn, vị canh tương kích thích quen thuộc và đầy nhung nhớ quấn lấy đầu lưỡi.
“……Có ổn không đấy?”
Lee Do Hoon hỏi muộn màng. Giọng nói nhỏ đủ để bà nội ngồi đối diện không nghe thấy. Chắc do chứng kiến màn "lên ga" của Seo Han nên ánh mắt cậu ta vẫn chưa rũ bỏ hoàn toàn vẻ ngơ ngác.
Đang mải mê nhai nuốt cũng phải dừng lại để quay sang trả lời câu hỏi có ổn không. Khoảnh khắc đó, Lee Do Hoon đã nhìn thấy.
Hai má phồng lên do nhét quá nhiều thức ăn, đôi mắt tràn ngập sự cảm kích, và…… những giọt nước mắt treo lủng lẳng bên dưới. Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi cứng đờ người.
“Sao, sao lại khóc? Có chuyện gì à?”
“Không ạ…… tại…… ngon quá.”
Đương nhiên, bà nội ngồi đối diện cũng phát hiện ra biểu cảm đó của Seo Han. Lo lắng chưa được bao lâu, thấy anh vừa sụt sịt vừa bảo ‘ngon’, bà bật cười như thể thấy chuyện lạ đời lắm.
Nhưng Seo Han là thật lòng.
‘Hạnh phúc quá.’
Phải rồi, con người ta phải ăn những thứ này mà sống chứ. Những khổ sở khi nhập vào thân xác ‘Baek Seo Han’ lướt qua trong đầu như đèn kéo quân. Đa phần toàn là ký ức khổ sở vì không thích ứng được với cái khẩu vị kén cá chọn canh của tên này, nhưng dù vậy vẫn có gì đó nghẹn ngào.
[Tỷ lệ đồng bộ tăng 0.3%!]
[……Phát sinh lỗi.]
[Tỷ lệ đồng bộ giảm 0.3%(ᑊᘩᑊ⁎)…….]
Cửa sổ hệ thống liên tục nhấp nháy ở góc tầm nhìn, nhưng với một Seo Han đã dồn hết mọi sự tập trung vào đồ ăn thì…… anh chẳng hề hay biết.
***
Seo Han tìm lại được chút lý trí đã bay đi mất một nửa là khi bữa ăn kết thúc, và anh uống một ngụm nước gạo được đưa cho để tráng miệng. Đồ ngọt vào người, cái đầu đình công mới bắt đầu hoạt động trở lại.
“…….”
Lúc này, từng chút một, những hành động đáng xấu hổ vừa gây ra mới hiện lên trong ký ức.
Không chỉ xúc cơm ăn điên cuồng như chết đói, mà còn vừa khóc thút thít vừa khen ngon nữa chứ. À không, ngon là sự thật mà. Vấn đề là do cảm động quá mức khiến lý trí đứt phựt một cách ngoạn mục.
Giữa những ký ức đứt đoạn, hình như cửa sổ hệ thống cũng lóe lên một hai lần. Anh cụp mắt xuống và bật cửa sổ hệ thống. Anh lặng lẽ nhìn những dòng thông báo tỷ lệ đồng bộ tăng lên rồi lại giảm xuống lấp đầy nhật ký.
……Cái tên khiến tỷ lệ đồng bộ vừa tăng vừa giảm chỉ có một người thôi. Seo Han lén lút đảo mắt, thu vào hình ảnh Lee Do Hoon đang ngồi bên cạnh. Phải hoang mang đến mức nào thì tỷ lệ đồng bộ mới phản ứng thế kia chứ. Anh định thử đoán xem nhưng rồi nhanh chóng bỏ cuộc. Nhục nhã chết đi được.
“Lần sau lại đến thì bà sẽ làm món ngon hơn cho.”
“Cháu cảm ơn ạ.”
Trái ngược với Seo Han đang quằn quại vì xấu hổ, Jo Mi Jeong lại rất vui vì anh ăn uống ngon miệng.
Dù Lee Do Hoon nghe câu đó xong có vẻ bị rối loạn nhận thức, nhưng không thể làm mất hứng người đang vui vẻ được. Seo Han chỉ ngoan ngoãn gật đầu. ……Nói thật lòng thì anh cũng còn lưu luyến bữa cơm ngon này lắm. Một chút thôi.
Bữa ăn đã hoàn toàn kết thúc và không khí bận rộn cũng lắng xuống phần nào, cuộc trò chuyện tự nhiên được mở ra. Người mở lời trước là Jo Mi Jeong.
“Thế, cháu bảo có chuyện muốn hỏi bà hả?”
“Vâng.”
Trước khi đến nhà bà, anh đã nhờ Lee Do Hoon liên lạc trước, nội dung đại khái là thế này. Baek Seo Han nói ‘có chuyện muốn hỏi’, xin phép đến nhà được không.
Mục đích chính là vậy, nhưng vì không thể từ chối lời đề nghị ‘đã đến rồi thì ăn cơm rồi hãy đi’ của Jo Mi Jeong nên mới dẫn đến tình huống hiện tại. Seo Han uống thêm một ngụm nước gạo, sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu rồi mở lời.
“Bà có biết ai tên là Kang Gyeong Suk không ạ?”
“……Gyeong Suk á? Có phải Gyeong Suk sống ở xóm này không?”
Và rồi, một câu trả lời ngoài dự đoán quay trở lại. Sống ở xóm này ư? Ngay khi nhận thức được sự thật đó, đôi mắt Seo Han sáng rực lên.
“……Vậy cháu có thể gặp riêng bà ấy được không ạ?”
“Không được.”
“A…….”
Cũng phải, chẳng quen biết gì nhau mà đường đột tìm đến thì thất lễ quá nhỉ. Có vẻ suy nghĩ đó hiện rõ lên mặt, nên Jo Mi Jeong - người vừa đưa ra câu trả lời dứt khoát là không được - vội vàng nói thêm.
“Không phải là bà không muốn giới thiệu. Ý bà là, con bé đó đã chết từ 20 năm trước rồi. Có muốn gặp cũng không gặp được đâu.”
……Chết rồi? Câu trả lời nắm trong tay, dám khẳng định là loại đáp án mà anh chưa từng nghĩ đến dù chỉ một lần. Khoảnh khắc đó, cửa sổ nhiệm vụ bật bên cạnh lóe sáng. Những dòng chữ mới được khắc lên và bị gạch đi lặp lại, cuối cùng khi lấy lại sự ổn định, nó hiện ra:
[Nhiệm vụ chính, ‘Tìm kiếm Hệ thống Alpha đã biến mất’!
01. Thu thập thông tin về Hệ thống Alpha (Hoàn thành)
- Hệ thống Alpha lấy con người làm vật chủ.
02. Phải đào bới quá khứ của ‘Baek Seo Han’ (20%)(+)
⤷ ~~Gợi ý 1. Tìm ‘Kang Gyeong Suk’. (Nhân vật liên quan: Jo Mi Jeong, Lee Do Hoon)~~
⤷ Gợi ý 2. Tìm gia đình của ‘Kang Gyeong Suk’.
03. Mở khóa khi hoàn thành điều kiện
……]
Nó đưa ra một gợi ý khác. Tuy nhiên, ánh mắt Seo Han không thể rời khỏi ‘Gợi ý 1’ đã bị gạch ngang. Người cùng tên thì có thể tồn tại bao nhiêu cũng được, nhưng ngay khi nghe tin đã chết mà dòng chữ bị gạch đi thì có nghĩa là…… ‘Kang Gyeong Suk’ mà hệ thống nói đến đúng là người đã chết. Một cảm giác đắng chát không rõ lý do ập đến.
💬 Bình luận (0)